Ngoại truyện 3: Quote by Oscar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Oscar, tôi 14 tuổi và tôi là con lai Trung Úc.

Mẹ tôi là người Úc gốc Hoa từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở Úc, lúc trẻ là một blogger làm đẹp, trên Youtube có hàng chục nghìn người theo dõi, sau đó, bà thành lập thương hiệu của riêng mình, trở thành người sáng lập một hãng trang điểm địa phương ở Úc.

Năm nay bà tập trung vào Trung Quốc, hợp tác với các khách sạn lớn trong nước, cụ thể thế nào thì tôi không biết. Nhưng trong đó không thể thiếu sự kết nối của Sean.

Sean, ừm... hơi phức tạp, nhưng tôi thường giới thiệu với mọi người chú ấy là uncle của tôi.

Mấy cái danh xưng loạn xà ngầu trong nước cái gì mà cô cậu dì chú bác tôi đến giờ vẫn không hiểu, nên tôi gọi chú ấy là uncle, mặc dù chúng tôi không có quan hệ huyết thống nào cả.

Nhưng chú ấy là chồng của Yibo – uncle có quan hệ huyết thống với tôi.

Tháng 8 năm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của bố mẹ tôi. Mẹ nói muốn tổ chức một buổi lễ nhỏ, mời họ trở lại Úc để tham gia. Yibo rất sẵn lòng, nhưng Sean thì miễn cưỡng đồng ý, chú ấy luôn bận, bận chân không chạm đất, đến nỗi chú ấy chỉ thỉnh thoảng và rất vội vàng lộ diện chút xíu trên video của Yibo.

Yibo sẽ lạnh lùng phàn nàn về Sean với tôi: "Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, cũng không biết có thời gian tiêu không."

Lúc này tôi sẽ cười lăn cười bò, tôi thích xem họ cãi nhau, hai người cãi nhau từ tiếng Trung sang tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh sang nói tục.

Dù sao thì Yibo sẽ không bao giờ cãi thắng được Sean, nhưng may mà có thể khắc chế lúc đi ngủ—— Quote by Yibo.

.

.

Ngày họ trở lại Brisbane, tôi và mẹ ra đón.

Sean và Yibo hai người đi một trước một sau, mỗi người xách theo một chiếc vali nhỏ. Khi ôm tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoảng qua trên người họ.

Hai người đàn ông trung niên tinh tế này.

"Lần này hai người ở lại bao lâu?" Ngồi trong xe, tôi háo hức quay đầu lại nhìn Yibo.

Yibo nhướng mắt liếc nhìn tôi, sau đó liếc nhìn Sean: "Chú có quyền gì đâu, xem ngày nghỉ của lãnh đạo thôi."

"Khoảng năm ngày." Sean ngước mắt nhìn tôi, cười đến mức làm tôi mất trí, "Oscar lớn hơn nhiều so với lần gặp trước rồi ha!"

Tôi và Sean đã hai năm không gặp, Yibo đầu năm nay có quay về, Sean không xin nghỉ phép được nên không đến, tôi nhớ dáng vẻ Yibo tối nào cũng ngồi trên ghế sofa để chờ gọi video, giống như một nhân viên nhỏ chờ lãnh đạo đến chỉ đạo.

Mẹ nói: "Đừng đợi nữa, lỡ hôm nay anh ấy tăng ca thì sao?"

"Tăng ca cũng sẽ nói với em, đề phòng tan ca gọi điện thoại cho em không được, ảnh sẽ phải lái xe về nhà một mình."

Chuyện này tôi nhớ rất lâu, cũng không phải cảm thấy quá cảm động, mà là quá nhàm chán.

Chuyện tình lãng mạn của một cặp nam trung niên sẽ luôn khiến người ngoài cảm thấy ngán mắc ói.

Ồ, hóa ra chính những người trong cuộc cũng cảm thấy nổi da gà, sau đó, tôi phàn nàn với Sean về điều này, Sean quay đầu lại nhìn chằm chằm Yibo, nói: "Hả? Em là vì ​​chuyện này à? Anh còn tưởng đúng lúc em đang rảnh, thật ra anh muốn nghe radio hơn Vương Nhất Bác!"

Mẹ nói, năm đó Yibo vì theo đuổi Sean - người chú ấy yêu thương nhất - đã phải chạy cả nửa vòng trái đất, đuổi theo rất nhiều năm, đuổi theo đến mức không màng mọi thứ.

Tôi chưa bao giờ đến Trung Quốc, cũng không hiểu bộ phim truyền hình theo đuổi tình yêu hàng ngàn dặm này, chỉ thấy đúng là não của mấy người chỉ biết có tình yêu.

Tôi không có não chỉ biết mỗi tình yêu, hehe, cũng có thể là do tôi chưa yêu.

Theo lý mà nói, Sean đã lâu không trở lại Bne, chúng tôi nên mời chú ấy đi ăn một số món Úc mà chú ấy không thể ăn ở Trung Quốc, tiếc là tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra món ăn độc đáo nào ở Úc.

Vì vậy, cuối cùng vẫn đến ăn lẩu ở China Town.

Tôi không thích ăn lẩu lắm, mỗi lần ăn xong cả người đều bị ám mùi, nhưng bố mẹ tôi lại thích, tôi thậm chí còn nghĩ rằng bố tôi lấy mẹ tôi là vì muốn quang minh chính đại trở thành người nước ngoài ăn lẩu mỗi ngày.

Yibo và Sean ngồi đối diện với tôi, ăn lẩu rất bình dị, thỉnh thoảng Yibo lại hỏi Sean "Ăn tiết vịt không" hay "Ăn đậu hũ không".

Sean hầu như lúc nào cũng lắc đầu, thỉnh thoảng gật đầu rồi đẩy đĩa về phía trước, để Yibo gắp thức ăn vào đĩa cho mình.

Là sao? Có phải không có tay đâu?

Theo lời mời nhất trí của bố mẹ tôi, Yibo và Sean cuối cùng đã qua đêm cùng nhau trong phòng dành cho khách của nhà chúng tôi.

Tôi rất vui, vì tôi có thể chơi game với Yibo vào ban đêm, vì điều này mà tôi còn mua thêm hai đĩa CD trò chơi mới.

Không nghĩ tới trò chơi không chơi được hoàn thành, bởi vì Sean nói: "Hai người chơi đi, anh đi dạo chút."

Yibo nhanh chóng thả bộ điều khiển trò chơi của tôi xuống và nói, "Em đi với anh."

Là sao? Cũng đâu phải không thể đi dạo một mình?

Là người chưa thành niên độc thân duy nhất trong nhà, tôi nổi cơn thịnh nộ một cách bất lực.

.

.

Gần nhà tôi có một bãi biển, mỗi lần Sean đến nhà tôi, chú ấy đều thích đi dạo bên bờ biển, chú ấy nói với tôi là vì quê hương của chú ở một thành phố núi, lúc nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy biển, thật sự rất thích ngắm biển.

Yibo sẽ ngân nga một vài câu hát về biển, sau đó Sean sẽ bảo chú ấy im lặng.

Đêm tháng Tám ở Bne bao giờ cũng lạnh, nhất là khi trời tối, tôi nghe thấy tiếng gió ào ào bay nhảy bên ngoài rồi đập mạnh vào cửa sổ.

Mẹ tôi lo gió ở bãi biển sẽ mạnh hơn, nên nhờ tôi mang áo khoác cho hai người họ.

Tôi ôm trái tim đầy giận dữ và hai chiếc áo len đi ra bờ biển.

Trời còn chưa tối hẳn, nhưng hoàng hôn đã bị màn đêm quét qua rất nhạt. Khí hậu lúc này thực sự khá dễ chịu, hơi nước ẩm ẩm xen lẫn chút mùi tanh, phả vào mặt nhè nhẹ. Tiếng sóng vỗ vào đá, vỗ lên bãi cát giống như âm thanh tôi nghe thấy trong một chiếc ốc xà cừ khi còn nhỏ.

Mặt biển rộng lớn được, bên trên được những luồng sáng nho nhỏ không biết từ đâu chiếu lên, giống như cảnh tượng sẽ xuất hiện trong một bộ phim cổ tích.

Trên bãi biển không có quá nhiều người, liếc mắt liền nhận ra hai bóng đen, hai người nắm tay nhau trong ánh chiều tà dày đặc, để lại trên bãi biển một hàng dấu chân đen kịt.

Sean ngồi xổm xuống quan sát hồi lâu, có lẽ là phát hiện vỏ ốc hình thù kỳ quái nào đó.

Tôi ôm áo len bước lại gần, tự hỏi liệu tôi có nên làm phiền họ vào lúc này không.

"Vương Nhất Bác, nhìn này! Cái vỏ này hình vuông! OMG! Sao có có vỏ hình vuông được!"

"Sao vậy? Đừng quá cứng nhắc, tại sao vỏ không thể là hình vuông!" Yibo cầm lấy vật đó trong tay, nghiêm túc quan sát nó một lúc rồi nói, "Xịn quá, cái vỏ hình vuông duy nhất trên thế giới được anh tìm thấy rồi!"

Hai người đàn ông trung niên tinh tế hào hứng đào vỏ sò bên bờ biển?

Ừm, rất tốt, chỉ là tôi không hiểu.

Không biết đào bao lâu, Sean dứt khoát ngồi phịch xuống bờ biển, nói: "Mệt quá, đào vỏ sò thật mệt, nhân sinh thật mệt!"

Yibo cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ mặt Sean, như đang giúp chú ấy phủi cát trên mặt, không nói gì.

Sean nói: "Muốn từ chức, chúng ta trở về Brisbane, mua một căn nhà ven bờ biển, làm hàng xóm với Eileen."

"Được, anh muốn là được."

"Đâu có dễ như vậy, không nghỉ được." Sean kéo dài âm cuối, giống như đang làm nũng, cũng giống như đang dụ dỗ, "Em giúp anh viết báo cáo cho lãnh đạo, bảo ông ấy thả anh đi."

"Được, quay về em viết, viết tay luôn, đủ chân thành chưa?"

"Cứu mạng, nét chữ của em, anh sợ lãnh đạo của anh phong sát anh trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn mất."

"Đúng lúc luôn, anh không cần đi làm, ở nhà với em mỗi ngày."

Họ cười như người mới thành niên, không, người mới thành niên sẽ không cười như vậy.

Họ giống như hai đứa trẻ.

Tôi chưa bao giờ thấy Yibo như thế này, tôi cũng chưa bao giờ thấy Sean như thế này.

Tôi hình như hơi hơi hiểu được tình yêu của họ.

Sean là một hành tinh xa xôi và cô đơn. Khi ẩn mình trong dải ngân hà của vũ trụ, người trên trái đất sẽ lầm tưởng rằng anh ở rất gần các hành tinh khác.

Nhưng sau đó người trên trái đất mới biết, với khoảng cách này họ cần phải phát minh ra một đơn vị mới để đo lường.

Yibo đã may mắn đến được hành tinh đó, hắn biết trên mảnh đất đó, có những cảnh đẹp mà chưa ai trên thế giới nhìn thấy.

Sến quá đi, sao cả một khán giả đứng ngoài xem cũng thấy sến thế này!

Tôi nghe thấy giọng nói của Yibo, tan biến trong những con sóng khuấy động không nghỉ và âm thanh không bao giờ kết thúc của thủy triều.

"Bảo bảo, gió nổi lên rồi."

[Hoàn ngoại truyện - 25/5/2023]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro