Chương 27: Lợi ích vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước đi loạng choạng, chặn đầu xe Trần Đạt Lương, mệt đến mức sắp ngất.

"Cứu.. cứu mạng."

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến yếu ớt gật đầu, ba mẹ từng nhắc với cậu về người chú họ Trần này, nói là từng có giao tình. Tiêu Chiến nhìn thấy cứu tinh, thở phào một hơi, ngất xỉu.

.

.

.

"Cháu trai, tỉnh lại, cháu trai?"

Tiêu Chiến chau mày, giằng co nửa ngày cuối cùng cũng từ từ mở mắt, cổ họng khô khốc. Từ chỗ Vương Nhất Bác chạy đến đây, cả đường không dám uống nước, mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc xe Hồng Kỳ, thần kinh căng thẳng mới dám thả lỏng.

"Nước..."

"Lý Khang, mau rót ly nước."

Trần Đạt Lương kỹ lưỡng đánh giá Tiêu Chiến.

Lúc còn trẻ, Tiêu Tuấn Vĩ rất đẹp trai, nếu không ông già thô kệch đó làm sao lấy được người vợ xinh đẹp Triệu Cầm.

Mà Tiêu Chiến hoàn toàn thừa hưởng ưu điểm của Tiêu Tuấn Vĩ và Triệu Cầm, một gương mặt hiền hòa quốc thái dân an, dáng người cao mảnh mai, vẻ ngoài này bị tên nhóc Vương Nhất Bác nhìn trúng cũng không biết là phúc hay là họa.

"Cháu trai, uống chậm thôi, coi chừng sặc."

Tiêu Chiến mơ hồ hỏi.

"Cháu trai?"

Trần Đạt Lương trìu mến vỗ vai Tiêu Chiến .

"Lúc nhỏ ta từng ẵm bồng con, vừa chớp mắt đã lớn chừng này. Về rồi thì tốt, nếu không ta cũng không có lời giải thích với ông Tiêu và tiểu Cầm."

"Ba mẹ con sao rồi?"

"Haizz, ba con thì vẫn chống đỡ được, nhưng tiểu Cầm tìm con mấy mươi ngày này chưa ngủ được trọn một giấc, ta từ trước đến nay chưa từng thấy bà ấy bối rối hỗn loạn đến vậy, thật sự là rất gấp gáp."

Vành mắt Tiêu Chiến dần đỏ.

Cậu cả nói không sai, mình chính là quỷ đòi nợ, sau khi ra xã hội không cho được ba mẹ một ngày hạnh phúc, còn có con bên ngoài, làm mất hết mặt mũi ba mẹ.

.

.

.

"Trần lão gia, con muốn báo án!"

Tiêu Chiến vội vàng lau đi nước mắt, đưa quyển sổ lấy được cho Trần Đạt Lương.

"Con muốn vạch trần tội ác, Vương Nhất Bác hắn ta cưỡng ép nhân viên cảnh sát, giam cầm tự do người khác, vả lại Tây Thành còn kinh doanh rất nhiều hoạt động bất hợp pháp, đây là chứng cứ, trong đó có một sòng bạc ngầm, chỉ một kỳ đã thu nhập hơn 30 ngàn tệ."

Trần Đạt Lương ánh mắt phức tạp nhận lấy quyển sổ. Tình huống gì đây, không phải nói hai đứa tâm đầu ý hợp, con cũng có rồi sao?

"Cháu trai, ta có thể hỏi một câu không nên hỏi không, Vương Nhất Bác và con có thù gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến ảm đạm.

Không có thù nhưng có oán. Vương Nhất Bác làm chuyện xấu quá tùy ý, nếu không nhận hình phạt này, tương lai tiếp quản Tây Thành, nói không chừng còn hơn cả Vương Thiệu Phi năm đó, không biết bao nhiêu người vô tội gặp tai ương.

Hơn nữa, tổng cộng có 2 quyển sổ, Tiêu Chiến chỉ lấy một quyển thượng, còn xé đi rất nhiều trang chứa phần lớn số tiền bất chính, nếu chỉ nhiêu đây, cộng thêm Tây Thành chịu bồi thường, nói không chừng nửa năm là có thể ra ngoài.

Cách làm này rất mâu thuẫn.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, nhưng không thích đến mức vì hắn mà bỏ đi nguyên tắc của mình. Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác, nhưng không hận đến mức nhất định khiến hắn phải ngồi tù chung thân. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác vô phương cứu chữa, nhưng vẫn muốn thử để hắn chịu chút trừng phạt này cho chừa, hy vọng Vương Nhất Bác biết đường hối cải.

"Hắn đáng tội."

Trần Đạt Lương quét mắt nhìn bụng Tiêu Chiến.

"Con suy nghĩ kỹ chưa? Tố cáo nó, con và đứa bé phải làm sao?"

Đứa bé, lại là vì đứa bé, đứa bé không nên trở thành lý do Vương Nhất Bác phạm tội, càng không phải kim bài miễn tử.

"Hắn nên làm gương cho đứa bé, phạm pháp phải chịu tội, ai cũng không được vượt lên pháp luật muốn làm gì thì làm."

Tính tình này quả là giống hệt Tiêu Tuấn Vĩ, chính trực, cứng nhắc, không vì lợi ích mà thay đổi.

Nhớ năm đó có số người thuyên chuyển lên tuyến trên là 2, Tiêu Tuấn Vĩ sớm đã định là một trong số đó, nhưng ông ấy đắc tội vụ trưởng Liên, nên đã bị người khác ngán chân loại tên khỏi danh sách, sau khi Tiêu Tuấn Vĩ biết chuyện vô cùng tức giận, dồn hết tất cả công trạng của mình để tiến cử người anh em tốt Trần Đạt Lương.

"Không cần cảm ơn tôi, tôi chính là nhìn không quen gương mặt mục nát của phó cấp, tôi nếu dựa vào nịnh nọt mà thăng tiến thì làm sao còn mặt mũi làm gương cho con cháu của mình."

.

.

.

Trần Đạt Lương thở dài.

"Để nó vào đi."

Vừa nhìn thấy người bước vào, đồng tử Tiêu Chiến co lại. Vương Nhất Bác nghêng ngang tiến vào, thậm chí còn chào hỏi Trần Đạt Lương.

"Chào buổi tối."

Tiêu Chiến đầu óc ong ong.

"Cậu, cậu..."

"Tôi đến đón anh về nhà."

Vương Nhất Bác giang tay ra.

"Tiểu Chiến, là tôi chiều hư anh rồi, ở nhà làm loạn thì thôi còn đến đây tố cáo tội trạng của tôi với Trần lão gia, tôi đau lòng chết mất."

Cậu tiến lên phía trước siết lấy cánh tay Tiêu Chiến.

"Đừng giận nữa, đều là lỗi của tôi, theo tôi về nhà, Trần lão gia rất bận."

"Không, Trần lão gia, người đừng nghe hắn nói. Vương Nhất Bác nhốt con trên núi, còn phái người giám sát con, người không thể để hắn mang con đi."

.

.

.

Đây là con trai duy nhất của chiến hữu cũ, Trần Đạt Lương nhịn không được, lên tiếng.

"Tiểu Vương."

Vương Nhất Bác nắm chặt cách tay Tiêu Chiến, tựa tiếu phi tiếu nhìn sang hướng Trần Đạt Lương.

"Nghe nói tên họ Hầu đã lên chức."

Cậu và Trần Đạt Lương có thể trở thành bạn vong niên là bởi vì bọn họ là cùng một loại người.

Đều là lão hồ li đặt lợi ích lên đầu.

Trần Đạt Lương nhìn thì có vẻ chức cao vọng trọng, nhưng học trò đắc lực nhất dưới tay ông là Cao Thư và Thẩm Lương đều bị điều ra bên ngoài, ngược lại Hầu Phương Bình lại thăng chức, Giang Châu bọn họ tự hợp thành một thể, Trần Đạt Lương cứ như vậy âm thầm bị treo trên cao, mất đi quyền lực thật sự.

"Mùi vị đơn độc chiến đấu thật không dễ chịu, người cần một trợ thủ."

Vương Nhất Bác dẫn dắt từng bước.

"Trần lão gia, chiến hữu tốt của người ngoài việc cùng người hoài niệm về năm tháng huy hoàng thì còn có thể giúp người cái gì?"

Trần Đạt Lương trầm mặc. Ông ngồi ở vị trí này, nói ông trao quyền cũng giống như cắt đứt hai cánh tay ông, ông xem trọng đứa hậu sinh Vương Nhất Bác này, bởi vì nó có Tây Thành, cũng có khả năng giúp ông làm tan rã bè lũ Giang Châu.

Tiêu Chiến gấp gáp.

"Ý gì? Trần lão gia, Vương Nhất Bác trước giờ nói chuyện không giữ lời! Quyển sổ, đúng, điều tra sổ sách, Tây Thành mấy năm nay số tiền thu nhập phi pháp không nhỏ, không lẽ người cứ như vậy bỏ qua không quản?"

"Bảo Bảo, anh đây là quyết tâm muốn tống tôi vào tù."

Vương Nhất Bác cưng chiều xoa đầu Tiêu Chiến.

"Quyển sổ là thật, nếu anh hy vọng Trần lão gia điều tra, vậy thì cứ điều tra đi."

Trong khoảnh khắc đó Trần Đạt Lương cảm nhận được quyển sổ trong tay nóng bỏng da.

Ông cũng từng chảy máu, cũng từng vì chính nghĩa mà bể đầu máu đổ, nhưng thế gian là như vậy, không phải chỉ cần một hai người hy sinh vì chính nghĩa thì có thể cứu rỗi thế giới này.

.

.

.

"Tiểu Vương, Tiêu Chiến là đứa trẻ ngoan, con không được bắt nạt nó."

Vương Nhất Bác vui vẻ cười ha ha.

"Trần lão gia, oan uổng quá, người cũng thấy mà, con không có sở thích hành hạ người khác, con thương anh ấy còn không hết."

"Con đối xử với gia đình nó cũng phải thật lòng, những thủ đoạn này không được dùng với người trong gia đình."

"Phải phải phải, con nhất định sửa, ngày mai con sẽ giải thích rõ ràng với bác trai bác gái."

Bọn họ cười cười nói nói, còn Tiêu Chiến giống như đứa trẻ gây sự vô lý, không hiểu chuyện, cứ ở lỳ mãi nhà người ta không chịu về.

"Trần lão gia, ba con cứ nghĩ rằng người ngay thẳng chính trực, nếu không con cũng không chặn xe người, chú Khôn và người tốt xấu gì cũng là bạn bè, chú ấy chính là chết trong tay đám xã hội đen này, người không thể để hắn mang con đi, con sẽ chết, Trần lão gia, Trần lão gia!"

Trần Đạt Lương xấu hổ cúi đầu.

"Cháu trai, cái khác ta không dám đảm bảo, nhưng tiểu Vương sẽ không làm hại con đâu. Con yên tâm, ông Tiêu chỉ có một đứa con là con, con nếu bị tổn thương, ta nhất định liều chết với Tây Thành."

Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra đạo lý này.

Cậu từ hang sói trốn đến hang hổ, còn hy vọng lão hổ có thể giúp cậu biểu dương chính nghĩa, quả là nực cười.

.

.

.

"Buông tôi ra, đau... đau!"

Vương Nhất Bác rất mạnh tay, vừa lôi vừa kéo, quăng Tiêu Chiến vào ghế sau, khóa tay anh ở tay nắm phía sau xe

"Nổ máy đi."

"Vương Nhất Bác, cậu đê tiện vô sỉ, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"

Vương Nhất Bác ngoáy tai.

"Sir, nói chuyện phải có lương tâm chứ. Anh muốn sổ sách, tôi đưa, anh muốn tố cáo tôi với Trần lão gia, tôi cho anh tố cáo, nhưng là Trần lão gia tự mình không điều tra, tại sao có thể đều trách tôi?"

Tiêu Chiến liều mạng giãy giụa, chưa được một lúc trên cổ tay đã xuất hiện vệt hằn đỏ.

"Các người là người cùng một giuộc, các người đều không phải là người tốt."

Vương Nhất Bác hướng về phía tai Tiêu Chiến thổi một hơi.

"Phải, tôi không phải người tốt, đáng tiếc anh lại rơi vào tay người xấu như tôi. Sir, còn nhớ lần trước bác sĩ nói gì không?"

Triệu Phi biết điều, chạy xuống cao tốc, tìm một con hẻm nhỏ hoang vắng không người ở đậu xe, lạch bà lạch bạch chạy ra ngoài đầu hẻm hút thuốc.

Lần trước bác sĩ nói, 4 tháng, có thể động phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro