Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~o~~

Chương 1

Tiêu Chiến – một nam nhân anh tuấn và tài giỏi bậc nhất thương trường ngày nay hiện đang đầu quân cho Vương Thị. Anh sở hữu những đường nét góc cạnh hài hòa, dáng người cao ráo mảnh khảnh cùng nốt ruồi nhỏ bên khóe môi dưới. Mọi thứ dường như khá đơn giản lại có thể vẽ thành một Tiếu Chiến "quốc sắc thiên hương" đến lạ. Một người thông minh như vậy luôn có hoài bão lớn. Khi muốn làm một việc gì đó, miễn không phải hổ thẹn với lương tâm, anh sẽ cố gắng hết sức để đạt được.

Kể từ lúc bước chân vào Vương Thị, Tiêu Chiến đã vạch rõ mục tiêu của mình là chiếc ghế tổng giám đốc phòng tài chính nếu không gặp phải tên bại hoại cao lãnh kia. Mọi chuyện kể từ ngày cả hai gặp nhau.

Bước tự tin vào đại sảnh rộng lớn của tập đoàn lớn nhất nhì thị trường kinh tế, Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng chào mọi người, ai nấy đều không cầm lòng được mà muốn gả ngay vào nhà nam nhân anh tuấn kia. Trong mắt họ, Tiêu Chiến chính là cực phẩm của cực phẩm. Vừa tài giỏi lại thấu hiểu lòng người. Tuy không quá thân thiện nhưng anh chưa bao giờ khiến họ phải lo sợ khi ở cạnh – trừ phòng kinh doanh.

- Trưởng phòng, trưởng phòng...

Đập ngay vào mắt Tiêu Chiến là thân ảnh lùn lùn của tên nhân viên ngố Văn Chung Nghiệp.

- Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế?

- Không hay rồi không hay rồi, Chu tổng..Chu tổng...

- Sao? Lão bị cắt chức hả?

Chung Nghiệp lắc đầu quầy quậy rồi lại điên cuồng gật gật, cậu ta lấy hơi lên từng đợt, vừa định mở miệng nói thì trưởng phòng đáng kính của cậu đã chạy biến mất dạng.

- Trưởng phòng!! Trưởng phòng chờ em......

****

Tiêu Chiến bực tức quăng sắp tài liệu lên bàn, anh đang tức điên lên được, máu nóng tựa hồ đang sôi sùng sục như Hỏa Diệm Sơn, bất cứ ai dám bé mảng tới anh lúc này chỉ có con đường chết, chết và chết. Nhưng hóa ra trên thế giới này cũng có kẻ ngu ngốc tự nộp mạng vào hang cọp, đó không ai khác chính là cậu nhân viên trẻ Văn Chung Nghiệp. Gõ cửa vài cái, chàng nhân viên ngố khẽ ló đầu qua khe cửa xem xét tình hình, cảm thấy khả thi, cậu đẩy cửa bước vào. Vừa đặt bước chân thứ hai qua khỏi cửa phòng, lập tức phía sau vang lên âm thanh dập mạnh như trời giáng. Văn Chung Nghiệp trợn mắt, mồ hôi túa ra như tắm, cậu từ từ xoay lại thì bắt gặp gương mặt tuấn mỹ của vị trưởng phòng đáng kính đang hé ra một nụ cười, một nụ cười hết sức quỷ dị. Văn Chung Nghiệp nuốt lấy nuốt để nước bọt, cuộc đời cậu chính thức kết thúc từ đây. Tại tầng 15 của tập đoàn Vương thị đột nhiên phát ra nhiều tiếng thét chói tai, thê lương đầy bi thảm của chàng trai trẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai kéo dài gần hàng giờ đồng hồ, khiến mọi người cơ hồ nghĩ Vương thị bạc đãi, đánh đập nhận viên một cách tàn nhẫn. Số là như vầy.

----------------------------

Vừa nghe tên ngốc Văn Chung Nghiệp báo rằng Chu Phương Lâu có chuyện, Tiêu Chiến liền lập tức phóng nhanh về phòng tài chính, anh đang chờ đợi thời cơ đá bay lão cáo già ra khỏi công ty nên nhất mực sốt sắng. Vừa đến cửa thang máy, Tiêu Chiến lao ngay đến phòng tổng giám đốc.

RẦM...

- Tiêu trưởng phòng?

Tiêu Chiến thở mạnh, vịn tay vào cánh cửa điều chỉnh nhịp độ, đôi mắt anh mở trừng khi thấy thân ảnh tuấn tú của nam nhân đang đứng bên cạnh bàn làm việc. Mái tóc nâu được vuốt về phía sau với vài sợi mỏng manh xõa lòa xòa hai bên trán. Nước da hắn trắng ngần, trắng đến độ màu nắng hắt bên ngoài cửa sổ cũng không thể lấn át đi. Gương mặt hắn thon dài cùng chiếc mũi cao thẳng tắp tạo nên tổng thể hoàn hảo, sắt bén đến lạnh người. Hắn đứng đó nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự cao ngạo và lãnh cảm. Tiêu Chiến ngay lập tức hoàn hồn, anh chỉnh trang lại quần áo rồi toan nở nụ cười ôn nhu thường trực.

- Thư ký Lưu, cho hỏi vị này là...

Thư ký Lưu như hiểu ra vấn đề liền lập tức giải thích ngắn gọn nhất có thể.

- Vị đây là nhị thiếu gia của Vương thị - Vương Nhất Bác. Còn vị này là trưởng phòng kinh doanh hiện tại - Tiêu Chiến.

Khó trách, ở Vương Nhất Bác tỏa ra khí chất lạnh lùng vương giả. Tiêu Chiến biết, hắn so với chủ tịch chỉ có hơn chứ không kém. Bước đến bên cạnh hắn, Tiêu Chiến nở nụ cười, hiếu khách chìa bàn tay về phía trước.

- Tôi là Tiêu Chiến, hiếm có dịp nhị thiếu gia ghé thăm, chẳng hay tôi có thể giúp được gì?

Vương Nhất Bác xoay mặt đi hướng khác tiếp tục với đống tài liệu. Tiêu Chiến kinh ngạc, hắn như vậy là ý gì, cái tên bại hoại này sao lại thiếu phép tắc như thế, ngay cả phép lịch sự tối thiểu hắn cũng không biếu điều thì thật quá đáng. Máu nóng trong người Tiêu Chiến bắt đầu sôi sục, hận không thể thay chủ tịch ra tay dạy dỗ tên nghịch tử này. Thấy vậy, anh liền cho tay vào túi quần cao giọng nói.

- Thiếu gia đây là không thể nói chuyện?

Vương Nhất Bác lập tức quay sang nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt sắt lạnh như băng. Anh cũng không che giấu mà trừng thẳng, đáy mắt không chút lay động. Thư ký Lưu nuốt khan nước bọt, cảm thấy không khí ngày càng căng thẳng, cô bèn gắng gượng chen ngang.

- Vương tổng, Tiêu trưởng phòng...dùng trà không ạ?

- Thông báo cho anh ta, tôi lên phòng họp.

Bỏ lại câu nói cùng cái liếc mắt sắc lạnh về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền rời khỏi. Đáng thương cô thư ký không dám thở mạnh, liều mạng giấu mình vào một góc xem như chưa hề tồn tại. Tiêu Chiến tức tối quăng sấp tài liệu lên bàn, đôi lông mày nhăn nhúm thành một đống hỗn loạn. Trên đời sao lại có người phách lối thế kia chứ, hắn nghĩ hắn là ai?

- Thư ký Lưu, hắn ta đến đây làm gì vậy? Lão Chu đâu?

- Dạ... Sáng nay phòng tài chính vừa nhận thông báo nhị thiếu gia sẽ tiếp quản công tác của Chu tổng kể từ hôm nay ạ.

Sét đánh ngang tai.

Tiêu Chiến chết đứng.


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro