Ngoại truyện 2: Days of our lives

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sydney tháng 6 vẫn còn se lạnh, ngoài cửa sổ là mùa đông lạnh giá chỉ có ở Úc, khác với mọi vùng đất khác trên trái đất.

Mặc dù không đến mức mặc áo phao, nhưng gió lạnh sẽ luồn qua tay áo và cổ áo chui vào trong, Vương Nhất Bác viện cớ bị lạnh, hôm qua ôm Tiêu Chiến cả đêm không chịu buông ra.

Trong vali có mấy chiếc áo hoodie của Tiêu Chiến, hắn chộp lấy một chiếc mặc vào. Có những người hơn ba mươi tuổi mặc áo hoodie sẽ nhìn không hợp tuổi, chỉ có Tiêu Chiến thích hợp mặc áo hoodie vĩnh viễn, trong lòng hắn nghĩ như vậy.

Khi hắn ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha bên ngoài phòng khách sạn, hai chân cong lại, nghiêm túc chăm chú nhìn Ipad. Bên đó truyền ra một âm thanh khe khẽ.

"Toothless vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, rất tự nhiên giơ một tay ra ôm lấy anh.

Lúc chú chó Shiba mà họ nhận nuôi vừa về đến nhà là đang trong thời kỳ mọc răng, Vương Nhất Bác xấu xa đặt tên cho nó là "Sún răng". Lúc ấy vừa vặn hắn đang xem "Bí kíp luyện rồng", trong đầu hiện lên một số cái tên không nói nên lời.

Tiêu Chiến thay Shiba phản đối không có tác dụng, cuối cùng vẫn gọi là Toothless. Mặc dù sau này răng nanh của nó khỏe đến mức có thể nhai nát đồ chơi của Vương Nhất Bác mua cho, nhưng cái tên này vẫn ảnh hưởng khá lớn, mất đi một nửa khí thế.

"À, cửa hàng thú cưng nói mọi thứ đều bình thường." Tiêu Chiến không ngước mắt lên, "Anh thấy nó ăn nhanh quá, nên dặn cửa hàng đổi sang bát ăn chậm, sợ nó nôn."

Thẳng thắn mà nói, bây giờ Vương Nhất Bác hơi hối hận về quyết định nuôi chó của mình. Xa nhà chưa đầy một tuần, mọi chủ đề của Tiêu Chiến cuối cùng đều quay về câu "Em nghĩ Toothless hiện đang làm gì?".

Lúc đi ăn ở tiệm Bennelong bên cạnh Nhà hát lớn, Tiêu Chiến đã nhắc một lần, lúc nghe người ta chơi Libertango ở đầu đường trung tâm thành phố, nhắc một lần, lúc làm tình lại nhắc một lần.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho không nói nên lời, cầm lấy Ipad đặt lại trên bàn: "Nó đang ở trung tâm chăm sóc giá 600 tệ một ngày, không phải lang thang ngoài đường, anh quan tâm người khác được không?"

Tiêu Chiến biết hắn đang cáu cái gì, cười hì hì nói: "Với chó cũng ghen, hay quá ha Vương Nhất Bác."

Trên bàn có một chiếc bánh sừng bò đã ăn dở, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nhíu mày: "Anh lại ăn cái này à?"

"Sao?" Tiêu Chiến híp mắt, có chút bất mãn với phản ứng của hắn, cầm lấy chiếc bánh sừng bò hạnh nhân đang ăn dở trên bàn, bên trên rắc hoa quả khô nhiều màu sắc và đường bột, đưa tới miệng Vương Nhất Bác: "Tối qua anh mang về từ Valley, ăn không?"

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cổ tay anh, cúi đầu kề sát tay Tiêu Chiến cắn một miếng: "Hơi ngọt."

"Thật không? Còn ngọt?" Tiêu Chiến cắn một miếng ở chỗ Vương Nhất Bác vừa cắn, "Anh thấy vừa phải, có thể ngọt hơn chút."

"Bớt ăn đồ ngọt đi, không phải anh đau răng hả?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, không quan tâm cắn thêm một miếng. Vụn đường bột dính lên khóe môi, một ít rơi xuống quần jean của anh.

Vương Nhất Bác không nói, đưa tay lau vụn bánh mì trên khóe miệng Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ gì.

Năm nay, công ty công nghệ của Vương Nhất Bác chính thức bán sản phẩm trí tuệ nhân tạo cho một số trung tâm mua sắm ở Úc, hắn thường bay quanh Sydney và Melbourne. Phần lớn thời gian chỉ đi một mình, nhưng hắn càm ràm suốt về chuyện không có ai ăn cơm chung, mỗi lần về nhà là sút ba cân. Tiêu Chiến bèn hứa nếu có thể xin nghỉ phép anh sẽ đi cùng hắn.

Không ngờ kỳ nghỉ của hai người lại bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại của bố Vương. Không biết ai tiết hộ hành trình của hai người, bố Vương bị hành động đi ngang qua nhà nhưng không gõ cửa vào nhà làm cho tức chết.

Cả hai buộc phải đặt chuyến bay trở lại Brisbane.

Mấy năm qua, mối quan hệ giữa nhà họ Vương và Tiêu Chiến không tốt không xấu, nói không xấu thì là trong những ngày lễ tết Tiêu Chiến vẫn sẽ nhắn tin cho bố mẹ Vương Nhất Bác, nói không tốt thì là ngoại trừ điều này, Tiêu Chiến hầu như không trở lại Brisbane, cho dù nhà họ Vương thỉnh thoảng có việc, Vương Nhất Bác sẽ một mình quay lại giải quyết, giải thích với mọi người rằng Tiêu Chiến rất bận.

Tiêu Chiến thực sự bận, nhưng thủ tướng Úc vẫn có thể đi nghỉ ở Hawaii khi cháy rừng bùng phát, huống hồ là anh chỉ làm việc cho một tập đoàn khách sạn.

"Về nhà bố mẹ em, sợ không?"

"Bao nhiêu tuổi rồi, em cho rằng anh là em? Lần đầu tiên gặp mẹ anh bị dọa run như cầy sấy." Tiêu Chiến có thể dùng chuyện này mỉa mai Vương Nhất Bác cả đời, "Yên tâm, bố mẹ em sẽ không làm khó anh đâu, em cũng đâu còn là em của lúc nhỏ."

Kết hôn mười năm rồi, quan hệ có tệ đến đâu, cũng đã đến lúc phải buông tay.

Sự thật đúng là như vậy, bố Vương nói chuyện với Tiêu Chiến rất vui vẻ hòa nhã, sau khi về hưu, ông dẻo miệng nhiều hơn so với khi còn làm bộ trưởng, phong thái và khí chất nhất quán làm Tiêu Chiến không thể so sánh với người bố năm đó ở trong căn hộ của anh bị tin tức như sét đánh ngang tai đó kích động nổi giận.

Thời gian thật kỳ diệu, cho phép những người từng xem nhau là kẻ thù đấu đá nhau ngồi cùng bàn và nói về quan hệ Trung-Úc.

Mẹ Vương Nhất Bác làm một bàn đồ ăn rất lớn, là kiểu ngồi bên này không thể với tới thức ăn đặt bên kia. Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác sững sờ nhìn hắn gắp một đống thức ăn vào bát cho mình như đang nuôi heo.

"Đủ rồi, đừng gắp nữa." Tiêu Chiến đá mạnh lên chân hắn dưới bàn.

"Ăn nhiều đi, lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn nhà nấu." Vương Nhất Bác tiếp tục gắp cho anh.

Mẹ Vương có lẽ vì muốn tỏ ra thân thiết, gắp cho Tiêu Chiến một đũa cà tím xào thịt băm.

"Mẹ, anh ấy không ăn cà tím." Vương Nhất Bác ngăn tay mẹ Vương lại, "Hơn nữa ảnh cũng không thích người khác gắp thức ăn, ảnh mắc bệnh sạch sẽ."

Hắn rất tự nhiên gọi tất cả mọi người ngoại trừ hắn là "người khác".

"Con không sao, không đến mức không thể ăn cà tím, con ăn được, cảm ơn dì." Tiêu Chiến nghiêng bát về phía mẹ Vương.

"Ảnh thực sự không ăn, mẹ tự ăn đi." Vương Nhất Bác lắc đầu, chặn luôn bát của Tiêu Chiến.

Đũa của mẹ Vương run nhẹ trong không khí một lúc lâu, cuối cùng lại đặt vào bát của mình, có chút ngượng ngùng cười: "Dì không biết Chiến Chiến có bệnh sạch sẽ, dì tưởng chỉ mỗi Nhất Bác bị thôi."

"Cũng không phải..."

"Ảnh nói mình không bị là vì sợ người khác phiền, nhưng bệnh sạch sẽ của ảnh nặng hơn con nhiều, từ nhỏ đã vậy." Vương Nhất Bác cau mày gắp một đũa cơm lớn cho vào miệng, như thể hắn đang nói điều gì đó rất bình thường.

Mẹ Vương ân cần nói: "Chuyện tốt mà, nhà của hai đứa nhất định rất sạch sẽ."

Tiêu Chiến không nói lời nào, yên lặng ăn thức ăn chất cao trong bát.

Đứa trẻ không được yêu thương luôn sợ người khác "không nhất định sẽ" quan tâm, bây giờ có người nắm chặt tay anh nói "Em quan tâm".

Vương Nhất Bác đôi khi cực kỳ trẻ con, đôi khi ghen tỵ phát sợ, đôi khi không biết phân nặng nhẹ nghiêm trọng.

Nhưng Tiêu Chiến biết hắn là một người chồng hoàn mỹ.

.

.

Sau bữa tối, bố Vương và Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách tiếp tục trò chuyện, chủ đề đã chuyển từ quan hệ Trung-Úc sang những hạn chế và lợi thế phát triển trong tương lai của khách sạn, Vương Nhất Bác bị mẹ kéo vào phòng ngủ.

Hắn bị hành động lén la lén lút của mẹ làm cho buồn cười: "Mẹ, mẹ định mưu sát con sao? Tiêu Chiến ở bên ngoài, anh ấy sẽ phát hiện ra."

"Không phải cái này." Mẹ kéo hắn ngồi xuống giường trong phòng ngủ, "Nhất Bác, con và Chiến Chiến kết hôn gần mười năm rồi đúng không?"

"Dạ, đến cuối tháng sáu là tròn mười năm." Vương Nhất Bác đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ.

"Hai đứa không còn nhỏ nữa, có từng nghĩ đến việc có một đứa con chưa?"

Đây mới là mục đích bố mẹ gọi họ trở lại.

Vương Nhất Bác càng muốn cười.

"Tụi con từng bàn bạc rồi, không cần con."

"Tại sao, con thích trẻ con mà?" Mẹ Vương có chút kinh ngạc, "Thật ra chính sách của Úc khá tốt, khác với Trung Quốc, nếu thật sự không được, có thể nhận nuôi."

"Mẹ, con đã có Tiêu Chiến rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy biểu đạt của mình có thể khiến mẹ hiểu nhầm thành "Tiêu Chiến là một đứa trẻ", lại bổ sung thêm: "Con đã đủ may mắn rồi, có con hay không đều rất trọn vẹn."

Hắn và Tiêu Chiến chưa bao giờ đặt việc sinh con vào danh sách những việc phải làm trong đời, mặc dù lúc Vương Nhất Bác còn học ở trường nam sinh đã từng nghĩ qua vô số lần "Nếu sau này mình có con trai, mình nhất định sẽ không để nó đi học trường nam sinh". Nhưng sau khi hắn phát hiện ra mình đã yêu Tiêu Chiến, những suy nghĩ tương tự không bao giờ xuất hiện nữa, như một lẽ tất nhiên.

Hắn nghĩ rằng Tiêu Chiến cũng vậy.

Đây hoàn toàn không phải là tổn thất gì cả, Vương Nhất Bác thậm chí còn thầm hạnh phúc vì điều đó.

Lý do này hắn không nói ra được, như bây giờ Tiêu Chiến đặt sự quan tâm lên người Toothless đã khiến hắn rất khó chịu, nếu có thêm một đứa trẻ, khỏi phải nghĩ cũng biết hắn sẽ trở thành sự lựa chọn thứ ba trong lòng Tiêu Chiến.

Như vậy không chịu nổi đâu.

Hắn không thể nhìn ánh mắt Tiêu Chiến dành cho người khác, cho dù có kết hôn một trăm năm cũng vậy.

"Không hối hận?" Mẹ Vương không khuyên nhiều, đối với lựa chọn của Vương Nhất Bác, quả thực không thể can thiệp, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng.

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Con hối hận bao giờ?"

.

.

Rời khỏi nhà của bố mẹ Vương Nhất Bác và quay trở lại khách sạn, có thể là do ở nhà bố mẹ hắn cả hai đều căng thẳng, sau khi thả lỏng liền cảm thấy mệt mỏi, trên xe taxi trên đường trở về, cả hai không nói gì.

Đường phố ở Brisbane không còn giống như nhiều năm trước, vừa qua tám giờ cả thành phố đóng cửa ngừng hoạt động, bây giờ ngày càng có nhiều đèn đường và đèn neon, sự phồn hoa này làm mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Xuống xe ở cửa khách sạn trung tâm thành phố, hai người đàn ông mặc áo hoodie quần bò không nhìn ra tuổi tác, giống như hai sinh viên đại học đến khách sạn vụng trộm sau giờ học.

Hành lang thông qua các căn phòng là một con đường hẹp vừa dài vừa tối, Tiêu Chiến cầm thẻ phòng trong tay, hai người một trước một sau bước đi.

Lúc quẹt mở cửa, Tiêu Chiến đột nhiên bật cười.

"Cười cái gì?"

"Nhớ lại lần đầu tiên của chúng ta, trong căn hộ của anh ở Westland, anh mở cửa cho em vào."

"Thì sao?" Vương Nhất Bác cau mày.

Mười lăm năm trước, lần đầu tiên để Vương Nhất Bác vào nhà ở Westland, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn lại trở thành chồng của mình. Những chi tiết như sợ người khác quan tâm lại sợ người khác không quan tâm, cuối cùng trở thành thói quen của hai người. Những chuyện không thể nói sẽ được người còn lại giải thích rõ ràng.

"Coi như cừu rơi vào miệng hùm." Tiêu Chiến mỉm cười.

Vương Nhất Bác từ phía sau vươn một tay ôm eo Tiêu Chiến, rất tự nhiên sờ xuống.

"Ừm, Tiêu Bee Beee..."

"......Cút mau."

Mỗi một người đều bị năm tháng thu nhỏ thành một tấm phim Polaroid mỏng manh.

Mùa đông lạnh giá chỉ thuộc về Brisbane lướt qua, thổi tung màn sương trắng bồng bềnh, chôn vùi màu xanh mà thành phố duy trì trong chín tháng.

Chỉ còn lại nhiễu ảnh xám mờ và độ sắc nét được điều chỉnh tối đa.

Nguyên lý tráng ảnh, chỉ có thể là tình yêu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro