Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn hôm đấy, lúc Nguyễn Nhứ cầm điện thoại đi đến trước mặt cậu, Đồng Thanh Nhất còn đang uể oải nằm ườn trên bàn chơi rắn săn mồi. 

Nguyễn Nhứ lặng lẽ hỏi cậu: "Tiểu Nhất, câu trả lời này là do cậu viết à?" 

Đồng Thanh Nhất ngẩng đầu nhìn lên, trên màn hình là dòng chữ: Topic - Kí túc xá của bọn con trai có thể gay đến mức nào!? Câu trả lời đầu tiên hiện lên là: Chẳng mời mà........

Cậu giật mình nhảy cẫng lên, bàng hoàng đến độ quên cả thở. Nhớ lại những gì đã viết hôm trước khiến cậu chẳng biết mình nên nói gì mới phải: "Tôi..." 

"Tuyệt quá! Bọn mình đúng là có duyên với nhau mà!" Nguyễn Nhứ vui vẻ vỗ vai Đồng Thanh Nhất: "Tớ cũng trả lời topic này, không thể tin được luôn." 

Đồng Thanh Nhất ngẩn cả người ra, cậu không nghĩ tới việc Nguyễn Nhứ sẽ phản ứng như vậy. Lúc này, điện thoại cậu bỗng nhiên vang lên một tiếng, con rắn cậu ăn 5000 mồi nãy giờ đâm đầu vô tường mà xuống mồ rồi. 

Cậu không còn tâm trạng để quản nhiều chuyện nữa, cẩn thận suy xét vẻ mặt của Nguyễn Nhứ rồi hỏi: "Tôi viết như vậy mà cậu không giận sao?" 

Nguyễn Nhứ nghiêng đầu, hỏi: "Gì cơ?" Em nghĩ tầm hai giây, sau đó bừng tỉnh như vừa mới giác ngộ được gì đó, chớp chớp mắt nhìn Đồng Thanh Nhất: "Cậu muốn giả trang đúng không, hehe, không sao cả, tớ biết mà." 

"Giả trang? Giả trang gì cơ?" Đồng Thanh Nhất nghi ngờ hỏi ngược lại em.

"Ai dà tớ biết mà, cậu không muốn để lộ xu hướng tính dục của mình chứ gì, không sao, chỉ là tớ không cho cậu xem câu trả lời của tớ trong topic đấy được mà thôi, trong đấy có bí mật của Trình Cảnh Ngữ...." Càng nói, giọng em càng nhỏ dần, đến câu cuối cùng thì Đồng Thanh Nhất chẳng còn nghe thấy gì nữa, Nguyễn Nhứ đã về lại giường của mình. 

Cậu đứng ngớ người ở đó một hồi lâu, cầm điện thoại, leo lên giường rồi chui vào trong chăn, từ từ đọc hết tất cả những câu trả lời mà cậu viết trước đó. Càng đọc, cậu lại càng thấy run, tại sao cậu lại viết như này? Lúc ấy phải chăng cậu đã bị quỷ ám hay sao mà lại nhìn Nguyễn Nhứ và Bách Hướng Sáo với ánh mắt như vậy? Nguyễn Nhứ vốn ngây thơ, không biết giận. Nếu là người khác thì chắc cậu đã bị tẩy chay lâu rồi. 

Chờ đã, hình như cậu còn lôi cả Trình Cảnh Ngữ vào câu chuyện của mình nữa, bị Nguyễn Nhứ thấy rồi thì chẳng phải đã lỡ come out hộ Trình Cảnh Ngữ sao? 

Cậu tắt điện thoại, nhắm mắt chờ cơn bão tố trong lòng đi qua. Đột nhiên, Đồng Thanh Nhất nghĩ đến câu mà lúc nãy Nguyễn Nhứ nói với mình: "Trong câu trả lời của tớ có bí mật của Trình Cảnh Ngữ..." 

Bí mật của Trình Cảnh Ngữ không phải chuyện cậu ấy là gay sao? Nguyễn Nhứ cũng đã biết rồi? Còn viết công khai lên luôn? 

Câu cuối cùng Nguyễn Nhứ nhỏ giọng như thế, hệt như lỡ miệng nói ra điều không thể cho mình biết. Mà bí mật của Trình Cảnh Ngữ tuyệt đối không thể để cậu biết đến chắc chắn chỉ có một —— Cậu ấy thích con trai. 

"Trình Cảnh Ngữ thích con trai." Những lời này cứ như bùa chú, dây dưa xoay vòng quanh trong tâm trí của Đồng Thanh Nhất bấy giờ. Lý trí của cậu bỗng phân ra thành hai nửa: Một bên bảo đó là chuyện riêng tư của người khác, cậu không được phép xen vào; một bên lại nói: Trình Cảnh Ngữ thân với cậu như vậy, tại sao chuyện này của cậu ấy ai cũng biết, chỉ mình cậu không biết? 

Loay hoay hồi lâu, cuối cùng cậu chửi bản thân mình, tự nhủ rằng chỉ liếc một cái thôi, rồi sau đó sẽ coi như đã xóa sạch ký ức, coi như chưa có chuyện gì từng xảy ra. 

Đồng Thanh Nhất lướt hơn hai trăm cái bình luận, cuối cùng cũng tìm được một bình luận ẩn danh. Nhìn giọng điệu cùng mấy cái kaomoji, cậu biết ngay đây là câu trả lời của Nguyễn Nhứ. 

Vừa tìm thấy được bình luận của em, Đồng Thanh Nhất đã vội vàng lướt qua mấy dòng Nguyễn Nhứ tự giới thiệu bản thân với cả chuyện tình ngày xưa của ẻm, lướt nhanh qua trang sau. 

Dòng chữ kia là: Tâm ý của anh đẹp trai đã rõ như vậy rồi, cớ sao Tiểu Nhất vẫn chưa ngộ ra được nhỉ. 

Rõ ràng là tách lẻ từng chữ ra đều hiểu được, nhưng đến khi gộp lại thành một dòng, câu văn ấy bỗng chốc trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. 

Cậu xốc chăn bật dậy, thở hồng hộc, ngỡ ràng bản thân trùm chăn lâu quá nên mới bị ngộp thở, hoa mắt chóng mặt. 

Hít một hơi thật sâu, nhìn lại, vẫn là dòng chữ ấy. 

Đồng Thanh Nhất cầm di động cử ở trên đầu mình, nhìn chằm chằm kia hành tự cẩn thận quan sát, lăn qua lộn lại mà xem, đều mau không quen biết mỗi cái tự.

Đồng Thanh Nhất giơ điện thoại lên trước mặt mình, cẩn thận đọc từng chữ một, dòng chữ viết bằng tiếng mẹ đẻ của cậu giờ đây bỗng chốc trở nên khó hiểu đến kì lạ. 

Qua tất cả câu trả lời của Nguyễn Nhứ, cậu nhận ra bản thân mình trong câu chuyện này là Tiểu Nhất, còn Trần Cảnh Ngữ là anh đẹp trai. 

Người Trình Cảnh Ngữ thích, là cậu. 

Kết luận này khiến Đồng Thanh Nhất bỗng chốc quên cả thở, chuyện này quá hoang đường rồi. 

Hoang đường, vớ vẩn, không có khả năng, không có căn cứ. 

Nhưng lại cũng vô cùng hợp lý. Lén lút chụp trộm cậu lúc đang ngủ, bao dung cho cậu quá mức và ánh mắt thi thoảng vẫn hay hướng về phía cậu. Tất cả như đang dốc sức chứng minh cho thứ tình cảm cậu vốn cho là hoang đường kia. 

Trong câu trả lời của Nguyễn Nhứ, cậu ấy kể về cuộc sống thường ngày giữa bản thân cậu và Trình Cảnh Ngữ, có những chuyện mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay rồi. Đứng theo góc nhìn của một người ngoài cuộc, quả thực Trình Cảnh Ngữ đã đối xử với cậu rất tốt, tốt kinh khủng khiếp luôn. 

Cậu vốn luôn nghĩ rằng mình và Trình Cảnh Ngữ chỉ đơn thuần là tâm đầu ý hợp, nào nghĩ đến phương diện kia đâu... 

"Ting —". Tiếng chuông điên thoại vang lên, Đồng Thanh Nhất sợ đến run hết cả tay chân, điện thoại trong tay rơi thẳng xuống mũi, đau đến nỗi nước mắt nước mũi của cậu đều chảy dài trên mặt. Qua hàng nước mắt, Đồng Thanh Nhất thấy loáng thoáng dòng tin nhắn Trình Cảnh Ngữ gửi đến. 

Y: Tẹo nữa tôi về, cậu ăn gì không tôi mua. 

Rất rất lâu sau, cậu nhắn lại: "Không cần đâu, cảm ơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro