Anh hùng chuyên nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp những gì người khác nghĩ về mình, Katsuki là một người đàn ông biết kiên nhẫn.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa anh và người khác là Katsuki chọn thời điểm để sử dụng sự kiên nhẫn của mình, và để dành nó cho những lúc anh thực sự cần.

Khi Kaminari phá hỏng thiết bị liên lạc sau khi hành động ngớ ngẩn như một thằng ngu, Katsuki không cần dùng sự kiên nhẫn của mình cho việc đó. Nhưng khi Deku trở về nhà, run rẩy và đôi mắt vô hồn vì nhiệm vụ thất bại, Katsuki cần sự kiên nhẫn của mình lúc đó.

Katsuki không thấy ích lợi gì khi phải kiên nhẫn giải cứu để giải cứu tên ngốc đã trèo lên cây và không thể tự xuống được mặc dù đây đã là lần thứ năm họ bị mắc kẹt và cần được giải cứu, nhưng Katsuki sẽ kiên nhẫn như chính Chúa khi anh muốn 'làm' cho đến Deku 'ra' lần thứ ba.

Khi Katsuki quan sát từ phía bên kia căn phòng, anh đã đào sâu trong lồng ngực mình và tìm thấy sự kiên nhẫn mà anh ấy hiếm khi dành cho bất kỳ ai khác ngoài Deku.

Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay, thực tập sinh mới – Katsuki đéo quan tâm tên của họ là gì, và điều đó cũng đéo quan trọng vì dù sao thì họ có thể sẽ không còn ở đây vào ngày mai nữa – liên tục làm Deku mất tập trung bằng mấy lời tán tỉnh ngớ ngẩn, cố chuyển sự chú ý của Deku khỏi Katsuki.

Katsuki khẽ cựa mình trên chiếc bàn mà anh đang dựa vào, siết chặt nắm tay lại với nhau, hai tay khoanh trước ngực để kiểm soát bản thân.

Anh quan sát một cách thụ động, khuôn mặt trống rỗng và mặt nạ đã tháo xuống, đường kẻ mắt lem luốc sau một ca trực cực như chó ngoài đường. Đó là lời cảnh báo rõ nhất mà bất kỳ ai cũng cần biết, và mọi người xung quanh anh biết rõ là anh bây giờ không có tâm trạng để đùa, nhưng thực tập sinh kia không thèm để ý.

Vấn đề là Katsuki không lo lắng gì.

Anh biết Deku yêu mình, và Deku cũng biết cậu là hiện thân của trái tim của Katsuki theo đúng nghĩa đen. Katsuki biết rằng tất cả máu, mồ hôi và nước mắt mà anh đổ vào mối quan hệ của họ đã khiến nó trở thành thứ bền chặt nhất trong cuộc đời mình, khiến anh chả khác nào được bôi keo dán sắt rồi dán vào bên cạnh Deku.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không tức giận.

Nhiều năm rồi, họ đã kết hôn được nhiều năm. Và đ ị t mẹ nó, họ đã ở bên cạnh nhau nhiều năm hơn những năm họ xa cách, và lũ khốn đó vẫn nghĩ rằng họ có cơ hội với Deku, chứ đừng nói đến việc xứng đáng được nói chuyện với cậu ấy.

Họ thậm chí đã ra mắt công chúng như một cặp vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm, chứ không phải là một bộ đôi anh hùng, hơn nữa họ thường thực hiện hầu hết công việc và nhiệm vụ cùng nhau. Bất cứ ai đến phỏng vấn tại công ty của họ đều biết rằng Katsuki là một người đàn ông đã có gia đình và cụ thể thì Deku chính là gia đình của anh ấy .

Vậy mà có thực tập sinh đã chọn lãng quên điều cấm kỵ vì một số lý do, tự gây bất lợi cho chính họ.

Katsuki tiếp tục quan sát thực tập sinh vụng về tán tỉnh Deku, quan sát cách họ chọn tán tỉnh cậu trước mặt mọi người và đặc biệt là trước mặt Katsuki, như thể những lời nói vô nghĩa và nỗ lực tầm thường của họ sẽ thành công thu hút sự chú ý của Deku và làm cho cậu ấy cười.

Nhưng nó đó bắt đầu khiến Katsuki khó chịu, bắt đầu rút cạn khả năng chịu đựng của anh, và anh cảm thấy có gì đó đang cồn cào trong lồng ngực mình. Anh ấy siết chặt nắm tay hơn với chút kiên nhẫn mà mình đang có, kiên quyết dán mắt vào góc nghiêng của Deku, cố gắng thư giãn.

Anh không một lần rời mắt khỏi Deku, để cậu kết thúc câu nói của mình trong cuộc trò chuyện của họ, trước khi cắt lời thực tập sinh.

"Deku," Katsuki gọi, ánh mắt nghiêm túc và trầm ngâm, khuôn mặt trung lập nhìn vào ánh mắt vô định của cậu. Anh không nhận được câu trả lời ngay lập tức, giọng nói của Katsuki quá nhỏ và căn phòng quá to để Deku có thể nghe thấy anh từ phía bên kia căn phòng.

Nhưng thực tập sinh đã để ý thấy và cố lôi kéo Deku vào cuộc trò chuyện của họ, ném cho Katsuki một cái nhìn tự mãn qua vai Deku.

Không vấn đề gì. Katsuki biết rất rõ về Deku . Sẽ không mất nhiều thời gian để thu hút được sự chú ý của cậu ấy.

Katsuki cao giọng, chỉ lên nhẹ một tông, và nói, "Chồng."

Căn phòng không ai dừng lại, những người xung quanh họ không ai nhìn lên, nhưng nó vẫn tĩnh lặng, bất ngờ im lặng khi Deku đột ngột đứng thẳng dậy trước tiếng gọi của Katsuki.

Katsuki thấy vai cậu khựng lại, chỉ một chút thôi, và có thể tưởng tượng ra tiếng thở gấp gáp của cậu hàng nghìn lần mà trước đó Katsuki đã nghe thấy trực tiếp bên tai mình. Hầu hết nó đều đi kèm với những tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất, nhưng Katsuki lại thích thú khi những vệt đỏ ửng đang bắt đầu bò lên gáy Deku và trên mặt cậu.

Katsuki chờ đợi, vẫn dựa vào mép bàn với hai chân dang rộng và khoanh tay, dán mắt vào Deku, và anh sẽ sớm nhận được phần thưởng của mình.

Deku quay lại, và đôi mắt của cậu hoàn toàn tập trung vào Katsuki. Phổi của Katsuki như bị bóp nghẹt bởi ánh mắt mãnh liệt của Deku và cảm giác nhức nhối khi buộc mình phải đứng yên, ngăn bản thân phóng qua bên kia phòng và ôm lấy khuôn mặt của Deku bằng đôi tay mình, nhưng anh vẫn không thể kiềm mà cười nhếch mép một cái.

Đúng vậy, anh chỉ muốn Deku hướng ánh mắt về mỗi mình anh, và Katsuki đã muốn gì cái gì, anh ấy phải có được cái đó.

Katsuki vẫn không di chuyển, nhưng anh nghiêng đầu lên, ra hiệu cho Deku đến chỗ anh, muốn cậu ở gần anh hơn, và gần hơn nữa.

Và Deku ngay lập tức làm theo, thậm chí không xin lỗi vì đã rời đi đột ngột. Cậu bỏ mặc thực tập sinh sau lưng mà không cần suy nghĩ, và biểu cảm của họ vừa bối rối vừa khó chịu. Trông họ cứ như chỉ còn hai giây nữa là sẽ giậm chân bực bội như một đứa con nít, và Katsuki khẽ thở dài hài lòng.

Khi Deku băng qua căn phòng như một người đàn ông đang thực hiện nhiệm vụ, mọi người đều tránh đường cho cậu ấy, tạo ra một con đường rõ ràng là dẫn thẳng đến chỗ Katsuki. Chỉ mất vài giây, và chẳng mấy chốc, Deku ở ngay trước mặt anh. Cậu ấy đứng giữa hai chân của Katsuki, nhưng cậu không chạm vào Katsuki khi bản thân anh cũng không có động thái nào chạm vào Deku.

Katsuki có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của cậu, đã vơi đi sau một ngày làm việc với mồ hôi và máu đã vấy bẩn mùi hương của cậu. Tất cả đều thuộc về Deku, thuộc về chồng của anh ấy, và Katsuki không thể ngăn được tiếng thở dài khoan khoái khi anh thở ra vì Deku cuối cùng cũng ở trong không gian của Katsuki.

"Dạ, Kacchan?" Deku hỏi, đôi mắt cầu khẩn và sáng ngời khi nhìn lên anh, Katsuki vẫn cao hơn cậu ngay cả khi đang dựa lưng vào bàn.

Katsuki nghiêng đầu xuống, chỉ hơi cúi người về phía trước và để giọng nói của mình át tiếng Deku, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu.

"Đôi mắt của em hướng về đâu, Deku?"

Tao nhớ em, chú ý đến tao, chỉ nhìn vào tao.

Đôi mắt Deku mở to, ánh nhìn kiên định, như thể cậu có thể đọc được mọi suy nghĩ của Katsuki chỉ bằng một vài từ.

"Hướng về anh, Kacchan, luôn hướng về anh."

"Tốt," Katsuki nói, giọng trầm nhưng hài lòng.

Katsuki vốn đã biết câu trả lời của Deku là gì, nhưng mỗi lần cậu nói ra nó, xác nhận tình yêu của mình bằng lời nói cho mong muốn ích kỷ của chính Katsuki là được nghe nó to và rõ, trái tim của Katsuki lại to ra bất thương, đập thình thịch vào lồng ngực của anh một cách đau đớn.

Katsuki cũng sẽ trả lời tương tự, nếu Deku hỏi, sẽ thổ lộ tình yêu của mình thật to và rõ ràng cho bất kỳ ai nghe thấy, nhưng Deku hiếm khi cần nhiều hơn một câu anh yêu em. Nhưng không có nghĩa là Katsuki không liên tục nói với cậu nhiều hơn thế, đơn giản là vì anh không thể giữ tất cả trong lồng ngực mình mãi kẻo nó vỡ tung mất – và Deku luôn xứng đáng những điều tốt nhất.

Katsuki nghiêng người về phía trước, hai tay vẫn khoanh lại và quan sát đôi mắt của Deku lại nhắm nghiền lại.

Anh lướt nhẹ vành tai Deku, một nụ hôn thậm chí còn gần như lướt qua môi anh và ngăn bản thân không làm nhiều hơn khi Deku rùng mình. Anh giao tiếp bằng mắt với thực tập sinh đang bốc khói qua vai Deku, và lại nhếch mép, liếm vành tai Deku – và nhận được một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt thú vị – vì anh có thể làm vậy, trước khi quay đầu lại nói vào tai Deku.

( cre: https://twitter.com/catskeez/status/1160583996985638912?s=20&t=L3DykPBEHYeNNR840rMT0g )

"Về nhà nhớ đợi anh chồng nhá" Katsuki thì thầm, rồi anh lùi lại, thẳng lưng và vai khi nhìn xuống Deku một lần nữa, xem xét khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng há hốc và những ngón tay co giật của cậu, rồi cất nó để dùng cho tương lai, để làm chuyện 'riêng tư' thôi .

Những ngón tay của Katsuki ngứa ngáy muốn lướt nhẹ qua má Deku, vén những lọn tóc của cậu và ôm cậu lại gần, nhưng anh chưa thể, chưa được. Không phải khi Katsuki có việc phải làm và chuyện phải nói mà có nguy cơ làm nhơ cách anh đối xử với Deku trước mặt người khác.

Phản ứng mà Katsuki nhận được từ Deku là dành cho riêng Katsuki và cách anh chạm vào Deku là dành cho riêng Deku, không dành cho ai khác, và đặc biệt không dành cho một người tầm thường như thực tập sinh ở phía đối diện phòng.

Anh hơi cao giọng, chỉ đủ để mọi người trong phòng nghe thấy anh nói, "Hẹn gặp lại sau, Deku," và sự yên tĩnh bao trùm mọi người đột nhiên biến mất.

Đồng nghiệp và nhân viên của Katsuki đột nhiên tập trung cao độ, mỗi người đều đặn làm việc của mình, và Katsuki không cưỡng lại được thôi thúc đảo mắt của mình. Lũ khốn tọc mạch.

Như mọi khi, sự khó chịu của anh đã được Deku làm dịu đi.

"Tất nhiên rồi, Kacchan," Deku hứa với anh bằng một nụ cười, và đặt một tay lên vai Katsuki để hỗ trợ khi cậu nhón chân và hôn vào mép quai hàm của Katsuki, môi cậu lướt trên da anh một cách ngon lành, giống như khi cậu ấy ở trong lòng Katsuki , 'cưỡi' anh , nhún với tốc độ nhàn nhã – và Katsuki phải nhắm mắt lại để cầu nguyện có thể kiềm chế với cái chạm nhẹ của cậu.

Deku bước đi, đôi mắt hiểu biết cùng lời đã hứa, sau đó ra khỏi phòng, chuẩn bị để về nhà khi đã hết giờ làm việc của mình.

Katsuki nhìn cậu rời đi, im lặng đứng tại chỗ, và chỉ di chuyển khi cánh cửa đã đóng lại đằng sau bóng dáng đang khuất dần của Deku.

Anh ta ngừng khoanh tay để đẩy mình rời khỏi bàn bằng lòng bàn tay và bước đến chỗ thực tập sinh, người đột nhiên trông như thể họ đang hối hận về tất cả những lựa chọn trong cuộc đời mình.

Hai cánh tay của Katsuki buông thõng hai bên một cách giả tạo, bàn tay thả lỏng và mở rộng khi anh bước đi với tốc độ đều đặn, có mục đích về phía bên kia của căn phòng. Mặc tất cả ý định và mục đích trong lòng, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề tỏ ra đe dọa, nên không ai dám cản đường anh.

Anh dừng lại ngay trước mặt thực tập sinh, nghiêng người lại gần một cách khó chịu, và không nói gì trong một khoảng khắc im lặng kinh khủng. Anh quan sát họ bồn chồn, liên tục di chuyển trên đôi chân của họ và đảo mắt liên tục sang những người xung quanh để tìm sự hỗ trợ trong thầm lặng.

Nhưng không ai dám lại gần họ, một khoảng trống rộng lớn đột nhiên xuất hiện xung quanh cả hai khi những người trong văn phòng để Dynamight xử lý mọi chuyện khi anh muốn.

Thật tốt khi nhân viên của mình biết lúc nào nên làm công việc của họ, Katsuki nghĩ, vẫn quan sát thực tập sinh đang suy nghĩ xem họ có nên mở lời trước hay không.

"D-Dynamight, thưa ngài?" thực tập sinh nói lắp sau một lúc. Katsuki có thể thấy họ đang cố gắng đấu tranh với ý muốn lùi lại vào bức tường phía sau.

Katsuki không nói gì thêm một lúc nữa, để họ chịu đựng trong im lặng, trước khi cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó," Katsuki cảnh báo, im lặng đến chết người. Anh liếc xuống vào thực tập sinh, hờ hững nhìn họ, cái lườm nguýt và giọng nói cáu kỉnh quen thuộc của anh đã vắng đi một cách đáng chú ý.

"Nghĩ đến-"

Thực tập sinh nuốt nước bọt giữa chừng, cổ họng đột nhiên khô khốc. Katsuki có thể thấy cổ họng họ đang cố gắng lên tiếng và chờ xem liệu họ có thể trấn tĩnh lại và nói chuyện tiếp hay không.

"Nghĩ đến chuyện gì, thưa ngài?"

Katsuki nhướng một bên lông mày đầy hoài nghi, một nụ cười chế nhạo hiện trên khuôn mặt anh, và thực tập sinh loạng choạng lùi lại một bước, va vào bức tường phía sau họ với một tiếng thụp lớn.

Tuy nhiên, không một ai đến để cho họ một ân huệ.

"Chồng tôi," Katsuki mở lời, nói chậm rãi và rõ ràng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt run rẩy của thực tập sinh, "rất là tốt bụng."

Katsuki cúi người về phía trước, khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt sáng rực như máu tươi, và cách thực tập sinh trong gang tấc .

Ở khoảng cách gần như vậy, Katsuki có thể nghe thấy họ thở gấp, thở hổn hển, tiếng thở nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ, vai nâng lên và hạ xuống với tốc độ nhanh chóng. Mắt họ nhanh chóng đảo qua đảo lại khuôn mặt của Katsuki, như thể họ không thể quyết định có nên nhìn thẳng vào mặt Thần chết hay không.

Katsuki mở miệng, và thực tập sinh nao núng trước sự lạnh lùng trong giọng nói của anh; những lời tiếp theo của anh gần như là một lời thì thầm, giọng nói của anh như một âm thanh trầm thấp dường nhưng lại vang vọng xung quanh họ.

"Cậu sẽ biết còn tôi thì không."

Không ai ngạc nhiên khi thực tập sinh đến làm việc vào ngày hôm sau với đơn xin nghỉ hai tuần trong tay.

Katsuki chỉ đơn giản là quay Deku sang chỗ khác, một tay ôm chặt eo cậu và lắng nghe chồng mình kể chi tiết về một vụ án mới với một nụ cười hài lòng ẩn giấu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro