_4(1)_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mùa thu nè~)

[Cung Lục Hoàng Tử]

Một nam nhân từ xa chạy đến bên cạnh Song Ngư( Nhị Hoàng tử đang ở ngoài sân:

 - Đại ca! Huynh ra ngoài làm gì vậy? Chăm sóc mấy cái cây huynh trồng ở đây hả? Đại ca! Sao huynh trồng nhiều cây vậy? Sân vườn của huynh đã nhiều cây lắm rồi, huynh còn trồng và chăm sóc thêm cho sân vườn những cung của Đại Hoàng huynh, của đệ, Tứ đệ, Lục đệ... và còn nhiều nơi khác nữa là sao?

 - Sao đệ nói nhiều vậy? Ta th

 - Đúng vậy. Nhưng mà...

 - Nhưng mà gì nữa?

 - Dạ không. Ủa sao huynh không vào trong?

 - Ta ăn rồi nên ta mới ra đây.

Từ xa, lại một nam nhân nữa bước đến. Trông nam nhân rất mệt, mồ hôi của chàng thấm ướt cả cổ áo. Chàng nói không ra hơi:

 - Hộc hộc... Song Tử à, sao đệ chạy nhanh quá vậy? Hộc... làm huynh đuổi theo đứt cả hơi...

Tử ca phân minh:

 - Đệ chạy vậy là chậm lắm rồi! Ai bảo huynh trêu đệ, huynh còn thường xuyên không luyện tập võ công nữa chứ. 

 - Vậy mà chậm à? Mà quan văn tập võ làm gì?

 - Phòng thân! Hehe!

Bảo Bình cố gắng nói nhỏ đến mức Song Tử không nghe thấy:

 - Chuyện đó đệ không nói chắc ta không biết, hứ!

Rồi Bảo ca bắt chuyện với Song Ngư:

 - Ngư ca, thuốc của huynh đây.

 - Ta cảm ơn.

 - Không có gì! Chăm sóc cho sức khỏe của mọi người là trách nhiệm của đệ.

Tam ca nói xen vào:

 - Đại ca, huynh bị bệnh gì thế? Có nặng lắm không?

 - Không, ta không sao! Ta chỉ thiếu ngủ thôi mà! Cảm ơn đệ đã quan tâm ta.

 - Huynh nói gì kì vậy, huynh là huynh của đệ mà, sao đệ không lo được.

 - Thôi, hai người vào trong đi, kẻo hết bánh bây giờ.

 - Ta đi thôi, Bảo Bình.

Song Ngư bước đến chiếc bàn đặt gần dấy, ngồi xuống, đưa mắt nhìn những đóa hoa khoe sắc ở xung quanh. Tất cả cây, hoa ở đây đều do Ngư trồng. Ngư trồng hoa ở nhiều nơi trong cung lắm: cung Ngư,  cung của Đại Hoàng huynh, Tử đệ, Tứ đệ, Lục đệ, Thất đệ, điện Trường Khánh của Phụ hoàng và cả cung Nghi Phụng của Mẫu hậu. Bất giác, môi Ngư cong lên nụ cười nhẹ, Ngư đang nhớ về một chuyện xa xăm[Hồi tưởng]:

[Cung Nghi Phụng]

 - Ngư nhi!

 - Á! Phụ hoàng! Sao người lại ở đây? Sao không ai thông báo cho con hết vậy? Mẫu hậu? Lưu Công công?

Thái dân Đế trả lời thay họ:

 - Là ta ra lệnh cho họ không được nói. Ngư nhi, Ngư nhi đang làm gì thế?

 - Ngư nhi đang trồng cây, Phụ hoàng thấy cây Ngư nhi trồng đẹp không?

Song Ngư hai tay bê một chậu cây lại gần Ngài, cây trong chậu đã có vài bông hoa màu tím nhạt hé nở. Ngắm một lúc, Ngài nhận xét:

 - Đẹp, đẹp lắm!

 - Thật không ạ?

 - Ta có bao giờ nói dối đâu? Sao Ngư nhi không bảo nô tỳ trồng giúp mà đích thân làm?

 - Hihi, tại con quen rồi. Với lại con không thích nhờ người khác làm những việc mà con có thể tự mình làm được.

Ngài thoáng ngạc nhiên:

 - Song Ngư, lại đây với Trẫm.

 - Dạ vâng, nhưng để Ngư nhi rửa tay đã.

 - Không sao, lại đây.

 - Dạ.

Ngài kéo Song Ngư lại gần, đặt cho ngồi trên đùi mình, Ngài bảo:

 - Ngư nhi, bây giờ con là Nhị Hoàng tử của một quốc gia, con đừng tự thân làm những việc tầm thường ấy nữa.

 - Nhưng đó là sở thích của con! Con không thích người khác làm giùm. Với lại khi con thấy những cái cây con tự thân trồng phát triển xanh tốt, con cảm thấy rất vui!

 - Ngư nhi ta biết con, Mẫu hậu của con, và cả tiểu đệ Tứ ca đã trải qua rất nhiều cực khổ trong những năm qua. Nhưng bây giờ không sao rồi, Ngư nhi ạ! Con đã có Trẫm ở bên, Trẫm sẽ không để con gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

 - Cả Mẫu hậu và Tứ đệ nữa.

 - Ừ! Cả Mẫu hậu của con và Tứ ca nữa.

[Hoàng Thượng đã nói đúng! Bốn năm trước, một lần đi biển với Mẫu hậu và Tử đệ, thuyền đã bị sóng đánh vỡ. Mẹ, Ngư và tiểu đệ may mắn thoát chết, trôi dạt vào bờ. Bốn năm qua ba người đã phiêu bạt ở vùng quê biển nghèo, hẻo lánh. Phải làm tất cả mọi việc mà một nhà chài nghèo phải làm. Cả ba đã trải qua rất nhiều cực khổ cho đến khi Phụ hoàng tìm được ba mẹ con Ngư...]

Như để suy ngẫm về quá khứ, hồi lâu Thái Dân Đế mới hỏi Song Ngư:

 - Ngư nhi muốn ta cho gì nào? Nói đi, bất cứ thứ gì cũng được. Những thứ con muốn ta đều sẽ cho con.

 - Thật không ạ?

 - Thật chứ! Cứ nói đi!

 - Bất kể thứ gì cũng được ạ?

 - Ừ!

 - Vậy...(Ngư hơi ngập ngừng với điều muốn nói).

 - Đừng sợ, con cứ nói đi.

 - Con muốn giang sơn của Người! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro