Chương 121 - Câu chuyện thứ bảy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

————————————————–

"... Thật không ngờ ngươi có linh lực thấp kém, nhưng lại thông hiểu bí thuật đoạt xác này của Ma tông... Chỉ là trong ba hồn bảy vía của ngươi bị thiếu mất một phách, cũng không biết ngày sau... Thôi, chỉ là một thứ huyết độc cỏn con, bản tôn sao lại cần dựa vào người khác..."

Sở Tùy Phong nửa đêm tỉnh dậy từ trong mộng, bên tai còn quanh quẩn thanh âm lúc nãy mà hắn vừa mới nghe được trong lúc mơ hồ. Hắn vội vàng xuống giường, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng, khi chắc chắn xác nhận không còn có bất kỳ ai nữa, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại quay về ngồi trên giường, suy nghĩ rốt cuộc mấy từ như "đoạt xác" và "thiếu mất một phách" là do hắn nằm mơ, hay thực sự đã có người tới đây.

Sở Tùy Phong cân nhắc rất nhiều lần ở trong lòng, sau một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn kết luận là do mình ngủ nhiều quá nên hồ đồ rồi —— Dù sao, so với đoạt xác, hắn càng giống như trùng sinh hơn.

Đúng vậy, người con trai thứ hai của huyện thừa [1] huyện Lan Chi dưới núi Triều Vân này nửa tháng trước bỗng nhiên lâm bệnh nặng một trận, mất hết tất cả ký ức trước đó, mà ở trong đầu hắn lại có rất nhiều chuyện mà hiện tại hắn không nên biết, thậm chí hắn còn thấy trước cả những sự việc chưa hề xảy ra.

Tỷ như, thanh bảo kiếm tổ truyền mà cha hắn đặt trong thư phòng thực ra là một bảo khí đã từng được một vị đại năng giả trong giới tu chân dùng qua, tuy rằng nó còn không đạt đến cấp bậc Tiên khí, nhưng cũng là món pháp bảo thượng phẩm hiếm có khó tìm.

Lại tỷ như, thanh bảo kiếm đó trong mắt người phàm bọn hắn chỉ là một đồ vật trang trí quý giá mà thôi, nhưng trong mắt người tu chân thì nó lại đáng giá hơn cả mấy tòa thành, vậy nên đã dẫn đến tai hoạ ngập trời cho nhà hắn, thậm chí ngay cả toàn bộ huyện Lan Chi này cũng không có mấy người sống sót.

Theo đoạn ký ức không biết từ đâu tới của Sở Tùy Phong, lúc đó hắn đang tình cờ đi đến huyện Lâm đưa thiếp mời cho một người bạn cũ của phụ thân mới may mắn tránh thoát được một kiếp nạn. Đường đời rẽ ngang từ đây, có một vị trưởng lão của Cửu Thiên Kiếm tông thấy trên người hắn có chút tuệ căn, lại thương hại hắn đã phải chịu tai bay vạ gió liền giương tay giúp đỡ, sau đó hắn từ một người thường, con trai của huyện thừa trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái tu chân, bắt đầu mở ra một giai thoại nghịch thiên thành thần truyền kỳ.

Thực ra khi Sở Tùy Phong vừa "đổ bệnh", hắn cũng không ý thức được rằng chính mình đã trùng sinh —— Chẳng biết vì sao, đối với bạn bè, người thân xung quanh, thậm chí ngay cả thân thể của mình hắn cũng cảm thấy vô cùng xa lạ, nếu lúc ấy có người nói cho hắn biết hắn quả thật là đoạt xác, hắn có thể sẽ tin không nghi ngờ.

Tuy nhiên sau khi hắn nhìn thấy thanh bảo kiếm trong thư phòng của Sở phụ, trí nhớ về những chuyện chưa xảy ra liền lũ lượt kéo đến, hắn liền dần dần vững tin rằng có lẽ trong kiếp trước, sau khi chính mình phi thăng thành công thì đã xảy ra sai sót nào đó, vì vậy cuối cùng hắn không đi đến tiên giới, mà quay về thời điểm hắn mười sáu tuổi.

Nhân sinh may mắn có thể quay lại từ đầu, Sở Tùy Phong đương nhiên phải cứu già trẻ lớn bé trong nhà hắn và bách tính ở huyện Lan Chi thoát khỏi kiếp nạn tử vong.

Đáng tiếc, hắn tuy rằng đã từng là tu sĩ đứng đầu cả thiên hạ, nhưng hiện tại sau khi trùng sinh lại biến thành một người phàm không hề có tu vi, nếu hắn muốn ra tay quyết đấu với nhóm cao thủ ma tu sẽ rất nhanh tới giết người cướp của kia thì quả thực là tự tìm đường chết.

Bây giờ biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ tới, chính là mang theo thanh bảo kiếm tổ truyền nhà mình đi nhờ vả sư môn đời trước của hắn, Cửu Thiên Kiếm tông.

Ý tưởng này rất tốt, nhưng lại không hề suôn sẻ. Ba ngày trước, vị công tử Sở nhị thiếu nổi tiếng phóng đãng, văn không giỏi võ không thạo của nhà huyện thừa này vừa lén lút mang thanh bảo kiếm ra khỏi nhà, liền bị cha của hắn bắt được quả tang, túm cổ áo như xách gà con về nhà hung hăng giáo huấn một trận.

Sở phụ phỏng chừng cho rằng đứa con trai của mình không tài cán gì, ở bên ngoài thiếu nợ nên mới ăn gan hùm mật gấu dám có suy nghĩ động vào báu vật gia truyền, tức giận đến mức dùng gia pháp, đánh cho Sở Tùy Phong hiểu sâu sắc cái gì gọi là "Long du thiển thủy tao hà hí [2], đại năng giả trùng sinh còn không bằng một con gà".

Hắn nằm ở trên giường ròng rã ba ngày tới hiện tại, mới miễn cưỡng xem như khỏi hẳn, có thể tiếp tục công việc trộm kiếm của hắn, à không, là đại nghiệp cứu người.

Lúc này đang giữa đêm khuya khoắt, bên trong Sở phủ hoàn toàn yên tĩnh, chính là lúc thích hợp để hắn hành sự nhất.

Sở Tùy Phong thay đổi một bộ quần áo dễ thuận tiện hành động, rồi bỏ một ít quần áo thường ngày khác và vàng bạc châu báu vào trong một cái túi, đeo ở sau lưng, sau đó đẩy cửa phòng ra, tiến thẳng đến thư phòng của cha hắn.

Sở phụ có lẽ cho rằng con trai của mình bị đánh một trận như vậy sẽ từ bỏ ý nghĩ trộm đồ, nên cũng không cất giấu thanh kiếm gia truyền đi chỗ khác, Sở Tùy Phong xoay chuyển cơ quan tiến vào mật thất trong thư phòng, rất nhanh liền lấy được kiếm vào tay.

Hắn lặng lẽ rút lui ra khỏi mật thất, chỉnh cơ quan về đúng vị trí ban đầu, rón ra rón rén đi ra từ thư phòng, sau đó lại lén lút suốt dọc đường mò tới bức tường phía đông của hoa viên hậu viện, tìm một chỗ thấp nhất, định leo tường chuồn ra ngoài.

Kết quả, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một câu quát hỏi: "Ai ở chỗ đó? !"

Sở Tùy Phong bất đắc dĩ quay người lại, nhìn thấy hộ viện [3] đúng lúc đang tuần tra ban đêm đi ngang qua liền cười gượng gạo, nói: "Nhỏ giọng một chút! Là ta."

"Chào Nhị thiếu gia." Hộ viện kia nhận ra hắn, tâm tình cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn, có điều đợi đến khi gã chú ý tới thanh kiếm không thể giấu nổi sau lưng của hắn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Sở Tùy Phong vừa thấy dáng vẻ của đối phương liền biết mình sắp tiêu đời. Nếu hắn để cho gã hộ viện hô hoán tất cả mọi người đến, hắn bị "dạy dỗ" đến mức nằm trên giường mười ngày cũng xem như cha hắn phá luật (nhà) khai ân rồi, huống hồ thanh kiếm sẽ đưa tới tai họa diệt môn này còn ở nhà hắn thêm ngày nào, Sở gia bọn họ còn nguy hiểm ngày ấy.

Sở Tùy Phong chỉ hận chính mình vừa trùng sinh mấy ngày, còn chưa tu luyện cái gì, không có cách nào phẩy tay làm phép khiến đối phương mê man, hiện tại chỉ có thể ảo não, vội vàng chạy tới bịt miệng gã hộ viện kia.

Tuy nhiên đối phương cũng xem như là luyện gia tử [4] trong giới phàm nhân, tránh thoát khỏi tay hắn dễ như ăn cháo, trầm giọng nói "Nhị thiếu gia, đắc tội rồi", sau đó xoay người muốn bắt Sở Tùy Phong lại.

Sở Tùy Phong trước khi tu chân chỉ là con cháu của quan lại bình thường, lúc này cũng hơi luống cuống không biết xử lý như nào. Nhưng ngay thời điểm đó thân thể của hắn lại đột nhiên phản ứng còn nhanh hơn so với cái đầu, chẳng những biết nghiêng người tránh né, mà còn thuận thế cầm cán dao đánh thẳng vào cổ của gã hộ viện kia.

Sau đó, cái người hắn đánh trúng đó không hề giãy giụa nữa, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh.

Sở Tùy Phong nhìn tay phải của hắn một cách đầy nghi ngờ —— Phải biết rằng, tuy hắn bái cửa "Kiếm tông", nhưng kể cả trước khi trùng sinh, hắn cũng chỉ thông thạo dùng phép thuật, phù giáp và luyện thuốc, còn thể thuật [5], kiếm thuật lại là nhược điểm của hắn —— Chính mình có thể dứt khoát gọn gàng đánh ngất một đại hán vạm vỡ như vậy, quả thực là một chuyện bản thân không hề ngờ tới.

Có điều hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều những việc này, sau khi xác nhận gã hộ viện thật sự bị đánh ngất xỉu, hắn liền đeo thanh bảo kiếm gia truyền hại bao nhiêu mạng người kia leo lên tường rời khỏi nhà, bắt đầu đi về hướng sư môn đời trước của hắn.

Mà cũng phải nói thật, Cửu Thiên Kiếm cách nơi hắn ở ngàn vạn dặm, trên đường còn gặp nhiều nhiều gian nan hiểm trở, mà hắn cũng đã sớm thuộc làu làu các quyển điển tịch, bí tịch trong môn phái, nếu như hắn chỉ là muốn bước lên con đường tu chân một lần nữa, bản thân hắn có thể tìm chốn không người, dựa theo công pháp trong trí nhớ, sau một trăm năm tu hành, cho dù không thể đạt đến Nguyên anh kỳ thì chí ít cũng trọn vẹn Kim Đan kỳ, không hề cần phải bái sư môn.

Mục đích chuyến đi này của Sở Tùy Phong, thực ra chủ yếu là vì Tiếu Vân Nhi.

———————————————

Chú thích

[1] Huyện thừa: Một chức quan ở thời Trung Quốc cổ đại, mỗi một huyện thừa được triều đình bổ nhiệm để giúp đỡ các vị quan đứng đầu quận đó những công việc như quản lý tiền bạc, sổ sách,...

[2] Long du thiển thủy tao hà hí (Rồng bơi vào chỗ nước cạn bị tôm đùa bỡn): Câu này dùng để chỉ nỗi bi ai của những người từng là kẻ mạnh, đứng trên đỉnh cao nhưng giờ sa cơ thất thế, bị những người thấp kém hơn khinh nhục.

[3] Hộ viện: Một chức vụ thời xưa, phụ trách đảm bảo an ninh cho một khu nhà.

[4] Luyện gia tử: Phương ngữ Bắc Kinh, chỉ những người biết võ thuật.

[5] Thể thuật: Ban đầu là để chỉ một hình thức chiến đấu bằng tay không, sau này để chỉ chung cho các thuật chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro