Phiên ngoại 2: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nửa đêm vì khát nước nên tỉnh lại, lúc này chỉ mới tỉnh rượu một nửa, Tiêu Chiến bị hắn đè, lại thêm mùi rượu quá nồng, trực tiếp mở mắt đến bốn giờ. Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn nhiều, nhìn thấy gương mặt tức giận hầm hầm của Tiêu Chiến mà cảm thấy áy náy, nhưng hắn không có sức lực gì cả, vẫn phải nhờ Tiêu Chiến vừa kéo vừa lôi mới về được phòng ngủ lầu hai.

Tiêu Chiến ngày mai có lịch trình, cuối năm phát hành xong single miễn phí, trước khi bắt đầu công việc ở đài phát thanh, Tiêu Chiến nhận một show ca sĩ chia đội PK, mỗi tuần quay hai ngày, một ngày quay giao lưu ở hậu đài, một ngày ghi hình bài hát. Ngoại trừ yêu cầu không được để Tiêu Chiến quay sau mười giờ, sợ mắt anh không chịu nổi, Vương Nhất Bác không can thiệp vào tiết mục yêu thích của anh. Bị giày vò cả một đêm, Tiêu Chiến vẫn là tám giờ sáng được tài xế đến đón đi, Vương Nhất Bác lúc này khôi phục lại mới nhớ ra hắn uống nhiều đến mức không cứng nổi, nếu không sợ là Tiêu Chiến càng bực.

Hắn định hôm nay nghỉ ngơi một lúc, kịp thì đến công ty, không kịp thì trực tiếp đến trường quay đón Tiêu Chiến. Đợi hắn tắm xong rồi mò ra nhà bếp, cháo đã được ninh trong nồi điện hẹn giờ. Tiêu Chiến gửi rất nhiều tin nhắn nhắc nhở hắn dậy rồi nên ăn cái gì uống cái gì, dặn nếu đau đầu thì không được uống cà phê.

Hắn múc bát cháo, lấy món ăn Tiêu Chiến dặn hắn ăn trong tủ lạnh ra, trước tiên ăn cháo uống nước ép trái cây rau củ Tiêu Chiến dậy sớm làm sẵn cho hắn.

—— Em dậy rồi

—— Không sao, không đau đầu

—— Dạ dày cũng không đau

—— Mấy giờ xong em qua đón anh

—— Xin lỗi Bảo bảo

—— Lần sau không uống nhiều như vậy nữa

Mặc dù biết Tiêu Chiến tối qua càm ràm hắn không phải là giận hắn, Vương Nhất Bác vẫn liên tục gửi tin nhắn chủ động nhận sai. Tiêu Chiến chưa trả lời, chắc là anh đang ghi hình, Vương Nhất Bác cũng không gấp, từ từ ăn cháo. Tiêu Chiến nấu bí đỏ nghiền nguyễn, thêm ba loại đậu đã ngâm nở vào nấu chung, vừa dinh dưỡng vừa ngon. Dạ dày của hắn bị Tiêu Chiến chăm sóc chu đáo, uống bao nhiêu rượu cũng không đau dạ dày.

Trước đây uống nhiều rượu, trừ phi là bảo trợ lý mua thuốc giải rượu, tắm cũng không tắm đã ngủ quên trời quên đất, đầu đau cổ họng đau, qua rồi thì quên.

Bây giờ có Tiêu Chiến, hắn hình như trở nên yếu đuối mong manh, ra ngoài đều cần người chăm sóc.

Lúc ăn cháo, mẹ có gọi điện thoại qua, bà nói nghe nói tối qua hắn uống nhiều, hỏi hắn hôm nay có khó chịu không. Bà đối với dạ dày không tốt của Vương Nhất Bác chỉ có một hiểu biết mơ hồ, nhưng Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng trách bà, bà cũng chỉ có thể nhân những lúc thế này gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Nói mấy câu công thức hóa với mẹ xong thì cúp điện thoại. Vì một câu "Con vẫn còn nhỏ, không xác định được tương lai con muốn có cuộc sống thế nào" trong lần gặp mặt trước vào năm ngoái ở công ty làm Vương Nhất Bác rất không vui, Vương Nhất Bác dùng một câu "Mẹ bây giờ ngược lại xem con như trẻ con" chặn miệng bà không nói lên lời. Mãi cho đến hôm nay hắn vẫn không chủ động liên lạc mẹ, thậm chí bà đến công ty tìm hắn cũng cố ý né tránh. Điện thoại gọi đến không nhận, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Hắn còn cho rằng mẹ trước đây nhận định hắn và Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng sẽ chia tay là khúc mắc trong lòng, hắn đương nhiên không cần bất kỳ ai coi trọng hay chấp nhận, chỉ là hắn khó mà quên được thái độ của bà với Tiêu Chiến.

Mà hắn rất rõ trong cuộc sống hiện tại của hắn, ai chiếm phần nhiều hơn./.

[Hoàn phiên ngoại - 21:00 - 3/1/2023]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro