Chương 1:(Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sư x Ngư lên sàn

Sư Tử hắn mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền cùng với chiếc quần bò nâu ngồi xuống một chiếc ghế bành êm ái trong quán mà đảo mắt nhìn xung quanh. Ây nha~ Sao không có mỹ thụ nào hợp khẩu vị nào với hắn vậy. Hắn chỉ thích mấy  tiểu bánh trôi tròn tròn mềm mềm thôi nha~

Mà cái thằng bạn thân trâu chó kia... đã bảo hôm nay hẹn nhau đi xả hơi tinh thần một phen mà mới nghe có công việc là bỏ bạn chạy đi giải quyết liền. Vậy chả hạn... chả hạn thôi nha, mai mốt đang H nghe có việc là bỏ vợ chạy đi liền sao?

"Tôi tới rồi" Sư Tử mới nghĩ vậy xong thì một nam nhân mặc áo thun đen cùng quần jean mang nét lãnh đạm, sắc sảo nhưng nét mặt có phần uể oải ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ma Kết, cậu đừng quá lo lắng tới công việc nữa, lo đi tìm tình yêu đi chứ. Như tớ đây này, kiếm đại một em nào đó, coi vậy chứ để xả cũng tốt lắm đó" Sư Tử nói giọng lưu manh.

Ma Kết nhìn thằng bạn Sư Tử bằng ánh mắt khinh bỉ. Thằng này, làm gì mà sao lại biến thái công khai như vậy chứ? Chả lẽ lây bệnh của Ma Kết hắn sao? Đâu phải, Ma Kết hắn thuộc dạng biến thái ngầm mà. Mà cứ biến thái ngầm đi có phải hay hơn không?

"Thôi đi. Sao, cậu tìm được cậu nào ưng ý chưa?" Ma Kết cố lảng sang chuyên khác.

Sư Tử nhắm mắt lại ngả ngửa ra ghế. Aizz~ Sao quán này toàn mấy em chân dài gợi cảm thế vậy? Không có bé nào shota là sao?

"Tạm thời thì không có em nào shota hợp khẩu vị" Sư Tử thở dài ngao ngán.

Ma Kết nhìn thằng bạn đang nằm sõng soài ra kia. Đúng là quán này đa số là các tiểu thụ chân dài gợi cảm. Nhưng cũng không hẳn là không có các tiểu bánh trôi. Lúc nãy hắn đi ngang qua quầy bar có thấy cậu bé pha chế rượu cũng rất dễ thương. Nhưng tên này chỉ thích các cậu bé hiền lành vâng lời, còn cậu nhóc kia thì lại hơi tạc mao. Nên hắn định bụng là sẽ không nói cho Sư Tử biết, giải quyết xong tên này hắn sẽ đi tán tỉnh cậu bé kia. Đồ của mình thì không thể để người khác xớ rớ được.

"Hầu bàn, cho tôi thêm một ít đá" Sử Tử vực dậy từ cõi âm nói với hầu bàn.

"A... Dạ" Âm thanh vang lên của người hầu bàn gần đó. Nghe thật là dễ thương gì đâu nha!

Khoảng ít phút sau hầu bàn quay trở ra, Sư Tử mới có thể nhìn rõ được dung mạo cậu.

Cậu có mái tóc xanh biển với mái tóc cùng màu rất hợp với bộ đồ hầu bàn. Dáng vẻ nhỏ nhỏ lùn lùn, lại còn vụng vệ hậu đậu. A~ Thiệt là hợp khẩu vị của hắn đi mà~

Cậu bé ấy chính là Song Ngư. Song Ngư hai tay vụng về bưng xô đánhỏ lại gần, khuôn mặt trắng hồng hơi nhăn lại do nặng, đôi chân nhỏ khập khiễng nhích từng bước. Dáng vẻ khổ sở ấy thiệt là nhìn yêu vô cùng nha!

Ma Kết thấy thằng bạn mình đang nhìn Song Ngư chòng chọc bằng ánh mắt hình trái tim. Hưm... Xem ra thằng này trúng tiếng sét ái tềnh với cậu ta rồi.

Song Ngư cố xách xô đá ai ngờ đâu lại trượt chân té. Hai cái chân đi từ đầu đã hơi loạng choạng rồi giờ thì vấp phải phần thảm bị đùn lên, té oạch xuống đất. Môi Song Ngư hôn thắm thiết dất mẹ hiền, mông tròn vô thức vểnh lên giữa không trung. Thiệt là hảo câu người nha~ Còn xô đá tôi nghiệp kia thì do lực té của Song Ngư mà có vài viên đá bị rơi ra mà bay cao~ bay xa~ và đáp lên quần ai đó...

Sư Tử nhíu mày, quần mình hình như có cái gì đó lành lạnh thì phải? Hắn cuối xuống nhìn, một cục đá bự chảng đang ở trên quần hắn nha! Sư Tử nhìn xuống rồi lạnh liếc qua nhìn Song Ngư miệng đang hôn đất cùng với mấy viên đá rơi xung quanh thì... A ha! Hắn vừa nảy ra một suy nghĩ...


Song Ngư phủi mông đứng dậy, luống cuống thu dọn mấy viên đá rơi ra dươi sàn, vừa ngước đầu lên thì thấy có một viên đá đang nằm trên quần ai đó. Cư... cư nhiên lại còn là ngay chỗ đó nữa chứ!!! Oa~ lần này thật sự tiêu đời với Song Tử rồi!

"Q... Qúy khách, t... tôi xin lỗi, tôi không cố ý..." Song Ngư lắp bắp, dáng vẻ thì luống cuống.

"Ha, cậu nghĩ một lời xin lỗi của cậu đáng giá lắm à? Lỡ đâu nó 'bất lực' luôn thì sao?" Sư Tử nhếch mép mỉa mai. Đương nhiên là đang giả bộ rồi!

"Thế tôi... tôi. Nhưng tôi không có tiền" Song Ngư hai mắt ngập nước, mém khóc. Bộ dạng này chính là đang câu dẫn người ta khi dễ cho nha!

"Không có tiền thì lấy cái khác trả. Đi theo tôi."

Ma Kết bị bỏ lại thầm cảm thán rằng: 'Thằng này diễn xuất đạt vậy thôi thì đi làm diễn viên cho rồi có phải hơn không? Làm giám đốc làm cái *beep* gì?

~~~ Hố hố, còn đâu nữa? Vẫn là khách sạn thoy ~~~

Sư Tử ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt mang nét tà mị nhìn Song Ngư tội nghiệp sợ sệt đứng đó nắm lấy gấu áo chính mình. Bộ dạng khép nép đó... thiệt là dễ thương quá nha!

"Ưm... quý khách... thế là sao ạ? Tôi không phải là MB" Song Ngư cậu thật sự không hiểu, bồi thường thì bồi thường, cư nhiên lại đưa cậu tới nơi này chứ!

Sư Tử nghe thế liền chồm dậy kéo tay Song Ngư rồi đè cậu xuông giường.

"Cậu nói cậu không có tiền. Chi bằng cậu giúp tôi xoa dịu thằng nhỏ ấy đi. Bằng cái nơi ấm áp, chật hẹp của cậu ấy" Sư Tử càng nói chất giọng lại càng lưu manh. Nghe cứ như phường biến thài chính hiệu ấy!

"Chỗ đó là chỗ nào a?" Cậu giương đôi mắt ngây thơ lên hỏi lại.

"Ha, cậu thật không biết sao, mà từ từ thôi sẽ biết." Sư Tử cười gian tà, luồn tay vào đũn quần Song Ngư.


~ Đầu hiệp ~

"A~ anh... đ... đừng mút"

"Nhũ cậu nhô cứng lên rồi này"

"Ư... Ah... a... "

"Không biết phía dưới có ngốc nghếch như chủ nhân nó không đây?"

~ Giữa hiệp ~

"Hư ~~~ Nga a ~"

"Cái lỗ nhỏ này của cậu thích thật, ấm áp, rất hợp để sưởi ấm"

"Ha... ah ah~ Arrggg~"

~ Cuối hiệp ~

"A... a mệt.."

"À, em tên gì?"

"S...Song Ngư"

"Tiểu Ngư~"


~ Sáng hôm sau ~

Song Ngư được Sư Tử tận tình chở về đến tận nhà. Chỉ có điều là vừa ngồi xe cậu vừa bị ăn đậu hủ a~

Sau khi nhìn Sư Tử rời đi, Song Ngư mới bắt đầu lê từng bước lên nhà vừa nhớ lại lời hắn nói: 'Song Ngư, anh nhất định sẽ quay lai tìm em. '

Ha, có phải là tình yêu cậu nở hoa rồi không nha~, sao lại thích thế này chứ? Đêm qua... mặc dù có hơi đau thật, nhưng lại không thể phủ nhận rằng phần lớn thời gian là cậu lại rất thích, rất thoải mái... Nghĩ đến đó, Song Ngư khôn khỏi đỏ mặt.

~ Trong phòng ~

"Ha, cậu nhìn Song Ngư kìa, đi cả đêm mới về, vẻ mặt lại còn bơ phờ nữa... có phải chính là đã bị gì rồi không?" Kim Ngưu nhìn Song Ngư mới bước vào nhà, thắc mắc quay qua hỏi Cự Giải.

"Hưm ~ Theo kinh nghiệm lâu năm của tớ thì... ha... có lẽ Song Ngư nhà ta đã sa vào lưới tình rồi nha!" Cự Giải đưa tay xoa cằm, ra vẻ Sherlock Holmes

"Lại thêm cái dáng đi đó nữa chứ, có lẽ là đã... " Nhân Mã kéo dài thần bí.

"BỊ RAPE!!!!" Thiên Yết và Song Tử đồng thanh tiếp lời.

Sau lời của Thiên Yết và Song Tử; Kim Ngưu lại càng thêm trố mắt. Ô, Song Ngư trong sáng vậy mà cũng bị vấy bẩn rồi a!

"Ưm ~ Vậy tính ra trong cả đám tụi mình chỉ có Song Tử là chưa bị 'khai phá' thôi nhỉ?" Kim Ngưu cười ngu.

Song Tử nhắm nghiền mắt suy ngẫm. Hưm... Cự Giải là MB chắc chắn là không còn rồi. Nhâm Mã thì trông loi nhoi vậy mà cũng biết giữ mình phết. Tiếc là cũng bị thịt luôn rồi. Còn Thiên Yết thì chả biết tên nào dám rape cậu ấy nữa. Mà thôi kệ, cũng coi như là rồi đi~

"Ờ, hình như chỉ còn mình anh thì phải..." Bỗng chốc Song Tử nhớ ra mình còn tính thiếu một người nữa. "Ủa, mà hình như còn em nữa mà Kim Ngưu, em chưa mất zin mà đúng hông?"

"Hơ, anh nói gì lạ vậy? Em là công mà, sao mất zin được chớ!" Kim Ngưu bĩu môi phản bác, nói như đúng rồi.

"=.="<- Bản mặt 4 em kia.

...... Thôi thì cứ im lặng cho em nó ATSM đuê

Cả đám đang ngồi im lặng trông Kim Ngưu như thú lạ thì bỗng chốc phác giác ra sự thiếu vắng của một người đang là tâm điểmtám chuyện nãy giờ.

"Ủa, nhân vật chính Song Ngư đi đâu rồi?" Cự Giải nhìn ngang ngó dọc kiếm Song Ngư. Con cá kia bơi đâu rồi không biết.

"Chắc đi đâu đó thôi." Nhân Mã lơ đãng nói.

"Nè, mấy người có nghĩ rằng Song Ngư đêm qua bị rape xong, sốc tình thần rồi nghĩ quẩn..." Song Tử hoài nghi.

*Róc rách* "

"Suỵt, có tiếng nước chảy" Thiên Yết ra hiệu cho mọi người im lặng "Có khi nào em ấy thực sự nghĩ quẩn, cắt cổ tay ngâm nước nóng tự tử không?

Cả đám trợn mắt lên kinh hãi. Song Ngư và Cự Giải hiện là người nấu ăn chính cho cả đám. Nếu cậu chết rồi thì ăn gì đây???

"Mau đi ngăn cậu ấy lại" Kim Ngưu tuyệt đối không để Song Ngư chết. Không thì tối nay cậu phải ăn gì đây!!!

*ẦM*

"Song Ngư!!! Em có sao không?" Nhân Mã đạp bay cửa xông vào toilet.

Song Ngư quay phắt lại nhìn 5 người. 5 người kia trơ mắt ra nhìn cậu. Song Ngư trong nhà vệ sinh đang chống tay lên bồn rửa mặt, không mặc quần, mông trần chổng ra, tay đưa ra sau xoa xoa cúc huyệt

"A... a... em không sao, chỉ hơi đau nên dùng nước xoa một chút thôi..." Song Ngư đỏ mặt.

"Aizzz~ Ngư ngốc, đau thì phải bôi thuốc mỡ, sao lại dùng nước?" Cự Giải nhiều kinh nghiệm nhất tiến lại giảng dạy Song Ngư

"Thuốc... mỡ?" Song Ngư ngay ngô hỏi

"Cái lúc trước Nhân Mã cho đó." Thiên Yết đứng sau giải thích

"A~Ra là nó" Song Ngư cảm thán

"Kim Ngưu, lấy một lọ cho Song Ngư đi" Song Tử sai Kim Ngưu

"Vâng a~" Và Kim Ngưu lạch bạch chạy đi...

~ Wait a second~

"Đây!!!" Kim Ngưu hớn hở chìa ra

"Cái này... xài sao?" Lại là khuôn mặt ngây thơ

"Cái này á hả ~ Bla... bla... bla... bla..."

Vâng ~ Lại là một lũ nhốn nháo

Còn về việc Song Ngư đứng khiêu gợi vậy mà không có đứa nào đỏ mặt. Đơn giản thôi, cùng là thụ cả mà, mông em nào chả căng tròn, chả trắng trẻo như vậy ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai nhớ nU hông nha~~~ Ta thực sự xin lỗi về sự chậm trễ này. Đã được nghỉ hè rồi, nhưng lại còn một đống đam mỹ mua để nhà ngâm giấm. Ta thực sự cần phải đọc cho hết trước khi đi học lại nha. Mà hình như ta thấy chương này dài hơn bình thường. Thôi thì coi như là ta đền bù đi. Vậy hoy~ Mong các nàng vẫn ủng hộ truyện của ta~

A, mà có cái này không biết có nên nói không

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tin này nóng lắm luôn đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ta ko không biết có nên nói không ~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thôi thì cứ nói đi

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

Chắc chap sau sẽ có H









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro