_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Một góc của kinh thành vào mùa hạ.)

[Bên trong điện Trường Long]
S

au khi mọi người rời đi, còn một nam nhân lưu lại.

Nam nhân mang vẻ đẹp lạnh lùng đang ở trước mặt Ngài. Cả con người ấy không có chút nào làm người khác cảm thấy ấm áp. Nam nhân ấy mang một gương mặt rất quen mà Ngài không tài nào nhớ ra được. Nam nhân lên tiếng...

 - Hoàng Thượng.

 - Ở đây không có ai, gọi ta là Hoàng Ngân là được rồi.

 - Ừm!

...rồi bước lên bục, từ từ, từ từ quỳ xuống người đang ngồi trên ngai vàng. Nhẹ nhàng hôn lên tay(!), chậm rãi đưa tay vuốt mặt Ngài. Khuôn mặt của một người đứng tuổi có tám đứa con nhưng khi người khác nhìn vào vẫn còn rất trẻ(  khoản 38-40 tuổi).

 - Ta không còn gia quyến vậy ngày mai ta sẽ đến cùng ai?

 - Thiên Yết, ta không thích đùa như vậy đâu! Người còn có ta mà! Ta sẽ luôn bên cạnh người!

 - Nhưng các con của Ngài sẽ không vui, hình như họ không thích ta!

 - Người nghĩ đi đâu vậy! Không sao đâu. 

 - Thật không?

 - Thật.

 - Vậy thì tốt quá! Ta về chuẩn bị cho ngày mai đây. Cáo từ.

Nói rồi hắn đứng lên ...và cúi người, hôn thật sâu vào môi Ngài, từ từ tách môi Ngài ra, đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng người đối diện. Hai tay giữ chặt vai Ngài, Ngài vòng tay ôm thật chặt nam nhân đó. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau. Dục vọng nhen nhóm...

 - Thôi, vây được rồi! Nếu không kềm được ta sẽ làm chuyện xằng bậy mất! Ta cáo lui.

Hắn nói xong rồi đi mất. Ngài lên tiếng gọi:

 - Lưu công công! Ta về cung thôi.

 - Hoàng Thượng khởi giá! -Lưu công công lại rống một lần nữa. 

'Lưu công công thấy môi Ngài hơi đỏ, giống như vừa bị hôn. Mà ai? Ban nãy chỉ có Thừa Tướng ở đây. Không lẽ hai người họ hôn nhau! Thôi, ta không nghĩ bậy nữa, coi chừng mất đầu...'

[Thái Y viện]

 - Bảo Bình! Bảo Bình! Bảo Bình! Bảo Bình ơiiiii!!!!!

Song Tử đập cửa liên hồi, réo ầm ĩ, chưa đợi ai ra mở cửa đã đạp cửa xông vào.

 - Hộc hộc...Ta kêu cửa muốn chết sao không ai mở cửa hết vậy?

Cư nhiên Tam ca hét lớn:

 - Bảo Bình! Huynh đâu rồi!

 - Ta đây, ta đây. Đệ là Hoàng tử nên đi đứng nghiêm chỉnh, ăn nói phải nhỏ nhẹ, từ tốn chứ! Sao lại hét toán như vậy.

 - Nè, cái đó là phép tắc của Công chúa mà!

 - Ừ thì trong lòng ta đệ là Công chúa. Hì hì!

 - Huynh...! Thôi, bỏ qua đi. Đi mau, đi mau!

 - Đi đâu?

 - Đến cung của Lục đệ ăn bánh. Nếu huynh không đi thì ta không được ăn.

 - Lại trêu đệ ấy à?

 - Đệ đâu có nói gì đâu. Đệ chỉ nói đệ ấy suốt ngày lúi húi trong bếp giống nữ nhi thôi.

 - Vậy là trêu người ta còn gì?

 - Nhưng mà!

 - Gì?

 - Nhưng mà đi nhanh thôi! 

 - Từ từ, để ta cân thuốc cho đại ca đã.

 - Đại ca nào? Không lẽ là đại ca của ta.

 - Ừ, đúng vậy.

 - Ai cho huynh gọi đại ca là đại ca thế!

 - Thì đệ gọi ta gọi theo.

 - Chỉ có ta mới dược gọi đại ca là đại ca thôi!

 - Ta vẫn cứ gọi, đại ca cho phép mà!

 - Ta không cho! Ta không muốn thế! Đại ca là của ta!

 - Rồi rồi, ta biết đại ca là đại ca của đệ rồi nhưng cho ta hôn một cái đi ta sẽ không gọi như vậy nữa.

 - Không nói dối ta chứ?

 - Không!

 - Vậy hôn đi. 

Song Tử bước đến gần Bảo Bình. Y kéo Tử Nhi vào lòng và hôn một cái thật kêu lên má làm ai đó đỏ hết cả mặt.

 - Hứ! Bảo Bình thật đáng ghét! 

 - Cho ta hôn rồi nói ta đáng ghét à? Ta hôn nữa bây giờ.

 - Đi đến cung của Lục đệ thôi! Nếu mà mọi người ăn hết bánh của ta, ta sẽ không tha cho huynh đâu!

 - Thì đi thôi.

Vừa nói vừa nắm tay Song Tử kéo đi.

 - Không chịu nắm tay! Buông ra.

 - Ta muốn nắm.

 - Tự nắm tay huynh đi! Ta đi trước.

Nói xong, Tam ca chạy đi mất( chắc do ngượng ấy mà). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro