2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: asphodel.

author: lynx.

pairing: lai bâng x tấn khoa.

summary: anh, và kỉ niệm khi hai ta bên nhau.

progress: 2/2.

lowercase.

note:

- sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng. hoàn toàn không có ngoài đời thật.

- fic nhắc đến những yếu tố tiêu cực. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

- vui lòng không bê fic mình đi bất cứ đâu. nhất là bê đến tay chính chủ.

❝⁻⁺⋆✮⋆⁻⁺❞

anh thoáng thấy bóng đứa nhóc nằm vất vưởng một góc sân trường. nếu không vì nhìn từ trên cao xuống sẽ khó phát hiện một sinh vật nhỏ bé bị chìm trong cái tối trong môi trường học đường. một loại cảm giác quen thuộc đến khó tả ập lên đại não. đôi chân anh thúc giục chủ nhân nó nên chạy về phía sinh vật yếu ớt kia.

"bâng, đi đâu đấy ?"

"xuống y tế."

người con trai tên lai bâng đáp cộc lốc một câu rồi liền khuất dạng sau cầu thang.

sân trường vẫn luôn đầy nắng, mọi góc sân đều được làn nắng ấm áp chiếu vào. mùi nắng là loại hương quen thuộc nhất có lẽ với mọi học sinh. nhưng có những người thay vì được nắng bao bọc lấy lại là cái bóng râm của chúng. một mặt khác của môi trường học đường.

anh nhìn em, thằng nhóc tóc đen ngồi tựa vào bức tường đã dính vài vệt máu. sinh vật nhỏ bé ấy ngước đôi mắt ừng ực nước mà dò xét đối phương. đôi bàn tay nhỏ bé run lẩy bẩy, hai chân trần đầy vết xước. cánh tay buông thõng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi chúng chỉ toàn là vết cào rách.

bâng biết cái cảm giác quen thuộc kia từ đâu rồi. vì nhìn em hệt anh ở ngày quá khứ.

bâng vươn tay, muốn gạt đi hàng lệ dài lăn trên gò má. nhưng em lại giật mình, quay mặt về sau như một lẽ thường tình.

"anh không làm hại em đâu."

bâng cười mỉm một cái, vuốt ngược mái tóc dài kia lên. cẩn thận dùng tay áo lau sạch đi khuôn mặt lấm lem. anh tạm thời sơ cứu những vết thương ngoài da, bịt miệng lại nhằm khiến màu ngừng chảy. thân xác tàn tạ thế này, bâng không khỏi thắc mắc sao em chưa ngất lịm đi vì đau.

"chắc không đi được nữa nhỉ ?"

em gật đầu nhẹ một cái, chưa nói đến việc đi lại. chỉ di chuyển đầu ngón tay thôi cũng đủ khiến nhóc con bật khóc một lần nữa.

"hơi đau chút nên ráng nhé."

bâng cẩn thận đỡ thằng nhóc ấy lên lưng mình, anh làm một cách dứt khoát tránh việc khiến em cảm thấy đau nhức nhiều hơn. em nhỏ như một chú mèo tìm được về với chủ nhân, thoải mái dụi mặt vào bờ vai phía trước. tuy không dài nhưng lại mang đến sự an toàn.

"em tên gì ?"

"khoa, đinh tấn khoa."

"còn anh là bâng."

tấn khoa, một vết nứt được ánh sáng là lai bâng len lỏi vào.


₋₊₋⋆✶⋆₋₊₋

anh chạy khỏi bóng đêm, khỏi bùn lầy đã chôn vùi những năm còn thơ. chạy khỏi tiếng đòn roi của cha mẹ. chạy về nơi có ánh sáng chiếu vào. chạy khuất khỏi những con quỷ đội lốt người, đang chực chờ gặm nhấm thân xác ngày một héo tàn.

và anh chạy, chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ. rồi anh ngã, nhưng là ngã vào sự bao bọc đã đón đầu sẵn.

lai bâng là nạn nhân của bạo lực gia đình. là đứa con của gia đình mà hơn thua nhau ở sự to tiếng, đánh đập. vậy nên khi nhìn thấy tấn khoa, tim lai bâng hẫng đi một nhịp. như tấm gương soi chiếu lại bản thân ở quá khứ.

chỉ khác, tấn khoa là sản phẩm được sinh ra từ bạo lực học đường. một tâm hồn ngây dại bị nhuốm đen bởi lời đàm tiếu từ chính những người đồng trang lứa.

nhưng lai bâng đã được cứu rỗi, còn tấn khoa thì không. nên lai bâng quyết định biến bản thân thành sự cứu rỗi của tấn khoa. anh vốn đã chạy khỏi những cơn đau nghẹt thở, nhưng vì em mà lại chìm sâu trong nó một lần nữa.

"đừng khóc, anh đây rồi."

"anh điên à ?"

lai bâng luôn là người xuất hiện khi em bị đám cặn bã bao vây. đôi khi anh còn gánh đòn thay em. rồi lại ân cần cõng thằng nhóc ấy ra khỏi con đường tối đen. ngày ngày đều đặn như vậy, tấn khoa không khỏi cảm thán trước độ bao đồng của người anh trước mắt.

nhưng lòng rõ ràng đang nở một niềm vui hân hoan. suy cho cùng con người vẫn là những sinh linh nhỏ bé. ngày đêm mơ về một tấm lưng mình có thể dựa vào.

và đinh tấn khoa có thóng lai bâng.

"sao anh lại giúp em ?"

tấn khoa đăm chiêu nhìn vào dải băng trắng đang bám lấy cánh tay mình. rồi lại đánh mắt về phía người đang thay thế vai trò của cô y tá trong trường.

"sao anh lại không được giúp em ?"

lai bâng hỏi vặt lại, tay vẫn cẩn thận cất gọn đi đồ dùng y tế.

"thì bình thường có ai thích dính vào mấy đứa như em đâu."

"ừ anh cũng có phải là người bình thường đâu ?"

tấn khoa ngây ngô nhìn ánh cười người đối diện. bâng tài lắm, lúc nào anh cũng trưng ra một nụ cười mà em cho là ngờ nghệch. vì em chưa gặp ai cười nhiều đến vậy cả.

"anh đúng là bị ngu."

"anh tổn thương đó khoa à."

lai bâng ôm lấy người khoa bằng một lực rất nhẹ, anh liên tục dụi mặt lên bờ má kia nũng nịu như con loăng quăng. điều đấy thành công khiến tấn khoa bật cười. và em cũng chẳng ý thức được mình có nụ cười tươi đến nhường nào.

"khoa cười xinh quá này."

"em đâu cười ?"

"có, chắc chắn."

"anh đâu có bằng chứng."

"chờ đấy, sẽ có ngày anh chụp được cả chục tấm em cười dưới cái nắng vàng tươi cho coi."

⁻⁺⁻✭⁻⁺⁻

"lai bâng ?"

"hửm, tỉnh rồi à."

bâng đặt ly đen đá lên bàn, kéo nụ cười cùng đôi lời hỏi han. anh cầm phần khuỷa tay được băng bó cẩn thận mà xem xét. đây vốn không phải nơi mà bọn cặn bã gây ra. mà từ tấn khoa tự rạch lên da thịt mình.

"thấy thế nào."

"ổn ạ."

"không phải ngất vì đau, mà vì mất máu."

"này nói anh nghe, động lực nào khiến em làm nên hội hoạ từ chính máu tươi mình vậy ?"

tấn khoa cố tình né tránh ánh nhìn như dao găm lên mình. em thẫn thờ, rồi từ chối trả lời câu hỏi ấy.

em học cách vẽ từ huyết mạch để quen dần với cơn đau.

"khoa không nói thì thôi vậy. nhưng tranh của em đẹp lắm."

"vậy sao, em thấy nó chả có gì đặc biệt."

"đặc biệt ở chất liệu làm nên nó."

bâng xoa đầu thằng nhóc, nhìn vào ánh mắt kia, anh hụt hẫng. sắc vàng của hy vọng chỉ loé lên vài giây, rồi vụt tắt về với màn đêm đen.

"anh đúng là kì lạ."

"gặp em nên anh mới kì."

ᵔ ıllıııllıl ♪

lai bâng luôn là người bồng tấn khoa về sau những lần bị hành hạ. em dần học được cách gỡ đi lớp phòng bị của mình, cho phép bản thân được tận hưởng sự quan tâm, dịu dàng từ người lớn hơn. nhưng tấn khoa biết mình không nên quá phụ thuộc vào sự ấm áp đấy.

vì khoa nghĩ, mình thì sao xứng với sự ân cần từ bâng đây.

như mọi ngày, em sẽ lại tỉnh dậy trong căn phòng trắng xoá. mùi thuốc sát trùng không biết từ bao giờ đã quen thuộc đến vậy. vẫn là hình ảnh lai bâng ngủ gục bên cạnh giường bệnh của em. vẫn là phòng y tế vắng bóng người.

khoa nán lại, em không muốn đánh thức người kia như những ngày bình thường. khoa co hai đầu gối lên rồi ôm vào lòng. đôi mắt chăm chú ghi nhớ hình bóng tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời chỉ độc một màu tối đen của mình.

nay khoa đã bị bọn cặn bã nói thế này.

eo, mày thích bâng khoá trên á? đồ đồng tính kinh tởm. bản thân thì yếu đuối như mảnh vải rách.

này tao hỏi, mày đang sống hay tồn tại như hồn ma vất vưởng vậy. à quên mất mày đâu thể mở miệng ra nhỉ. vậy để tao trả lời thay cho. mày chỉ tồn tại, một sự tồn tại mỏng manh đến nỗi chả ai chú ý.

vậy sao mày không chết quách đi cho rồi hả đồ dơ bẩn ?

em tự đặt trong mình hàng ngàn câu hỏi tương tự. mình là ai, mình sống để làm gì, rốt cuộc giá trị trên cuộc sống này là như thế nào. và tại sao em vẫn còn sống sau hàng ngàn lời mỉa mai như vậy.

em đưa tay về phía trước, muốn chạm vào gương mặt người đối diện như cách anh thường làm. rồi chợt nhận ra bản thân chỉ là nốt trầm của đời, còn anh lại quá đỗi thanh cao. có lẽ em cả đời này cũng chả thể cảm nhận hơi ấm thêm một lần nào nữa.

em rút tay lại, lặng lẽ ngắm người thương say giấc.

khoa thích bâng nhiều lắm, thích cách anh cứu vớt đứa trẻ vốn đã rơi vào vực sâu. nên khoa quyết định sẽ cất kĩ tình cảm này một góc ở đáy lòng. và đến khi em chết, đoạn tình cũng được chôn vùi theo dưới chín tấc đất.

"uhm..khoa tỉnh rồi hả ?"

"dạ, anh ngủ ngon nhỉ."

"tại hôm qua nhiều lùm xùm quá, anh không được ngon giấc."

"vậy anh ngủ tiếp đi, đằng nào cũng lỡ trốn tiết rồi."

"đau lưng lắm em ơi."

bâng vươn vai vài cái, mắt nhắm mắt mở nhìn em nhỏ trước mắt. rồi lại giật mình khi thấy hàng lệ đang lăn dài.

"này này, sao lại khóc? vẫn còn đau hả, để anh đắp thuốc."

khoa nghe vậy liền đứng hình, lau mặt một cách vụng về. sao em lại lúng túng vậy nhỉ, trước đây khi tự lau nước mắt, bản thân có hoảng hốt đâu.

bâng nhẹ nhàng tiến tới, áp tay lên bờ má em rồi quẹt đi giọt lệ yếu ớt đấy. anh ôm cơ thể gầy gò kia vào lòng. vuốt đều tấm lưng em, rồi mệt mỏi mà dựa vào bờ vai hơi run rẩy.

"anh đây rồi, đừng khóc, để anh ôm em nhé ?"

khoa đã rung động trước cái ôm đầy tình người từ bâng vậy đấy.

"anh."

"anh nghe."

"em là ai ?"

"em là đinh tấn khoa. là bạn nhỏ anh thương nhất."

tấn khoa lựa được ngày mình rời bỏ thế gian này rồi.

___________

gần đây bâng không gặp khoa trên trường nữa. cũng không còn thấy đám cặn bã lảng vảng quanh lớp em. không thấy sinh vật nhỏ bé nằm kiệt quệ trong góc sân trường.

gần đây bâng nghe được có học sinh tự tử, ngay tại ngôi trường này. anh thực sự đã có chút ngờ vực, nhưng lại chả muốn nghĩ nhiều. vì lần cuối khi gặp em, bạn nhỏ anh thương trông vẫn tươi tắn vậy mà.

cuối cùng vẫn không chiến thắng được nỗi nhớ. anh bèn bén mảng đến lớp học, tìm người mà em luôn ba hoa kể mỗi khi hai đứa cúp tiết.

"hoàng phúc, có người tìm mày này."

lần đầu lai bâng xuống a2 không phải để tìm tấn khoa. dù chỉ đứng ở ngoài những anh cũng thấy được không khí trong lớp đang náo nhiệt thế nào. vậy sao vẻ mặt hoàng phúc lại sầu não vậy nhỉ.

"anh là bâng ạ ?"

"ừ, cho anh hỏi khoa đâu em. cái nhóc gầy gầy hay đi với em ấy."

"dạ khoa đang nằm nhà."

"nó bệnh à ?"

anh khẽ thấy được bình cúc trắng trên mặt bàn học sinh, nơi vốn là vị trí của em nhỏ.

"dạ, anh muốn đi thăm không ?"

"được sao."

"em nghĩ khoa cũng muốn anh tới thăm nó lắm."

___________

"phúc lại ghé chơi à ?"

"dạ chào cô, à đây là anh khoá trên. người khoa vẫn thường kể đó ạ."

xem kìa, bạn nhỏ còn kể anh với cả người nhà à. nhìn em lầm lì vậy mà cũng sống tình cảm ghê. sống mũi anh cay xè vì sự đáng yêu này mất. nhưng sao anh lại cảm nhận được không khí trong nhà ngập tràn chua sót và đau thương. một sự bất an truyền thông tin đến đại não.

cái ánh cười mệt mỏi, đôi mắt đã đỏ lên có lẽ do khóc quá nhiều. một đôi mắt hệt em nhỏ sau những lần đánh đập. cô khép mình lại, mời hai đứa vào nhà. câu nói cứ tự nhiên sao lại nặng nề đến vậy.

anh bước từng bước lững thững, căn nhà đầy mùi nhang khói. và rồi bâng sững mình trước di ảnh khắc tên người anh thương. anh dần hiểu sau căn nhà ôm nỗi đau dài lê thê, hiểu bọng mắt sưng đỏ của mẹ em. hiểu cả sự ảo não từ người bạn thân.

bâng vốn biết, người trong tin đồn tự sát kia là em. hiểu cả sự xuất hiện của bình cúc trắng. bâng chỉ đang cố lừa mình vào bản ngã của cuộc đời. rằng tấn khoa vẫn còn mặt trên cõi trần gian.

bâng phải học cách chấp nhận, rằng em đã nằm yên dưới đất. khi bản thân anh chính là người phát hiện ra cơ thể nhỏ bé nằm sõng soài dưới đất giữa vũng máu tanh tưởi.

anh ước mình có em trong vòng tay, ở cả những tháng năm sau này. ước khi em rơi xuống sẽ là đáp vào vòng tay anh chứ chẳng phải nằm sâu dưới lòng đất.

em tựa ánh sao băng, loé sáng trong khoảnh khắc rồi vụt tắt cả trăm năm.

thắp em nén nhang, mong em an yên nơi miền đất hứa,
còn anh sẽ mãi lưu hình bóng em trong kí ức của mình.

"anh thương bạn nhỏ của anh nhiều lắm."

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro