Gia đình BKDK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đang đẩy xe hàng của mình xuống lối đi, tập trung chăm chú vào danh sách mua sắm mà Kacchan đã đưa cho cậu đến nỗi cậu suýt tông phải người phụ nữ lớn tuổi, tốt bụng trước mặt mình.

Cậu nói bà ấy tử tế là bà ấy không ngay lập tức cố đánh cậu bằng chiếc ví khổng lồ của mình vì suýt đụng phải bà ấy, mà thay vào đó chỉ mỉm cười khi cậu quỳ trước mặt bà ấy để xin tha thứ, mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Không cần phải vậy đâu, con yêu, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà," bà nói, và kéo nhẹ khuỷu tay của Izuku để kéo cậu đứng dậy.

Izuku đứng dậy, vẫn còn đỏ mặt, và cố không dựa vào người phụ nữ mặc dù bà ấy đang giúp cậu đứng thẳng. Cậu cao hơn hẳn bà, và cậu cảm thấy vụng về hơn mọi khi khi cậu loay hoay với những ngón tay và thanh xe đẩy, cố gắng di chuyển nó ra khỏi đường trong khi bà ấy quan sát với vẻ mặt rõ ràng là thích thú.

Bà mặc một chiếc áo có cúc hoa văn trái cây sặc sỡ được đóng thùng trong một chiếc váy kaki với đôi tất màu xanh lá cây cao đến ống chân được bao phủ bởi hỉnh những chú kỳ lân biển đang nhảy múa, và bà lê bước đi đến bên cạnh cậu trong đôi dép xăng đan của mình . Chiếc ví của bà có màu đỏ tươi, to gần bằng một nửa chiều cao của mình, và một chiếc giỏ cũng to như vậy chứa đầy các loại thực phẩm và vật dụng linh tinh khác nhau đeo bên cánh tay kia.

Trang phục của bà hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng đó là thứ mà chính Izuku có thể mặc và cậu thề rằng cậu chưa từng thấy một bà lão nào dễ thương như thế. Tuy nhiên, cậu ấy kiềm chế không nói ra suy nghĩ đó. Izuku đã rất, rất, rất nhiều lần bị chê là gu thời trang của cậu thật kinh khủng, vì vậy tốt nhất là không nên tự làm khó mình với người lạ.

Thay vào đó, cậu cố gắng xin lỗi một lần nữa vì đã đụng phải bà ấy.

"Một lần nữa, cháu rất xin lỗi, cháu đã bị quá chú ý vào danh sách của mình – không phải là cháu ngụy biện đâu! Thực sự, cháu nên-"

Bà ngắt lời cậu trước khi Izuku có thể điên cuồng xin lỗi, đặt một bàn tay dịu dàng lên cánh tay cậu và dẫn cậu ra khỏi lối đi.

"Thôi nào, không sao đâu," bà nói, dùng cánh tay của cậu để giữ thăng bằng khi bà chậm rãi đi bên cạnh anh.

Rõ ràng là bà có ý định tám ngẫu với Izuku, nên cậu đã điều khiển xe đẩy bằng một tay và để bà ấy giữ cánh tay kia của mình. Cậu đã đề nghị bà hãy đặt giỏ của mình vào xe đẩy của cậu, và bà đã đồng ý với nụ cười tươi và thoải mái.

"Xét cho cùng thì," bà bắt đầu nói, giọng nói pha chút thích thú và nhìn Izuku sắp xếp giỏ đồ của mình, "không phải ngày nào cũng suýt bị anh hùng số một tông mình bằng xe đẩy của cậu ấy đúng không nhỉ?"

Izuku rầu rỉ, đỏ mặt lần nữa trước sự trêu chọc, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu thư giãn như bà ấy dự định, cười nhẹ nhàng cùng với bà khi cậu đánh trống lảng.

"Cháu định nói là thật bất công khi bà biết cháu là ai trong khi cháu không biết bà là ai, nhưng cháu nghĩ sự cố xe đẩy đã bù đắp cho chuyện đó," Izuku cười, nhẹ nhàng kéo bà ra khỏi lối đi của một người mua sắm khác cũng như họ bắt đầu đi bộ trở lại.

"Cậu có thể đã đúng," bà đồng ý, nháy mắt khi nói, và Izuku cười thoải mái.

Là một anh hùng, Izuku sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì bất kỳ ai, không phân biệt đối xử, nhưng sẽ có một số người mà cậu ấy sẵn sàng hy sinh hơn những người khác, và bà lão nhỏ bé này đã gia nhập danh sách đó.

"Bà là Kiryu Riona, và rất vui được gặp ngài, ngài Deku," bà nói, dù sao cũng tự giới thiệu mình với Izuku, và bà cúi đầu với Izuku.

Izuku lắp bắp, vẫy bàn tay còn lại với bà, nhưng bà phớt lờ cậu và kéo cậu về phía trước khi bà ấy bước đi.

"Xin đừng khách sáo như vậy, đây là vinh hạnh của cháu, thưa bà, và gọi cháu là Midoriya là được rồi; bây giờ không phải thời gian làm việc của cháu nên bà không cần phải gọi cháu là Deku, hay ngài, hay cái gì gì tương tự đâu ạ."

"Gọi ta là bà một lần nữa và ta sẽ đập cậu bằng cái giỏ của mình đấy," bà Kiryu nói thay cho câu trả lời, và cười trước vẻ mặt hoang mang của Izuku.

Tiếng cười của bà ấy thô ráp, hơi khàn khàn, nhưng những nếp nhăn quanh mắt và miệng bà ấy cũng nhăn theo khi khuôn mặt bà ấy nhăn lại vì cười thích thú.

Khi Izuku nhìn bà ấy đang cười nhạo cậu, cậu không thể không tò mò về câu chuyện cuộc đời của người phụ nữ này. Bà trông có vẻ đã trải qua nhiều chuyện trong đời mình, nói chuyện với Izuku như thể cậu ấy là người thân của mình, và có vẻ như bà ấy có những câu chuyện đáng giá hàng chục năm chỉ chờ được chia sẻ.

"Tất nhiên, xin lỗi, bà- ể nhầm, cô Kiryu."

"Giờ thì," bà nói, và giật lấy danh sách khỏi tay Izuku, đôi mắt xám sắc sảo đảo qua mọi thứ mà Kacchan đã viết trên đó. "Anh hùng số một mua sắm gì vào buổi chiều đẹp trời này, và thay vào đó ta có thể thuyết phục cậu mua thứ gì không tốt cho sức khỏe nào?"

"Oh, chà," Izuku chớp mắt. Chà, bà ấy di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với những gì Izuku mong đợi từ một bà lão nhỏ bé.

Cậu hắng giọng và cố gắng giải thích danh sách.

"Chà, Kacchan, uh, chồng cháu, bảo cháu đi mua những thứ này cho bữa tối hôm nay, nhưng cháu không biết tìm một số nguyên liệu này ở đâu, vì vậy cháu chỉ... đi lang thang khắp nơi," cậu nói tiếp đầy sự lúng túng.

Anh hùng số một, chắc rồi, là việc dễ dàng thôi, không có vấn đề gì phải lo cả, chuyện đó có thể hiểu được vì cậu đã làm việc đó gần như cả đời rồi. Nhưng khi nói đến chuyện bếp núc thì, Izuku không có cửa so với kiến ​​thức hay trình độ của Kacchan, và đó là điều mà Izuku vốn đã chấp nhận từ lâu.

Cậu đúng là có thể nấu ăn đủ ngon để nuôi sống bản thân và người khác, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành thiên tài ẩm thực như Kacchan luôn tự hào về chính bản thân anh ấy.

"Cậu làm ta nhớ đến vợ mình," bà Kiryu trầm ngâm, vừa lật danh sách sang mặt sau để đọc vừa nói. "Hầu như không thể đun sôi nước, hoàn toàn không biết gì về mấy công thức nấu ăn mà ta nói đến, nhưng chúa ơi cô ấy không cần ăn chúng như thể mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào nó. Và không chỉ là thức ăn thôi đâu, nếu cậu hiểu ý của ta."

Izuku nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, dựa vào xe đẩy khi bà ấy cười ầm ĩ bên cạnh cậu. Bà phớt lờ ánh nhìn của những người mua sắm xung quanh mình, buồn cười vì sự xấu hổ lố bịch của Izuku.

"Cô Kiryu à!" Izuku thở khò khè, và bà huých cùi chỏ vào người cậu, vẫn cười nhạo cậu. Giọng bà nhỏ dần như tiếng rít của chiếc bật lửa khi cố gắng kiềm chế bản thân, và điều đó gợi cho Izuku một chút về tiếng cười của Kacchan.

Izuku sẽ không bao giờ biết được làm thế nào mà một âm thanh lớn và vui tươi như vậy có thể phát ra từ một cơ thể nhỏ bé.

"Cái gì, không thể xử lý một cuộc nói chuyện không đứng đắn à, ngài Deku? Ta thề là giới trẻ ngày nay," bà nói, lắc đầu, và Izuku thậm chí còn không nhịn được cười.

"Cô Kiryu, cháu không nghĩ điều này liên quan gì đến tuổi trẻ của mình," cậu cười khúc khích.

"Có lẽ vậy," bà vươn tay xoa xoa một bên mặt Izuku, "nhưng đừng nói với ta là cậu không bao giờ thưởng cho chồng mình vì đã nấu ăn nhé?"

Izuku ré lên, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên lần nữa, nhưng cậu thậm chí không thể phủ nhận điều đó.

"Đó là những gì ta đã nghĩ," bà Kiryu nói một cách tự mãn, vuốt một tay lên mái tóc hoa râm của mình và vén vài lọn tóc bay ra khỏi búi tóc trở lại. "Vậy thì, hãy kiếm cho ông chồng này thứ gì đó không tốt cho sức khỏe và ngon miệng đi."

Izuku buồn bã lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười. Kacchan xứng đáng với mọi thứ, kể cả việc thỉnh thoảng nuông chiều bản thân, nhưng...

"Cháu không nghĩ anh ấy sẽ vui khi nhận được đồ ăn vặt đâu. Anh ấy chưa bao giờ thích làm trái chế độ ăn kiêng của tụi cháu" Izuku cố gắng nói với bà ấy khi bà Kiryu bẻ lái xe đẩy của cậu sang gian khác, thỉnh thoảng dừng lại để ném vài thứ vào giỏ của mình và vào xe đẩy của Izuku.

"Vớ va vớ vẩn," bà ấy nói, mặc những lời của Izuku và kiểm tra những thứ trong danh sách của Izuku bằng một cây bút mà bà ấy lấy ra từ búi tóc của mình. "Anh ta sẽ phải ăn những gì cậu đưa cho, nếu không ta sẽ có vài lời để nói với anh ta."

Izuku cười khúc khích với chính mình, bật cười khi nghĩ đến cảnh bà lão nhỏ bé hung dữ này ép Kacchan ăn uống, và cậu không thể phủ nhận rằng mình muốn thấy bà ấy chiến thắng.

"Cháu cũng rất muốn thấy viễn cảnh đó," Izuku thừa nhận, với lấy một cái chai trên kệ cao theo yêu cầu và đặt nó vào giỏ cho bà ấy.

"Viễn cảnh gì, anh hùng số hai bị đá vào mông à?"

Izuku loạng choạng đứng dậy, tiếng cười kinh ngạc bật ra khỏi cậu.

Nghiêm túc mà nói, người phụ nữ này! Bà ấy nói về chuyện đối đầu với Dynamight một cách thờ ơ như thể chẳng khác gì đặt một kẻ có hành vi sai trái vào vị trí của họ.

"Làm ơn đừng đánh chồng cháu nha," Izuku thở khò khè, nặng nề dựa vào xe đẩy.

Bà Kiryu bỏ tay ra khỏi cánh tay của Izuku để xoa lưng cậu, đó là cử chỉ an ủi chế giễu nhất mà cậu từng nhận được – và người chồng mà cậu nhắc đến là Bakugou Katsuki.

"Chỉ khi anh ta biết cư xử thôi," bà nói, và rời khỏi cậu để nghiên cứu gian hàng bánh quy được đóng gói trước mặt. Izuku gục đầu trên cánh tay mà cậu đang dựa vào xe đẩy và mỉm cười hoài nghi.

"Anh ta thích ăn gì ấy?" Bà Kiryu hỏi cậu, chỉ vào những chiếc bánh quy trước mặt như thể bà ấy không nói gì khác thường. Giọng nói của bà khiến cậu ngẩng đầu lên, nhìn qua lựa chọn mà bà Kiryu đang chỉ, trầm ngâm suy nghĩ.

"Kacchan rất thích sô cô la đen," cậu nói với bà ấy, và bà ấy ngay lập tức cầm lấy một trong những chiếc túi trước mặt và ném nó qua vai mà không cần nhìn lại. Izuku có thể bắt lấy nó một cách dễ dàng, nhưng nó lại hướng thẳng vào mặt mình, và cậu ré lên tỏ ý xúc phạm.

"Này!" cậu kêu lên, nhẹ nhàng đặt những chiếc bánh quy vào giỏ hàng của mình.

"Anh ấy có khẩu vị tốt đấy, chồng của cậu," Bà Kiryu nói, át tiếng khóc giả bộ của Izuku khi di chuyển sang một khu vực khác phía xa gian hàng, nhưng bà ấy nhìn qua vai và nháy mắt với Izuku khi nói điều đó.

"Gì cơ? Ờ, vâng?" Izuku xác nhận, nhưng nó giống một câu hỏi hơn là một câu xác nhận.

Sô cô la đen thì ngon thật mà, nhưng nháy mắt là sao?

Bà Kiryu chỉ đơn giản ậm ừ với một nụ cười và tiếp tục tìm kiếm, chiếc túi lớn của bà treo trên khuỷu tay. Bất chấp kích thước, nó dường như không hề nặng với bà ấy, bà đi thẳng lưng, bước những bước tự tin trên đôi xăng đan của mình.

Izuku định đề nghị cầm nó cho bà ấy, nhưng cậu ấy cứ sợ nó sẽ có mấy thứ như một vài viên gạch ở trong đó và bà Kiryu thực sự sẽ dùng nó để đánh cậu nên thôi. Dù sao đi nữa bà ấy vẫn có trông vẻ thoải mái.

Họ tiếp tục di chuyển qua nhiều gian hàng khác nhau, Izuku cuối cùng cũng tìm đủ mọi thứ trong danh sách của mình và thêm vài thứ nữa trước sự nài nỉ của bà Kiryu.

Cậu cũng đảm bảo đã lấy một vài thứ cho cặp song sinh. Không nghi ngờ gì, chúng chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đó và cậu sẽ cảm thấy trái tim mình tan vỡ, cũng như mưu kế của chúng đã thành công.

Họ đang thảo luận về ưu điểm của thương hiệu khoai tây chiên cay yêu thích của Kacchan so với các món yêu thích khác nhau của bà Kiryu mà bà ấy tuyên bố là tất cả đều ngon hơn của Kacchan thì Izuku nghe thấy một giọng nói the thé gọi mình.

"Ba nhỏ ơi!" chúng ré lên, và Izuku quay người lại, giang hai tay ra và nở nụ cười tươi trên môi khi cậu cúi xuống để ôm lấy Rikiya trong vòng tay của mình. "Con tìm được ba nhỏ rồi nè!"

Izuku vòng tay quanh eo con trai mình trước khi tung cậu bé lên không trung, thích thú với tiếng cười la hét vang vọng xung quanh họ. Rikiya cũng ồn ào như Kacchan khi còn nhỏ, và cậu bé ngày càng ồn ào hơn mỗi ngày, nhưng Izuku yêu điều đó.

Rikiya vô tư và hạnh phúc đến mức Izuku không thể không khuyến khích chuyện đó. Tuy là đôi khi cậu phải trả giá, đặc biệt là tới giờ đi ngủ hoặc sau một cuộc tuần tra mệt mỏi, nhưng dù sao ưu vẫn nhiều hơn khuyết.

"Con làm được rồi! Làm tốt lắm!" Izuku khen ngợi, dễ dàng đỡ được con mình và ôm chặt cậu bé.

"Oi! Đừng có bỏ chạy, nhóc con!" Izuku nghe thấy tiếp theo, và trái tim cậu lệch nhịp, một nụ cười thậm chí còn tươi hơn trên khuôn mặt cậu trước giọng nói cộc cằn quen thuộc.

Cậu quay lại, giữ Rikiya bằng một tay và đưa tay kia về phía Kacchan.

"Kacchan! Chào anh!" Izuku nói, trìu mến nhìn Kacchan bước đến với Saki vẫn còn trong chiếc địu trước ngực.

Con bé đã tỉnh, nhưng chỉ vừa đủ, đôi má mũm mĩm áp vào ngực Kacchan khi mắt chớp mở và nhắm lại rất chậm, và Izuku nhìn con bé thua trận, ngủ thiếp đi sau vài giây. Con bé chảy nước dãi ra khỏi miệng khi con bé va hai cái nướu không răng của mình vào nhau, và Izuku không thể ngăn được tiếng cười nhỏ phát ra từ mình.

Đáng yêu thật, con của cậu thật sự quá đáng yêu rồi.

"Ba nhỏ ơi! Nhìn nè, ba lớn đang để con cưỡi trên lưng ba lớn nè!" Mikio gọi cậu, và Izuku nhìn lên với một nụ cười để thấy rằng vâng, Kacchan cũng đang cõng Mikio, và thằng bé thực sự đang cưỡi trên lưng của ba mình.

Kacchan đảo mắt khi tiến lại gần hơn, một tay xách giỏ của mình và túi đựng tã của Saki, tay kia nhấc một đầu dây dắt em bé.

"Thằng quỷ nhỏ đốt nó rồi. Một lần nữa," anh thẳng thừng nói với Izuku, nhưng một nụ cười vẫn xuất hiện trên khóe môi anh. Vâng, lại bay màu thêm một cọng dây dắt em bé khác nữa.

Chắc hẳn quirk của Mikio lại bị kích thích nên Kacchan phải cõng Mikio trên lưng để giữ cho thằng bé không lạc mất và dễ để mắt đến thằng bé hơn. Izuku chỉ có thể lắc đầu trìu mến, đếm tổng số trong đầu.

Đó là cái thứ ba trong tuần này. Chưa phá kỷ lục, nhưng sắp rồi.

Mikio rõ ràng không cảm thấy hối hận, vẫn đeo chiếc ba lô có dây buộc và nghịch phần bị cháy.

Cả Izuku và Kacchan đều lớn lên như những đứa trẻ bị mang dây dắt, nhưng là vì Izuku thường quá nhút nhát để tự đi ra ngoài và hay núp bóng dưới chân mẹ mình. Cậu chỉ phải đeo dây dắt khi ở cùng Kacchan, vì Kacchan luôn muốn đi khám phá và phá vỡ mọi quy tắc mà dì Mitsuki đặt ra khi họ đi mua sắm, thường kéo Izuku đi cùng.

Tuy nhiên, khi Kacchan phát triển quirk của mình và bắt đầu cho nổ dây dắt, dì Mitsuki đã tự làm dây dắt chống cháy của riêng mình. Chà, cho đến khi Kacchan cũng học được cách đốt cháy những thứ đó.

Izuku có thể phải gọi cho dì và hỏi xem liệu dì ấy có còn sót lại sợi dây dắt nào từ thời thơ ấu của Kacchan hay không.

"Chào anh," Izuku nói lại, mỉm cười khi Kacchan tiến lại gần và nhét dây dắy vào túi đựng tã để anh ấy có thể nắm lấy tay Izuku.

"Chào," Kacchan chào lại, và anh ấy kéo Izuku lại để trao cho cậu ấy một nụ hôn đơn giản trên môi, bộ râu vàng ở cằm anh ấy nhẹ nhàng cào vào da Izuku.

"Và chào cả con nữa," Izuku thủ thỉ, lướt một bên ngón tay lên đôi má non mềm của Saki và hôn lên mái tóc vàng của con bé. Con bé không thức dậy, nhưng con bé khụt khịt trong giấc ngủ, một tiếng khịt mũi nhỏ có nghĩa là con bé đang mơ.

Izuku dành một chút thời gian để dựa vào cánh tay của Kacchan, giữ chặt Rikiya đang loi nhoi khi Izuku nhìn xuống mấy đứa con của họ, và cậu không thể không muốn khóc khi thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Cậu thở dài, nhưng giật mình ngay sau đó khi nghe thấy tiếng cười thô lỗ của bà Kiryu.

"Ngài Deku, cậu không nói với ta là cậu cũng đang mua sắm cho lũ trẻ sao," bà ấy mắng cậu, nhưng đôi mắt lấp lánh của bà cho cậu biết rằng bà vô cùng vui mừng trước những gì mình đang thấy.

Izuku cười bẽn lẽn, nhưng vẫn rời khỏi Kacchan để giới thiệu gia đình mình. Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay của Kacchan khi anh ấy căng thẳng trước sự rời đi của Izuku, cho anh biết rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"À cháu quên mất, xin lỗi. Cô Kiryu, đây là cặp song sinh lớn nhất của tụi cháu, Rikiya," cậu nói và ra hiệu cho cậu bé đang bồn chồn trong vòng tay mình.

"Xin chào! Cháu là Rikiya!" Rikiya hét lên, vui mừng được gặp một người mới, và Izuku nhăn mặt.

Rikiya chưa bao giờ biết kiểm soát âm lượng là như nào, và đôi tai của Izuku đang phải trả giá đắt cho điều đó. Kacchan cười cậu, và Izuku khẽ liếc anh một cái, nheo mắt nhưng vẫn mỉm cười.

Kacchan có lẽ đã quên rằng Mikio cũng đang ngồi trên lưng anh và ở ngay bên tai mình, và Izuku không muốn nhắc nhở anh ấy tí nào.

"Đây là ba nhỏ của cháu!" Rikiya thông báo, và chọc vào má Izuku bằng một ngón tay nhớp nháp. Cậu bé để ngón tay của mình ở đó, lau bất cứ thứ gì lạ trên đó lên mặt Izuku và Izuku tự nhủ sẽ tắm cho bọn trẻ lần nữa sau bữa tối hôm nay.

Họ vừa tắm rửa cho bọn trẻ sáng nay. Làm thế nào mà Rikiya đã trở nên bẩn như vậy rồi? Izuku lơ đãng lau má khi bà Kiryu trả lời.

"Oh vậy ư?" bà Kiryu hỏi, nhưng nó không có vẻ mỉa mai chút nào. Bà ấy dành toàn bộ sự chú ý cho Rikiya, và Rikiya đã tận dụng triệt để điều đó.

"Đúng vậy! Ba nhỏ là người ba con yêu nhất! Khác với người ba khác của con! Con cũng yêu ba lớn nữa! Rikiya tuyên bố và bà Kiryu cười.

"Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi," bà ấy nói, và Rikiya cười rạng rỡ với bà ấy. "Thật tốt khi có những người ba con yêu quý."

Izuku cắt ngang trước khi Rikiya có thể lịch sự hét vào mặt bà ấy lần nữa, và ra hiệu cho Mikio, người đang đá chân qua lại vì mất kiên nhẫn.

"Cháu đây là Mikio," Mikio hét lên chào bà Kiryu và Kacchan nhăn mặt – hah – trước cú tấn công trực tiếp vào tai của mình, "người em song sinh còn lại."

Bà Kiryu đảo mắt giữa Rikiya và Mikio với nụ cười ngày càng lớn. "Ta có thể thấy sự giống nhau," bà ấy nói, và Izuku cười khúc khích.

Cách duy nhất để phân biệt Rikiya và Mikio - ngoại trừ quirk của chúng - là bằng giọng nói. Chúng trông giống hệt nhau, kể cả những nốt tàn nhang và chúng thường xuyên sử dụng điều đó để làm lợi thế cho mình .

Izuku nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng Saki, ngay bên cạnh bàn tay mà Kacchan đã đặt sẵn ở đó, nối ngón út của cậu với ngón tay của Kacchan.

"Và hòn đá đang ngủ này là Saki," Izuku đùa, và Saki hoàn toàn không làm gì để đáp lại, vẫn ngủ trong sự thoải mái trong vòng tay của Kacchan. Nếu cặp song sinh không thể đánh thức con bé dậy, thì sẽ không gì có thể.

Bà Kiryu tiến lên một bước để nhìn rõ khuôn mặt của Saki từ nơi con bé đang áp sát vào Kacchan và được che một phần bởi chiếc địu, và một nụ cười ngọt ngào nở trên môi bà. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà Kiryu dịu đi khi quan sát đứa bé đang ngủ, và bà vẫy tay với Saki, biết rằng Saki sẽ không nhìn thấy điều đó.

"Oh, con bé thật đáng yêu, cậu Deku," bà Kiryu nói, thở dài hạnh phúc và đặt bàn tay đang vẫy lên trái tim mình.

"Cô nói đúng rồi đấy," Kacchan cắt ngang, ưỡn ngực tự hào.

Bà Kiryu lùi lại trước giọng nói của Kacchan và ngước nhìn anh với ánh mắt chỉ trích.

Nếu Izuku chỉ cao thấp thoáng so với bà Kiryu thì Kacchan như người khổng lồ, cao hơn cả bà ấy và Izuku. Kacchan nhìn chằm chằm vào bà ấy, không sợ bất cứ điều gì - ngay cả những bà lão nhỏ bé với những chiếc túi lớn có lẽ có gạch trong đó.

Izuku, một người bình thường và lành lặn, rất sợ những viên gạch nói trên và những bà lão nhỏ bé mang chúng.

"Vậy, đây là chồng cậu sao?" bà Kiryu hỏi, và Izuku không thể phân tích rõ giọng điệu của bà ấy.

"Rồi sao, có vấn đề gì với chuyện đó à?" Kacchan quay lại, nhíu mày và bước một bước lại gần Izuku.

Bà Kiryu không nói gì, mím môi khi đảo mắt giữa những cậu bé đang loi nhoi, nói chuyện với nhau qua vai của ba chúng, đứa bé đang ngủ và Izuku, trước khi quay lại với Kacchan.

"Cậu làm tốt lắm," cuối cùng bà ấy nói, và gật đầu về phía Izuku, nháy mắt với Kacchan như bà ấy đã làm với Izuku trước đó, nhưng Kacchan dường như hiểu được tín hiệu bí mật vì anh ấy thả lỏng, cơ thể nới lỏng khỏi tư thế phòng thủ.

"Vâng, cháu đã cố gắng giữ em ấy lại bên mình," Kacchan nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường khi nói chuyện với người lạ. Bà Kiryu dường như hiểu được vốn từ ngữ khó hiểu của anh, mỉm cười đáp lại.

Izuku chớp mắt giữa họ, bối rối như mọi thứ khác.

"Anh đang nói về cái gì vậy?" cậu hỏi. Cả hai người họ đều trả lời cùng một lúc.

"Không có gì."

"Không có gì."

Bà Kiryu vỗ vai Izuku và nói, "Đừng lo lắng về chuyện đó làm gì."

"Cháu - chuyện gì mới được?" Cậu hoang mang nhìn giữa họ, nhưng Rikiya bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay của Izuku, vung tay lên và hét lên để thu hút sự chú ý.

"Ba nhỏ ơi! Ba nhỏ! Đoán xem!"

"Suỵt, hãy nhớ, hạ giọng xuống Rikiya," cậu cố gắng nhắc nhở con trai mình một cách vô vọng, điều chỉnh lại tay mình.

"Dạ được!" Rikiya hét lên, và Izuku bỏ cuộc.

"Con muốn ba đoán cái gì?"

Khi Rikiya chỉ vào thứ gì đó trên kệ đã thu hút sự chú ý của cậu bé, nói nhanh với tốc độ mà chỉ Izuku, Kacchan và người em song sinh của cậu bé mới hiểu được, Izuku phần nào nghe lỏm được bà Kiryu nói chuyện với Kacchan.

"Ngài Dynamight, ta đã thuyết phục được chồng cậu lấy một vài thứ. Mọi thứ cậu ăn đều quá tốt cho sức khỏe.

"Hả? Quá khỏe mạnh là sai sao?"

"Cậu sẽ hút hết niềm vui ra khỏi cuộc sống của mình nếu ăn quá nhiều rau. Bây giờ, nếu cậu thêm một số đồ ngọt vào mỗi bữa ăn, chồng cậu sẽ chỉ yêu cậu nhiều hơn thôi. Hãy tin ta đi."

"Deku sẽ ăn những gì em ấy được cho, hoặc em ấy có thể tự nấu. Em ấy đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt; Cháu sẽ không cho em ấy ăn thêm mấy thứ đồ ngọt chết tiệt nào nữa đâu."

"Bah! Cậu sẽ sống một cuộc sống nhàm chán khi cứ ăn uống như thế này, ngài Dynamight."

"Ừ, thì, cháu không quan tâm, bà già."

"Ngài Dynamight, đó là cô già đối với cậu, hoặc quý bà. Xin hãy thể hiện sự tôn trọng trước mặt con cái và người chồng đáng yêu của cậu."

Izuku cúi người và gần như đứng hình trước những chiếc bánh quy, giữ thăng bằng trên gót chân khi cậu lắng nghe với sự pha trộn chóng mặt giữa nỗi sợ hãi và sự khó hiểu ngày càng tăng trong cuộc trò chuyện của họ, suýt nữa thì ngã nhào khi Kacchan khịt mũi một cách xấu xí và cười khúc khích.

Trời ơi, bà Kiryu có thể đấu khẩu với Kacchan giỏi hơn phân nửa bạn bè của họ. Izuku đột nhiên thấy sợ. Cậu cần phải tách hai người này ra – và nhanh thôi.

Izuku không mong đợi điều này xảy ra khi nhìn họ cãi nhau chả khác gì một chiếc bật lửa nhỏ xíu, rực lửa ném thẳng vào thùng bom napalm. Gặp gỡ người mới là thì khác đối với Izuku, bởi vì Izuku có thể gắn bó với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, đối với Kacchan mà nói thì, phải mất vài tuần anh ấy mới cân nhắc nói chuyện với người khác ngoài công việc. Bà Kiryu muốn nhận nuôi Kacchan ngay lập tức và Kacchan đã gần như đồng ý chuyện đó là trường hợp xấu nhất mà Izuku thậm chí không ngờ đến.

Rất may, Mikio đã cứu vãn tình hình, lắc lư một cách nguy hiểm trên lưng Kacchan, thì thầm to nhỏ.

"Ba lớn ơi!" thằng bé thì thầm-hét. "Ba lớn, con có chuyện muốn nói với ba lớn!"

Izuku nheo mắt nhìn Mikio, rồi từ từ đứng dậy, bế Rikiya bên hông mình. Rikiya, người hiện đang tự nói chuyện với chính mình (hài lòng vì đã nói với ba nhỏ mọi điều mình muốn), phớt lờ người em song sinh của mình, như cậu bé vẫn thường làm.

Izuku hiểu sự lắc lư đó...

"Gì?" Kacchan hỏi Mikio, nhét thứ gì đó vào túi mà bà Kiryu đã đưa cho anh ấy.

"Con phải đi tiểu đấy bố," Mikio nói với anh ấy, cúi xuống để lấy tay ôm lấy tai Kacchan như thể đó là một bí mật. Nó sẽ có hiệu quả, ngoại trừ Mikio vẫn không biết thì thầm là như thế nào.

Kacchan thẳng lưng ngay lập tức, đột nhiên bật Chế độ Ông bố, và Izuku cũng như vậy.

Thì ra là vậy được! Mikio đang thực hiện động tác lắc lư vì mắc vệ sinh của thằng bé mọi khi, ngoại trừ kết hợp thêm việc đá chân qua lại vì thằng bé đang ngồi trên lưng Kacchan.

"Được rồi, nhóc, ráng nhịn vài phút thôi, được chứ?" anh ấy nói với Mikio, chia sẻ một cái nhìn hoảng sợ với Izuku.

Mikio chỉ nói với họ rằng thằng bé cần đi tiểu khi thằng bé thực sự phải đi. Giống như, chắc chắn phải đi.

"Đưa anh," Kacchan nói, và chìa tay ra muốn bế Rikiya. "Anh sẽ lo cho chúng và gặp em ngoài xe nhé được chứ?"

Izuku hôn lên trán Rikiya, chuyển cậu bé sang vòng tay của Kacchan.

"Được thôi, Kacchan. Nhớ ngoan với ba lớn nghe chưa Rikiya? Con cũng vậy đấy, Mikio. Yêu mấy đứa nhiều lắm!"

"Dạ hông! Yêu ba nhỏ nhiều lắm!" Rikiya hứa.

"Con cũng vậy! Tạm biệt!" Mikio nói ngay sau đó. Mấy cái đứa này; Izuku thề rằng chúng giống hệt như Kacchan.

"Cô," Kacchan nói và chỉ vào bà Kiryu với đôi mắt nheo lại. "Đừng tha hóa chồng cháu nữa. Em ấy không cần thêm bất kỳ thứ rác rưởi nào vào xe đẩy nữa đâu."

Bà Kiryu hít một hơi, hếch mũi lên và tránh xa Kacchan. "Ta sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn, thưa ngài Dynamight, kể cả việc chiều chuộng người đàn ông đáng yêu này theo cách mà cậu ấy xứng đáng được nhận."

"Ba lớnnnnnnnn," Mikio rên rỉ, và cố lắc vai Kacchan. "Con phải đi tiểuuuuuuuu." Thằng bé bắt đầu liên tục cụng trán mình vào sau đầu Kacchan, âm thanh ù ù nghe rất đau.

Rikiya bắt đầu vỗ vào má Kacchan từ vị trí cậu bé đang được bế bên hông Kacchan và tránh không đụng vào Saki.

"Ba lớn, Mikio sẽ tè vào người ba lớn đấy," cậu bé thông báo với Kacchan, phòng trường hợp Kacchan không hiểu nỗ lực thẩm thấu suy nghĩ của Mikio thông qua việc đập hộp sọ vào nhau. Cậu bé tiếp tục vỗ vào má Kacchan theo nhịp điệu mà chỉ mình hiểu, và Mikio cũng đồng bộ hóa nhịp điệu của anh trai mình, đá chân và cụng đầu theo nó.

Bà Kiryu lại nắm lấy cánh tay của Izuku, đặt tay bà trở lại cẳng tay của cậu ấy, và làm động tác xua đuổi Kacchan.

"Đi đi, ngài Dynamight. Ta tin rằng cậu có một số vấn đề cấp bách phải giải quyết."

Kacchan đảo mắt nhưng vẫn cười nửa miệng với bà ấy. Mikio cụng đầu mạnh hơn. "Bỏ gọi cháu bằng ngài Dynamight', được chứ? Cứ gọi cháu là Bakugou."

Tiếp theo, Kacchan quay sang Izuku và bước lại gần cậu, xâm chiếm không gian của cậu ấy.

"Đừng mất nhiều thời gian quá, được không, em yêu?" anh nhẹ nhàng nói với Izuku, và sau đó Kacchan hôn anh thật sâu trước khi cậu có thể trả lời, một nụ hôn dài và thuần khiết của họ với nhau trước khi quay người đi, quay trở lại lối ra cùng lũ trẻ (Rikiya vẫn sử dụng khuôn mặt của Kacchan như cái trống) và bước đo như một người đàn ông trong nhiệm vụ.

Chà, giống một người cha đang cố gắng để tránh cho con mình tè dầm nơi công cộng bằng mọi giá hơn, dù sao thì, cảm giác cũng giống vậy.

Như Izuku đã học được qua nhiều năm, việc nuôi dạy con cái cũng giống như việc của anh hùng, ngoại trừ thay vì những tên tội phạm khó lường và những tình huống nguy hiểm thì đó là những đứa trẻ cực kỳ hay thay đổi và những tình huống cực kỳ khác biệt nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

"Và nhớ giúp cô Kiryu xách cái giỏ của cô ấy, đồ ngốc!" Kacchan gọi qua vai, kéo Rikiya vào vị trí tốt hơn trong vòng tay của anh ấy trước khi biến mất ở lối ra. Mikio đã phải gặm vai của Kacchan, và Izuku nhăn mặt thông cảm.

"Được rồi! Chào nhá! Em yêu anh!" Izuku gọi to và cậu hầu như không thể nghe thấy tiếng chửi rủa bị bóp nghẹt của Kacchan để đáp lại.

Izuku cười thầm trước khi quay lại với bà Kiryu.

"Vậy thì," cậu nói, và chỉ vào chiếc xe đẩy. "Chúng ta đi thanh toán nhé?"

"Chỉ một điều nữa thôi," bà Kiryu cắt ngang, một lần nữa dẫn đường. Chiếc túi lớn của bà ấy đập vào đầu gối khi bà bắt đầu lê bước đi bên cạnh cậu trong đôi tất kỳ lân biển và đôi dép xăng đan một lần nữa và Izuku thấy mình được an ủi một cách kỳ lạ bởi âm thanh đó.

"Món ăn yêu thích của cậu là gì?" bà hỏi anh. Izuku thậm chí không cần nghĩ về nó.

"Katsudon. Tại sao?"

Bà Kiryu nhướn mày nhìn cậu. "Katsudon hả? Nghe hơi... quen nhỉ."

Izuku hề không đỏ mặt.

"Có chuyện gì với Katsudon sao ạ? Nó ngon lắm á!" cậu bảo vệ quan điểm của mình.

"Oh, ta chắc chồng cậu như thế thật," bà ấy nói, và lại cười trước vẻ mặt của Izuku. Izuku đưa tay lên che khuôn mặt bốc hơi của mình, rên rỉ.

"Cô Kiryu, làm ơn, hãy thương xót cháu đi mà," cậu cầu xin, nhưng bà Kiryu lắc đầu.

"Không bao giờ," bà ấy hứa và với lấy đồ đạc của mình khi họ đến quầy tự thanh toán.

Izuku đã đánh bại bà ấy, chộp lấy chiếc giỏ khổng lồ của bà và đặt nó xuống quầy giúp bà ấy. Cậu cũng bắt đầu lấy đồ của mình ở quầy ngay bên cạnh bà ấy.

"Để ta nấu cho cậu," bà nói với cậu, lấy đồ ra khỏi giỏ và quét chúng. "Ta đã cho chồng cậu số của ta rồi. Hãy cho ta biết khi nào cậu rảnh và đưa cả gia đình của cậu đến ăn tối. Bầu bạn với bà già này được chứ?"

Ồ, thì ra đó là thứ mà Kacchan đã bỏ vào túi lúc nãy. Bà Kiryu lén lút hơn Izuku tưởng.

"Cô có chắc không?" Izuku hỏi khi cậu bắt đầu quét các món đồ của mình với tốc độ nhanh và thuần thục. "Tụi cháu có thể hơn quá đó, đặc biệt là cặp song sinh. Hơn nữa, Saki vẫn chỉ mới vài tháng tuổi."

"Vớ va vớ vẩn, sẽ ổn thôi. Nếu ta có thể xử lý Makoto lúc cô ấy đói nhất, thì ta có thể xử lý cậu và đàn con của cậu. Chỉ cần chuẩn bị được cho ăn thôi," bà ra lệnh cho cậu, và Izuku không thể không đồng ý với một nụ cười.

Makoto hẳn là vợ của bà ấy, và Izuku thấy rằng tranh cãi với bà Kiryu về điều này là vô ích.

"Vậy thì, tụi cháu rất vui khi được dùng bữa cùng cô. Cảm ơn cô trước," cậu nói, lấy túi hàng tạp hóa ra để đóng gói đồ đạc của mình.

Bà ấy chỉ vẫy tay với cậu, cười toe toét một mình khi quét nốt những món cuối cùng của mình, và Izuku đi tới giúp bà ấy, đóng gói đồ đạc và mang túi xách hộ bà ấy.

Khi Izuku dẫn bà Kiryu đến lối ra, bà ấy kéo cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào Izuku.

"Mọi chuyện ổn chứ, cô Kiryu?" cậu hỏi, lông mày nhíu lại lo lắng.

"Cậu là một người rất may mắn, cậu Deku." Bà chỉ nói đơn giản như vậy, không giải thích chính xác tại sao Izuku lại may mắn, nhưng bà ấy không cần phải làm vậy.

Bà lại tiếp tục bước đi, và một nụ cười hiện trên gương mặt Izuku khi cậu đi theo bà ấy.

Cậu nghĩ về những đứa con của mình, nghĩ về người mà cậu sẽ trở về nhà cùng, người mà sẽ cùng cậu cứu mọi người, người đã ở bên cạnh cậu cả đời, và không thể không đồng ý với bà ấy.

"Ừ," Izuku nhẹ nhàng nói. "Cháu quả thực rất may măn."

🧡END💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro