Chương 26: Vật trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở khóa ra cho tôi."

"Không mở, mở rồi anh chạy đi mất."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác giống hệt như đứa bé bị giành mất món đồ chơi yêu thích nên ấm ức mà khóc lóc ầm ĩ.

Nhưng trẻ con thì không biết bỏ thuốc mê vào thức ăn, không biết giam cầm tự do người khác, càng không dùng dây xích khóa cổ chân anh lại, Tiêu Chiến cũng không phải là đồ chơi, anh là một người có máu có thịt, đang sống sờ sờ.

Vương Nhất Bác không yên tâm kiểm tra lại khóa chân lần nữa.

Cậu vốn lo lắng Tiêu Chiến sẽ liều mạng vùng vẫy làm bị thương bản thân, đặc biệt lót ở mặt trong khóa chân một lớp vải lông, kết quả Tiêu Chiến không la, không hét, không náo loạn, vẫn ăn uống xem ti vi như bình thường, Trần Phi đều báo cáo với cậu thiếu gia gần đây rất ngoan.

.

.

.

Tiêu Chiến dường như không để tâm đến việc bản thân bị giam cầm, ngược lại còn có phần bất mãn với căn phòng âm u khuất sáng này.

"Cậu nói sẽ đối với tôi thật tốt. Nhưng cậu lại nhốt tôi ở đây, còn xích lại, đây gọi là tốt với tôi?"

"Hiện tại là thời gian đặc biệt, nhịn một chút. Tôi đã chọn cho anh một nơi ở tốt hơn rồi, có phòng hướng ra biển, thời tiết tốt có thể đi dạo bên bờ biển, đợi Trần lão gia bọn họ giải tán, chúng ta sẽ dọn qua đó, đảm bảo anh sẽ sống thoải mái."

Tiêu Chiến do dự cắn môi.

"Nhưng ba mẹ tôi phải làm sao?"

Ngữ khí này... Vương Nhất Bác ngây người, hoa khôi cảnh sát ngây thơ dễ gạt dường như đã quay về, đang do dự ngó trái nghiêng phải không đưa ra được quyết định, rất dễ dỗ.

"Sir, anh còn muốn theo họ quay về?"

Tiêu Chiến ôm lấy đầu gối, giống như bạn nhỏ tan học rồi nhưng không ai đến đón, đáng thương cực kỳ, ai cũng có thể lừa đi.

"Ba mẹ tìm không được tôi sẽ rất lo lắng."

Vương Nhất Bác con người này nói dễ nghe là tính khí trẻ con, nói khó nghe là làm việc gì cũng ấu trĩ cực kỳ, hơi không thuận theo ý muốn cậu liền đi theo con đường cực đoan, bắt cóc, hạ thuốc, uy hiếp, không có điểm dừng, không quan tâm bản thân đã tạo ra vết thương gì cho người khác.

Chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu, thuận theo ý cậu, vuốt lông vài cái, Vương Nhất Bác mới thu lại nanh vuốt của mình, biến thành một con chó nhỏ vô hại.

"Bác trai bác gái bên đó tôi sẽ tìm cách trấn an, anh không cần lo lắng."

Tiêu Chiến gật đầu không truy cứu nữa, bưng bát cháo lên uống từng ngụm, ngược lại khiến cho Vương Nhất Bác đang chuẩn bị chờ Tiêu Chiến làm khó dễ cảm thấy khó xử, cố gắng tìm gì để nói.

"Sir, đừng trách tôi. Trưởng bối hai nhà đã gặp mặt, nhưng anh lại nói với tôi sau này kết hôn với Alpha khác, tôi tức giận, tôi tức chết đi được!"

"Ừa, tôi biết."

Tiêu Chiến an ủi, nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

"Tôi đùa với cậu thôi, tôi là người của cậu, trong bụng còn có con của cậu, bạn bè người thân bây giờ đều biết tôi là thiếu gia Tây Thành, làm sao có thể kết hôn với người khác."

Vương Nhất Bác hoài nghi nhìn anh.

"Thật sao?"

Tiêu Chiến dửng dưng xiên một miếng xoài.

"Không tin thì thôi. Dù sao đi nữa cậu cũng đợi đấy, dám hạ thuốc, đưa tôi đến ở cái nơi quỷ quái này lâu như vậy, còn chân tôi nữa, cậu xem đi, đỏ hết trơn, món nợ này nhất định sẽ tính sổ với cậu."

"Đừng, đừng!"

Vương Nhất Bác hoang mang lấy chìa khóa mở khóa xích chân Tiêu Chiến. Tuy là Tiêu Chiến không có giãy giụa nhưng dù sao mặt trong khóa chân cũng lót một lớp lông, Tiêu Chiến ngứa ngáy, lúc có lúc không giật mấy cái, đến khi khóa chân được lấy ra, hằn trên chân một vòng đỏ nhìn thấy mà giật mình. Vương Nhất Bác đau lòng đắp khăn nóng cho anh.

"Đau không?"

"Nhột."

"Tôi thổi thổi cho anh nha."

Tiêu Chiến không thoải mái rụt người về sau.

"Đừng thổi, càng nhột hơn."

.

.

.

Ai cũng nói những người đang yêu IQ giảm mạnh, nhưng giảm đến âm vô cực như Vương Nhất Bác thì thật sự hiếm có.

"Đại thiếu, có câu này không biết có nên nói không?"

"Nói."

Trần Phi đóng cửa, cẩn thận tiến đến gần nói.

"Thiếu gia gần đây thường đến thư phòng và tầng hầm, hôm qua tôi bắt gặp chỉ hỏi một câu, nhưng thiếu gia trả lời úp úp mở mở, nói được cậu cho phép."

Ngôi nhà nhỏ hai tầng này của Vương Nhất Bác lưng dựa vào núi Thang Sơn, xung quanh 10 dặm không có gia đình thứ hai sinh sống, bởi vì niên đại quá lâu, tường bên ngoài phủ đầy cây trinh đằng ba mũi, từ xa nhìn đến dường như nhìn không ra ở đây có một ngôi nhà.

Đây là căn cứ địa bí mật của Vương Nhất Bác, đến Vương Thiệu Phi cũng không biết, cho nên Trần Đạt Lương điều tra lâu như vậy nhưng đến cái bóng của Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy.

"Khoảng thời gian trước anh ấy nhẫn nhịn chỉ ở trong phòng, bây giờ cũng nên làm loạn rồi, nhất định phải đi khắp các căn phòng trong nhà, mỗi ngày đều muốn ra vừa đi dạo. Nhưng mà cậu phải trông chừng kỹ, đừng để anh ấy chạy ra ngoài núi, cảm giác phương hướng của anh ấy kém, lỡ như lạc đường thì lớn chuyện."

"Dường như thiếu gia đang tìm đồ."

Tay đang cắt trái cây của Vương Nhất Bác khựng lại.

"Hửm?"

"Đại thiếu, thiếu gia dù sao cũng không phải là người của Tây Thành. Ở đây có bao nhiêu tài liệu quan trọng, nếu để người có dã tâm lợi dụng, chúng ta không chết cũng phải mất đi tất cả."

Trần Phi quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, cân nhắc lựa chọn câu từ nói tiếp.

"Hay là 2 tháng nay đừng để thiếu gia ra ngoài? Đợi Trần lão gia rời đi, chúng ta lập tức đến vịnh Tân Giang, phong cảnh ở đó đẹp, thích hợp dưỡng thai."

Vương Nhất Bác sắp xếp xong đĩa trái cây, chậm rãi bước lên lầu.

"Nói sau đi."

"Đại thiếu, tôi nói câu này không dễ nghe, nhưng lần này cậu lại hạ thuốc, lại cưỡng ép, còn nhốt thiếu gia ở đây, nói không chừng người hiện tại rất hận cậu. Nếu đại thiếu thật sự thích, được, vậy dứt khoát nhốt thiếu gia đến cuối cùng, nhốt lâu rồi có lẽ sẽ biết sợ."

"Nhốt lâu, anh ấy có thể sẽ trầm cảm."

Trần Phi thường ngày rất khéo léo, hôm nay không biết bị gì nhất định khiến Vương Nhất Bác không vui.

"Đại thiếu, Tiêu Chiến là đang diễn kịch, là đang lợi dụng cậu, chẳng lẽ cậu nhìn không ra?"

"Câm mồm."

Bên cạnh Vương Nhất Bác đều là người của ông già sắp xếp cho, nhìn thì có vẻ tiền hô hậu ứng, nhưng thật ra chẳng có mấy người tâm phúc, đa phần đều là loại cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào theo chiều đó, như Trương Siêu, làm tình báo cho ông già, Trần Phi là một trong số ít những người chỉ trung thành với mình, nhưng hắn nói xấu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái.

"Trần Phi, không có việc của cậu, ngậm miệng lại đi."

"Đại thiếu!"

Vương Nhất Bác thu lại ý cười, híp mắt nhìn Trần Phi.

"Chỉ nói một lần cuối, anh ấy là thiếu gia của các người, bất cứ thiệt hại nào anh ấy mang đến cho Tây Thành cứ tính hết lên đầu tôi."

.

.

.

Chi phí chìm, là chi phí mà chúng ta chi tiêu cho một việc nào đó, nhưng một khi đã chi thì không thể lấy lại.

Thời gian, sức lực, tiền bạc, Vương Nhất Bác có vẻ như không cần đáp lại, nhưng thật ra trước kia khi tiến hành mua bán, từng khoản từng khoản đều nhớ rõ ràng.

Tiêu Chiến nhận lợi ích từ cậu, làm tổ trưởng tổ trọng án số 6, dựa vào thân phận thiếu gia Tây Thành, giữ lại trước cho anh chức tổng đội trưởng trong cục cảnh sát, tất cả những phúc lợi này đều cần tiêu hao một khoản tiền khổng lồ, cho nên Tiêu Chiến đã là vật sở hữu cá nhân của cậu.

Theo như logic của bọn cường đạo, Tiêu Chiến là vật phẩm cướp được, không được có quyền nói không.

.

.

"Sir, ăn trái cây, a~"

Tiêu Chiến cười híp mắt mở miệng.

"A."

Sắp rồi, sắp rồi, Vương Nhất Bác ép mình đến nước này, cũng nên trả giá rồi.

Cưỡng ép nhân viên cảnh sát, giam cầm người khác, lại thêm các hạng mục bất chính trong sổ sách mình tìm được, chỉ cần những tài liệu này gửi được đến tay Trần lão gia, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho dù có là đại thiếu Tây Thành cũng phải ngồi tù.

"Tối mai không ăn cơm với anh được, tôi phải đi tiễn Trần lão gia."

Tiêu Chiến trong lòng "thịch" một tiếng.

"Trần lão gia sắp đi?"

"Phải, ông ấy vốn dĩ không ở lâu, còn phải quay về báo cáo công việc. Khoảng thời gian này anh chịu khổ rồi, ngày mốt chúng ta có thể dọn đến vịnh Tân Giang, toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, kéo kèm ra là có thể nhìn thấy biển, anh nhất định sẽ rất thích."

"Ờ, được, nghe cậu."

"Sir, sắc mặt anh tại sao lại đột nhiên trắng bệt, có chỗ nào không thoải mái không?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng nở nụ cười.

"Hơi chóng mặt, tôi đi nghỉ một chút."

"Có cần tôi xoa xoa không?"

"Không cần, cậu làm việc của cậu đi."

Anh đừng làm tôi thất vọng. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn theo hướng lầu 2, dường như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên cúi xuống đất lắc đầu, thật là, yêu đương thôi mà, suýt nữa yêu đến rơi luôn não.

.

.

.

Ngày hôm sau Trần Phi lo lắng, gấp gáp, chạy như bay đến Tây Thành, dùng giọng điệu "Tôi đã nói rồi mà" để báo cáo.

"Tiêu Chiến chạy rồi!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn không rõ sắc mặt, tiếp tục chơi với con chim sơn ca trong lồng.

"Còn gì nữa không?"

Trần Phi cắn chặt khớp hàm.

"Còn mang theo cả sổ sách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro