Chương 29: Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xoay mặt qua, biểu cảm trên mặt đột nhiên vô vùng dữ tợn.

Lần thứ hai rồi, người thường bị tát tất nhiên đều muốn đánh lại, hơn nữa đây còn là đại thiếu Tây Thành sống trong nhung lụa.

“Đại thiếu không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?”

Vương Nhất Bác siết chặt tay, lắc đầu, hít thở một hơi thật sâu. Sự dịu dàng, nhẫn nại, tính tình tốt của cả đời này dường như đều dành hết cho Tiêu Chiến.

Bạn đời mà, phải chiều, phải chiều, hơn nữa chiêu đó của Trần Phi quả thật thâm độc, Tiêu Chiến tức giận là lẽ thường tình, cứ để anh ấy giận, sau đó dỗ dành là được.

“Không sao.”

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ nhàng giải thích.

“Sir, anh hiểu lầm rồi. Tôi đối với anh như thế nào anh hiểu rõ nhất, làm sao tôi có thể làm ra lọai chuyện này?”

Trần Phi vội vàng phụ họa.

“Phải, thiếu gia, chuyện này đều trách tôi, là tôi ngu dốt đưa ra ý kiến này, cái miệng ngu này, tôi đáng chết, tôi lần sau không dám nữa.”

“…Vương Nhất Bác, cậu nói đúng, cậu là loại người gì tôi rõ nhất.”

Tim Vương Nhất Bác co thắt, Tiêu Chiến đang cười lạnh với cậu.

“Cậu, ỷ mạnh hiếp yếu, hạ lưu bỉ ổi, đê tiện vô sỉ, ỷ vào gia thế nhà cậu mà ngang ngược không sợ ai. Nếu không có Tây Thành thì người khác đã tùy tiện vứt cậu trên đường lớn rồi, cậu chính là tên côn đồ đầu đường xó chợ.”

Những lời này đúng là quá khó nghe, Vương Nhất Bác biến sắc, Trần Phi kích động đứng dậy, sỉ nhục cậu ok, dám sỉ nhục đại thiếu, tuyệt đối không được.

“Tôi nói rồi, đây đều là chủ ý của tôi! Đại thiếu  một lòng một dạ vì cậu, nếu không cậu cũng sớm bị Lý Quốc Phú chà đạp, sau đó bị bán đến động quỷ tiếp khách rồi! Tôi nói câu khó nghe, tính cách cậu như thế này, ra xã hội sớm muộn gì cũng bị người khác gặm đến cái xương cũng không còn!”

.

.

.

Trần Phi tức giận thở hồng hộc.

Người trong tổ trọng án chê cười Tiêu Chiến dựa vào Tây Thành lên chức, Tiêu Chiến giận cá chém thớt, đánh Vương Nhất Bác một bạt tai.

Chó ngao Tây Tạng của gia đình lầu trên chặn lối đi ở hành lang, Tiêu Chiến bất phân lý do, lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự mình lọt vài tay Lý Quốc Phú, suýt nữa bị c.ưỡng h.iếp là Vương Nhất Bác không nghĩ hậu quả xông lên lầu cứu nguy, không hề quan tâm lúc đó Lý Quốc Phú vẫn còn tại chức.

Tiêu Chiến hưởng quá nhiều lợi ích từ thân phận thiếu gia Tây Thành, cũng không phải tự nhiên mà Vương Nhất Bác lại đối xử với anh như vật sở hữu cá nhân.

.

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không nghĩ được những chuyện này.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác chỉ vì dục vọng cá nhân, không tiếc làm tổn thương ba mẹ mình, chút hảo cảm còn sót lại với Vương Nhất Bác cũng sắp tan thành mây khói.

“Làm sao, dám làm không dám nhận, đẩy một người ra nhận tội là xong?”

Vương Nhất Bác mặt mày sa sầm, dường như sắp không nén được lửa giận nữa rồi. Trương Siêu từng vì lỡ lời một câu mà bị bắn vào chân, nếu không phải Vương Thiệu Phi dặn đi dặn lại, dặn dò vạn lần, cảnh cáo cậu tuyệt đối không được tạo sát nghiệt, trên tay Vương Nhất Bác sớm đã xảy ra án mạng.

“Đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi.”

“Dạ.”

Tiêu Chiến tránh khỏi tay Trần Phi, xoay người dùng chân quét hắn ngã lăn ra đất.

“Không được chạm vào tôi!”

Vương Nhất Bác phiền não, tay day day huyệt thái dương.

“Sir, đừng làm loạn.”

Tài nguyên Tây Thành bù đắp cho Tiêu Chiến ngày càng nhiều, Trần Đạt Lương trên mặt rõ ràng không hề biểu thị thái độ rộng lượng, một khi đã buộc chặt với Trần lão gia trên con thuyền này, muốn rút lui, sợ là phải mất hết tất cả. Vương Nhất Bác nhận lấy rắc rối to lớn này cũng chỉ vì muốn giấu Tiêu Chiến bên cạnh, nhưng rốt cuộc lợi mình không lợi người.

“Tôi đủ phiền phức rồi, chúng ta đều bình tĩnh lại, tối nay tôi đến đền tội với anh, được không?”

Lại là chiêu này, chuyển dời mâu thuẫn, làm mờ trọng điểm, mỗi lần đều muốn gạt qua một bên.

“Vậy ba mẹ tôi thì sao, cậu lại muốn hại họ! Tôi cho rằng cậu ít nhất cũng sẽ không hại người trong nhà.”

“Tôi không có ý muốn hại họ, là Trần Phi hắn...”

Tiêu Chiến cực kỳ thất vọng.

“Hắn là thuộc hạ của cậu, không có cậu chỉ điểm, hắn làm sao có thể nghĩ ra cách độc ác như vậy? Vương Nhất Bác, tôi trước giờ vẫn nghĩ không thông, cậu tại sao có thể điên cuồng mất trí như thế, bây giờ thì tôi hiểu rồi, con trai của tội phạm, cho dù có nhận được giáo dục tốt như thế nào, trong cốt tủy vẫn chảy dòng máu của tội phạm.”

.

.

.

Một mũi tên ngắm trúng hồng tâm, một câu nói liền muốn mạng người.

Trong đầu Vương Nhất Bác “bùm” một tiếng, siết chặt cổ tay Tiêu Chiến.

“Anh nói lại lần nữa xem?”

Biểu cảm hiện tại của cậu cực kỳ hung bạo, Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, bất tri bất giác nghĩ lại câu nói lúc nãy của mình có bao nhiêu phần tổn thương người khác.

“Tôi điên cuồng mất trí, tôi hạ lưu bỉ ổi, phải, ai kêu tôi là con trai của tội phạm. Anh thì thanh cao biết bao nhiêu, vậy mà khi bị Lý Quốc Phú ức hiếp cũng phải nhờ tôi đến cứu.”

Vương Nhất Bác tính khí cũng nổi lên rồi. Tôi không đúng, đều là tôi sai, anh thì đúng hết, anh là thánh nhân, là thần tiên hạ phạm, thế giới này đang đợi anh đến cứu rỗi.

“Tôi lại muốn xem thử anh rời xa tôi thì có thể làm nên trò trống gì, lần sau đi làm nhiệm vụ nếu có lọt vào tay người khác thì đừng có mà khóc hu hu, ông đây không đến hầu hạ nữa!”

Vương Nhất Bác đập mạnh gạt tàn thuốc xuống sàn, vỡ tan, lấy chìa khóa quăng cho Trần Phi.

“Anh muốn về nhà phải không? Anh không cần nghĩ cách chạy trốn nữa đâu, chạy mệt lắm, tôi đưa anh về.”

Mắng cha mẹ người khác là hành vi xấu, khí thế lúc nãy của Tiêu Chiến bất giác thấp đi.

“Xin lỗi.”

Vương Nhất Bác tuy rằng một câu “ông già” hai câu cũng “ông già”, nhưng thật ra trong lòng rất thương Vương Thiệu Phi. Từ sự kiêu ngạo của cậu cũng có thể nhìn được: đại thiếu Tây Thành, là Vương Thiệu Phi nâng cậu lên cao, chưa từng để cho cậu chịu bất kỳ ấm ức nào.

Đại khái là con có thể ghét bỏ người, nhưng nếu người khác dám mắng người, con liều mạng với hắn.

“Không cần. Trần Phi, tiễn khách!”

.

.

.

Trần Phi cầm vô lăng, đen mặt suốt đoạn đường, không còn nịnh nọt lấy lòng Tiêu Chiến như trước.

Tát đại thiếu, chửi Đông gia, nếu không phải Vương Nhất Bác hạ lệnh không được làm hại Tiêu Chiến, Trần Phi đã tặng Tiêu Chiến một viên đạn.

Tiêu Chiến không xứng làm thiếu gia Tây Thành, càng không xứng để đại thiếu đối xử thật lòng.

“Đến rồi.”

Bọn họ về đến dưới lầu khu dân cư lúc 6 giờ chiều, Triệu Cầm đang xuống lầu vứt rác, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống xe, cứ ngỡ rằng mình bị hoa mắt.

“Bảo Bảo?”

“Mẹ!”

Tiêu Chiến kích động chạy vụt qua ôm chầm lấy Triệu Cầm. Bà gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, còn có thêm vài sợi tóc bạc trên đầu, chỉ một tháng ngắn ngủi, người phụ nữ thường ngày đoan trang nhìn như già thêm mấy tuổi.

“Để mẹ xem nào, Bảo Bảo, mấy ngày này con đi đâu? Dọa chết mẹ rồi, có chỗ nào bị thương không?”

“Dì yên tâm, khoảng thời gian này ở Tây Thành dưỡng thai, rất an toàn.”

Trần Phi cảm thấy hả giận. Đại thiếu hôm nay không cần người đó nữa, vậy thì cũng không cần nhìn sắc mặt Triệu Cầm và Tiêu Tuấn Vĩ, Tây Thành chúng tôi có bắt bớ, có giam cầm thì sao.

“Người, đã đưa về, một sợi tóc cũng không thiếu. Sau này chúng ta cầu quy về cầu, đường quy về đường, nước sông không phạm nước giếng.”

Trần Phi liếc nhìn bụng Tiêu Chiến.

“Đương nhiên, tiền sữa tã sẽ không thiếu, đại thiếu chúng tôi từ trước đến nay đều rất rộng rãi.”

Nói hết một hơi những lời kỳ quái, nói đến mặt Triệu Cầm dần đỏ lên, đang muốn cãi lại nhưng Tiêu Chiến kéo bà lại, mặc kệ Trần Phi nghêng ngang đi mất.

“Mẹ, bỏ đi.”

Nghĩ lại lời nói hành vi của Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này, Triệu Cầm suýt nữa nổi giận.

“Bỏ cái gì mà bỏ, người ta chỉ còn thiếu bước chỉ thẳng mặt con mà mắng thôi! Vương Nhất Bác là cái thá gì, lừa chúng ta xoay vòng vòng, hiện tại đưa một mình con về nhà là có ý gì, tên lưu manh đó có ăn hiếp con không?”

“Không có, cậu ra thực ra... con người cũng không xấu.”

Tiêu Chiến sờ cái bụng hơi nhô lên, trong lòng rối loạn.

Cậu đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Lúc Vương Nhất Bác nắm chặt không buông, Tiêu Chiến cảm thấy tức giận, liều mạng muốn trốn, nhưng khi Vương Nhất Bác nổi điên, đưa cậu về nhà, Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Đồ hèn.

.

.

.

“Ba đâu mẹ?”

Triệu Cầm ngừng lại, thở dài.

“Ông ấy ngày đêm tìm con, hiện tại đang ở bên ngoài. Nhưng không sao, ông ấy biết con đã về nhà thì nhất định rất vui.”

Cửa sổ nhà số 102 bay ra mùi đồ ăn, báo hiệu giờ cơm đến rồi, Triệu Cầm ngửi thấy mùi cá kho đột nhiên cảm thấy khó chịu, dựa vào bụi cây nôn.

“Mẹ, mẹ bị sao vậy?”

Triệu Cầm miễn cưỡng đứng dậy, có hơi xấu hổ với Tiêu Chiến. Bà đã đến tuổi này rồi, cây già lại nảy mầm non, nếu bạn bè người thân biết chuyện chắc chắn bị chê cười.

“Bảo Bảo, nhà chúng ta có lẽ... sắp có thêm thành viên mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro