(SaeIsa) Đêm mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ đêm đó. Cuộc sống của Yoichi trở về như cũ và điều đó thật khiến em thoải mái. Không phải thấy mặt Sae, không phải lo lắng sợ hãi khi ra ngoài. Càng không phải nhớ đến cuộc tình một đêm đó.

"Ôi Isagi, ông nghĩ gì mà đơ ra thế? Hay là nhớ tới cô em xinh tươi nào rồi."

Giọng nói của cậu bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Hiện giờ đang trong giờ giải lao nên cậu ta cười ha hả vỗ vai em ra vẻ khoái chí.

"Im đê, bố mày cũng muốn có một cô em mà không được đây này!"

'Không phải cô em nào mà là một tên đực đấy ông cố ạ. Hơn nữa mình từng bị đè sao dám đè lại cô nào. Ngượng chết'

<Renggg>

Tiếng chuông giải thoát học sinh sau một ngày học vang lên. Nghiêm túc chào giáo viên liền chạy ùa ra như ong vỡ tổ.

Yoichi đang đi bộ về một mình bởi thằng bạn của em bận đi mua tạp chí của cô nàng nào đó rồi. Ham sắc bỏ bạn chẳng bao giờ sai.

Bỗng miệng em bị một bàn tay bịt lấy lôi vào trong một con hẻm. Bàn tay núc ních đầy lông khiến em buồn nôn. Mắt thấy trong con hẻm có một đám người đang nhìn em một cách man rợ. Bản thân vùng vẫy nhưng chẳng đọ lại sức của gã đàn ông cao to này.

"Khà khà theo dõi bao lâu cuối cùng cũng tóm được con mồi thơm ngon này"

"Nhóc con đừng sợ, tụi này sẽ cho nhóc sướng như tiên luôn"

"Mày đẹp thế này chắc đụ với nhiều thằng lắm ha"

Những từ ngữ dâm dục cứ vang lên khiến em thấy buồn nôn và kinh tởm. Vậy là bọn người này đã theo dõi em từ trước nhưng vì hôm nay em chỉ có một mình nên bọn chúng đã chộp ngay.

"Đám cặn bã chúng mày mau thả tao ra nếu làm gì quá đáng đừng mong được yên ổn"

Cố trấn an bản thân, em hùng hồn lên tiếng, chỉ có cách câu giờ rồi tìm cơ hội vọt lẹ thôi. Thân thì mỏng manh yếu đuối lại không có gì phòng thân thì chơi lại ai chứ. Yoichi thề sau lần này sẽ về nhà học một khóa phòng thân hẳn hoi nhưng có về được hay không thì chưa biết...

"Há há mày thì làm được gì chứ, ngoan ngoãn để tụi tao chơi chán rồi sẽ tha cho mày."

Tên lôi em vào đây đứng phía sau giữ người em lại hòng không cho em nhúc nhích. Bọn yêu râu xanh tiến tới trước mặt mà sờ mó cơ thể em. Có tên vươn tay ra định xé áo sơ mi của em liền bị em cắn một phát mạnh.

<Bốp! Chát!>

Dấu tay in đỏ lên chiếc má phúng phính của em, vì cú tát quá mạnh còn ăn thêm một cú đấm mạnh vào đầu khiến em nổi lên từng cơn choáng váng. Xong rồi. Hôm nay không lành lặn trở về được rồi.

Áo bị xé rách vứt xuống đất, quần sắp bị kéo xuống mà thỏa mãn cho bọn chúng. Bỗng tên giữ em la lên oai oái như lợn bị cắt tiết. Cơ thể vì không còn chỗ trụ nên ngã xuống một góc.

"Mày là thằng nào. Cút ra nếu muốn còn mạng sống!"

"Bọn tạp nham bẩn thỉu"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm hàng ngày nay lạnh lẽo đến lạ. Thân hình cao ráo nhìn mảnh khảnh ấy lại đập bọn già béo ú đó bằng những cú uy lực.

Máu văng lên gương mặt lạnh nhạt đầy sát khí ấy khiến lũ cặn bã sợ hãi. Tên này như atula vậy nếu không chạy nhanh thì hắn sẽ tới đoạt mạng!

"Chậc, mới rời xa em một tuần mà có chuyện rồi Yoichi. Đừng sợ cứ ngủ đi, không ai làm gì em đâu. Có anh ở đây"

Dùng áo khoác đắp lên người che đi cơ thể trần trụi của em. Tay bế cơ thể mỏng manh vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nhằm an ủi. Isagi Yoichi là bảo vật của Sae, không kẻ nào được động tới em dù chỉ là sợi tóc.
_____________________

Cặp lam mâu mơ màng hé mở, phải một lúc lâu đầu óc mới có thể hoạt động để điều khiến tâm trí. A em sắp bị cưỡng hiếp bởi một bọn già kinh tởm. Còn ăn cú đấm vào đầu nữa, sau đó... hình như có người nào đó tới. Thứ đọng lại trong đầu là bóng dáng gầy cùng mái tóc nâu đỏ. Mà em đang ở đâu thế nhỉ, một căn phòng xa lạ.

<Cạch>

"Yoichi tỉnh rồi! Để anh đỡ em dậy"

Khẽ nghiêng mình nhìn người vừa mở cửa. Là Sae!

"S-sao anh..."

"Em không cần sợ, anh đã đánh bọn khốn kia ra bã rồi. Em đang ở nhà anh đó, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi"

Giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt đầy quan tâm lo lắng ấy so với những lần trước đúng là khác biệt

"Ơ-ờm.. tôi cảm ơn nhiều lắm, nếu không có anh thì tôi đã không nguyên vẹn như vậy rồi..."

Nói tới đây em khẽ cuối đầu thấp xuống, ai mà không sợ hãi khi bản thân suýt nữa bị cưỡng hiếp chứ.

"Chuyện đó thật ra trong một tuần qua anh vẫn luôn theo dõi em chỉ là em không biết thôi. Lần đó anh xin lỗi vì lỡ lời và xen vào chuyện của em. Anh xin lỗi Yoichi, mong em cho anh một cơ hội quay lại như trước, anh không xen vào việc riêng của em đâu!"

Một tràn dài được tuôn ra, em ngơ ngác nhìn người con trai bình thường luôn lạnh lùng nay lại như đứa trẻ làm sai mà đi nhận lỗi cầu xin tha thứ vậy.

'Cũng đáng yêu'

"Hì, chỉ cần anh không bám theo tôi dai dẳng, cho tôi được thoải mái làm gì mình muốn là được. Lúc trước tôi sợ phải gặp anh lắm vì khi ra ngoài là luôn gặp anh với vẻ mặt... biến thái chăng?
À ừ tôi như tôi tha thứ cho anh đó. Thay đổi tính cách một chút thì ta có thể thân với nhau hơn"

Yoichi tặng hắn một nụ cười tươi rói bởi lẽ hắn đã hạ mình nhận lỗi và còn vừa cứu em nữa.

Sae sẽ coi như chưa nghe thấy vẻ mặt biến thái đó. Hắn chỉ biết Yoichi tha thứ cho mình và còn cười với hắn.

"Cảm ơn em, anh sẽ thay đổi!"

_________________________________________

Ngày viết : 25/2/2023
Xuất bản : 14/5/2023
                   07:00 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro