1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: asphodel.

author: lynx.

pairing: lai bâng x tấn khoa.

summary: trước khi chết, em nhận được lời tỏ tình. nhưng cuối cùng, tình yêu cũng chẳng vượt qua khao khát được giải thoát.

progress: 1/2.

lowercase.

note:

- sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng. hoàn toàn không có ngoài đời thật.

- fic nhắc đến những yếu tố tiêu cực. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

- vui lòng không bê fic mình đi bất cứ đâu. nhất là bê đến tay chính chủ.

------

mọi người đều nói dối.

luôn nói là mình ổn, nhưng vụn vỡ cứ thế rơi rớt từng ngày.

"tấn khoa, mai cậu có đi chơi với bọn này không ?"

hoàng phúc ngửa người ra sau, nhìn lấy cậu bạn tóc đen đang mài trên tay chiếc bút chì gỗ. mặc dù đỉnh đã nhọn đến mức có thể cắt xé mọi thứ nó lướt qua, nhưng em vẫn miệt mài đẩy từng vụn chì xuống bàn.

như cách em đẩy sự sống đến đường cùng.

"chắc là không được rồi. mai tớ bận mất tiêu."

"vậy sao, tiếc nhỉ."

hoàng phúc quay trở lại với việc bấm loạn xạ trên điện thoại. trong căn phòng chỉ còn hai bóng người ngồi góc lớp. tấn khoa ở lại vì em có việc cần làm. còn hoàng phúc ở lại vì sợ tấn khoa làm điều dại dột.

trên bàn là những viên thuốc lăn lóc. bên cạnh là hộp màu, cốc nước và cọ vẽ. không thể thiếu là con dao rọc giấy quen thuộc.

"lại hoạ máu à."

hoàng phúc cất điện thoại vào túi. đăm chiêu ngắm tác phẩm của bạn mình.

"ừ, sao. đẹp không ?"

"đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi nó không phải từ máu của cậu."

"nghệ thuật cũng là sự sống, một tác phẩm được vẽ nên từ sự sống của vật khác thì còn gì bằng."

tấn khoa dừng lại việc mài chì. đặt cây bút gỗ có lẽ đã nhọn ngang con dao lam. em đưa tay, rạch một đường trên da thịt. từng giọt máu rơi xuống palette. lấy cọ nhọn nhúng vào nó, rồi vẽ theo đường chỉ đã phác sẵn trên giấy.

hoàng phúc công nhận, tài năng về hội hoạ của tấn khoa rất tuyệt. nhưng bên cạnh sự tuyệt vời đấy là tư duy nghệ thuật có chút rùng rợn. mọi bức tranh em vẽ nên đều là từ miếng thịt, giọt máu này cả.

"à phúc này."

"nghe, nói đi."

"sáng nay, sau khi tớ tỉnh ở y tế đấy. tớ gặp anh bâng."

"thì anh ta lúc nào chả là người đón cậu về từ bọn cặn bã kia."

"nhưng anh ấy nói gì lạ lắm."

"lạ ?"

"anh ấy nói thích tớ."

"có gì đâu mà lạ."

"tớ, tớ là điểm lạ."

em nói với tông giọng bình bình, như một lẽ thường niên. phúc chả có gì gọi là bất ngờ. vì cậu quen với việc tấn khoa xem thường bản thân rồi.

"ừ lạ thật. cậu tuyệt vời vậy mà, bâng đúng là đồ trèo cao."

"phúc hài nữa."

tiếng đồng hồ vẫn tích ta tích tắc, thời gian vẫn trôi, còn hoàng phúc và tấn khoa vẫn ngồi yên trong căn phòng không nắng cũng chẳng gió. bóng hai thiếu niên in lên bức tường trắng trong lớp học lộn xộn, dơ dáy.

"vậy cậu trả lời sao ?"

"anh ấy bảo không cần câu trả lời."

"vậy là im luôn."

"ừ."

mà nếu muốn tớ cũng không thể nói phúc ạ. vì nếu đáp lại tình cảm của anh, tớ sẽ phải tiếp tục bị cuộc đời này dày xéo.

dù cho có được anh yêu thương. thì chúng vẫn quá nặng nề với tâm hồn của đứa trẻ đang lạc lõng trên miền xa xôi chưa biết ngày về.

và tớ, cũng sẽ không yêu ở mảnh đời này.

"nay là lan nhật quang hả ?" (*)

"ừ."

"cậu sẽ không chết đâu nhỉ ?"

"tất nhiên, mai tớ còn đi học mà."

việc con người giỏi nhất là nói dối. việc nở một nụ cười lừa rằng bản thân vẫn ổn là điều em thành thạo.

kim dài điểm sáu giờ chiều. chắc hiện tại chẳng còn ai trong ngôi trường này nữa. ngoài tấn khoa và hoàng phúc.

"về thôi nhỉ, đến giờ rồi."

"tớ muốn đi hóng gió."

"vậy để tớ đi cùng cậu."

hoàng phúc sợ mình sẽ đánh mất tấn khoa thêm lần nữa.

"tớ lớn rồi, sẽ ổn thôi mà."

sẽ thôi.

"tớ không tin."

"phúc, tớ lừa cậu bao giờ chưa ?"

nếu không muốn nói là hằng ngày.

"về nhà phải nhắn tin cho tớ đấy."

"biết rồi mà."

tấn khoa thu dọn đồ đạc vào cặp. cuộn bức tranh rồi bỏ vào ống vẽ. trước khi bước ra khỏi cửa, em ngoái đầu nhìn lại lớp học lần nữa. nhìn bảng đen với những buổi em và phúc trực nhật. nơi bàn giáo viên hai đứa lén lút nhắc bài cho nhau. nhìn lại góc lớp chiều chiều hưởng gió mát. nhìn lại chiếc đồng hồ mà em đã luôn đếm từng giây từng phút mình sống.

"tấn khoa, đưa tay đây."

em chìa cánh tay đầy vết cắt và máu trước mặt hoàng phúc. cậu dán chiếc urgo lên che đậy đi vết thương, rồi vẽ cạnh đó là những ngôi sao xung quanh. hoàng phúc vẫn luôn an ủi tấn khoa bằng thứ cậu tự hào nhất.

"phúc vẽ xấu òm."

"im đi, khoa thì giỏi rồi."

cậu bẹo má bạn mình vài cái, rồi nuối tiếc nhìn cánh tay tấn khoa. đâu đâu trên người em cũng đều có băng trắng che đậy da thịt. phúc lương thương đứa bạn mình lắm. vì có bao nhiêu là xui xẻo, khổ đau đều đổ hết lên đầu nó rồi.

"vậy về trước nhé."

vẫn lưu luyến, không muốn rời đi.

"ừ, mai gặp lại."

"đừng chết."

"haha nhớ rồi."

tấn khoa lặng lẽ đứng nhìn bóng hoàng phúc khuất dần khỏi tầm mắt. em quay lưng hướng lên sân thượng của trường. vừa đi miệng vừa lầm bẩm giai điệu ca khúc nào đó.

cũng đã bước qua thật rồi

cũng thế thôi, bao niềm tin giờ đây

cũng đã biến tan thật rồi.

em ngước nhìn trời hoàng hôn, ánh chiều tà nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em. cho em cảm nhận chút dịu hiền. lâu rồi em không nhìn trời, từng có một thời gian trong điện thoại em ngập tràn là những bức ảnh về bầu trời. và em cũng rất thích gam màu xanh ưa mắt của nó.

từ khi nhốt bản thân trong căn phòng tối tăm, đáy mắt em chẳng loé lên ánh xanh của sắc trời. em mặc trên mình những chiếc áo dài tay che đi vết chằng chịt, trùm lên tấm chăn che đi vết xanh tím. khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt vô hồn, đầu óc em mê man. có lẽ em vẫn ám ảnh khoảng thời gian khủng hoảng đấy.

em khinh bỉ chính bản thân mình, bài xích cơ thể đã luôn bị vùi dập như miếng rẻ rách. em đã thực sự nghĩ mình nên chết sau những lần bị hành hạ thể xác. cơ thể em tàn tạ đến độ chẳng thể chữa lành những vết bầm tím. vết này chưa lành đã bị vết khác đè lên. em đã tồn tại qua những ngày bán sống bán chết vậy đấy.

anh thích em.

em vuốt tóc mình lên, hồi tưởng lại về mảnh kí ức sáng nay. nói thật thì em cũng thích anh lắm. thích cái cách anh dám đứng lên bảo vệ em khỏi đám cặn bã. thích cách anh quan tâm từ vết thương lớn đến vết nhỏ, thích cách anh bồng em về từ sau trận hành hạ.

nhưng có lẽ chút yêu thương đó cũng chẳng thể làm lưu mờ đi vết sẹo trong tâm hồn em.

em nghĩ em sẽ chết, giữa dòng đời vô vàn vướng bận. hoặc em chắc chắn sẽ chết, một cái chết thanh thản. em không chút chần chừ khi vẽ lên những bức tranh bằng máu, vì em vốn chả tha thiết cuộc sống này nữa. và đời cũng chẳng muốn níu giữ kẻ thang lang khao khát về miền xa xôi.

có lẽ ngày mai em sẽ chẳng còn ở đây nữa,

có lẽ đây là lần cuối em ngắm chiều hoàng hôn

có lẽ đây là lần cuối em được hoàng phúc an ủi

có lẽ đây là lần cuối em thở trong bầu không khí đã bóp nghẹt bao lần.

sau ngày hôm nay, em chẳng còn đứng đây nữa rồi.

khoa nheo mắt khi bóc chiếc urgo trên tay, tháo mảnh vải trắng che đậy vết xước mãi chẳng phai nhoà. em vuốt ve chúng, vì đã một phần làm nên tấn khoa. làm nên một đứa trẻ dở sống dở chết.

em ngước nhìn xuống sân trường, chẳng còn bao người ở lại. nếu có chết cũng không phiền hà đến ai. nếu có chết, thứ liên luỵ duy nhất có lẽ là những bông hoa dưới kia.

khoa cảm thấy khó thở, tim đập ngày một lúc nhanh hơn. tâm trí em thúc dục đôi chân nhảy xuống. như những chú chim học cách bay, hãy bay về với trời xanh. tự mình định đoạt lấy tương lai.

đối với khoa, tương lai là cái chết. bức tranh cuối cùng em vẽ nên là khung cảnh bản thân gieo mình xuống vực thẳm.

em thả mình,

chơi vơi, em rơi.

em đưa hồn mình về miền không rơi.

cuối cùng mình cũng chết.

-----

(*): Asphodel (lan nhật quang): "niềm tiếc thương của tôi sẽ theo em xuống tận dưới mồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro