Chương 30: Chứng ảo tưởng bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là nghĩ đây chính là gian kế của Vương Nhất Bác.

Nhìn dáng vẻ Triệu Cầm cầm cẩn thận bảo vệ bụng, chút áy náy trong lòng ban nãy liền bay theo gió theo mây, Vương Nhất Bác chính là tên lưu manh mất nết!

“Mẹ, mẹ nghe con nói, đây đều là mưu kế của Vương Nhất Bác, hắn muốn hại mẹ!”

“Hại mẹ?”

Triệu Cầm mờ mịt.

“Đứa trẻ này nói lung tung cái gì đấy?”

“Ba có biết chuyện này không?”

Triệu Cầm gật đầu.

“Biết, mẹ vừa kiểm tra xong thì gọi điện thoại ngay cho ba.”

“Sao mẹ có thể nói với ba!”

Tiêu Chiến gấp gáp xoay vòng vòng, miệng nói nhanh hơn tốc độ não bộ suy nghĩ, nói câu trước không khớp câu sau.

“Đứa bé này là âm mưu của Vương Nhất Bác, hắn muốn phá nát nhà chúng ta, hắn không có lòng tốt!”

.

.

.

… …

Tiêu Tuấn Vĩ nhanh chóng quay về, Triệu Cầm sắc mặt nghiêm túc, chạy ra giơ tay để lên môi.

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Bảo Bảo gần đây tính tình hơi cáu kỉnh nóng nảy.”

Tiêu Tuấn Vĩ bất giác hạ thấp giọng.

“Chuyện này là sao?”

Triệu Cầm cũng cảm thấy khó hiểu. Tiêu Chiến trước nay đều rất hiểu chuyện, nhưng hiện tại lại có vẻ hay gây sự vô lý, không ngừng khuyên bà đi kiểm tra lại ở bệnh viện khác.

Triệu Cầm hết cách, đổi sang bệnh viện trực thuộc Đồng Tề, kết quả kiểm tra vẫn là có thai, Tiêu Chiến lại cắn răng quả quyết là do Vương Nhất Bác mua chuộc bác sĩ.

“Bảo Bảo… có phải là con không thích có em không?”

Tiêu Chiến không phải người nhỏ nhen, nhưng ngoại trừ lý do này, Triệu Cầm không nghĩ ra được lý do khác.

“Yên tâm, con vĩnh viễn là đứa con ba mẹ yêu thương nhất, chủ yếu là do ông nội con thích Alpha, người già mà, thích cháu đích tôn.”

Mặt Tiêu Chiến đỏ dần.

“Mẹ, con không phải muốn mẹ bỏ, ý con là căn bản không có đứa trẻ này, là Vương Nhất Bác mua chuộc bác sĩ làm bệnh án giả, con tát hắn một cái, hắn ghi hận nên muốn nhà mình tan nhà nát cửa.”

“Vậy con nói xem, hắn làm sao làm nhà mình tan nhà nát cửa?”

Tiêu Chiến thuật lại lời nói của Trần Phi.

“Hắn sẽ diễn một vở kịch, nói đứa bé không phải của ba, sau đó lại lên kế hoạch để mẹ “sảy thai”, như vậy ba và mẹ nhất định cãi nhau, cho rằng ba bị cắm sừng sau đó hai người ly hôn.”

“Thật sao?”

“Dạ thật đó!”

Triệu Cầm tin tưởng Tiêu Chiến, con trai của mình tuyệt không thể nghĩ ra kế hoạch độc ác này, bà vuốt lưng vỗ về Tiêu Chiến.

“Đúng lúc ba con đang ở Bắc Kinh, mẹ đi Bắc Kinh kiểm tra lại lần nữa được không?”

“Dạ.”

.

.

.

Khi nhận được kết quả, Tiêu Chiến có hơi kích động quá mức.

“Giả, là giả! Vương Nhất Bác, nhất định là hắn, hắn đã quyết tâm không để cho con sống yên ổn!”

Vương Nhất Bác chiều hư anh rồi. Sự yếu đuối, nhạy cảm, cố chấp trong tính cách Tiêu Chiến do có người quá nuông chiều nên dần lớn lên không giới hạn, đến Triệu Cầm cũng cảm thấy Tiêu Chiến ngày càng tùy hứng hơn trước.

“Ba nó, ông nói xem Bảo Bảo có phải có triệu chứng ảo tưởng không?”

Vợ chồng Tiêu Tuấn Vĩ không hề sợ bệnh giấu thầy, tâm bệnh cũng là bệnh, không có việc gì đáng phải che giấu.

Con trai cô lớn năm đó, bị trầm cảm nhảy lầu, nhưng khoảng thời gian trước, cô chú còn sợ bị người khác bàn tán, nói ra nói vào, sợ mất mặt, liên tục nhấn mạnh con trai không phải là bệnh thần kinh, chỉ là áp lực học tập quá lớn, nhất thời nghĩ không thông.

Từ lúc đó trong lòng Triệu Cầm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, bệnh trầm cảm không đáng sợ, chỉ sợ người thân bênh cạnh không hiểu biết còn nói những lời lạnh lùng.

“Ta thấy con chính là già mồm, những ngày tháng trước kia khổ biết bao nhiêu ba mẹ cũng vượt qua được? Con có khổ được như chúng ta không? Con cái bây giờ không biết trong não nghĩ cái gì, nói không được là không được.”

Một câu nói hay ấm áp ba mùa đông, một lời ác ý như cái lạnh tháng sáu. Lời nói là con dao vô hình, nhưng có thể làm bị thương, thậm chí mất mạng, Triệu Cầm tuyệt đối không để con dao này làm hại đến Tiêu Chiến.

“Cứ quan sát thêm, nếu thật sự không ổn thì đến bác sĩ tâm lý, tìm một ơi uy tín, đắt một chút cũng không sao.”

Tiêu Tuấn Vĩ gật đầu.

“Nghe bà.”

.

.

.

Nhìn dáng vẻ suy nhược tinh thần của Tiêu Chiến, Tiêu Tuấn Vĩ đau lòng không thôi. Chưa đợi bọn họ đến Tây Thành tính sổ, ngày thứ 5 Vương Nhất Bác đã mang quà đến gõ cửa nhà họ.

“Cậu còn dám đến đây?!”

“Tiểu Chiến anh ấy sao rồi?”

Triệu Cầm chặn cửa, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

“Rất tốt. Nếu không gặp cậu, nó sẽ sống tốt hơn.”

“Con mua một ít ngư giao và tuyết giáp, anh ấy hiện tại khí hư, phải bồi bổ.”

Không nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác ủ rũ.

Cậu nhớ Tiêu Chiến, trong nhà thiếu quả ớt cay nóng tính cùng cậu đấu võ mồm, làm gì cũng cảm thấy không đúng.

Nhưng nhớ lại Tiêu Chiến đã chỉ thẳng mặt mình mắng Vương Thiệu Phi, không lẽ nhất định không gỡ được nút thắt với cái nhà này, không lẽ phải hạ mình cầu hòa sao?

Làm người không được rẻ mạt đến bước này chứ?

“Con biết mọi người không ưng ý con, mọi người cảm thấy con là xã hội đen. Phải, con thật sự khốn nạn.”

Trần Phi móc ra một tấm thẻ đưa đến tay Triệu Cầm.

“Trong thẻ có 20 triệu tệ… Con không phải lấy tiền làm nhục mọi người, Tiêu Chiến muốn tự do, con cho anh ấy tự do, anh ấy sau này phải chịu cực, nuôi đứa bé khôn lớn, rất nhiều chỗ cần sử dụng tiền, tấm thẻ này con sẽ định kỳ gửi tiền sinh hoạt, cái này là anh ấy nên có, đi theo con, anh ấy chịu nhiều thiệt thòi.”

Tiêu Chiến đang trong phòng ngủ nghe lén, sững người.

Tên này đang giả vở, nhất định là giả vờ. Vương Nhất Bác biết diễn kịch, lần này lại không biết muốn bày trò gì đây.

Nhưng Vương Nhất Bác không vào nhà, cũng không nói muốn Tiêu Chiến ra ngoài gặp mặt, chỉ tặng thuốc bổ, tặng tấm thẻ. Tên đó còn nói việc sau này sẽ không quản nữa, chỉ đang cố gắng bù đắp, sẽ không làm phiền cuộc sống sau này của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói chuyện chân thành, nghiêm túc, nhìn thuận mắt hơn nhiều so với tên miệng lưỡi trơn trượt trước kia, kết thúc cuộc nói chuyện còn cuối người chào Tiêu Tuấn Vĩ và Triệu Cầm một cái.

.

.

.

Đây tính là gì?

Lúc trước đánh nhau một trận lớn, đánh chết cũng không chịu buông tay, làm ra nhiều chuyện si tình như vậy. Không lâu sau liền mang một mình Tiêu Chiến về nhà ba mẹ, tặng thêm ít đồ, vứt tấm thẻ là xong?

Triệu Cầm trong lòng đột nhiên có cảm giác Bảo Bảo nhà mình vị người khác chơi xong rồi vứt đi.

Tiêu Tuấn Vĩ ngược lại nghĩ thông hơn. Vương Thiệu Phi là Vương Thiệu Phi, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, ông sẽ không mang nợ cha tính hết lên đầu con.

Ông vốn dĩ nhìn không thuận mắt tên lưu manh con này, nhưng cách hành xử của Vương Nhất Bác hôm nay khiến cho Tiêu Tuấn Vĩ phải thay đổi cách nhìn.

“Như vậy cũng tốt, nước Tây Thành quá sâu, con gả qua đó cũng sẽ chịu khổ. Ba thương lượng với mẹ con xong rồi, đứa bé cứ theo ba mẹ, xem như là sinh đôi.”

Triệu Cầm đỏ mặt, nhưng vì danh dự của Tiêu Chiến, bà vẫn là nên nhận chuyện này.

“Phải, sau này con cứ yêu đương kết hôn như bình thường, đứa bé chúng ta nuôi, sẽ không ảnh hưởng đến con.”

.

.

.

Tiêu Chiến cầm tấm thẻ tiết kiệm, không hiểu tại sao mình lại tức anh ách lồng ngực.

Trước đây cảm thấy Vương Nhất Bác là cầm thú, bây giờ cảm thấy Vương Nhất Bác chính là cái đồ bỏ chồng bỏ con, là cầm thú đội lốt người.

“Hết rồi?”

Triệu Cầm suy nghĩ, chợt nhớ ra, đem quà của Vương Nhất Bác vào.

“Xem như nó còn chút lương tâm, biết con thiếu máu. Bảo Bảo người ta nói rồi, đứa bé nếu con không nuôi thì có thể gửi đến Tây Thành, sinh hoạt phí vẫn trả như cũ.”

Bà càng nói, Tiêu Chiến trong lòng càng nóng, tức giận quăng tấm thẻ xuống đất.

“Tên đó không nói rõ trọng điểm, làm mấy chuyện này thì coi như tính xong xuôi những chuyện đã làm?”

Triệu Cầm nghe ra được sự ấm ức của Tiêu Chiến. Bà cảm thấy kỳ lạ, tại sao sau khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đây, đứa trẻ này dường như biến thành một người khác, làm việc gì cũng dựa vào cảm xúc.

“Tên đó còn làm gì con?”

“Hắn bắt cóc con, còn bắt con đang hôn mê trên bàn phẫu thuật đưa đến biệt thự ngoại ô, không cho con gọi điện thoại cho ba mẹ, còn, còn...”

Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần.

Hình như chỉ như vậy, ăn mặc dùng, Vương Nhất Bác không hề bạc đãi.

Tiêu Chiến vừa ra xã hội, như một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng này chưa vẽ được mấy nét bút, Vương Nhất Bác liền giành về tay mình cung phụng.

Có bản lĩnh thì cung phụng cả đời này đi, dám khơi dậy tính khí của Tiêu Chiến, kết quả lại nửa đường vứt bỏ, quả thật là hành vi rũ bỏ trách nhiệm.

“Dù sao đi nữa hắn cũng chính là một tên khốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro