Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng vì bây giờ đang khó chịu trong người không ngủ được nên Song Tử phá lệ một chút, xem như bố thí cho cuộc sống chết tiệt này."

———

Song Tử vừa về nhà đã cảm thấy uể oải, chưa gì đã nghe tiếng mẹ cậu la mắng kề bên, ba cậu thì lười biếng không thôi. Song Tử nhận ra rằng bản thân sắp đến giới hạn thật rồi.

Cái nhà này không chứa nổi hai ông bà đâu.

Ngày thì đi chơi rong rả ngoài kia cùng tình nhân, về thì càm ràm bên tai cậu, không thì sẽ cãi nhau ầm ầm đến nhức đầu. Mỗi ngày đều như thế, cảm giác không khác gì địa ngục.

Mỗi bước chân đều giục cậu đi thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi những kẻ xấu xa ngoài kia. Chỉ cần cách một tầng mây, cảm giác buồn nôn kia vẫn không khỏi.

Song Tử mở cửa phòng rồi đóng thật mạnh, cậu mặc kệ vì sao cũng không quay đầu. Song Tử đặt chiếc cặp xuống ghế, sau đó xả thân xuống chiếc giường mềm mại, nơi giải toả mọi căng thẳng sau mỗi tàn cuộc.

Có thể sống đến bây giờ, quả thực là kì tích.

Song Tử ngủ một chút, nào ngờ ngủ thẳng đến một giờ sáng. Cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm, tay với lấy điện thoại xem một chút tin tức. Nào ngờ vừa mở điện thoại lên đã thấy phần tin nhắn bị Thiên Yết spam một đống.

Hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, Thiên Yết cậu vất vả rồi.

Song Tử cũng không ngủ được nên tiện tay trả lời tin nhắn Thiên Yết.

Lâm Nhất Trung: Làm gì mà gọi cho tớ cả đống thế? Có chuyện gì à?

Ngoài dự đoán, vài giây sau Thiên Yết đã trả lời lại.

Bạch mã hoàng tử: Má! Căng lắm căng lắm!!

Song Tử nhíu mày, dù sao cũng đang rảnh, cậu gọi thẳng cho Thiên Yết.

Nhiều chuyện chút vậy.

Tính cách Song Tử không thích hóng chuyện lắm, không phải chuyện của mình, cậu không để tâm. Nhưng vì bây giờ đang khó chịu trong người không ngủ được nên Song Tử phá lệ một chút, xem như bố thí cho cuộc sống chết tiệt này.

Vài giây sau đã vang lên tiếng 'alo' của Thiên Yết.

"Tớ nghe rồi." Song Tử nằm xuống, gác tay lên trán.

"Có chuyện gì thế?"

Thiên Yết bây giờ nào có để ý đến tâm trạng của Song Tử, cậu kích động nói: "Tớ thấy Bạch Dương đánh nhau! Là đánh nhau đó!"

Song Tử cũng giật mình, một người đoan trang mang khí chất ôn hoà như cậu ấy mà cũng đánh nhau á?! Đúng là cuộc đời chết tiệt này cái gì cũng có thể xảy ra!

"Cậu nói thật à?" Song Tử ngạc nhiên đến hoa cả mắt: "Tớ không thể tưởng tượng nổi."

"Thật đó!" Thiên Yết mất bình tĩnh đến nói năng lộn xộn: "Cậu ấy.. Cái gì đó mà độc miệng... Rồi còn cái gì nữa mà la tụi kia xanh lè, mấy đám đó còn bảo cậu ấy là thể hiện rồi nói năng.... Nghe mất thiện cảm lắm...."

"Sau đó có một đứa nói cậu ấy.... là mồ côi."

Song Tử sửng sốt giây lát, cậu cũng phát bực mà nói: "Cái đám đó không được dạy dỗ à? Nói năng nghe nhức tai thế?"

"Thế còn chưa tức đâu!" Thiên Yết bực bội: "Cậu ấy còn chả thèm phản bác một tiếng nữa kìa!"

Nói đến đây, Thiên Yết cũng đột nhiên nhớ tới cậu con trai đứng sánh vai cùng Bạch Dương: "Hình như lúc đó còn có Sư Tử nữa!"

Song Tử nói: "Cậu lúc đó không ra hỏi Bạch Dương sao?"

Thiên Yết cũng bất đắc dĩ: "Thật ra tớ cũng muốn ra, nhưng Bạch Dương gặp chuyện như vậy chắc chắn không muốn để người quen biết. Tớ ra lại sợ cậu ấy khó xử."

"Đúng là vậy thật, thế tại sao Sư Tử lại ở đó?"

"Tớ cũng không biết, chỉ thấy Bạch Dương nghe cái cậu con trai to lớn trước mặt nói gì đó... Rồi sau đó thấy cậu ấy đột nhiên nhào lên đấm vào mặt mấy tên đang nói năng hàm hàm hồ hồ. Đánh xong cậu ấy đứng dậy cười cười rồi nói gì đó với tên to lớn kia, tên kia cũng gật đầu rồi bọn họ đi luôn."

Song Tử ngẫm nghĩ cái gì đó rồi mới nói: "Mai tụi mình gặp cậu ấy rồi hỏi, dựa theo tính cách cậu ấy, tuyệt đối không làm chuyện bạo lực như vậy nếu đó là vấn đề không quá ghê gớm."

"Tớ cũng nghĩ vậy." Thiên Yết đáp một tiếng.

Không gian dường như im ắng trở lại, chỉ có tiếng rụt rịt bên kia điện thoại vang lên và tiếng thở đều của Song Tử ở bên. Rất lâu sau Thiên Yết mới định mở miệng.

"Gia đình cậu thế nào rồi?"

Trong lòng Song Tử khẽ thịch một tiếng, quả nhiên khi nhắc đến hai chữ kia, lòng cậu dao động rất lớn.

"Vẫn như cũ, sáng đi làm, tối về ở cùng tình nhân." Song Tử nằm trên gối nhàn nhạt đáp.

Thiên Yết cùng Song Tử chơi với nhau cũng được tám, mười năm rồi. Làm gì người kia lại không hiểu rõ tâm tư người nọ. Thiên Yết làm sao hay như thế nào Song Tử đều nhận ra, ngược lại cũng vậy. Chẳng qua hai người họ thuộc dạng không thích nói nhiều cho nên đều dùng tâm để cảm nhận.

Lúc nãy nói chuyện cùng Song Tử, dù quá kích động nhưng Thiên Yết vẫn nhận ra Song Tử có vấn đề. Kì thực Song Tử không quá đa dạng tâm trạng, nhưng dù vui vẻ đến mấy thì về nhà cậu luôn là đứa trẻ trầm mặc ít nói.

Cậu ghê tởm đám người lớn đó, chưa từng đặt cậu trong tim.

Nếu năm đó Song Tử không được sinh ra, nếu năm đó cậu không là con của hai người họ. Cậu đã có thể như chú chim non dạng cánh bay giữa trời xanh.

Nhưng đó là nếu, bây giờ Song Tử là chú chim hoàng yến bị nhốt trong lòng. Cậu chỉ cầu mong một ánh sáng hy vọng, len lõi vào tâm trí, cho cậu hít thở từng ngày để sống. Thiên Yết chính xác là ánh sáng đó, nhưng ánh sáng này rồi một ngày cũng sẽ là của người khác.

Song Tử chưa từng tham lam bất cứ thứ gì. Cậu từng mơ mình có một gia đình ấm áp, ngọn lửa cháy bỏng rực rỡ ở trong nhà là niềm tự hào của cậu. Nhưng chưa bao lâu, giấc mơ đã bị dập tắt với người ba ngoại tình và người mẹ bao nuôi tình nhân.

Nếu cậu không làm bạn với Thiên Yết, có thể cậu đã rời khỏi nơi này. Tìm một vùng trời riêng mình.

Thiên Yết thấy Song Tử không nói gì, lòng cậu lại toàn chua xót. Thiên Yết không thể khuyên nhủ, đây là vấn đề mà Song Tử phải tự mình vượt qua, bây giờ trách nhiệm của cậu là ở bên Song Tử, coi như là niềm an ủi duy nhất của cậu ấy.

"Song Tử à, ngủ ngon nhé."

"Ừ, cậu ngủ ngon."

Thiên Bình sáng sớm dậy đã thấy dàn xe màu đen xếp dài trước kí túc xá của anh. Anh cũng không ngạc nhiên mấy, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

"Alo chú Kiêu à, cháu không cần người đưa đi học đâu."

"Sao vậy thiếu gia? Cậu thân thể không được tốt, dạo này thời tiết trở lạnh, đi bộ sẽ rất mệt."

Chú Kiêu là bác tài xế lâu năm ở nhà Thiên Bình, năm nay ông năm mươi lăm, luôn coi Thiên Bình là con cháu nhà ông, đối xử với cậu rất tử tế. Ông đã chăm sóc Thiên Bình từ nhỏ, vì ba mẹ anh luôn bận bịu với công việc nên không hay chơi với anh, lúc đó ông sẽ đến bên cạnh và chơi cùng anh.

"Cháu có bạn, cậu ấy sẽ chở cháu đi học." Nói rồi Thiên Bình liếc cái người đang đứng ngay kế cậu mà đọc sách.

Song Ngư ngẩng đầu, sau đó nói: "Nhanh lên, trễ giờ."

Chú Kiêu không nghe thấy Song Ngư nói vì hắn nói rất nhỏ. Ông vẫn còn hăng say dặn dò đủ thứ thì Thiên Bình đã chen ngang.

"Chú à! Cháu sắp trễ giờ rồi, cháu cúp trước đây."

Thiên Bình nhét điện thoại vào túi quần, đoạn nhìn sang thì đã thấy Song Ngư đi trước từ lâu. Như vậy cũng quá quen, Thiên Bình xem như không để ý mà đi tiếp.

Đến lúc trèo lên xe để Song Ngư chở, Thiên Bình mới để ý mà bất giác thốt ra một câu: "Đệt, sao cậu thơm quá vậy?!"

Song Ngư không buồn trả lời, hắn xem Thiên Bình là không khí, chỉ lái xe đi tiếp. Thiên Bình nói chuyện một mình đã thành quen: "Quá mức phong phú rồi! Cậu thơm như vậy, chắc chắn đã hốt hồn bao nhiêu cô luôn rồi!"

Thiên Bình tiếp tục tự mình trả lời tự mình hỏi, sau đó anh thấy bên đường có bóng dáng rất quen, liền gõ gõ vai Song Ngư: "Bên kia! Qua bên kia!"

"..." Tôi thấy cậu ngứa mồm thật.

Thế là Song Ngư vẫn theo lời Thiên Bình băng qua đường. Thiên Bình phát hiện đó là Song Tử, sau đó nhìn thấy dáng vẻ chật vật kia, Thiên Bình nảy lòng sinh muốn che chở. Anh đến bên cạnh ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Song Tử.

"Xe cậu bị sao vậy?"

Song Tử ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Bình, cậu nhìn thấy anh mỉm cười như vậy, bất giác cũng cười theo mà đáp: "Bánh xe em bị lủng mất rồi."

Bạch Dương ở bên nhìn bầu không khí có chút gay cấn kia mà quay đầu, cậu hiện diện ngay đây mà bị ngay Thiên Bình phớt lờ.

Nhân sinh đúng là có vài điều không thể hiểu.

Bạch Dương dựa dựa chiếc xe, đang định mở miệng nói thì đã bị Thiên Bình dành trước: "Cậu đi cùng cậu ấy à?"

Thấy Song Tử trố mắt gật đầu, Thiên Bình nói tiếp: "Vậy đi, tôi cùng cậu bạn kia đi vá xe, tiệm vá gần đây thôi. Song Tử, cậu lên xe bạn tôi ngồi đi."

Bạch Dương nhìn Thiên Bình, biết rằng người ta đang đợi cậu gật đầu. Nhưng vì cái gì mà cậu cảm thấy có chút đau lòng.

Hình như bị phân biệt đối xử.

Song Tử thấy vậy mới nói đỡ: "Thôi em đi cùng anh, để cậu ấy như vậy ngại quá."

"Cậu ta cao lớn hơn cậu, đi cùng rất tiện." Thiên Bình nhàn nhạt đáp.

Bạch Dương từ đầu đến cuối không nói một lời, cậu cũng không thèm để Thiên Bình vào mắt mà nói: "Cậu đang bị đau chân, tốt nhất là ngồi xe đi."

Song Ngư đang đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu dễ bị bệnh, lái xe tôi đi đi."

Cuối cùng Thiên Bình và Song Tử cũng phải đi cùng nhau. Trên đường đi, Song Tử cười cười nói: "Trông anh thân với Song Ngư ha."

"Ừ, tôi và cậu ấy làm bạn với nhau từ năm lớp mười. Nhưng cũng đủ để biết cậu ta là dạng ngoài lạnh trong nóng rồi."

"Em cũng cảm thấy vậy." Song Tử mỉm cười ha hả.

Thiên Bình lái xe một lúc đến đèn đỏ thì quay đầu nhìn Song Tử: "Lúc đó tôi hỏi cậu thích ai chưa, cậu chưa trả lời."

Song Tử đang ngắm trời mây đất biển liền sửng sốt, cậu không cẩn thận quay đầu nhìn trúng vào ánh mắt Thiên Bình. Dường như không cẩn thận một giây đó, cậu đã bị cuốn vô vòng xoáy vô tận.

"Đã từng, nhưng bây giờ trong tim có vết thương. Chữa không lành, sợ không thể thích ai được nữa."

Quả thực Song Tử từng thích một người, nhưng đó là của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro