Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trình Cảnh Ngữ trở về kí túc xá, bầu không khí bao trùm quanh anh vô cùng ảm đạm. 

Ai cũng nhìn ra được tâm trạng của anh đang chẳng mấy tốt đẹp gì, vừa mới mở cửa, Nguyễn Nhứ đã cất tiếng chào: "Cậu về rồi." Trình Cảnh Ngữ chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, đặt túi đồ ăn lên bàn Đồng Thanh Nhất rồi lại quay lưng bỏ đi. 

Đồng Thanh Nhất nằm im trên giường, bên dưới đang diễn ra chuyện gì cậu cũng không dám hóng, tận cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa vang lên mới lặng lẽ trở mình. 

"Cậu ấy mang cơm cho cậu đấy." Bầu không khí có chút ngượng ngịu, Nguyễn Nhứ cất giọng nhẹ nhàng đánh tan đi sự trầm mặc khó chịu: "Quán cơm Chu Khiết đấy, đông lắm, phải xếp hàng mới mua được, cậu mau ăn đi kẻo nguội là không còn ngon nữa đâu." 

"Cảm ơn cậu, nhưng giờ tôi thực sự không muốn ăn uống gì cả, cứ để đó đi." Đồng Thanh Nhất uể oải trả lời. 

Nguyễn Nhứ lè lưỡi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Bách Hướng Sáo, bạn trai em đến thành phố khác để thăm ông bà ngoại rồi nên suốt hai ngày qua em chẳng được gặp mặt bạn trai lần nào, nhớ lắm. 

"Anh ơi, em có chuyện muốn nói."

"Em nói đi?"

"Em nghĩ, hình như Tiểu Nhất biết Cảnh Ngữ thích mình rồi, ban nãy lúc Cảnh Ngữ về phòng, Tiểu Nhất còn chẳng buồn nói câu nào với cậu ấy cơ. Bây giờ bầu không khí trong ký túc xá nó kì lạ lắm, anh về với em đi màa (ノД)"

"Em đừng làm gì cả, kệ cho hai đứa tụi nó dỗi nhau một tí. Mai anh về, ngoan anh thương." 

Lúc Nguyễn Nhứ nhắn tin sẽ hơi phát ra tiếng động, Động Thanh Nhất nghe tiếng lách cách ở dưới, biết ngay là em đang nhắn tin cho Bách Hướng Sáo, trong lòng thoáng qua chút hụt hẫng khó tả. 

Tận khi cả khu kí túc xá đều đóng cửa tắt đèn rồi Trình Cảnh Ngữ mới trở về. Anh nhìn thoáng qua hộp cơm lạnh lẽo còn nguyên đặt trên bàn Đồng Thanh Nhất, xách lên vứt thẳng vào thùng rác. 

Sau đó không nói chẳng rằng lời nào, rửa mặt xong leo lên giường ngủ luôn. 

Đồng Thanh Nhất nghe tiếng bao nilon cọ vào nhau, sau đó là tiếng hộp cơm bị nhẫn tâm vứt thẳng vào thùng rác vang lên cái "bộp", tựa như chính bản thân cậu là hộp cơm bị vứt đấy vậy. Cả người cậu bỗng run lên, lăn lộn bao lâu cũng chẳng ngủ được. 

Tại sao chuyện Trình Cảnh Ngữ là gay ai cũng biết, chỉ có mình cậu không biết? Trước đây vốn chỉ là phỏng đoán, bây giờ mọi thứ đột ngột quay xe không báo trước, mũi tên bỗng chốc chỉ thẳng vào người cậu. 

Ai mới là người cần thời gian để phản ứng lại? 

Trình Cảnh Ngữ quạo gì chứ? Khác gì con nít không chứ lại. 

Nhưng bản năng của cậu vốn dĩ không muốn đi sâu vào chân tướng vụ việc rồi, bản thân cậu vẫn luôn không muốn thừa nhận, vậy thì cậu đang trốn tránh cái gì? 

Kể từ hôm đó, Đồng Thanh Nhất với Trình Cảnh Ngữ cứ như rơi vào một vòng xoáy chiến tranh lạnh vô hình. Rõ ràng chẳng cãi nhau hay to tiếng với nhau câu nào, nhưng ai nấy cũng đều tự hiểu mà không nói chẳng rằng gì với nhau. 

Trong lòng Đồng Thanh Nhất vô cùng khó chịu, cậu chẳng biết nguyên nhân gốc rễ từ đâu mà mọi chuyện thành ra như này. Cậu không muốn chiến tranh lạnh với Trình Cảnh Ngữ, nhưng cũng không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của cậu ấy. Vừa rối bời lại vừa bất lực, lo lắng đến mất ăn mất ngủ để rồi mặt nhú lên mấy em mụn đỏ ửng lúc nào chẳng hay. 

Tình trạng cứ kéo dài như vậy mãi trong vòng ba ngày. Đồng Thanh Nhất nhịn không nổi nữa, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu không muốn đối mặt với cái thái độ lạnh nhạt vô tình này của Trình Cảnh Ngữ nữa đâu. 

Chiều nay không có tiết nên Nguyễn Nhứ với Bách Hướng Sáo ra ngoài chơi, cả ký túc xá chỉ còn đúng hai người bọn họ. Đồng Thanh Nhất dồn hết tâm trí vào việc tìm ra chủ đề nói, bực bội đến độ vô thức cào lên hẳn cục mụn mới nhú hôm nọ, đau đến điếng cả người. 

Trình Cảnh Ngữ quay sang nhìn cậu đang ôm trán khóc không ra nước mắt, lục tủ lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi ném lên bàn cậu. 

Đồng Thanh Nhất nhận ra đây là cơ hội tốt để hòa giải, vội nói: "Cảm ơn cậu, Cảnh Ngữ." 

"《 Thanh đao sắc bén 》đang  chiếu." Một câu nói không đầu cũng chẳng có đuôi. 

Đồng Thanh Nhất như bừng tỉnh lại từ cơn mê mộng, lại gần Trình Cảnh Ngữ nhéo bả vai anh, cười nói: "Vậy cậu dẫn tôi đi xem đi." 

"Ok."

Bộ phim này Đồng Thanh Nhất chờ chiếu cũng đã được nửa năm rồi, hồi trước còn đói Trình Cảnh Ngữ đi xem cùng mình. Dạo gần đây vì mấy chuyện cá nhân mà quên tiệt đi mất. 

Giận dỗi gì vứt hết đi, xem phim đã rồi tính. Người có tội chứ phim ảnh hoàn toàn vô tội, Đồng Thanh Nhất thầm nghĩ. 

Lúc bọn họ mua vé là phim đã bắt đầu chiếu rồi nên không chọn được vị trí nào đẹp cả, chỉ có hàng ghế đầu với hàng ghế cuối là còn trống ghế, Đồng Thanh Nhất chọn xuống cuối ngồi. 

Trình Cảnh Ngữ mua một phần bắp rang bơ với cả một ly Coca. 

"Sao cậu chỉ mua một ly Coca?" 

"Không khát."

Đồng Thanh Nhất cũng không gặng hỏi thêm, dù sao bình thường Trình Cảnh Ngữ cũng không thích đồ uống có ga. 

Hai người vào rạp chiếu, bắp rang đặt ở thành ghế giữa. Xem được một nửa, Trình Cảnh Ngữ khẽ vỗ vào tay Đồng Thanh Nhất, nói: "Tôi ra ngoài mua nước đã, hơi khát." 

Đồng Thanh Nhất đưa ly Coca cho anh: "Đừng đi, đang đến đoạn hay, giờ ra ngoài sẽ lỡ mất đấy, uống của tôi đi." 

Trình Cảnh Ngữ ngẩn người hết hai giây, cầm ly nước trên tay cậu uống một ngụm. Đồng Thanh Nhất cũng chẳng để ý gì, cũng uống một ngụm, sau đó để lại chỗ cũ. 

Hết phim, Đồng Thanh Nhất đang chờ hậu trường chiếu hết thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, trong lòng có chút rối bời, căng thẳng quay sang nhìn anh: "Sao vậy?" 

Bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn của Trình Cảnh Ngữ dưới ánh đèn điện lờ mờ bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Lúc này, rạp chiếu bỗng nhiên bật điện lên, rất chói mắt, Đồng Thanh Nhất nhắm chặt mắt lại theo bản năng, mất mấy giây sau mới từ từ mở ra. 

Ánh mắt trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta kia tự dưng lại chẳng thấy đâu nữa, Trình Cảnh Ngữ cầm cốc Coca với hộp bỏng ngô hết sạch lên: "Không có gì, đi thôi." 

"Ừ ừ, đi thôi đi thôi." Chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi, Đồng Thanh Nhất lại trốn tránh sự thật, cố ép bản thân ngừng nghĩ về chuyện này. 

Ra khỏi rạp chiếu rồi mới phát hiện, hình như cậu quên không xem hậu trường rồi! 

Ây dà, tiếc quá. 

Buổi tối, hai người cùng nhau đi ăn lẩu, bầu không khí vẫn giống như trước kia, những sự thay đổi nhỏ bé vẫn chưa hề bị phát hiện ra. 

Đồng Thanh Nhất nghĩ, chỉ cần Trình Cảnh Ngữ không đề cập tới, cậu sẽ coi như chưa từng phát hiện ra chuyện gì. Đang tốt đẹp như này, cậu không muốn vì mấy chuyện cỏn con mà phá vỡ đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro