Chương 17: Bác trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một đóa hoa hồng có gai trồng trong nhà kính, cho rằng cả thế giới cũng giống như những gì cậu nhìn thấy, mưa thuận gió hòa, nhưng một khi đóa hoa xinh đẹp này rời khỏi nhà kính sẽ không chịu được quy tắc tàn khốc của rừng rậm bên ngoài.

Trở thành thiếu gia Tây Thành rất khó nói là họa hay là phúc, người giống như Tiêu Chiến, nếu bị ức hiếp vô số lần, từ từ cũng sẽ hiểu biết khôn khéo, nhưng nếu vẫn giữ lại bảo vệ trong phạm vi thích hợp, vậy thì sẽ vĩnh viễn ngây thơ.

Vương Nhất Bác giúp anh chọn vế sau.

.

.

.

Vương Thiệu Phi từng nghi ngờ trong bụng Tiêu Chiến không phải là con của Vương Nhất Bác, bất lực nhìn đứa con yêu quý cãi lại ông, đến nhà cũng không thèm về, Vương Thiệu Phi đành phải lùi một bước.

“Được, đợi khi đứa bé ra đời thì mang đi kiểm tra, nếu là thật, ta sẽ bù đắp cho nó một hôn lễ long trọng.”

“Còn phải xin lỗi anh ấy.”

Vương Thiệu Phi đứng phắt dậy.

“Ta xin lỗi nó? Nó lớn bao nhiêu! Đứa bé trong bụng sắp chui ra rồi còn chưa từng gặp qua ba mẹ. Nếu không phải con nhất định đòi cưới, ta cũng không đồng ý cho nó bước vào cửa nhà chúng ta.”

“Ông già, nếu người đừng mở miệng nói chuyện thì tốt hơn.”

Vương Nhất Bác đau đầu, ba mẹ Tiêu Chiến vẫn chưa hay biết chuyện này. Cậu trăm cay ngàn đắng, cực khổ ôm Tiêu Chiến về tay, lại phát hiện ra bản thân chỉ mới bước được bước đầu tiên trong công cuộc trường chinh vạn dặm, nhưng cho dù con đường sau này dài đằng đẵng cũng phải quyết tâm tới cùng.

.

.

.

Lúc Tiêu Tuấn Vĩ nhận được tin, Tiêu Chiến đã chuẩn bị đi kiểm tra lần thứ hai rồi.

“Ông Tiêu, chúc mừng chúc mùng, tiểu Chiến nhà ông được đấy, gả cho một con rùa vàng, nửa đời còn lại của ông và tiểu Cầm cứ chờ hưởng vinh hoa phú quý đi.”

Tiêu Tuấn Vĩ mờ mịt sương.

“Ông nói cái gì?”

“Ông đừng có cố gắng giấu giếm nữa, mọi người đều biết hết rồi, đây là chuyện tốt. Tôi luôn nói tiểu Chiến nhà chúng ta có phúc, tương lai đảm bảo một bước lên mây, ông xem, như vậy mà ứng nghiệm thật.”

Đúng là nói xạo không viết nháp trước, rõ ràng lúc đầu khi Tiêu Chiến thi trường cảnh sát, ông từng nói sau này Tiêu Chiến nhất định không gả được.

“Ông Chu, ông nói rõ ràng chuyện này đi, rốt cục là như thế nào?”

Nếu không có cái miệng của người họ hàng này, Tiêu Tuấn Vĩ cũng không biết Tiêu Chiến ở bên ngoài làm ra chuyện tốt gì.

Đào mỏ, ở chung với Alpha, chưa cưới đã mang thai, còn giấu giếm cả nhà ấn định hôn ước với người ta?

“Ông nói bậy, Bảo Bảo nhà tôi không phải loại người đó!”

“Tôi không có ý này, haizz, tôi là đang khen nó.”

Hay là ông đừng khen thì tốt hơn, chạy đến đây, kỳ kỳ quái quái nói Tiêu Chiến có bản lĩnh, tìm được người có tiền có địa vị, nếu đã có ngày hưởng phú quý thì cũng đừng quên họ hàng. Người không biết còn nghĩ rằng ông đang mỉa mai.

.

.

.

Chu Sùng là người nếu không được lợi sẽ không làm. Ông nghe người ta nói thiếu gia Tây Thành tên Tiêu Chiến, muốn đi xem thử thế nào, quả nhiên là Tiêu Chiến mà ông quen biết.

Nhìn dáng vẻ người ta hôm nay kìa, ở biệt viện lớn, lái xe sang trọng, bên dưới lầu là cả một hàng vệ sĩ đang tuần tra, đây gọi là xa hoa lộng lẫy.

Chu Sùng thân mật kéo tay Tiêu Chiến.

“Lần trước gặp con, con còn chuẩn bị đi thi đại học, chú có gửi tặng con cây bút máy thương hiệu Vạn Bảo Long nổi tiếng, 1 ngàn 2, sau đó con liền đi đậu trường cảnh sát, thằng nhóc nhà chú nếu hiểu chuyện như con thì chú nằm ngủ cũng có thể bật dậy mà cười.”

Tiêu Chiến ngượng ngịu cười cười với ông.

Nhớ lúc cậu tốt nghiệp xong đi đến cục cảnh sát làm việc, cũng là những ông năm dì bảy này phán sau này không tìm được đối tượng, người có điều kiện tốt không dám rước về.

Có một lần cô của cậu giới thiệu cho cậu một người thanh niên có triển vọng, triển vọng với cô nhưng không triển vọng với con, vừa nhìn ảnh đã không ưng, vừa thấp vừa mập.

“Cô nói với cháu, người ta đang làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, 1 tháng lương 8 ngàn, có nhà tân hôn, người cũng thật thà, nếu cháu thấy được, cô giúp cháu hẹn ra ngoài gặp mặt?”

Tiêu Chiến nhìn gương mặt giống hệt con heo kia suýt nữa thì ói.

“Không cần đâu cô, cháu không gấp.”

“Làm sao không gấp, cháu đừng nghĩ hiện tại tuổi tác không lớn, còn được lựa chọn, qua mấy năm nữa, Alpha có điều kiện đều bị người ta chọn sạch, tự cháu cũng hiểu rõ điều này phải không?”

Chu Sùng còn bên cạnh phụ họa.

“Ấn tượng của người ta về cháu rất tốt, không chê cháu làm việc ở cục cảnh sát, yêu cầu của cháu cũng đừng quá cao, sống qua ngày thôi.”

Tiêu Chiến ức đến nỗi trốn trong phòng khóc.

Cậu vốn dĩ nhìn không thuận mắt Vương Nhất Bác, nhưng bị Chu Sùng làm phiền, nhớ lại chuyện năm đó, cậu bỗng cảm thấy Vương Nhất Bác nhìn thuận mắt hơn không ít.

Trần Phi trước khi đi, đưa cho Chu Sùng bao lì xì 60 ngàn tệ, khách khí tiễn về, lời ra lời vào ám thị cha mẹ hai bên vẫn chưa gặp nhau nên mới có câu chuyện xảy ra phía sau đó.

.

.

.

Trước ngày khám thai lần 2, Tiêu Chiến do dự không biết có nên bỏ đứa bé không?

Tiêu Chiến là người không có chủ ý, miệng hùm gan sứa. Ước mơ đầu tiên là làm thầy giáo, nghiên cứu giáo dục, sau này chạy theo mấy bộ phim cảnh sát bắt tội phạm TVB mới lập chí làm cảnh sát, nghỉ hè năm lớp 12 phát sóng bộ phim “Tay súng hàng đầu”, cậu xem xong thì muốn làm cơ trưởng, do thể chất cơ thể không đáp ứng được nên bị học viện hàng không đánh trượt.

Người ngoài cho rằng Tiêu Chiến có ý chí kiên định, thật ra thì không, cậu cần người khác nói với cậu: Cậu nên làm gì.

Cho nên khi bị Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi, lại mang đến đứa bé này, không ai nói Tiêu Chiến phải làm như thế nào, Tiêu Chiến hoang mang lo sợ, cho nên cứ do dự mãi, kéo dài đến lần khám thai thứ hai.

“Tôi tự đi.”

“Không được, anh không để bác sĩ đến nhà kiểm tra thì cũng được đi, nhưng ra ngoài nhất định phải có người đi theo, bên ngoài không an toàn.”

Hơn nữa đề phòng lỡ như anh chạy mất thì sao.

Đương nhiên Vương Nhất Bác không dám nói ra câu này. Cậu đã sắp xếp xong xuôi, Tiêu Chiến không dám nói với gia đình vậy thì để tên họ hàng hám tiền đó đi nói với nhà họ Tiêu, đến lúc đó trưởng bối hai bên ngồi xuống bàn chuyện hôn sự, Tiêu Chiến đường lui cũng không còn.

“Cẩn thận bậc thang, kiểm tra xong mục này nữa là gần xong rồi, lát nữa anh muốn ăn cái gì?”

Tiêu Chiến chán ghét rút tay về.

“Đừng lôi lôi kéo kéo, tôi tự đi.”

“Vậy lát nữa anh muốn về nhà ăn hay là ăn bên ngoài?”

“Cậu có phiền không? Từ sáng đã bắt đầu lải nhải đến giờ vẫn chưa xong.”

.

.

.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Tiêu Tuấn Vĩ chẳng ra làm sao, đứa con thật thà an phận của mình lại ở khoa sản cùng Alpha tán tỉnh qua lại, bại hoại thuần phong mỹ tục!

Ông tin tưởng phẩm chất của Tiêu Chiến mới cho phép cậu một mình ở bên ngoài. Tiêu Chiến lúc đi học rất ngoan, không yêu đương, không cúp học, môn nào cũng đạt loại ưu, ai ngờ chưa đi làm được một năm đã dám giấu gia đình lén lút ở chung với Alpha.

Tiêu Tuấn Vĩ tức giận.

“Tiêu Chiến!”

Trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến cứng đờ, bị Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi cũng không quan tâm.

“Ba, sao ba lại ở đây?”

“Ta không nên ở đây thì ở đâu? Phòng khám thai?”

Tiêu Tuấn Vĩ liếc mắt.

“Trong tay con cầm cái gì?”

Tiêu Chiến liền giấu sau lưng.

“Không, không có gì, kiểm tra thông thường thôi.”

“Đưa đây.”

“Ba...”

“Đưa đây!”

Tiêu Tuấn Vĩ tiến lên một bước giật lấy hồ sơ trong tay Tiêu Chiến. Báo cáo xét nghiệm máu, siêu âm, xét nghiệm gan, trước khi sinh phải chú ý…

Không ngờ chuyện này lại là thật, đứa con bọn họ hết lòng nuôi dưỡng, từ nhỏ đã tuân thủ nề nếp lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này.

“Con nói cả nhà yên tâm, con nói hiện tại đã thăng chức tổ trưởng, việc nhiều, bận, ta và mẹ con hiểu con, ủng hộ con, kết quả thì sao? Đây là việc con bận làm?!”

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng bảo vệ.

“Ba, sự việc không như ba nghĩ đâu, đều tại con sắp xếp không chu đáo, con vốn định vài ngày nữa đi đến hỏi thăm ba, thương lượng khi nào thì có thể tổ chức hôn lễ.”

“Ai là ba cậu? Tránh ra.”

Vương Nhất Bác cười lương thiện.

“Bác trai, chúng ta có việc gì thì từ từ nói.”

Tiêu Tuấn Vĩ mặt xám xịt. Đại thiếu Tây Thành, danh tiếng cũng lớn đó, ra ngoài còn phải mang theo nhiều vệ sĩ như vậy hộ thân, dọa ai chứ.

“Tôi không trèo cao vào nhà các người, tôi dạy con tôi, tránh ra.”

Tiêu Chiến sợ sệt co người trốn sau lưng Vương Nhất Bác .

“Nhất Bác...”

Tim Vương Nhất Bác lại tan chảy nữa rồi.

“Bác trai, ván đã đóng thuyền, chi bằng chúng ta mỗi người lùi một bước. Tiểu Chiến hiện tại cơ thể yếu, chịu không được kích động.”

Tiêu Tuấn Vĩ siết chặt tay.

“Cánh con đủ cứng rồi, biết tìm người khác chống lưng phải không?”

“Ba, con biết sai rồi.”

Gia đình Tiêu Chiến là mô hình ba nghiêm khắc – mẹ hiền lành điển hình. Ba xuất thân là binh chủng đặc biệt, không đánh cậu mấy lần, nhưng hễ khi ba ra tay nhất định là đánh đến sống dở chết dở, rách da rách thịt là nhẹ. Cho nên Tiêu Tuấn Vĩ nhanh chóng giải quyết mấy tên vệ sĩ đang kéo tay ông, Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi lùi về sau.

“Ba, ba, con không dám nữa đâu, ba.”

Cậu càng trốn, Tiêu Tuấn Vĩ càng tức giận.

“Ta thấy không có chuyện gì con không dám làm, hôm nay nhất định phải đánh chết con, để sau này không xuất hiện trước mắt ta nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro