Chương 1: (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bình x Yết lên sàn

          Thiên Yết đi trong quán, tay cầm chai rượu, mặt tỉnh hạng hai thì không ai dám nhận hạng nhất.

          "Nè em, bao nhiêu tiền một đêm?" Một gã trung niên cười bỉ ổi đặt tay lên vai cậu.

          Thiên Yết nhìn sơ qua gã, một gã già béo ị, mặt đỏ đỏ nhuộm đầy hơi rượu. Cậu nhìn qua nghĩ thầm rằng, tên béo này mà dám đè cậu a?

          Thiên Yết phớt lờ gã, thong dong cầm chai rượu lảng sang chỗ khác. Gã bừng mặt, nắm vai cậu lại.

           "Là MB mà dám làm phách hả? Có tin tao báo chủ của mày không?? Á!!!!" Gã mạnh miệng quát được một hồi thì lại hét lên đau đớn.

           Cậu xoay người bẻ quặp cánh tay gã ra đằng sau, làm xương tên béo đánh rắc một tiếng nghe rõ giòn tai.

           Gã ta rống to lên, khiến mọi người xung quanh bu lại như tổ kiến.

           "Aa!! Cậu... Cậu ta là MB ma lại dám dám đánh tôi! Cái quán chết tiệt, tôi sẽ kiện! Đau!" Gã quát lên khi Thiên Yết vẫn còn ghì đầu gã.

           Tiếng xì xào từ từ vây xung quanh tứ phía cậu, khiến gã kia không khỏi nở một nụ cười thô bỉ như là:
           "Phải rồi, MB sao lại dám dánh khách hàng chứ?"

           "Quán làm ăn kiểu gì thế?"

           "Trông đẹp thế mà dữ ghê"

           "Ừ phải đó"

           "Bla... bla...."

           "Bla... bla... "

           Thiên Yết nghe mấy tên già bu xung quanh xì xào mà mặt dần dần có hơi biến sắc, nới lỏng cái tay đang giữ chặt gã ra. Dù cậu không phải là MB, nhưng gã ta cũng là khách hàng. Mà khách hàng là thượng đế, làm sao cậu dám làm phật lòng được?

           "Hà hà, vậy đi thôi" Gã ta cười khoái trá cười bỉ ổi. Nhìn Thiên Yết với bộ dạng ấp úng, gã khoác vai cậu, toan kéo đi...

           "Đứng lại, tôi đã bao cậu ta trước rồi." Một giọng nói đều đều vang lên, khiến mọi người đổ dồn mắt về phía đó.

           Hướng phát ra âm thanh kia là một chàng soái ca đẹp trai trạc chừng hai mươi mấy, giọng nói lạnh lùng tiêu soái hưng cũng bất giác làm mọi người ngay đơ.

           "Cậu là ai?" Gã ta nhăn mặt.

           "Tôi là Thiên Bình, tôi đã bao cậu ta rồi." Hắn lại nói.

           Trong mắt gã lộ rõ sự phẫn nộ. Gã quay qua Thiên Yết, gằng giọng hỏi.

           "Có thật không?"

           Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ mất mấy giây. Hắn ta thật sự không bao cậu, mà cậu có phải MB đâu mà bao, bị lộ ra là chết. Nhưng... thà bị Song Tử quạt cho một trận chứ cậu thiệt sự là không muốn trao đời trai tân của mình cho cái tên biến thái bụng phệ kia đâu nha~!

           "Phải, anh ta đã bao tôi rồi" Cậu dứt khoát khẳng định

           Gã kia ngay đơ, tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa vang lên.

           "Cậu ta đã được bao rồi mà, sao gã kia lại còn đòi nữa?"

           "Ừ, người đâu mà mặt dày thế?"

           "Bla... bla..."

           "Bla... bla..."

             Giờ tới lượt mặt gã đỏ bừng lên, miệng lép nhép lí nhí

           "T... tôi không biết, tôi xin lỗi" Nói đoạn, gã ta tháo chạy ra ngoài.

           Trên mặt hắn hiên lên nụ cười lạnh chiến thắng. Ánh mắt sắc lẻm quét lên toàn thân Thiên Yết, khiến cậu không khỏi sợ hãi mà rùng mình ớn lạnh một cái.

          "Anh... có đi không hả? " Thiên Yết lên tiếng, cắt ngang cái ánh mắt nóng bỏng đang quét lên quét xuống người mình

           "À... ừm, đi thôi " Thanh âm từ miệng hắn thốt ra nghe đâu thật lạnh lùng và kiêng nghị nha~

           Hắn cười khẩy, xoay người, thuận tay kéo vai cậu đi theo.

           ~ Đoán đi, ở đâu? Đương nhiên là vẫn trong hót tèo rồi a~~

           Hắn ung dung như một tài tử, tiêu sái bước vào phòng, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống ghế. Lại tiếp tục cái công việc dang dở lúc nãy - nhìn chằm chằm vào cậu.

           Thiên Yết vào sau, cẩn thận khóa cửa phòng lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu cũng thoát được gã béo kia rồi nha~

           Nhưng không vui được mấy phút, Yết cậu nhân ra rằng ở đây vẫn còn một tay lang sói nữa à ~ Cậu bị nhìn nhiều đến mức không khỏi khó chịu, mở miệng hỏi hắn.

           "Anh bị gì vậy? Sao cứ nhìn tôi hoài?" Thiên Yết phồng má lên hỏi, phá tan cái vỏ bọc lạnh lùng kia.

           Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, 4 con mắt nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại, nhìn lại nhìn qua, nhìn mỏi con mắt... (12 chòm sao: BỚT DÙM CÁI !!!! / nU: *ủy khuất cặm cụi viết*Ân, sao lại la tui a?)

           "Em nhìn đẹp lắm, có biết không" Hắn cười nhẹ

           Thiên Yết mặt thoáng ửng đỏ. Đã có nhiều người khen cậu đẹp rồi, nhưng lần này, cậu cảm thấy... cảm thấy... Aizzz, thôi cứ cho là hắn có sức hút đáng sợ đi.

           "Anh... anh tên gì ?"

           "Thiên Bình" Mặt hắn vẫn là cứ như cũ đi~

           .

           .  

           .

           .

           .

           .

           .

           .   

           .

           (12 chòm sao: BỚT XÀM / nU: Chỉ là khoảng thời gian im lặng, làm gì ghê vại ~?)

           "Anh đâu có bao tôi, bị phát hiện ra là mệt lắm đó!"

           "Tại sao"

           "Nội quy"

           "Có thể loại nội quy đó à?"

           "Có. Không được gọi trai đã có người bao."

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          . 

          .

          .

          (12 chòm sao và độc giả: BỚT DÙM CÁI / nU: *ủy khuất* thương tui cái đi. Bấm cách rồi lại chấm rồi lại enter mệt lắm chứ.)

          ".... " Im lặng

          ".... " Im lặng

          "Nếu vậy... " Thiên Bình cắt ngang sự tĩnh lặng

          "Vậy thì sao?" Thiên Yết ngu ngơ hỏi.

          "Biến giả thành thật, biến không thành có là được chứ gì" Hắn cươi tà mị.

          Thiên Bình chộp lấy cánh tay Thiên Yết, đè cậu ngã xuống giường. Hắn nâng cằm người đang nằm dưới thân hắn kia lên, nói

          "Từ bây giờ tôi sẽ bao em tới sáng, chuẩn bị tinh thần phục vụ cả đêm đi" Nói đoạn, Thiên Bình phủ môi mình lên đôi môi nhuận sắc của cậu.

          ~ Đầu hiệp ~

          "A... a~ Nhẹ... nhẹ... "

          "Mới nãy em lạnh lùng lắm mà, sao lên giường rồi cứ như thành người khác vậy?"

          "Ư... ư ~ Tôi... tôi..."

          "Ngoan nào"

          ~ Giữa hiệp ~

           "Ha, của em chặt thật... lần đầu à?"

           "Anh... ah.... im"

           "Hả, lần đầu thiệt"

           "Ah... ah... ah"

           ~ Cuối hiệp ~

          "Lần đầu thật sao?"

           "Ư..."

           "Chưa từng thấy MB nào có cái loại 'lần đầu' như em"

           "T... Tôi chỉ là... tiếp rượu thôi... "


            ~ Sáng hôm sau ~

           Thiên Bình hắn đây chính là loại người "chắc là tử tế" từ đầu truyện đến tận giờ. Sau một đêm dài triền miên lại còn yêu thương săn sóc mà đưa cậu về tới tận căn hộ.

          
           ~ Trong căn hộ chung ~

           Thiên Yết lặng lẽ mở cửa, bước vào căn phòng chung với 5 con mắt đang nhìn cậu đắm đuối.

           Kim Ngưu: Ô...

           Song Tử: Ể....

           Cự Giải: Ha...

           Nhân Mã: Hử...

           Song Ngư: Ơ....

           (Và đây chính là âm thanh Thiên Yết được nghe sau khi nhìn thấy bản mặt của lũ bạn)

           "Oa~~~ Thiên Yết ~~~ Sao anh đi cả đêm không về vậy ~~~" Song Ngư nhảy bổ lại.

          "Có ai làm gì cậu.... À lôn, cậu có làm gì ai không đó, có ai bị sao không?" Song Tử bay tới hỏi.

          "Anh ấy mới về mà sao anh hỏi toàn chuyện gì đâu khong vậy?" Kim Ngưu liếc xéo Song Tử, rồi quay lại ân cần hỏi han Thiên Yết "Anh có sao không, sao đêm qua lại không về?"

          Thiên Yết: "...... "

          5 em kia: "...... "

          Thiên Yết: "Tớ... "

          5 em kia: "..... " *trố mắt, dỏng tai dò từng chữ*

          Thiên Yết: "Tớ... "

          5 em kia: "..... "

          Thiên Yết: "T... tớ... bị thao... " *ngượng ngùng, đỏ mặt*

          5 em kia: "..... "

          Thiên Yết: "..... "

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          "HẢAAAAAAAAAA?" Tiếng hét thất thanh của 5 người vừa vang lên căn phòng chật hẹp.

           Mọi người cùng chổng mông bu quanh Thiên Yết, nhìn cậu như đang nhìn thú lạ

           "Cái... cái gì, cậu bị thông á? Ai (dám) thông cậu" Song Tử trợn mắt bàng hoàng.

           "Vậy... Vậy cái người thông anh có làm sao không???" Kim Ngưu trợn mắt không tin.

          "B... bật TV lên xem coi có vụ án mạng nào mà nạn nhân bị cắt mất 'cái đó' không?" Nhân Mã quay sang nói với Cự Giải

          Bla... bla... bla.....

          Nhốn nháo... nhốn nháo... nhốn nháo...

          Bla... bla... bla....

          Nhốn nháo... nhốn nháo... nhốn nháo....

         Thiên Yết thật là không chịu nổi cái đám nhốn nháo này rồi nha.

          "........ Tớ đi bôi thuốc mỡ đây" Thiên Yết phủi mông đứng dậy, cầm lấy lọ thuốc mỡ trên bàn rồi lụi thẳng vào nhà vệ sinh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

         "Á Á Á !!!! Thiên Yết bôi thuốc mỡ kìa"

          Bla... bla... bla.....

          Nhốn nháo.... nhốn nháo... nhốn nháo...

          Bla... bla... bla....

          Nhốn nháo... nhốn nháo... nhốn nháo...

         Hình như việc Thiên Yết bị rape... nằm trong top các cậu chuyện kì bì của năm được rồi nhỉ? ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          nU đại nhân ta đã trở lại!!!! Hình như ta "cao su" hơi bị lâu! Thành thật mà nói thì ta may mắn lắm mới lết qua được cái địa ngục mang 3 từ " THI HỌC KÌ " nghe sợ chưa~. Mà tại điểm số ta cũng rất tốt nên có lẽ mama đại nhân sẽ thương mà cho chơi nhiều. Từ giờ CÓ LẼ ta sẽ cố viết siêng hơn (có lẽ mãi mãi là có lẽ). Mong người luôn ủng hộ fic của ta.

         Iu nhìu ~~~ Moazzz~  ^3^~

          P/s: bây giờ là 11h30 đó, thấy ta siêng chưa. Khen ta đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro