Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người kết hôn từ khi nào vậy? Tôi nhớ không lầm thì tổng giám đốc Quý gặp nạn chưa đến một năm nữa."

Căn tin bệnh viện lúc này không đông người lắm, Hạ An Vũ đang chăm chú đọc menu thì Phương Thu Ý đột nhiên cất giọng hỏi khiến cậu khựng lại giây lát, mặc dù chẳng muốn trả lời hắn lắm nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn ngẩng đầu lên cười cười nói:

"Cũng mới đây thôi ạ. Hình như anh biết rất rõ về Đông Nhiên?"

"Một chút..." - Phương Thu Ý không nói hết câu mà dừng lại, đoạn hắn hỏi cậu - "Hai người làm sao quen nhau vậy? Quen nhau ở đại học H?"

Đại học H là một trong những ngôi trường đại học danh giá trên thế giới. Hạ An Vũ biết Quý Đông Nhiên đã theo học thạc sĩ tại đây, cậu khẽ lắc đầu nói:

"Không có, tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học U trong nước thôi. Mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn. Tôi là thư ký của anh ấy."

Phương Thu Ý hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn đột nhiên nói:

"Mặc dù bây giờ tổng giám đốc Quý không đi lại được. Nhưng việc kết hôn này đúng là làm người ta bất ngờ."

Dù hắn ăn nói lịch sự, Hạ An Vũ lại chẳng hiểu sao cảm thấy càng lúc càng khó chịu, tuồng như mỗi câu từ nghe có vẻ điềm đạm kia đều chứa toàn dao găm dày xéo người khác.

Trong lòng Hạ An Vũ nghẹn ứ, cậu vội vàng chọn thức uống sau đó cầm lấy, tùy ý nói một câu với Phương Thu Ý:

"Tôi đi trước, cảm ơn bác sĩ đã chỉ đường."

Phương Thu Ý nhìn dáng vẻ không muốn cùng hắn tiếp chuyện, khẽ nhếch môi một cái, miệng lẩm bẩm:

"Thảm hại đến mức phải lấy một người thảm hại à..."

Thời điểm Hạ An Vũ quay trở về bên trong phòng khám hoàn toàn không có ai cả, cậu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh một hồi, sau đó mới ra bàn lễ tân hỏi thử thì được các cô báo lại rằng anh đã theo bác sĩ đi làm kiểm tra rồi.

"Sao không nói gì với mình cả?"

Hạ An Vũ thất thểu ra ghế ngồi đợi, cậu gọi điện không có ai bắt máy, nhắn tin cũng không nhận được phản hồi cộng thêm sự không vui do Phương Thu Ý mang lại, Hạ An Vũ bắt đầu giận lây sang cả Quý Đông Nhiên.

Ting! Ting!

Đương lúc đang hậm hực không có chỗ giải tỏa thì điện thoại báo tin nhắn đến, Hạ An Vũ nhìn thấy hai chữ "Sếp tổng" hiện trên màn hình, cậu thở hắt ra một hơi xong mới nhấn vào xem:

"Xin lỗi quên báo em, không ngờ phải làm thêm một số kiểm tra, nhưng sắp xong rồi, em còn ở căn tin không? Nếu còn thì cứ ở đó đợi tôi."

Hạ An Vũ nhìn nhìn tin nhắn, sau đó gõ gõ trả lời lại:

"Anh đang ở đâu? Em hỏi đường rồi sang tìm anh."

Bên kia không trả lời cậu nữa, Hạ An Vũ đoán có lẽ phòng kiểm tra của anh không thể sử dụng điện thoại được, nếu không thì anh đã gọi cho cậu rồi, cuối cùng chỉ đành nhàm chán ngồi đợi tiếp.

Quý Đông Nhiên bảo sắp xong rồi, nhưng đến khi bụng Hạ An Vũ báo rằng đã quá giờ cơm trưa gần một tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Hạ An Vũ có chút hoang mang đứng ngồi không yên, thi thoảng còn hỏi thử lễ tân mấy lần nhưng các cô đều khuyên cậu đừng chạy lung tung bởi vì nơi này rất lớn.

"An Vũ."

Lúc hai mắt Hạ An Vũ đã sắp díp lại với nhau thì cuối cùng cũng nghe được tiếng người chồng đột - nhiên - biến - mất của mình vang lên, cậu bật người dậy, tóc tai đã hơi rối, Quý Đông Nhiên cười hỏi:

"Xin lỗi, bác sĩ đột nhiên bảo phải làm kiểm tra nên tôi không kịp nói với em."

Hạ An Vũ nghe đến kiểm tra, cũng quên mất mình đang giận dỗi lung tung, vội vàng bước sang hỏi anh:

"Sao rồi ạ?"

"Nhờ có em tối nào cũng xoa bóp cho tôi mà tình trạng tốt hơn mong đợi."

Hai mắt Hạ An Vũ lập tức sáng lên, cậu vui vẻ hỏi lại:

"Thật ạ? Vậy có cần phải chú ý thêm gì không? Bác sĩ, có thể cho tôi lời khuyên được không?"

James bị sự sốt sắng của cậu làm cho có chút bất đắc dĩ, nhưng biểu cảm không còn kì lạ như lúc đầu gặp gỡ nữa, ông chỉ cười cười đáp:

"Lối sống hiện tại của tổng giám đốc Quý đã rất tốt rồi, có lẽ mat-xa thật sự có hiệu quả, cậu chỉ cần tiếp tục giúp anh ấy như vậy là đủ rồi."

Hạ An Vũ gật đầu như bổ củi, nếu Quý Đông Nhiên có thể hồi phục, cái gì cậu cũng nguyện ý làm.

Xe chạy bon bon ra khỏi bệnh viện, Hạ An Vũ vẫn tập trung xem cuốn sổ nhỏ cách chăm sóc người ngồi xe lăn mà James cho mình, Quý Đông Nhiên hắng giọng nhắc nhở:

"Đi xe đừng đọc, về nhà rồi xem."

"Dạ..."

Hạ An Vũ lập tức gấp sách lại, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi:

"Đi đâu ăn ạ?"

"Hơi xa một chút. Em đói rồi à?"

"Hơi hơi ạ."

Hạ An Vũ thật thà đáp, buổi sáng chỉ ăn có ít bánh mì cùng salad, lượn một vòng bệnh viện cũng đủ để cậu tiêu hết rồi. Quý Đông Nhiên cười cười, tay đánh nhẹ lái rồi nói:

"Ngủ tạm một giấc đi, đến nơi sẽ gọi em dậy."

Hạ An Vũ lắc đầu, cậu nghĩ so với cậu thì Quý Đông Nhiên càng mệt hơn, nên quyết tâm cùng anh nói chuyện cả chặng đường.

Xe chạy qua một cây cầu lớn, nước sông phản chiếu bầu trời xanh biếc, Hạ An Vũ thích thú đưa mắt ngắm nhìn, cảm giác giống như ánh sáng đang nhảy nhót trên mặt nước vậy.

Quý Đông Nhiên cho xe đậu trước một quán ăn trông có vẻ ấm cúng, nước sơn đã phai màu đến nỗi không rõ được màu ban đầu nữa. Lúc cửa quán mở ra có một tốp nam sinh cười cười nói nói xuất hiện.

"Ở đây ạ?" - Hạ An Vũ quay sang nhìn anh hỏi.

"Ừm, xuống xe thôi."

Hạ An Vũ đẩy xe lăn vào quán, ở cửa có bậc thang, cậu vừa định đỡ Quý Đông Nhiên thì lập tức đã có nhân viên ra đặt một tấm ván giúp, còn rất ân cần tìm bàn ở vị trí thuận tiện cho họ.

"Sao nhìn em có vẻ ngạc nhiên quá vậy?"

Gọi món xong, Hạ An Vũ vẫn còn ngó nghiêng khắp nơi, Quý Đông Nhiên liền cất tiếng hỏi cậu:

"Không ngờ tôi sẽ đưa em đến một nơi thế này à?"

"Dạ..."

Hạ An Vũ gật đầu đáp, mặc dù cậu có hơi ngạc nhiên với nơi này, nhưng lúc bước vào đây lại có cảm giác như mình vừa biết thêm một chút gì đó về anh vậy.

"Anh ăn ở đây khi nào ạ?"

"Hồi tôi còn học cấp hai đã thích cùng bạn bè ra đây tụ tập rồi. Ăn xong sẽ ra bờ sông ngồi hóng gió luôn." - Quý Đông Nhiên nhìn ra ngoài cửa kính nói - "Em xem, quảng trường đó là nhà tôi góp một phần vốn đó."

Hạ An Vũ nhìn theo ánh mắt của Quý Đông Nhiên, phía xa là một quảng trường lớn cạnh sông, rất sạch sẽ thoáng mát, người tụ tập cũng rất đông.

"Buổi chiều cả đám còn cùng nhau ngắm hoàng hôn nữa."

Hạ An Vũ đã dời tầm nhìn về gương mặt của Quý Đông Nhiên, biểu cảm anh phảng phất chút hoài niệm, chẳng rõ là nhớ đến bạn bè cũ hay đang tiếc nuối điều gì đó, bất giác cậu đã lỡ chạm vào nó lúc nào không hay.

"Làm sao vậy?"

Quý Đông Nhiên nắm lấy bàn tay ấy, hơi nghiêng mặt tựa vào mỉm cười cất tiếng hỏi. Hạ An Vũ ngây ngẩn nhìn anh, buột miệng đáp:

"Muốn hôn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro