Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hạ An Vũ bị tia nắng ngoài cửa sổ làm tỉnh dậy, cậu nhíu nhíu mày trùm kín chăn muốn ngủ tiếp, lại phát hiện có gì đó không đúng, cả cái giường king size to đùng giờ phút này chỉ còn mỗi mình cậu mặc sức lăn lộn.

"Đông Nhiên?"

Hạ An Vũ mơ màng gọi khẽ, không có tiếng đáp lại, nhưng âm thanh từ ngoài phòng vọng vào khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, chậm rãi leo xuống giường rời khỏi phòng.

"Dậy rồi à? Tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, em ăn đỡ trước đi."

Quý Đông Nhiên nghe tiếng bước chân liền quay về phía sau mỉm cười nhìn cậu. Hạ An Vũ hơi đỏ mặt, chưa bao giờ cậu nhìn thấy hình ảnh này của anh cả. Quý Đông Nhiên đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh sẫm, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa dính chút lòng trắng, bỏ qua chiếc xe lăn, nếu không nhìn kỹ sẽ chỉ thấy đây là một người đàn ông bình thường đang chăm chú nấu bữa sáng cho người yêu thôi.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Hạ An Vũ lăng xăng vội vàng chạy vào bếp đứng cùng anh, trên bàn bếp đã bày sẵn đĩa bánh sandwich được cắt rất đẹp mắt, một tô salad trộn sữa chua, Hạ An Vũ nhìn thấy Quý Đông Nhiên đang chiên trứng cùng xúc xích, cậu tranh lấy đũa trên tay anh bắt đầu trở mặt cho bọn nó.

"Thấy em ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ." - Quý Đông Nhiên cười cười đáp - "Với lại tôi cũng luôn muốn làm điều này mà."

"Điều gì ạ?"

Hạ An Vũ ngừng lại động tác nghiêng đầu hỏi anh, Quý Đông Nhiên ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu cúi xuống, Hạ An Vũ thật tình nghe theo, đoạn anh thì thầm vào tai cậu nói:

"Hôn ba cái mới nói."

Hạ An Vũ bĩu môi, thầm nghĩ sao người này có thể trẻ con đến thế, nhưng cậu cũng suy nghĩ một chút rồi kì kèo:

"Mắc quá, một cái thôi."

"Hai cái, không thể bớt nữa."

Quý Đông Nhiên kiên quyết ngã giá cuối, Hạ An Vũ không vui mắng hai tiếng "Gian thương", sau đó nhắm mắt nhanh chóng trả hai nụ hôn lên má cho tên gian thương đó.

"Vậy bây giờ anh nói được chưa?"

Quý Đông Nhiên hơi nhướng mày, có vẻ không hài lòng với cái giá qua loa của thư ký nhà mình vừa trả lắm, nhưng nhìn rạng ửng hồng hiện trên nước da trắng trẻo kia anh liền không chấp nhất làm khó người nữa, khóe miệng khẽ cong lên cười nói:

"Đáp án vốn dĩ ở trước mặt em mà. Tôi muốn nấu bữa sáng tình nhân cho người mình yêu."

Sắc hồng trên mặt Hạ An Vũ nhanh chóng trở thành đỏ lựng rồi lan xuống tận cổ. Cậu tự nghĩ có phải mình vừa trải qua một giao dịch lỗ vốn hay không, nhưng khi nhìn khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông trước mắt này lại cảm giác cũng không đến nỗi nào.

Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng đến tầm bảy giờ hơn thì rời khỏi căn hộ, Hạ An Vũ không thấy Quý Đông Nhiên gọi xe mà còn bấm thang máy xuống thẳng tầng hầm của tòa nhà.

"Đi đâu đây ạ?" - Hạ An Vũ mờ mịt nhìn tầng hầm rộng lớn không biết phải đi về hướng nào.

"Chờ một chút."

Quý Đông Nhiên đáp một câu rồi rút ra một chiếc chìa khóa xe rồi bấm nó, rất nhanh bên trái liền vang lên âm thanh "tít tít" báo hiệu.

"Qua chỗ đó đi."

Hạ An Vũ làm theo lời anh, dường như cậu đã hiểu ra gì đó. Trước mặt cậu là một chiếc xe nhìn bên ngoài không khác một chiếc ô tô bình thường là bao, nhưng khi Quý Đông Nhiên mở cửa sau ra Hạ An Vũ lập tức nhận ra đây là loại xe dành cho người khuyết tật của hãng xe F nổi tiếng.

"Hôm nay không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, hôm nay tôi là người yêu kiêm tài xế của em."

Quý Đông Nhiên yên vị ngồi vào vị trí ghế lái, anh vừa khởi động xe vừa nói, Hạ An Vũ có chút ngây ngẩn nhìn anh, cảm giác tổng giám đốc nhà mình luôn có thể cho cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, dáng vẻ anh đánh lái tập trung quan sát phía trước khiến đáy lòng cậu càng lúc càng xao động nhiều hơn.

"Làm gì cứ im thin thít như hủ nút thế? Còn chóng mặt à?"

Quý Đông Nhiên đã chạy được một đoạn nhưng người bên cạnh vẫn một mực im lặng. Lâu lắm rồi anh mới đụng vào chiếc xe này, cứ nghĩ bản thân lái không êm làm cậu khó chịu, đôi mắt âm thầm liếc sang bên cạnh lại phát hiện hóa ra cậu thư ký nhà mình lại thả hồn đến tận nơi chốn nào nữa rồi. Hạ An Vũ nghe anh thì giật mình trở về thực tại, vội vàng lắc lắc đầu, sau đó cười cười hỏi anh:

"Đi đâu vậy anh?"

"Bệnh viện."

Hạ An Vũ cứ nghĩ là anh trêu mình, không vui nói:

"Bộ chỗ đó đẹp lắm hả?"

"Đẹp. Có cây xanh có hoa thơm, thức ăn trong căn tin cũng ngon, vào đó dạo một vòng cũng tốt."

Hạ An Vũ liếc anh một cái, cậu không muốn để ý đến người đùa dai bên cạnh nữa, nhưng khi thấy xe đang quẹo vào bệnh viện lớn, thậm chí còn vào cả hầm gửi xe khiến cậu trợn mắt nhìn anh, chẳng lẽ Quý Đông Nhiên thực sự muốn dẫn cậu vào bệnh viện chơi.

"Đi bệnh viện chơi thật ạ?"

Hạ An Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà buộc miệng hỏi, Quý Đông Nhiên phì cười cốc nhẹ lên trán cậu một cái nói:

"Em muốn chơi cái gì trong đây? Đây là chỗ chữa trị chân cho tôi, hôm nay đến gặp bác sĩ thôi, mau xuống xe đi."

Hạ An Vũ "ò" một tiếng, cũng tự cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, ngượng ngùng đẩy xe lăn ra khỏi bãi đỗ.

Bệnh viện này cực kì lớn, Hạ An Vũ theo chỉ dẫn của Quý Đông Nhiên phải đi qua hai khoảng sân rộng, sau đó là quẹo qua mấy lối rẽ trên hành lang dài dằng dặc mới đến được khoa cần đến.

"Có mệt không?"

Quý Đông Nhiên sau khi báo với bàn lễ tân về buổi hẹn của mình xong liền xoa xoa bàn tay đang đặt trên tay cầm của Hạ An Vũ quan tâm hỏi han, Hạ An Vũ đẩy anh về ghế chờ lắc đầu cười nói:

"Không mệt. Hôm nay anh tái khám ạ?"

"Đại loại vậy, nhưng sẽ không lâu đâu, xong xuôi tôi đưa em đi ăn ngon một bữa."

Hai người chờ cũng không lâu, khoảng năm phút sau, một cô y tá trẻ trung búi tóc gọn gàng bước đến mời cả hai đi theo cô. Thời điểm đẩy cửa phòng vào, bên trong đã có vị bác sĩ ước chừng có lẽ độ khoảng tầm bốn mươi mấy năm mươi tuổi ngồi chờ họ, gương mặt ông hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt màu nâu sẫm cùng màu với mái tóc, lúc ánh mắt ông rơi trên người cậu, Hạ An Vũ nhìn thấy trong đó dâng lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất.

"Chào tổng giám đốc Quý, lâu quá không gặp, vị này là?"

Bác sĩ gật đầu với Quý Đông Nhiên, đoạn ông hơi ngập ngừng hỏi, Quý Đông Nhiên gật đầu lại giới thiệu với ông:

"Chồng của tôi, Hạ An Vũ." - Anh quay về sau nhìn cậu rồi nói tiếp - "An Vũ, bác sĩ phụ trách về bệnh tình của tôi, James."

"Chào bác sĩ ạ."

Hạ An Vũ vội vàng cúi đầu chào ông, James lịch sự bắt tay với cậu, cười nói:

"Hân hạnh, không ngờ mới một thời gian không gặp anh đã lập gia đình rồi đấy."

James mở quyển sổ lớn ở trên bàn, bắt đầu hỏi han Quý Đông Nhiên về tình trạng gần nhất của anh. Sau khi ghi chép xuống hết một lượt, ông ngẩng đầu lên dường như định nói gì đó nhưng lại hơi ngập ngừng gõ gõ bút xuống bàn. Hạ An Vũ bị ông làm cho có hơi sốt ruột, đương lúc muốn mở miệng hỏi thử thì Quý Đông Nhiên bên cạnh lại lên tiếng gọi cậu:

"An Vũ."

"Dạ?" - Hạ An Vũ đỏ mặt, có người trước mắt mà Quý Đông Nhiên cứ đường hoàng nắm tay cậu thế này.

"Tôi hơi khát, em đi mua nước giúp tôi được không?"

"A... dạ được..."

Hạ An Vũ đồng ý, còn cẩn thận hỏi anh muốn uống cái gì, sau đó mới rời khỏi phòng mà quên mất để ý ngoài hành lang gần phòng khám có sẵn một bình lọc nước to lớn chễm chệ ở đó.

Căn tin bệnh viện có tổng cộng hai cái, Hạ An Vũ đã theo chỉ dẫn của y tá và bảng chỉ đường rồi nhưng vẫn lạc mãi chưa đến được cái gần nhất, khi ra đến một sảnh rộng lớn khác, cậu gấp đến độ kéo vội một bác sĩ đi ngang gần đó lại:

"Bác sĩ, xin lỗi cho tôi... là anh..."

Phương Thu Ý đẩy cặp kính gọng vàng lên nhìn cậu, mặc dù ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hắn liền trưng ra nụ cười công nghiệp đáp lại:

"Ừm, là tôi, xem ra chúng ta cũng có duyên lắm."

Hạ An Vũ cũng không ngờ mình lại túm trúng cái người kỳ lạ trên máy bay, dù cho hắn đã giới thiệu bản thân là bác sĩ nhưng ai biết được thế mà lại tình cờ đến độ là bác sĩ của bệnh viện nơi tổng giám đốc nhà mình theo chữa trị kia chứ. Cậu bối rối buông hắn ra ngại ngùng nói:

"Đúng là có duyên thật, xin lỗi tôi hấp tấp quá."

"Vậy phu nhân tập đoàn K có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?"

Hạ An Vũ bị cái danh xưng đó làm cho đỏ mặt, cậu bối rối ngắc ngứ đáp:

"Gọi... gọi tôi là An Vũ được rồi. Cho hỏi căn tin đi đường nào ạ?"

"Trùng hợp tôi cũng đang đến đó đây, đi theo tôi."

Phương Thu Ý cười nói, Hạ An Vũ vẫn có cảm giác chẳng muốn thân cận người này chút nào, nhưng thấy nãy giờ cậu đi cũng khá lâu rồi, sợ Quý Đông Nhiên lo lắng nên đành đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro