Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Kha ngủ một giấc đến trưa, bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Hàn Kha không mở nổi mắt mà vươn tay tìm điện thoại nhấn nghe máy rồi áp lên tai.

"Alo"

"Anh còn đang ngủ sao, xin lỗi bảo bối em làm anh thức giấc rồi."

"Không sao, em có chuyện gì không."

"Em sắp mở cuộc họp nhưng để quên laptop ở nhà, anh mở ngăn kéo thứ hai dưới bàn làm việc lấy mang đến công ty giúp em với."

Bước chân xuống giường rồi Hàn Kha mới tỉnh táo hơn một chút, anh đi vào phòng làm việc mở ngăn kéo tủ lôi laptop ra. Trong ngăn tủ để rất nhiều giấy tờ chồng chất lên nhau, Hạ Chính Nhất chỉ mới chuyển đến đây ở có vài hôm mà trong ngăn tủ đã toàn ra đồ của em ấy bày ra. Hàn Kha một bên bất lực lắc đầu một bên giúp cậu sắp xếp lại giấy tờ. Trong lúc anh kéo đống giấy ra thì từ bên trong rơi xuống một tờ giấy. Hàn Kha cầm lên đọc một chút mà cả người tỉnh táo hẳn.

Đây là giấy xác nhận của bưu điện, bên trên ghi tên người gửi là Hoài Du gửi từ London, người nhận là Hạ Chính Nhất, thời gian in trong giấy là 14 giờ ngày 8/4. Trùng hợp thật, ngày 8/4 chính là ngày kỉ niệm của bọn họ, cũng là cái ngày Hạ Chính Nhất để anh đứng đợi trước trung tâm thương mại suốt 2 tiếng. Hàn Kha không biết việc ngày hôm đó cậu trễ hẹn có liên quan gì đến Hoài Du hay không, liệu thứ ngày hôm đó Hoài Du gửi về là gì. Hàn Kha lật tờ giấy ra phía sau, phía sau dùng ghim bấm vào một chiếc vé xe đi từ ga thành phố đến thị trấn bên cạnh, thời gian chỉ cách một tiếng đồng hồ sau khi Hạ Chính Nhất nhận hàng ở bưu điện. Hàn Kha đoán là hai chuyện này có liên quan, trong cùng một ngày Hạ Chính Nhất vừa nhận bưu kiện của Hoài Du vừa đi xa như vậy để làm gì.

Hàn Kha quyết định sẽ hỏi Hạ Chính Nhất, anh không muốn suy nghĩ rồi dằn vặt bản thân như vậy nữa. Nhưng đến khi ngồi trên xe lái đến công ty của Hạ Chính Nhất, Hàn Kha cảm thấy mình không đủ dũng cảm để hỏi cậu liệu có phải ngày hôm đó cậu vì Hoài Du mà lỡ hẹn với anh, có phải thật ra đối với cậu anh chỉ là một người thay thế cho Hoài Du. Nếu thật sự là như vậy, chuyện này vỡ lỡ ra, Hạ Chính Nhất có phải sẽ chấm dứt mối quan hệ với anh, hàng nghìn câu hỏi xoay chuyển trong đầu Hàn Kha nhưng cuối cùng anh vẫn không thể quyết tâm hỏi ra vấn đề này. Anh nghĩ, chỉ cần biết hôm đó em ấy muốn đi đâu là được.

Đứng bên dưới tòa nhà công ty, Hàn Kha siết chặt điện thoại trong tay, thấy Hạ Chính Nhất đang chạy chầm chậm đến anh càng căng thẳng. Anh đưa laptop trong tay cho cậu xong lại chần chừ không dám nói. Hạ Chính Nhất nhìn ra anh có điều khác thường nên không đi vội, chỉ yên lặng nhìn anh.

"Ngày kỉ niệm hôm đó, em để anh đợi lâu như vậy là đón xe đi đâu à?"

Hạ Chính Nhất bị anh hỏi cho ngơ ra một chút mới nhận ra anh đang hỏi gì. Cậu lúng túng nắm lấy tay anh giải thích:

"Anh thấy tấm vé xe rồi à, lần đó em giúp một người bạn đưa đồ đến nhà cho họ hàng cậu ấy, vốn dĩ muốn đón chuyến xe sớm nhất để trở về lại đây nhưng phía thị trấn bên kia bị sạc lở. Về đến nơi đã trễ giờ, hôm đó chúng ta lại... nên em quên mất giải thích với anh."

Hàn Kha biết đoạn dừng ở giữa là cậu đang nói đến chuyện bọn họ vừa về nhà đã lao vào nhau nên không có thời gian cho cậu giải thích với anh, nghĩ đến liền ngại ngùng, Hàn Kha dùng tay đẩy người Hạ Chính Nhất như đuổi tà.

"Rồi rồi anh biết rồi, không sao, em mau đi họp đi."

Hạ Chính Nhất biết anh ngại nên chỉ cười cười nói buổi tối sẽ về sớm rồi quay lưng đi vào thang máy. Nhìn theo bóng lưng cậu Hàn Kha thở phào một tiếng. Hóa ra chỉ giúp đưa đồ về nhà họ hàng, thật may mắn ban nãy anh không đột ngột chất vấn chuyện của Hoài Du nếu không cục diện sẽ rất khó xử. Hàn Kha mang theo tâm trạng lo lắng đến nhưng khi ra về đã vui vẻ ngâm nga một bài hát không biết tên.

Buổi tối Hạ Chính Nhất tan làm sớm, cậu lái xe đi trên đường về nhà thì mẹ Hạ gọi đến. Hạ Chính Nhất mở điện thoại chế độ loa ngoài rồi tiếp tục lái xe. Bên kia không phải mẹ Hạ mà là Hạ Nghi, cô bé giọng điệu có vẻ rất gấp gáp:

"Anh hai, em quên mất một chuyện quan trọng. Mấy hôm trước anh Kha đưa em đi mua sắm, ngoài việc gặp cô gái kì lạ đó thì anh Kha còn hỏi em về Hoài Du. Giọng điệu anh Kha rất kì lạ, em sợ anh ấy hiểu lầm nên chỉ ứng phó qua loa với ảnh."

Hạ Chính Nhất nghe cô bé gấp gáp kể thì cặp mày nhíu chặt, tay nắm vô lăng của cậu đưa lên xoa xoa mi tâm.

"Được rồi, em tắt điện thoại đi, chuyện này anh sẽ giải quyết."

Ngay sau khi Hạ Nghi tắt máy, Hạ Chính Nhất liền dùng giọng nói ra lệnh seri nối máy cho Lâm Điền.

"Alo, nghe đây!"

"Cậu nói cho Hàn Kha về chuyện của tôi và Hoài Du."

Không phải là một câu hỏi, giọng điệu của Hạ Chính Nhất là khẳng định. Cậu vẫn nhớ hôm đó Lâm Điền cùng với Sở Hoa đến bệnh viện thăm mình, sau khi Lâm Điền hỏi Hàn Kha đi đâu thì liền tìm cớ ra khỏi phòng bệnh. Cho đến khi Sở Hoa rời đi hắn vẫn chưa quay lại. Hôm đó lúc quay lại phòng bệnh sắc mặt của Hàn Kha cũng hơi kì lạ, lúc đó Hạ Chính Nhất mãi lo đối phó với Sở Hoa nên quả thật không để ý lắm.

Lâm Điền nghe ra giọng cậu có phần tức giận nên không phủ nhận, hắn còn lên tiếng cằn nhằn mấy câu:

"Tôi chỉ là thấy cậu ta không xứng với cậu, thật ra cậu đã đau khổ vì một Hoài Du rồi hà cớ gì còn treo cổ tiếp trên một cái cây có bộ dạng giống Hoài Du..."

"Không giống!"

Hạ Chính Nhất gầm một tiếng lên với điện thoại rồi cúp máy. Hiện tại cậu vừa tức giận vừa cảm thấy bất lực. Đã rất nhiều lần cậu nói với Lâm Điền là Hàn Kha không giống Hoài Du một chút nào, cho dù hắn thấy giống thì bản thân cậu cũng không thấy giống. Lâm Điền ghét Hàn Kha cũng bởi vì hắn thấy anh quá giống Hoài Du mà ngay từ đầu Lâm Điền cũng không thích Hoài Du.

Rõ ràng hành động mấy ngày nay của Hàn Kha rất lạ nhưng cậu lại không chú ý đến, là do cậu vô tâm. Ngoài tự trách bản thân thì Hạ Chính Nhất phần nhiều cũng xót xa cho Hàn Kha. Cậu không hiểu tại sao hai người yêu nhau lại không thể đàng hoàng mà nói chuyện lại phải cất giấu mọi thứ trong lòng như vậy. Bọn họ không dễ dàng mới xác định được mối quan hệ, nếu hôm nay không phải Hạ Nghi gọi đến nói với cậu những điều này, có phải anh tính giấu cậu mãi mãi hay không.

Hạ Chính Nhất quá yêu Hàn Kha, cậu luôn cố gắng mang đến cho anh những điều tốt nhất. Một chút xíu ủy khuất cũng không muốn để Hàn Kha chịu đựng. Anh thích gì cậu liền cho anh thứ nấy. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cậu chợt nhận ra bản thân vẫn chưa cho Hàn Kha đủ sự an toàn để anh có thể tin tưởng ỷ lại cậu. Vậy nên Hạ Chính Nhất nghĩ trong đêm nay phải đem mọi chuyện nói cho rõ ràng.

Trước khi bước vào cửa nhà, Hạ Chính Nhất hít thở một hơi. Vở kịch này dù có khiến Hàn Kha đau lòng cậu cũng phải diễn. Nếu không thì làm sao khiến cho Hàn Kha mở lòng được đây.

Pass chương sau: Hạ Chính Nhất thường đến mua hoa cho em gái là mua hoa gì? (Gợi ý gồm 8 kí tự, không hoa, không cách)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro