Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2


Sau khi tống cổ Văn Chung Nghiệp ra khỏi phòng, Tiêu Chiến một mình ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh nhạt. Đại não anh hiện tại hoạt động hết công suất để sắp xếp lại trật tự mọi chuyện. Thế quái nào tên Vương Nhất Bác đó lại đến vào lúc này? Cứ ngỡ cơ hội mình chờ đợi bao lâu nay được đền đáp xứng đáng, vậy mà trong thoáng chốc thật sự sụp đổ vậy sao?

Cùng lúc suy nghĩ quá nhiều thứ khiến cơ mặt anh không tự chủ cau thành một đoàn. Cái tên cao lãnh mặt mũi trắng bóc kia rốt cuộc đang muốn gì. Hẳn phải có lí do hắn mới quay về Vương Thị.

Tiêu Chiến năm đó khi bước chân vào Vương Thị, đương nhiên phải điều tra tình hình hoạt động nơi đây. Vương thị lớn mạnh cũng nhờ sự dẫn dắt tài tình của Vương Thiên Chấn – Người đàn ông mà Tiêu Chiến luôn kính trọng. Ông bước lên từ hai bàn tay trắng, sau khi mất, ông để lại toàn bộ tài sản cho người con trai duy nhất là Vương Khảm. Vương Khảm có hai người con trai cùng cha khác mẹ. Vương Lực Xán là con cả, ít thông tin nhất trong Vương Thị. Phải kể rằng từ khi tập đoàn lớn mạnh, số người nhìn thấy Vương Lực Xán đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Chiến cũng thuộc số đông chỉ biết tên người nọ.

Vương Nhất Bác là con trai của người vợ sau, năm hắn 13 tuổi, Vương Khảm đột ngột qua đời, sau đó hắn đã quyết định đi du học để phát triển, tính đến thời điểm hiện tại cũng được 10 năm.

Có quá nhiều thứ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Tiêu Chiến với tay lấy cốc nước tu ừng ực. Đột nhiên tiếng thét chói tai bên ngoài vang lên khiến anh giật nảy mình, phun thẳng cả ngụm nước.

– Trưởng phòng!!! Vương tổng cần gặp gấppppp!!!!!!!

Bao nhiêu nước trong miệng Tiêu Chiến đều phun hết ra ngoài. Hắn ta gọi anh để làm gì, càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy không phục, tức đến độ quen bén đi tiếng thét kia là của ai. Đặt cốc nước xuống bàn, anh hậm hực bước ra ngoài.

Cộc cộc

– Mời vào.

Tiêu Chiến mở cửa với nụ cười tươi sáng trên môi – một lớp mặt nạ hoàn hảo.

– Nhị thiếu gia gọi tôi có việc gì sao?

– Gọi Vương tổng.

Tiêu Chiến thầm nghiến răng nghiến lợi, bắt anh gọi Vương tổng thì anh sẽ gọi Vương tổng sao. Tính toán một hồi vẫn không nên lấy cương thắng cương, anh xuống nước nhoẻn môi cười.

– V..ương tổng.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục với đống tài liệu trên bàn, hắn thậm chí không liếc nhìn Tiêu Chiến lấy một lần:

– Anh hãy đem tất cả sổ sách chi tiêu trong năm này cho tôi.

– Vương tổng, chuyện sổ sách vặt vãnh anh có thể nhờ thư ký Lưu chuyển giúp, tôi còn nhiều việc phải giải quyết, xin phép.

– Khoan đã.

Tiêu Chiến miễn cưỡng xoay đầu lại, gắng gượng cho mình nụ cười bình thường nhất trước khi anh hóa điên vì cơn giận. Anh là trưởng phòng, trưởng phòng đấy, có rảnh tay đâu mà lo những thứ lặt vặt ấy. Tuyển thư ký để làm gì mà không nhờ giúp, rõ ràng là cố ý.

– Còn gì nữa Vương tổng?

– Thông báo cho mọi người sau giờ trưa sẽ họp và...mang cho tôi cốc cà phê.

Rời khỏi phòng với cái đóng mạnh cửa, Tiêu Chiến hít sâu rồi thở hắt ra, ngay lúc này phải lấy lại bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

– Văn Chung Nghiệp!

– Có em!!!!

Tiêu Chiến vừa gọi, lập tức, cậu nhân viên ngố liền có mặt.

– Mang cho hắn ta cốc cà phê rồi báo sau giờ trưa họp.

– Vâng ạ!

Tiêu Chiến khoanh tay tựa vào chiếc bàn bên cạnh thầm suy tính. Phải làm thế nào để tống cổ một người khi đang ở trong nhà họ? Bất khả thi – Nhưng không phải không thể.

– Ai da...Vương tổng đẹp trai quá đi mất!

– Ước gì tôi là người yêu của Vương tổng, vừa anh tuấn, vừa tài giỏi, lại là con trai của chủ tịch, thập phần hoàn hảo rồi hí hí hí...

Hừm...Tiêu Chiến khinh, hắn đối với anh chính là cái gai trong mắt. Nhờ vào quyền thế gia đình hắn mới có thể leo lên tận đây, so với anh, anh mới là người tài giỏi thật sự. Vừa tốt nghiệp, Tiêu Chiến đã chính thức cầm tấm bằng loại ưu trong tay mà bắt đầu tạo dựng sự nghiệp dưới con mắt đầy ngưỡng mộ của bao người. Dù là một sinh viên trẻ tuổi nhưng Tiêu Chiến được rất nhiều tập đoàn lớn mạnh chiêu mộ. Cuối cùng anh chọn đầu quân cho Vương thị cũng bởi vì ngưỡng mộ Vương Thiên Chấn.

Đang ngồi miên man hồi tưởng về một thời huy hoàng của mình, tiếng mở cửa phòng kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ. Vương Nhất Bác bước ra ngoài cũng là lúc Văn Chung Nghiệp trên tay cầm cốc cà phê nghi ngút khói đi tới. Khẽ nhếch mép, nhân cơ hội không ai để ý, Tiêu Chiến giơ chân chắn ngang đường làm cậu vấp phải, đổ cả cốc cà phê lên người hắn. Mọi cặp mắt hốt hoảng đổ dồn về phía Văn Chung Nghiệp, cậu ta mặt mày tái mét đứng chết trân tại chỗ. Cả bộ vest sang trọng của Vương Nhất Bác giờ đây ướt đẫm cà phê, gương mặt hắn tối sầm lại, tên nhân viên ngố bắt đầu run cầm cập.

– Vv..ư..ơngg...

Tiêu Chiến nhanh chóng cướp lời:

– Văn Chung Nghiệp. Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy? Có tay có chân tại sao không biết điều khiển? Để trưng cho vui à? Thật là...Cậu thu dọn rồi về làm việc nhanh đi!

Tiêu Chiến lắc đầu ra chiều ngán ngẩm, anh nhìn sang Vương Nhất Bác thở dài.

– Cậu ta là vậy đó, hậu đậu nhưng được việc lắm. Vương tổng là người rộng lượng chắc không chấp nhất những chuyện vặt vãnh này chứ? À, cũng sắp tới giờ họp, tôi đi chuyển bị trước nhé!

Tiêu Chiến ngúng nguẩy bỏ đi, lòng râm rang vui vẻ mà huýt sáo. Vương Nhất Bác vẫn trầm lặng dõi theo anh từ đầu đến cuối, hắn có mắt, đương nhiên biết được Tiêu Chiến cố ý. Điều khác lạ là hắn không hề cảm thấy tức giận như thường lệ. Nhìn xuống chiếc vest xám loang lổ màu cà phê, Vương Nhất Bác nhướn nhẹ mày rồi quay về phòng làm việc.

Toàn thể nhân viên phòng tài chính lại được dịp há hốc.

"Là Vương tổng có sức chịu đựng tốt? Hay bị tạt nước đến hỏng rồi?"

Tiêu Chiến đến nhà ăn, vừa đặt mông ngồi xuống thì tên ngố Văn Chung Nghiệp sà tới ngay bên cạnh. Anh vờ như không thấy, tiếp tục với chén súp trên bàn.

– Trưởng phòng.

– Chuyện gì?

– Sao anh gạt chân em?

– ...

– Anh ghét Vương tổng hả?

– ...

– Trưởng phòng...

– CẬU CÓ THẤY AI BỊ CƯỚP MIẾNG ĂN MÀ VUI CHƯA?

Tiêu Chiến bực tức quát lớn, Văn Chung Nghiệp giật nảy người ra phía sau, theo Tiêu Chiến bấy lâu, anh ít khi thấy vị trưởng phòng đáng kính giận đến độ quát tháo trước mặt mọi người như vậy. Coi bộ người họ Vương kia đã đắc tội rồi. Nhận biết mình có hơi mất kiểm soát, anh chỉnh đốn lại cơ mặt, tiếp tục ăn.

– Em chỉ hỏi thôi mà... Anh cũng thật quá đáng, lỡ như lúc nãy Vương tổng đuổi em luôn thì sao? Thật ủy khuất!!!

– Hắn không đuổi cậu đâu.

– Ai biết được...

Dứt câu, Văn Chung Nghiệp đã lãnh trọn cái lườm sắc bén từ phía vị họ Tiêu. Cậu ta đành khúm núm về vị trí không dám hó hé nửa lời. Tốt nhất là để trưởng phòng nguôi giận rồi tìm cơ hội hỏi sau.


   --o--


Kim đồng hồ điểm đúng 1 giờ chiều, nhân viên phòng tài chính đã có mặt đông đủ. Thư ký Lưu nhanh nhẹn phát cho mỗi người tập tài liệu rồi về chỗ ngồi ngay ngắn. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, bộ vest trên người đã được thay mới. Hắn nghiêm mặt nhìn một lượt, dõng dạt nói:

– Tôi là Vương Nhất Bác, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ điều hành cũng như quản lý khâu tài chính kinh doanh. Làm việc với tôi có ba nguyên tắc:

"Thứ nhất, đúng giờ đúng giấc. Nếu đi trễ quá ba lần mà không có lý do chính đáng, tôi sẽ cho thôi việc. Thứ hai. Làm việc phải có hiệu quả và năng suất cao, tôi chắc chắn không để mọi người thiệt thòi. Thứ ba. Nếu tôi phát hiện những trường hợp gian dối sẽ bị sa thải ngay lập tức và đền hợp đồng theo quy định."

Dứt lời, ai nấy đều gật đầu đồng tình với lời tuyên bố hùng hồn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chậc lưỡi, kể ra thì khí chất của hắn cũng không đến nỗi tệ.

– Những sổ sách tôi yêu cầu phải có mặt trong chiều nay. Trong vòng 1 tháng phải triển khai được kế hoạch mới, sau đó chúng ta sẽ họp lại một lần nữa để lụa chọn phương án tốt nhất. Nếu không còn ý kiến, chúng ta kết thúc buổi họp.

-----


Tan tầm, mặt trời dịu dàng lặn dần sau những tòa nhà cao ốc đồ sộ. Tiêu Chiến sắp xếp lại đồ đạt trước khi rời khỏi công ty thì chợt có tiếng gõ cửa. Ra là tên ngố Văn Chung Nghiệp, cậu ta mở hé cửa ló đầu vào trong, gương mặt hồ hỡi nói:

– Trưởng phòng về chưa? Hay là đi ăn với mọi người luôn nhé!?

Nghĩ nghĩ một chút thì anh gật đầu. Tiêu Chiến khoác lại chiếc áo vest rồi bước ra ngoài thì bắt gặp Vương Nhất Bác cũng cùng lúc đó. Ánh mắt cả hai chạm nhau, anh dửng dưng liếc sang hướng khác, Chung Văn Nghiệp thấy thế liền nhào đến bên cạnh hắn, mặt mày hớn hở lấy lòng.

– Vương tổng, mọi người đang tính đi ăn, anh có cùng đi không ạ?

Vừa nghe dứt câu, Tiêu Chiến đã muốn một cước đá bay tên ngố Văn Chung Nghiệp từ tầng 15 xuống tận dưới địa ngục, rốt cuộc tên ngốc đó theo phe nào đây?

– Xin lỗi, để hôm khác.

Vương Nhất Bác lịch sự từ chối.

– Ai da Vương tổng, hôm nay hiếm có dịp đông đủ nên mọi người muốn tổ chức tiệc chào mừng anh mà!

Văn Chung Nghiệp không chịu bỏ cuộc, tiếp tục kì kèo. Tiêu Chiến chướng tai gai mắt nghiến răng nghiến lợi xen vào.

– Này cậu Văn Chung Nghiệp, Vương tổng đã không muốn đi thì cậu đừng ép. Không khéo cái chức nhân viên phòng tài chính cũng khó mà giữ. Huống hồ...Vương tổng vừa mới nhận chức, tất nhiên sẽ có nhiều việc làm, bận rộn lắm a!

Văn Chung Nghiệp định mở miệng nói thì lập tức nhận ngay ánh mắt "trìu mến" từ vị trưởng phòng đáng kính, cậu ta liền im bặt lủi thủi về sau. Tiêu Chiến hừ lạnh, ngoảnh mặt bỏ đi, tưởng chừng sẽ tránh được Vương Nhất Bác nhưng không biết thiên thời địa lợi như nào đã khiến hắn đồng ý. Tiêu Chiến tức đến lộn ruột.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng thức ăn cũng được phục vụ đưa lên đầy đủ. Ai nấy đều háo hức nhập tiệc, Tiêu Chiến bụng đói cồn cào vẫn ghét bỏ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Cục tức trong họng thật sự nuốt không trôi, anh với tay lấy ly rượu tu ừng ực như nước lã, Văn Chung Nghiệp cứ rót, Tiêu Chiến uống, cậu ta rót, anh lại uống, đến khi cả hai gục hẳn xuống bàn mới có dấu hiệu ngừng.

– Anh.. Ch..i.iến... Uống tiếp đ..i..

– Cạn ly! Cạn ly!!!

Lát sau, thư ký Lưu lay nhẹ người anh nhưng vị họ Tiêu đã hoàn toàn bất tỉnh, chỉ riêng Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo mà thầm quan sát. Trước khi nhận lời gia đình trở về tiếp quản, hắn đã điều tra sơ lược mọi thứ cũng như Tiêu Chiến – một mỹ nam tài hoa luôn được ca tụng. Vương Nhất Bác cảm thấy con người này có một chút ngây ngô chậm chạp. Chẳng phải hắn đoán mò, bao nhiêu thứ suy nghĩ xấu xa của Tiêu Chiến hắn đều nhìn thấy rõ mồn một. Từ lời nói đến cử chỉ đều khiến hắn liên tưởng đến con thỏ nhỏ bị chọc cho xù lông, nhe nanh múa móng dọa nạt hắn. Mỗi lúc nghĩ đến lại thấy buồn cười. Một người tinh khiết như vậy, có thể trụ lại ở Vương thị sao.

– Tr..ưởn.g phòng...

Văn Chung Nghiệp giọng lè nhè gọi Tiêu Chiến vài tiếng rồi cậu ta cũng bất tỉnh nhân sự. Tiệc tan, Vương Nhất Bác chào những người còn lại để về thì bỗng thư ký Lưu gọi lại.

– Vương tổng, còn Tiêu trưởng phòng...

– ...

Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kỳ không tốt, đây là lần đầu tiên hắn mang một tên say bí tỉ về nhà. Vừa mở cửa, Vương Nhất Bác ném thẳng Tiêu Chiến xuống sofa rồi vội vã đi về hướng phòng tắm. Tiêu Chiến bị lay tỉnh, anh loạng choạng đứng lên nhưng tự vấp phải chân mình té đập lưng vào cạnh bàn, anh cắn chặt môi để nén cơn đau từ thắt lưng ập tới. Nín nhịn một hồi Tiêu Chiến ý thức được mình phải đi tìm thuốc. Chậm rãi nương theo cạnh bàn đứng dậy, anh lờ mờ đi đến trước phòng tắm, không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy cửa bước vào trong. Đằng sau lớp kính mỏng cơ hồ Tiêu Chiến đã nhìn thấy cơ thể của ai đó. Người nọ tuy gầy nhưng da thịt săn chắc, những đường nét nam tính hoàn hảo ẩn hiện bên dưới làn hơi nước khiến anh bất giác đỏ mặt, cả người bủn rủn rồi trượt dần trên bức tường trắng.

"Con xin lỗi tổ tiên và gia đình. Sống 29 năm trên đời, rốt cuộc con cũng nhìn thấy cái đó của nam nhân."


Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro