(SaeIsa) Đêm mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuộc gặp lần đó em luôn bị tên Sae kia bám theo. Lúc đến trường, về nhà hay đi chơi. Chỉ cần là lúc rảnh thì Sae sẽ bám dính theo em không buông.

Yoichi thấy thật hắn thật phiền a. Bám theo đã khó chịu rồi đằng này hắn còn màu mè. Mỗi lần đến đều mang một bó hoa hồng siêu siêu to mà tặng em. Có cần phô trương thế không. Người ta nhìn kìa.

Hôm nay là cuối tuần và Yoichi được nghỉ cả ngày. Em có hẹn với bạn đi chơi nhiều nơi nên tờ mờ sáng em đã chuẩn bị tươm tất mà háo hức lên đường.

Người đi chơi với em là cậu bạn cùng lớp đã chơi thân nhiều năm. Thường xuyên bị Sae bám theo nên hôm nay em liền hẹn đi chơi cho giảm mệt mỏi.

Một phần là vì em biết Sae vào cuối tuần này có lịch bận gì đấy do hắn nói với em nên mới có Yoichi tung tăng như hiện giờ.

Hai người đi nhiều nơi lắm như công viên nước, công viên giải trí Tokyo Disneyland này. Còn có ngắm hồ cá Koi nữa. Bao lâu rồi Yoichi mới được thoải mái như này nhỉ ?

Đến tối muộn em mới lết xác trở về.
Bỗng từ xa thấy bóng dáng một người  đang đứng trước cổng nhà em. Từ từ tiến lại gần, ánh trăng bị áng mây che lấp dần ló ra chiếu lên thân ảnh kia đứng tĩnh lặng kia.

Là Sae! Anh ta đứng đây bao lâu rồi!

Do thời tiết đã cuối thu nên tuyết cũng bắt đầu rơi. Nhìn thân ảnh kia bị bao phủ bởi một lớp tuyết khiến Yoichi ngầm hiểu rằng Sae đã đứng ở đây rất lâu rồi.

Trong lòng em bỗng dấy lên nỗi thương xót và khó hiểu. Tại sao Sae lại đứng đây chờ em? Tại sao lại không vào nhà trong khi anh ta đã chôm chìa khóa? Chẳng phải bình thường anh ta sẽ vào nhà em rất tự tiện ư?

Không thể tự giải đáp thắc mắc, em liền cất tiếng hỏi phá tan sự yên ắng đang bao trùm cả hai.

"Nè Sae sao anh lại đứng đây? Nếu có chuyện cần nói thì sao không vào nhà như bình thường, anh có chìa khóa nhà tôi kia mà. Cứ đứng ở đây sẽ khiến người ta nghĩ tôi ngược đãi anh đó."

Lúc này Sae có chút động đậy cơ thể, mắt nhìn lên Yoichi khiến em bỗng cảm thấy sởn cả da gà.

'Anh ta bị sao vậy, hơn nữa sao tự nhiên mình lại thấy lạnh ngang xương, từ sớm giờ mình vẫn bình thường có thấy lạnh lẽo gì đâu'

Yoichi không biết rằng sự lạnh lẽo mà em đang cảm nhận xuất phát từ đôi mắt u tối của người đối diện kia.

"Hôm nay em đã đi với một thằng nhãi ất ơ nào đó sao."

Không phải câu hỏi. Là một câu khẳng định!

"Ất ơ gì chứ, cậu ấy là bạn của tôi. Anh không được nói như thế."

"Ha em cố tình tránh né tôi là để đi chơi với thằng đó. Em coi tôi ra gì hả?"

"Tôi tránh né anh thì sao chứ. Tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi. Anh không thể giám sát như tôi là tội phạm vậy."

"Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu không bên cạnh thì em sẽ bị kẻ khác cướp mất. Tôi yêu em mà Yoichi! Còn thằng nhãi đó, tôi sẽ không tha cho nó. Không ai được phép cướp em khỏi tôi!"

Chát

Sae khi nói những lời lẽ đó liền bị Yoichi cho ăn một cái tát. Cái tát có vẻ mạnh làm Sae nghiên đầu sang một bên, chỗ bị tát hiện lên vết đỏ. Yoichi ra tay hơi mạnh rồi.

"Anh là ai mà có quyền nói những lời đó chứ. Anh chả là cái thá gì cả và cũng không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Không có quyền quyết định mọi việc của tôi anh hiểu chưa!"

Bao nhiêu mệt mỏi lâu nay bị Yoichi tuôn ra thành từng lời trách mắng. Vì tức giận mà mặt em đỏ hết cả lên. Sau khi nói xong em liền không luyến tiếc gì mà quay lưng vào nhà đóng cửa một cái rầm.

Chỉ còn Sae với vết tát trên mặt đang đứng yên trước cổng. Đây có vẻ là một đả kích đối với hắn. Với tính cách cao ngạo của mình. Hắn không cho phép ai đụng chạm đến bản thân, hơn hết là chạm vào bảo vật của hắn. 

Hắn có thể bị Yoichi đánh đập chửi rủa nhưng không thể chấp nhận việc bản thân bị một thằng nhãi con cướp đi thứ thuộc về mình.

Ánh mắt Sae hiện lên tia điên cuồng.

"Nếu em đã bênh vực nó như thế thì anh không còn cách nào khác. Chỉ trách do em tìm đến nó mà thôi. Aaa vẻ mặt của bé con lúc tức giận thật đáng yêu. Đã là người mà Itoshi Sae đây muốn thì mãi mãi không thể thoát khỏi tay anh đâu~"

Yoichi không hề biết. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã tạo ra một tên bệnh hoạn vặn vẹo tột cùng. Mà nguyên nhân chính là bản thân em. Một đóa hồng đang đến kì nở rộ lại sắp rơi xuống vũng lầy nhơ nhuốc...

_________________________________________

Ngày viết : 16/2/2023
Xuất bản : 19/2/2023
                   22:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro