Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoang thoảng thổi, mùi vị thanh xuân thoang thoảng bay ngang qua cuộc đời tràn đầy màu sắc.

Song Tử ngồi trên yên xe được Thiên Bình đèo, gió buổi sáng ôn hoà phà vào mặt, Song Tử chớp chớp nhìn bóng lưng cao ráo trước mắt.

Sau đó cậu suy nghĩ một chút về việc sáng nay.

Lúc sáng cậu ra khỏi nhà rất sớm, trùng hợp cậu bắt gặp Bạch Dương đang đứng bên lề đường nhà cậu. Nhìn dáng vẻ trông rất có tâm sự, Bạch Dương cho Song Tử cảm giác man mát đau lòng khó tả. Nhìn người ta trong âm thầm, đột nhiên Bạch Dương quay đầu lại nhìn cậu.

Song Tử giật mình, cậu ngại ngùng định tiến tới chào hỏi thì thấy Bạch Dương đang làm động tác dập điếu thuốc.

Đây là lần đầu tiên cậu không biết nên làm gì, Bạch Dương thì vẫn đứng đó nhìn cậu. Trong bóng tối chỉ len lõi một vài mảnh sáng từ ánh trăng soi lên, Song Tử cảm nhận được Bạch Dương đang nhìn cậu mà cong mắt cười.

Bước chân Song Tử vẫn khựng lại, cậu không biết có nên tiến tới hay không thì liền thấy Bạch Dương bước tới. Vì khoảng cách dần gần nhau, Song Tử nhìn thấy rõ trong mắt Bạch Dương đỏ au và gồm nhiều tơ máu.

Song Tử nhìn mà thấy đau lòng, cuối cùng cậu mở miệng, giọng có chút chua xót: "Cậu không ngủ à?"

Hiện tại Bạch Dương đang đeo kính, nghe Song Tử nói thế thì cậu có chút ngạc nhiên, sau đó cười cười đáp: "Không có gì đâu."

Nương theo ánh mắt của Bạch Dương, Song Tử thấy cậu nhìn chân mình chằm chằm, trong lòng Song Tử như bị chú mèo cào nhẹ một cái, run liên hồi không ngớt.

"Chân cậu bị sao vậy? Té hả?"

"Sao cậu biết tớ té?" Song Tử buột miệng nói.

Chỉ thấy Bạch Dương im lặng không giải thích, cậu chỉ chăm chú nhìn Song Tử rồi lại quay đầu bước đi. Một vài phút sau đó Song Tử nhìn thấy Bạch Dương đang dắt xe ra, quăng cho cậu cái nón rồi cười nói: "Chưa ăn phải không? Tớ dẫn cậu đi."

Giữa bầu trời chập chờ ánh sáng, giữa con hẻm được bao trùm bởi bóng đêm. Lần thứ hai cậu được một cánh tay vươn ra bao bọc lấy, nhìn nụ cười xán lạn in dấu trên môi, Song Tử bất giác mỉm cười thầm trong lòng.

Song Tử dường như biết được Bạch Dương nhiều thêm một chút, cậu lên xe, đôi tay ôm lấy eo của Bạch Dương rồi tựa lên vai cậu. Bạch Dương lái xe đi vòng vòng khu phố tìm những quán ăn đang mở đèn, sau đó cảm nhận được động tác kia của Song Tử mà khựng lại giây lát.

Hơi thở phà phà trong làn gió mát, khát vọng tuổi trẻ lặng lẽ hiện lên. Mang theo sự ấm áp khó phai tàn, trút đi tâm trạng đang chênh vênh.

Song Tử nhìn lề đường, cậu cười nói: "Nhìn ra tớ có tâm sự à?"

Bạch Dương đang nhìn đường khẽ đáp: "Nhìn ra chứ."

Bởi vì lúc Bạch Dương xoay người lại, sự đột ngột đó vô tình khiến cậu nhìn thấy đôi mắt đen đục ngầu cùng sự vô vọng trong đó. Như một linh hồn chưa được tẩy rửa, cảm giác của sự tội lỗi bao bọc.

Tựa như năm đó, ba cậu rời khỏi thế gian này, mẹ cậu vĩnh biệt cuộc sống thăng hoa giữa trời. Để lại một cậu nhóc bơ vơ giữa trần thế.

Rốt cuộc là vì đồng cảm hay vì đau lòng, Bạch Dương cũng không rõ.

Đôi tay ôm lấy Bạch Dương khẽ chặt hơn, Song Tử nói, giọng nói có chút ồn ồn vì tiếng gió: "Ba mẹ tớ có cũng như không. Tớ không hận họ, cũng không cầu họ tình yêu, chỉ mong họ cho tớ phút giây yên bình. Cho tớ cảm nhận được cuộc sống ảm đạm là được rồi."

Bạch Dương ở bên lắng nghe, cậu im lặng để Song Tử trút đi nỗi phiền muộn. Cậu không hỏi vì sao Song Tử lại nói như thế, giống như việc Song Tử từ đầu đến cuối cũng không hỏi vì sao cậu hút thuốc.

"Tớ từng nghĩ có phải ông trời ghét tớ, không muốn tớ có cảm giác hưởng thụ cuộc đời vô giá này hay không."

Bạch Dương nhìn phía trước xa xăm, đôi tay khẽ siết chặt đến mất đỏ au. Cậu mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại té?"

"...Con riêng của ba tớ xô tớ ngã, cũng không đau lắm."

Sau đó Song Tử nhỏ giọng thì thầm: "Ba mẹ tớ ly hôn nhưng vẫn sống chung, chỉ là gia đình này mỗi người một đường. Cốt nhục của họ cũng vứt bỏ mà đi."

"Cậu giỏi lắm, hy vọng sau này gặp lại hãy cho tớ nhìn thấy được bản lĩnh như ngày hôm nay nhé." Bạch Dương ôn hoà nói.

"Haha, cảm ơn cậu." Song Tử ở đằng sau cười cười đáp.

Quay lại hiện thực, Thiên Bình thấy Song Tử đang trầm tư cũng không làm phiền. Anh lặng lẽ chở Song Tử đi qua cái cầu, nhìn Song Tử bơ phờ hưởng thụ hơi gió mát lạnh.

"Chuyện gì cũng có thể giải quyết, nhưng đừng làm bừa." Thiên Bình nhìn phía trước, từng câu từng chữ nhẹ nhàng thốt ra khiến lòng người không khỏi rung động một nhịp.

Song Tử nghiêm túc lắng nghe, sau đó Thiên Bình lại nói tiếp: "Cậu sống vì cậu, nửa đời này của cậu cũng chỉ là của cậu."

Đây là lần đầu tiên trong một ngày mà cậu nhận đến cả hai lời khuyên nhủ. Song Tử có chút dở khóc dở cười.

...Nhưng cũng rất hạnh phúc.

Cõi lòng sỏi đá như được chứa thêm đại dương bao la, quét đi những chất độc hại, cho cậu màu gam hồng nhạt phát sáng trên đường đi.

Quả nhiên, nói chuyện với những người tinh tế luôn làm ta sảng khoái.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Song Tử, Thiên Yết vừa vặn hắt xì gay gắt vài cái. Gió lạnh ban đêm quả thật không thể đùa được đâu.

Thiên Yết ngồi trên ghế đá hướng mắt về bầu trời đêm đen giá lạnh, cũng không phải cậu tuỳ tiện, là dân ăn chơi hay tệ nạn xã hội gì đó mà ban đêm lại mông lung đầu óc ra công viên ngồi. Chẳng qua Thiên Yết cũng mang trong mình nhiệt huyết thiếu niên, trong lòng có tâm sự ra sao, chính bản thân cậu hiểu rõ nhất.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng rì rào lớn, tựa như có ai đang di chuyển. Thiên Yết theo bản năng hướng mắt đến chỗ phát ra tiếng, một bóng hình cao lớn trong bóng đêm bước đến làm cậu dâng lên lòng phòng bị.

Vì người nọ đang trong màn đêm nên không thể nhìn thấy mặt, nhưng cậu cảm giác tựa như đã từng nhìn thấy, rất quen thuộc.

Ánh trăng soi lên sườn mặt điển trai, khí chất kiệt suất và nụ cười nhẹ nhàng dành cho đối phương trước mặt mình.

Thiên Yết ngạc nhiên với sự xuất hiện tình cờ của Ma Kết và nụ cười người nọ dành cho mình.

"Cậu ngồi ở đây không lạnh à." Ma Kết gạt nhẹ thuốc lá lên tường, tàn thuốc trên liền nhẹ nhàng rơi xuống, lẫn theo ánh nhìn của Thiên Yết.

"Anh... anh hút thuốc à?" Thiên Yết quả thật chưa nghĩ đến trường hợp này bao giờ.

Ma Kết vẫn yên vị nụ cười đó, không trả lời câu hỏi mà chỉ ngồi xuống kế bên Thiên Yết, động tác ngồi xuống khiến Thiên Yết ngờ nghệt chú ý. Anh khom lưng ôm hai đầu gối, khuôn mặt khẽ nghiêng qua một bên hướng về Thiên Yết, mỉm cười.

Đm, tên này không biết bản thân có nhan sắc à.

Thiên Yết ôm tim lẩm bẩm: "...Ôi trời, suýt chút nữa là toang rồi."

Cả hai vẫn cứ im lặng như thế, Thiên Yết nghi ngờ tên này đến đây cũng chỉ có vậy. Rốt cuộc người lên tiếng đầu hàng đầu tiên là Thiên Yết: "Anh với Bạch Dương quen biết nhau lâu chưa?"

Ma Kết có chút đau đầu với câu hỏi đầu tiên từ đối phương, nhưng anh vẫn ôn nhu đáp: "Lâu rồi, tôi biết cậu ấy lúc học cấp hai, khi đó cậu ta không như vậy."

Thiên Yết cảm thấy không ổn, cậu không biết có nên hỏi nữa không, sợ lại đụng chạm gì đó đến chuyện quan trọng của hai người họ.

"Không sao, cậu thắc mắc gì thì cứ hỏi."

Cậu thể hiển rõ thế à, Thiên Yết vô thức siết chặt tay.

"Khi đó cậu ấy thế nào?"

"Khi đó à... Lạnh lùng, đáng ghét, vô tâm và hững hờ." Ma Kết suy ngẫm thật kĩ rồi lại phun ra một đống từ ngữ dưới đáy xã hội dành tặng Bạch Dương.

Đột nhiên Thiên Yết tự hình dung ra Bạch Dương khi đó rồi bất giác rùng mình.

Không giống! Không thể nào đó là cùng một người được...

"Cũng đúng, cậu nghĩ thế không sai đâu. Bây giờ cậu ta như thế đến cả tôi còn không nhận ra kia mà."

Ma Kết đang định nói tiếp thì thấy Thiên Yết nhìn mình chằm chằm: "Sao thế?"

"Đệt, nãy giờ anh đọc suy nghĩ tôi à." Thiên Yết cau mày nói.

"Phụt!"

"Nè nè đừng có cười coi!"

Ma Kết cười đau cả bụng, anh nhìn Thiên Yết rồi nhướn mày nghi hoặc: "Cậu đúng là đồ ngốc."

Thiên Yết giận hờn không thèm nói chuyện nữa, cậu xoay mặt đi không hé nửa lời.

Sau đó bên tai truyền đến giọng Ma Kết lần nữa: "Cậu ta bị tẩy chay, bắt nạt dữ dội lắm. Nhưng đa phần chẳng ai đánh đập cậu ta, chỉ là dạng cô lập về tâm lý thôi."

Thiên Yết ngạc nhiên quay đầu lại, cậu kinh hãi đến nổi không thốt được câu nào.

Bạch Dương... từng là nạn nhân của bạo lực học đường ư?

Mà khoan đã.

"Anh bảo cậu ấy không bị đánh đập là sao?"

"Ừ, cậu ta giỏi từ đầu óc cho tới thể lực, đánh nhau cừ lắm. Có điều Bạch Dương lúc đó tôi nghĩ cậu không muốn tiếp xúc đâu, kể cả tôi cũng vậy."

Thiên Yết đặt một dấu chấm hỏi to lớn nhìn Ma Kết.

"...Hầy, cậu ta lúc đó bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, đáng sợ lắm." Ma Kết bất lực giải thích.

Đù.

Thiên Yết trố mắt kinh sợ, vậy là Bạch Dương cũng giống cậu.

Người từng là nạn nhân của rối loạn nhân cách phân liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro