Yêu tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đi...

Mau chạy đi...

Đừng để bị bắt...

...

Nhìn nó rất đẹp nhỉ ?

Nếu để nó kết hợp với ngươi...

Có thích không ?

Nhân Mã?

............

Sự tấn công của Yêu tộc ngày càng thường xuyên và quy mô cũng ngày càng lớn hơn, đã có không ít môn phái bị chúng phá hủy hoàn toàn.

Thiên Yết nhìn một vòng những người ngồi tại chính điện Hàn Lâm của Lạc Hàn cung, tứ đại môn phái đều đã hội hợp đủ. Hắn đứng tại chiếc ghế bên cạnh chủ tọa, cất cao giọng:"Cung nghênh Cung chủ."

Từ ngoài điện, một bóng dáng nhẹ nhàng cất bước đi vào, trên mặt là chiếc mặt nạ màu bạc che khuất cả khuôn mặt, một đầu tóc trắng cũng được buộc cao gọn gàng. Vị Cung chủ quanh năm ẩn dật của Lạc Hàn cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng thoạt nhìn, người kia có chút nhỏ con ?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của mọi người kể cả Sư Tử và Hoa Tịch Nhiên. Tuy Hoa Tịch Nhiên đã từng được người này cứu, nhưng lúc đó căn bản là nàng chìm vào hôn mê, khi tỉnh lại thì được nghe Kỷ Ninh Xương kể lại. Ai ai cũng nghĩ Cung chủ hẳn là rất lớn tuổi rồi, không ngờ vẫn còn khá trẻ. Tiếng nghị luận cứ thế vang lên, nhưng không lâu sau đó đã im bặt.

Bọn họ vừa thăm dò tu vi của người kia xong và...bọn họ không dò tới.

Trên đời này, chỉ có hai trường hợp dò không ra, một là không có tu vi. Và hai là người mình thăm dò mạnh hơn mình .

Đường đường là chủ của cả một môn phái tọa lạc một phương, trường hợp thứ nhất là không có khả năng đi...phải biết là trong số những tôn giả ở đây, có tới ba vị đã là Hóa thần kỳ.

Mặc kệ suy nghĩ của những tôn giả kia, vị Cung chủ ấy vẫn nhẹ nhàng bước đến chủ tọa rồi cất giọng:"Đa tạ các vị đã đến đây, hôm nay ta mời các vị tụ hợp tại đây là vì muốn đề xuất một ý kiến." Nói xong y đánh mắt ra hiệu cho Thiên Yết.

Thiên Yết liền đứng lên, dõng dạc nói ra kế hoạch trọng đại ấy.

Sau khi nghe xong kế hoạch mà Lạc Hàn cung đề xuất, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Hoa Tịch Nhiên nhẹ giọng hỏi:"Thật sự có thứ như vậy sao?"

Thiên Yết gật đầu:"Bọn ta đã điều tra suốt bao năm qua, tuyệt không thể sai."

Chưởng môn Hắc Phong môn, Dạ Tranh tôn giả Lộ Mạc nghi hoặc hỏi:"Nhưng chúng ta không hiểu rõ nội bộ Yêu tộc, đi vào rồi thì làm sao nữa?"

Thiên Yết nhàn nhạt trả lời:"Trong Yêu tộc có nội ứng của Lạc Hàn, các vị không cần lo lắng."

Mọi người nghe xong liền giật mình, rốt cục Lạc Hàn cung đã toan tính cho ngày hôm nay từ lúc nào? Ngay lúc mọi người hẳn còn đang khiếp sợ, Cung chủ Lạc Hàn cất giọng:"Đây chính là một cơ hội để chúng ta tiêu diệt toàn bộ Yêu tộc, nếu cứ dây dưa ở thế bị động, không sớm thì muộn cũng có ngày tộc nhân chúng ta tiêu vong. Mỗi môn phái ở đây chỉ cần phái ra hai người mà thôi, không lẽ các vị đây sẽ không chịu hy sinh vì đại cục?"

Từng lời Cung chủ nói đều vô cùng sắc bén khiến mấy người ở đây không thể cãi được, nhưng nếu thật sự có thể tiêu diệt Yêu tộc triệt triệt để để, cớ gì không thử chứ?

.............

Mấy ngày nay Xử Nữ bận tối mặt chẳng có thời gian nghỉ ngơi, không ở trong phòng luyện dược thì cũng chạy khắp nơi thu dọn tàn cuộc do Yêu tộc tấn công mà thành. Mãi tới hôm nay mới có chút thời gian trở về nghỉ ngơi.

Xử Nữ nằm dài trên ghế ở tĩnh thất, chỉ chốc lát sau một bóng người quen thuộc cũng bước vào phòng.

Xử Nữ kinh ngạc nhìn Song Ngư :"Ngươi rảnh rỗi sao?"

Song Ngư không đứng đắn mà trả lời:"Ta vừa được Thiên Yết gọi về, đang chuẩn bị rời đi nghe tin ngươi ở đây nên cũng liền trốn về, thấy ta thương ngươi không?" Mấy hôm nay Song Ngư thân là một tôn giả Đại thừa kỳ liền phải chạy khắp nơi chỉ huy chiến cuộc, tuyệt không rảnh rỗi hơn Xử Nử là bao.

Xử Nử nghe vậy thì cong môi cười, nhưng lại nghe hắn nói Thiên Yết đột nhiên gọi hắn về thì liền có dự cảm chẳng lành y nói:"Thiên Yết đã chọn được người chưa, là ai?" Sẽ không phải chọn trúng cái tên không đứng đắn này chứ?

Song Ngư im lặng chốc lát rồi gãi gãi mũi nói:"Là ta, người còn lại phải đợi quyết định của Cung chủ."

Trong lòng Xử Nữ trầm xuống, lát sau y nói:"Các ngươi hẳn là cần một y sĩ, để ta đi."

Song Ngư nghe vậy thì nhăn mày:"Không được, lần này đi là vô cùng nguy hiểm, ngươi đợi ta về là được rồi."

Xử Nử đột nhiên muốn đánh tên này một trận, y nói:"Ngươi cũng biết là nguy hiểm? Không cho ta đi để ta ở lại đây chờ nhặt xác ngươi chắc?"

Song Ngư không cho là đúng mà nói lại:"Sao lại chắc chắn là nhặt xác chứ..."

Xử Nữ nghe hắn nói thì tức đến bật cười:"Nghe này Song Ngư, nếu ngươi chết thì ta sống trên đời cô độc tới già sẽ có ý nghĩa gì chứ? Ta thà chết cùng với ngươi còn hơn."

Song Ngư nghe xong thì kinh ngạc mà nhìn Xử Nữ, hắn run giọng hỏi lại:"Ngươi...ngươi muốn ta sống?"

Xử Nữ nhìn hắn như nhìn một tên ngốc:"Vậy trước giờ chúng ta không phải người yêu à?"

Song Ngư như ngẩn ngơ mà nhỏ giọng nói:"Nhưng con rối...sẽ không có tình cảm." Có lẽ chính hắn cũng không biết giọng mình hiện giờ run rẩy tới nhường nào.

Xử Nử khó tin mà hỏi lại:"Ngươi vẫn cho rằng ta là con rối? Vẫn không nhận ra ý thức của ta đã tỉnh lại?"

Song Ngư thẫn thờ mà nhìn Xử Nữ, hắn cũng từng nghi ngờ chứ, vì có đôi lúc y cũng sẽ giống như có cảm xúc, nhưng cũng chỉ là giống như mà thôi, nếu thật sự đã tỉnh lại y chắc chắn sẽ ghê tởm hắn, sẽ rời bỏ hắn...vì lúc trước y ghét hắn thế kia mà.

Nhưng bây giờ y nói y tỉnh lại từ lâu rồi.

Và còn nói y yêu hắn nữa.

Song Ngư như lạc vào cõi tiên mà hỏi lại:"Chẳng phải ngươi chán ghét ta sao? Tại sao tỉnh lại không rời đi? Ta sẽ không cản..."

Xử Nử trừng mắt nhìn Song Ngư:"Ngươi đúng là tên ngốc mà. Lúc trước ta nói vậy chỉ là vì ta tức giận nhất thời thôi, sao ngươi lại tin rồi."

Song Ngư cố sống cố chết mà cãi:"Nhưng ngươi nói rất nhiều lần." Gần như lần nào gặp mặt ta cũng nói.

Xử Nữ nghe xong liền không biết nói gì nữa, phải biết là y chỉ đang trong tuổi dậy thì ngạo mạn của thiếu niên, toàn nói những lời dối lòng thôi chứ. Vậy mà tên này coi là thật, còn mặc cảm suốt mấy trăm năm trời. Y tìm một lí do chính đáng mà nói:"Nhưng sau khi ngươi cứu ta và những gì ngươi làm cho ta, ngươi nghĩ ta chán ghét ngươi nổi sao?"

Song Ngư ngẩn đầu nhìn Xử Nử, trong chốc lát ấy, Xử Nữ như nhìn thấy trên đầu hắn là mùa xuân hoa nở đầy sống động...

............

Bảo Bình thật sự muốn điên luôn rồi, vì cớ gì Yêu tộc cứ phải phái tồng tấn công vào những nơi y đến vậy???

Ở phái Chước Hoa đã gặp một lần, bây giờ y đã chạy đến Lộc Hân rồi vẫn gặp là kiểu gì thế??? Bảo Bình thật sự muốn chửi thề một tiếng mà.

Nhưng không để cho hắn kịp than vãn quá lâu, con rồng trắng bạc đã bắt đầu điên cuồng phun sương trắng về phía kết giới. Lần này có vẻ gian nan rồi đây, Bảo Bình thầm nghĩ.

Sau khi căn dặn chúng đệ tử sơ tán người dân trong thành xong, Bảo Bình liền lao ra tấn công về phía con rồng kia. Từng đường kiếm sắc bén đói chọi với làn sương trắng mờ ảo.

Tuy nhiên, Bảo Bình là một trưởng lão phái y sĩ chứ không phải một trưởng lão phái đánh chiến, đánh với con rồng vừa trưởng thành còn đỡ chứ nếu là một con rồng già dặn như con trước mắt thì có hơi quá sức, trước đó y còn vừa mới nôn vài búng máu với con rồng vàng kia nữa kìa. Nãy giờ y đã bị con rồng bạc kia quẳng đi những ba lần rồi. Haiz, đúng là điên mà, chỉ trách vận mình xui xẻo thôi.

Đương lúc Bảo Bình định rằng mình đánh xong chắc phải hôn mê thương nặng nằm trên giường nữa tháng thì một luồng sáng phá ngang làn sương trắng lao đến đánh thẳng về phía bạch long.

Bảo Bình kinh ngạc nhìn về phía sau, một bóng dáng quỷ mị chậm rãi đi tới. Trong chốc lát nhìn thấy người đó, Bảo Bình thầm nhủ y thà nằm liệt giường còn hơn.

Thiên Bình tươi cười mà đi tới kéo Bảo Bình vào lòng mà nói:"Ta đến hơi trễ rồi, xin lỗi em."

Bảo Bình muốn giãy ra nhưng lại không được, y trừng mắt nhìn Thiên Bình:"Ai cần ngươi tới, buông ra."

Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói:"Em đi nghỉ ngơi đi, ở đây để ta." Nói xong liền buông Bảo Bình ra mà lao về phía bạch long.

Nhìn về phía làn sương trắng mờ, Bảo Bình có chút lo lắng dù y biết là tên điên kia sẽ không sao đâu...

Haiz, đã nói là buông bỏ hắn, nhưng lại không nhịn được mà lo cho hắn. Bảo Bình y đúng là quá mềm lòng mà.

Chuyện lúc trước...có lẽ cũng do y mềm lòng mà thôi...

Chính sự mềm lòng nhất thời ấy, đã giết chết hàng trăm mạng người và khiến hai con người sống trong tội lỗi.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro