Chương 16: Tiêu thiếu gia Tây Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến bị cưỡng ép đưa về Tây Thành, tức giận ầm ĩ mấy ngày, đạp đồ đập chén.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không dám làm thật. Vương Nhất Bác đối tốt với cậu là đương nhiên, Vương Nhất Bác dám ăn hiếp cậu thì đáng bị sét đánh, cậu không rõ vị trí của bản thân, nhưng nếu thật sự mang danh thiếu gia Tây Thành thì làm sao có thể toàn thân rút lui.

.

.

.

Vương Nhất Bác mục tiêu rõ ràng, thái độ quyết liệt, trừ phi trong bụng Tiêu Chiến có em bé, nếu không đừng mơ bước ra khỏi cánh cửa này.

"Tôi nói là không ăn!"

Bảo mẫu bưng thức ăn run sợ.

"Thiếu gia, đại thiếu căn dặn, người không ăn một bữa, chúng tôi cũng phải chịu đói một bữa với người."

"Hắn tại sao không đi chết đi?"

Tiêu Chiến bị nhốt hơn 2 tháng, tâm trạng buồn bực, muốn chơi trò vô lại đúng không? Nhốt cậu ở cái nơi quỷ quái không cho ra ngoài, buổi tối còn cho thêm gì đó vào thức ăn, mấy lần Tiêu Chiến buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy trên người đốm xanh đốm tím, thân dưới tê đau âm ỉ thì biết ngay tối hôm qua tên chết tiệt đó lại chiếm tiện nghi.

Lưu manh! Hèn nhát! Ngủ xong thì trốn biệt không dám xuất hiện, nếu không vì lý do đó, cậu có đi đến tình trạng không ăn không uống như ngày hôm nay?

"Thiếu gia, hay là người ăn một chút đi. Chúng tôi... cũng đã một ngày không ăn cơm rồi."

.

.

.

Ở một mức độ nào đó, Vương Nhất Bác tỉnh táo đến đáng sợ, một chút cũng không mơ hồ.

Ngủ cũng đã ngủ rồi, nhưng dỗ thì không dỗ được, vậy bắt buộc phải đập nồi dìm thuyền, quyết chiến đến cùng, khiến cho Tiêu Chiến không còn đường lui, chỉ còn một con đường có thể chọn là ngày tháng còn lại ở bên cạnh cậu. Đợi khi có em bé rồi, muốn đánh muốn mắng, muốn chém muốn giết cũng là chuyện sau này hẵng nói đi.

Cho nên Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến tự do náo loạn. Không ăn không uống? Được, anh không ăn một bữa, một đám người chịu đói với anh một bữa, anh có thể chịu đói chết nhưng không đành lòng để bọn họ chôn cùng đâu phải không?

Tiêu Chiến nhìn bắt canh gà gô mà tức nghiến răng, lần trước cũng là bát canh này hại cậu hôn mê đến ngày hôm sau, mơ mơ màng màng bị tên chết bầm đó giày vò lật tới lật lui nhưng không thể tỉnh lại được.

"Các người mau đi ăn đi, nếu hắn dám làm khó, tôi tuyệt đối không để hắn sống yên ổn."

Tôn Thiến cúi đầu không chịu đi. Tiếp xúc mấy ngày cô có thể nhìn ra, vị thiếu gia này có lẽ được ngâm trong nước đường, bao bọc quá kỹ, cực kỳ ngây thơ. Tính mạng người nhà bọn họ nằm trong tay đại thiếu, làm sao dám ăn lén?

"Chúng tôi nếu ăn, sẽ chết đó."

Thật sự sẽ chết, người như Tiêu Chiến có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác sinh mệnh chính mình bị nắm trong tay người khác.

"Hắn, hắn có lẽ không dám đâu?"

Tôn Thiến cười khổ lắc đầu.

"Thiếu gia, Tây Thành thiếu một hai người là chuyện rất bình thường."

"Vậy các người đặt đồ ăn xuống rồi đi ăn cơm đi."

"Cảm ơn thiếu gia."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

"Đợi đã."

"Thiếu gia còn gì căn dặn?"

Tiêu Chiến nghe người khác gọi mình là "thiếu gia" cảm thấy cực kỳ ngại, nói bao nhiêu lần rồi bọn họ vẫn không sửa.

"Đi nói với đại thiếu của các người, nói tôi gần đây... buồn nôn, nói hắn đến đưa tôi đi kiểm tra."

.

.

.

Sau này mỗi lần nghĩ lại, cảm thấy bản thân đúng là miệng quạ đen, nếu không tại sao lại có thể chuẩn như vậy, vừa nói muốn kiểm tra đã phát hiện mang thai?

"Sir, tôi làm xong hết việc rồi này. Anh không biết đâu, khoảng thời gian này Tây Thành kiểm tra lại sổ sách, tôi từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt đi theo ông già nhà tôi đối chiếu sổ sách, mắt sắp hỏng luôn rồi."

Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Vương Nhất Bác đúng là xuất sắc, chọc Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười.

"Vậy nếu một năm tôi không mang thai, sổ sách của cậu có phải cũng đối chiếu một năm?"

"Hi hi hi... Sir thật hài hước."

"Ha ha, hứ."

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, Vương Nhất Bác sợ anh giở trò, trực tiếp mời bác sĩ chủ nhiệm đến nhà, toàn bộ quá trình đều bên cạnh Tiêu Chiến không rời.

.

.

.

"Kỳ phát tình lần trước của cậu là khi nào?"

Tiêu Chiến đang suy nghĩ làm sao tìm được kẽ hở để trốn đi, không kịp nghe thấy nên ngây người một lúc.

"Lần trước? Tháng... đầu tháng 2."

Cố Văn Thanh thản nhiên lật xem báo cáo.

"Vậy là mang thai được 2 tháng, phải bắt đầu chú ý, đồ ăn hoạt huyết không thể ăn, đồ ăn lạnh có tính hàn không thể ăn, thuốc, rượu bia không thể đụng."

Tiêu Chiến dường như phát ngốc.

"Anh nói cái gì?"

Cố Văn Thanh nhịn không được mà kỹ lưỡng đánh giá vị thiếu gia Tây Thành trong lời đồn này. Mặt mũi đúng là không tệ, chỉ là não hơi không linh hoạt, không lẽ gu của đại thiếu là mỹ nhân ngốc ngốc?

"Nhớ không được cũng không sao, mang thai một lần đánh rơi não ba năm. Lát nữa tôi viết lại những điều cần chú ý, mấy tháng đầu phải bồi dưỡng thật tốt, nếu không dễ sảy."

... Cậu rốt cuộc đã tạo nghiệt gì?!

.

.

.

Trần Phi làm việc lanh lẹ, nhét vào tay Cố Văn Thanh một tấm thẻ.

"Vất vả rồi, những gì cần chú ý cứ nói hết với tôi. Chủ nhiệm Cố yên tâm, sau này nếu anh có bất cứ vấn đề gì cứ đến Tây Thành nói với đại thiếu chúng tôi là được."

Trần Phi được giữ bên cạnh Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay cũng không phải không có lý do.

Hắn không giống Trương Siêu, Trương Siêu xem Tây Thành là nhà của mình, bất kỳ người nào có khả năng uy hiếp đến Tây Thành hắn sẽ không bỏ qua, nhưng Trần Phi thì trung thành với Vương Nhất Bác. Nếu như có một ngày đại thiếu và Đông gia đứng ở hai phía đối lập nhau, Trần Phi sẽ đi theo Vương Nhất Bác để tìm vùng đất mới.

"Đại thiếu, chủ nhiệm Cố nói rồi, sau này không được nhốt thiếu gia nữa, hàng rào ở cửa sổ cũng phải dỡ bỏ, quá ngột ngạt dễ sinh bệnh."

"Được, vậy cho người dỡ bỏ đi."

"Còn nữa, tôi đã xem qua thực đơn hằng ngày của thiếu gia, trong đó có món canh bốn vị thuốc, quá hoạt huyết, không thể để món này vào."

"Ừ, tự sắp xếp đi, chăm sóc tốt sẽ cho bao lì xì lớn."

Trần Phi vẫy đuôi chạy vòng quanh.

"Đại thiếu anh minh."

.

.

.

So với tâm trạng đốt pháo ăn mừng Tết đến đít rồi này của Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến ủ rũ như quả cà chua héo. Còn chạy cái gì, chạy rồi trong bụng phải làm sao?

Không lẽ... lấy ra?

Nhưng đây là địa bàn của tên chết dẫm Vương Nhất Bác.

Tuy Tiêu Chiến nhìn có vẻ hung dữ, lại cực kỳ ghét Vương Nhất Bác, nhưng gặp phải chuyện này cậu không biết phải làm sao.

Thật ra phản ứng đầu tiên của cậu là có cần đi đến phòng khám nhỏ nhỏ lấy ra không? Trong lớp cấp 3 lúc trước cũng có một vài Omega đi qua đêm, lúc nghỉ hè có một người đến tìm Tiêu Chiến năn nỉ nhờ cậu cùng đi đến phòng khám, trên bảng quảng cáo viết "Không đau, bla bla bla, nhanh chóng 10 phút". Bác sĩ chuẩn đoán không kiên nhẫn hỏi.

"Mấy tháng?"

"3 tháng."

"Điền thông tin, đóng tiền, chiều chuẩn bị phẫu thuật."

Tiêu Chiến nhịn không được hỏi thêm.

"Làm cái này có tổn hại thân thể không?"

Bác sĩ liếc cậu.

"Lúc vui vẻ sao không nghĩ đến tổn hại thân thể?"

Tiêu Chiến vẫn nhớ sắc mặt Omega đó từ phòng phẫu thuật đi ra, trắng bệch, môi không còn giọt máu, bám vào tường từng bước từng bước đi ra ngoài. Tiêu Chiến lột cho cậu trứng gà, nhưng cậu lắc tay nói ăn không nổi.

"Tên khốn đó nghe nói tôi có thai, lập tức chuyển 300 tệ rồi chặn số, đồ súc vật."

Sau này người đó cũng kết hôn nhưng nghe nói mãi không có thai, cả nhà ầm ĩ, ngày tháng sau này chắc chịu khổ không ít.

.

.

.

Tiêu Chiến cực kỳ sợ hãi, dường như bị Vương Nhất Bác nắm được thóp, cậu không muốn đến cái nơi đó, nén uất ức trốn vào trong chăn không ra ngoài.

Vương Nhất Bác lắc lắc người, sau đó mở cửa bước vào phòng, đặt tấm ván gỗ giặt quần áo xuống quỳ lên trên.

"Sir, trẻ con vô tội. Chúng ta quen biết đã lâu, tôi đối với anh như thế nào trong lòng anh rõ nhất, anh đối với tôi có ý kiến gì cứ nói ra, tôi có thể sửa."

Suy nghĩ con người thật kỳ lạ. Nếu Tiêu Chiến chỉ bị ngủ, sau khi tỉnh lại nhất định đập Vương Nhất Bác tàn phế, sau đó tìm cách vạch rõ giới hạn với tên ôn thần này.

Nhưng sự việc đã đến nước này, cậu lại cảm thấy Vương Nhất Bác ít nhất là một đường lui.

"Sir, tôi nói nghiêm túc đó, tôi đảm bảo sau này sẽ không để anh bị ấm ức một xíu nào hết."

Phòng tuyến tâm lý yếu ớt của Tiêu Chiến bị phá vỡ, cuối cùng cũng nhận thua trận này, giọng nói ấm tức từ trong chăn truyền ra.

"Thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro