Lạc Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người của Thiên Bình cuối cùng cũng đến được nơi Lạc Hàn giá lạnh.

Sư Tử lặng lẽ ngước nhìn ngọn núi tuyết trước mặt rồi đi theo đệ tử đến gặp Ảnh Hàn tôn giả, có trời mới biết tim hắn sắp căng thẳng tới ngừng đập luôn rồi.

Hắn sắp gặp lại người nọ rồi.

Người mà hắn nhung nhớ bấy lâu.

Bước vào Hàn Huân điện đồ sộ của Thiên Yết, Sư Tử nâng mắt nhìn vị tôn giả đeo mặt nạ bạc với mái tóc cùng màu đang đứng đối diện mình.

Tôn giả đứng đầu Lạc Hàn cung, quản lí toàn bộ sự vụ trên dưới Lạc Hàn, gần như có quyền hành sánh ngang với vị cung chủ quanh năm ở ẩn kia- Ảnh Hàn tôn giả tiếng tăm lừng lẫy.

Sư Tử mặt vẫn bình tĩnh thong dong, dù hắn biết được, kẻ đang đứng trước mắt có tu vi ít nhất ngang bằng mình.

Thiên Yết cất giọng lạnh lẽo:"Vinh hạnh Thanh Hành tôn giả ghé thăm."

Sư Tử hiếm khi không kiệm lời mà đáp lại:"Vinh hạnh được tôn giả đây tiếp đãi."

Thiên Yết không quanh co mà vào thẳng vấn đề:"Mời tôn giả đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ người ngươi mong nhớ."

Sư Tử lẳng lặng đi theo Thiên Yết mà không hề để tâm đến lời bộc bạch của hắn trước đó, đối với hắn như thế nào cũng được chỉ cần có thể gặp lại người ấy.

Khi đến một gian nhà phủ đầy tuyết nằm ở sườn Đông của dãy Lạc Hàn, Sư Tử nhìn thấy một bóng người đang che dù đứng nhìn hắn.

Thiên Yết lặng lẽ rời đi.

Con đường phủ tuyết trắng xóa làm Sư Tử cứ ngỡ như mình đang mơ.

Đến khi người nọ mỉm cười nhìn hắn, Sư Tử vẫn không tin vào mắt mình.

Người hắn nhung nhớ và tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng đứng trước mắt hắn rồi.

Nụ cười của người nọ vẫn vậy, vẫn rực rỡ xua tan trái tim đã kết băng của hắn.

Nếu đây là mơ, Sư Tử thà không bao giờ tỉnh lại.

Kim Ngưu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Sư Tử, cười nói:"Sư Tử, gặp lại ta huynh không vui sao?"

Giọng nói của y vẫn dịu dàng như thuở họ còn ở Thanh Quan khiến Sư Tử đắm chìm vào đó từ lúc nào chẳng hay, cứ như cái đêm đau đớn ấy chỉ là một cơn ác mộng.

Cứ như tất cả đều chưa từng xảy ra.

Sư Tử thều thào cất tiếng:"Thật sự là đệ sao, Kim Ngưu?" Hắn có chút không tin vào mắt mình.

Kim Ngưu nghe Sư Tử nói vậy liền bật cười huých huých tay hắn:"Không phải ta thì ai chứ, nhìn thấy ta làm huynh choáng váng luôn rồi à."

Vẫn nụ cười ấy, vẫn điệu bộ ấy, đúng là Kim Ngưu của hắn rồi.

Sư Tử bắt lấy cái tay đang chọt chọt mình mà nói:"Ta cứ nghĩ mình sẽ không còn gặp được đệ nữa..."

Tiếng cười của Kim Ngưu ngưng bặt, y ngước mắt lên nhìn Sư Tử:"Lúc đó ta cũng đã nghĩ như vậy,nhưng bây giờ chẳng phải đã ổn rồi sao?"

Ngừng chốc lát, y nói tiếp:"Ta mới tỉnh lại vào trước Thanh Lâm hội mấy ngày thôi, ta cũng không biết những chuyện xảy ra sau khi mình rơi xuống vách núi, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở Lạc Hàn rồi, Thiên Yết hắn nói trong lúc một đám đệ tử của Lạc Hàn cung đi lịch luyện ngang qua đó ,thấy ta thương nặng thì cứu ta mang về chữa trị, nhưng vết thương đã lành mà ta cũng chẳng tỉnh lại, nguyên do thì chính ta cũng không biết nữa... sau đó ta đã nói muốn gặp lại huynh..." 

Sư Tử lẳng lặng nghe hết câu chuyện của Kim Ngưu, hắn không hỏi gì cả, hắn chỉ cần có người nọ là được. Chân bước về phía trước, hắn ôm chằm lấy y mà nói:"Về với ta."

Kim Ngưu có chút bất ngờ, nhưng y trả lời rất nhanh:"Ừm, sẽ về."

"Ta rất nhớ đệ."

"Ừm, ta cũng rất nhớ huynh."

"Ta sẽ bảo vệ đệ."

" Ừm, huynh bảo vệ ta."

...

"Đừng rời xa ta nữa."

Lần này Sư Tử không còn nhận được câu trả lời ngay tắp lự nữa. Im lặng một lát, Kim Ngưu rũ mắt, không biết thật hay giả mà trả lời:

"...Sẽ không."

..............

Nhân Mã mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt y là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ và cảm giác lành lạnh đặc trưng của phương Bắc. Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai y:"Ngươi tỉnh rồi."

Nhân Mã chầm chậm ngồi dậy nhìn kẻ đang đeo mặt nạ bạc trắng trước mắt.

Suy nghĩ đầu tiên- đánh không lại.

Người kia thấy ánh mắt cảnh giác của Nhân Mã cũng không khó chịu, hắn chậm rãi gạt bọt trà trong tách của mình rồi tự giới thiệu :"Ta là Ma Kết, đạo danh Tiêu An, bây giờ ngươi đang ở Lạc Hàn cung. "

Ma Kết bình tĩnh giải đáp hết những vấn đề cơ bản mà Nhân Mã đang định hỏi.

Từ tốn nhấp trà, Ma Kết nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, hắn khẽ nói:"Đến lúc rồi, muốn biết sự thật mà đại ca ngươi luôn giấu không?" Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu nhìn Nhân Mã với ánh mắt thích thú.

Nhân Mã gật nhẹ đầu trong ánh nhìn làm y khó chịu của hắn, mục đích của y ngay từ đầu vốn là vậy.

Ma Kết quay mặt đi, đặt nhẹ tách trà xuống mặt bàn cẩm thạch, hắn cười cười đầy ác liệt, không tiếng động nói ra năm chữ khiến người khác không khỏi rùng mình:

"Đừng,hối,hận,đấy,nhé."

Nhân Mã cảm thấy toàn thân khẽ run lên, dù không nghe Ma Kết nói gì, nhưng y cảm giác như việc mình sắp phải đối mặt là vô cùng tồi tệ.

Trong sự thấp thỏm của Nhân Mã, Ma Kết cong môi cười lạnh băng.

Đâu chỉ là tồi tệ ?

Đến lúc đó ngươi sẽ làm gì đây ?

Ngươi có cứu được y thêm một lần nữa hay không ?

Thiên Yết ?

...........

Thiên Yết đưa Sư Tử đến gặp Kim Ngưu xong thì liền bỏ đi.

Hắn cũng không có hứng thú với màn gặp mặt tình thâm của hai người đó.

Chậm chậm bước về Hàn Huân điện, Thiên Yết bỗng nhớ tới một người.

Một thân áo xanh và tóc đuôi ngựa đầy phóng khoáng, nụ cười tự do hơn bất kì ai.

Một con ngựa hoang tự do phóng đi trên đồng cỏ xanh mướt, không chịu bất cứ trói buộc giam cầm nào.

Đó là người Thiên Yết muốn bảo vệ.

Hắn đưa người nọ tránh xa khỏi thế giới nhơ nhuốc mang tên Lạc Hàn, hắn lấy đi phần tăm tối gặm nhắm sức sống của người nọ, tất cả chỉ vì muốn người nọ được tự do tự tại, không âu không lo.

Còn những thứ đen đuốc và đau đớn ấy...cứ để hắn chịu đi.

...............

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Yêu tộc bắt đầu mở những cuộc tấn công lên các môn phái nhỏ ở gần biên giới, quy mô cuộc chiến không lớn nhưng cũng làm bị thương không ít tu sĩ. Trước tình cảnh ấy, mấy hôm nay Bảo Bình phải chạy qua chạy lại giữa các môn phái không ngừng để phân phối dược liệu và chỉ huy các y sĩ chữa thương.

Dùng tay áo lâu đi một giọt mồ hôi trên trán, Bảo Bình thầm nghĩ cuối cùng cũng  có thể nghỉ ngơi một chút.

" Mấy hôm nay sư thúc vất vả rồi." Cự Giải vừa đưa cho Bảo Bình tách trà vừa nói.

Bảo Bình thở dài nhận lấy tách trà uống một ngụm rồi nói:"Ngươi cũng chạy theo ta suốt mấy ngày nay rồi còn gì, cũng đi nghỉ đi thôi."

Bọn họ hiện đang ở một môn phái tên gọi Chước Hoa, nằm ở phía Tây Nam của Thanh Quan. Do vừa mới đối mặt với sự tấn công của Yêu tộc nên tinh thần ai cũng mỏi mệt vô cùng. Môn phái cũng bị thiệt hại hai cái kết giới hắn đã cho Cự Giải tu bổ lại, một phần ba đệ tử cũng bị thương. Tổn thất này, nói nhẹ thì chẳng nhẹ mà nặng thì cũng chẳng nặng.

Nhìn trời âm u, Bảo Bình thầm nghĩ nếu bị tấn công lần nữa không biết có chống cự nổi không.

Và như muốn giải đáp thắc mắc của hắn, Yêu tộc tấn công nơi này lần hai.

Bảo Bình thầm mắng một tiếng trong lòng rồi nhanh chóng chạy đi thông báo đưa các đệ tử bị thương đến nơi an toàn ,sau đó lập tức mở kết giới phòng hộ.

Phía trước cửa thành Hoa Lộc, một con yêu long màu vàng kim uốn lượn liên tục va vào kết giới nhằm phá hỏng nó!

Trước lúc nhìn thấy con yêu long, Bảo Bình vẫn còn cầu mong đây chỉ là một cuộc tấn công nhỏ, nếu vậy thì hắn và Cự Giải hợp lại cũng không có gì đáng lo.

Nhưng bây giờ, đích thân long tộc đã tới thì hắn không còn hi vọng gì nữa. Sao số hắn lại xui xẻo thế chứ hả?

Mấy cái kết giới khẳng định là chẳng chống chọi được bao lâu, Bảo Bình liền bắn pháo cầu cứu rồi tức tốc cùng Cự Giải và mấy tu sĩ không bị thương đi đến cổng thành. Quả nhiên, khi đến nơi con long kia đã phá nát những ba cái kết giới phòng hộ.

Bảo Bình đột nhiên nhẹ giọng nói với Cự Giải:"Lát nữa nếu ngươi thấy tình hình không ổn, hãy mang những tu sĩ còn sống bỏ chạy về Thanh Quan."

Cự Giải lập tức hiểu đây là phương án dự phòng của Bảo Bình, y liền gật đầu.

Lúc này con rồng màu vàng kim cũng thành công phá tan cái kết giới cuối cùng mà xông vào.

Ngay khi nó lao tới, một đường kiếm khí sắc bén như ẩn như hiện đang tiến về phía mắt trái của nó.

Lúc đầu Bảo Bình đã chuẩn bị tâm lí là sẽ bị thương vô cùng nặng, nhưng càng đánh hắn lại càng thấy may mắn khi nhận ra rằng- con rồng này vẫn còn non.

Long tộc vàng kim kia chỉ biết dùng sức lực mạnh mẽ mà lao về phía Bảo Bình, không hề để ý đường kiếm của y gây bao nhiêu là thương tích cho nó. Mà ở phía dưới, Cự Giải cùng các tu sĩ cũng đã dọn sạch gần hết Yêu tộc rồi.

Nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra số Bảo Bình hắn đây còn may chán.

Tuy nhiên, dù con rồng kia còn non thì sức công phá của long tộc cũng chẳng phải chuyện đùa. Bảo Bình vẫn bị nó húc cho văng xa vài trượng hết mấy lần.

Cảm thấy xương cốt đã lâu không hoạt động của mình như muốn nát vụn tới nơi, hộc ra vài ngụm máu ,Bảo Bình chống Linh Sương kiếm cắm sâu xuống mặt đất để giữ vững thân thể, đến khi hắn ngẩn mặt lên, con rồng màu vàng kim lòe loẹt đã biến đi đâu mất.

Kết thúc rồi.

Chậm rãi lê từng bước chân về phía Cự Giải, Bảo Bình cảm thấy cũng lâu rồi mình chưa gặp lại cảm giác đau đớn này.

Ngẩn đầu nhìn Cự Giải, trong đầu Bảo Bình rối loạn, hắn lại nhớ về đứa bé của đêm hôm ấy.

Mới mấy trăm năm trước nó còn nhào tới cắn mình một phát đau muốn ngất xỉu luôn ấy chứ. Cũng may...

Ừm đúng rồi, cũng may người kia đã bắt nó lại nên mình mới có thể sống sót.

Vậy mà bây giờ mình với nó lại thành đồng đội luôn rồi.

Và Cự Giải...hình như nó quên hết rồi nhỉ.

............

Thật sự quên được ư ?

Cái đêm ác mộng ấy.

Dù y cố tỏ ra là thế.

Nhưng thật sự sẽ quên được sao ?

...........
Mấy nay toi mất acc mọi người ơi😭😭😭 bây giờ mới ngoi lên được mừng gớt nước mắt luôn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro