Phiên ngoại 1: Năm mới ở Sơn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đổ tuyết lớn, Vương Nhất Bác đến nhà đã gần mười hai giờ. Lúc vào cửa chỉ có đèn huyền quang còn sáng, hắn đẩy hành lý qua một bên, từ trong ánh đèn lờ mờ nhận ra trên sofa nổi lên một cục lông xù xù. Tiêu Chiến đắp một tấm chăn lông màu sữa bò, đầu gối lên tay vịn giống như đợi hắn rồi ngủ thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi công tác sau khi hai người dọn về sống chung, hạng mục ở Tô Châu tiến triển thuận lợi, qua Tết là có thể khởi công, cho nên trước Tết bất luận thế nào cũng phải tiếp xúc với người của chính phủ như một phép lịch sự. Vương Nhất Bác đi vào sáng hôm qua, vì ngày mốt phải đi Trùng Khánh, cho nên trưa hôm nay hắn phải bay về. Tiêu Chiến vốn dĩ đợi hắn về ăn cơm tối, kết quả tuyết quá lớn nên bị hoãn đến tận bây giờ.

Hắn cởi áo khoác, rón rén tay chân đi đến bên cạnh sofa, Tiêu Chiến ngủ không sâu, lúc trọng lượng Vương Nhất Bác vừa đè xuống sofa anh đã tỉnh lại, nhưng cảm nhận được người đến gần anh là ai nên anh vẫn yên tâm nằm đó, đợi người đến tách hai chân anh ra phủ xuống người anh.

"Anh không nhịn đói chứ?" Vương Nhất Bác ôm lấy khối thịt dưới người hắn, Tiêu Chiến đã ở nhà nghỉ ngơi gần hai tuần rồi, vậy mà người vẫn mỏng dính, cho ăn thế nào cũng không mập nổi. Hắn dùng trán cọ lên cằm Tiêu Chiến, rồi chui vào hõm cổ hôn anh. "Đâu có..." Tiêu Chiến không còn chỗ vùng vẫy mặc cho hắn làm loạn, vì gọi video suốt với Vương Nhất Bác nên anh cũng không có cảm giác hai ngày nay rời xa hắn. "Ăn rồi..."

Vương Nhất Bác tách ra khỏi người Tiêu Chiến buồn ngủ đến mơ màng, hôn lên mi tâm anh, dỗ dành: "Vào phòng ngủ, em đi tắm rồi ngủ."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này mới có tinh thần hơn, anh dụi mắt, trong tầm mắt tan rã của Tiêu Chiến chỉ có nụ cười nhàn nhạt rất nhẹ của Vương Nhất Bác. "Ây da... anh đi hâm canh lại cho em."

"Không đói, trên máy bay ăn rồi."

"Không được, canh hôm nay anh nấu ngon lắm."

Hôm nay Tiêu Chiến hầm canh gà ác không thêm nước, bỏ thêm nấm thông và đông trùng hạ thảo, hầm ba tiếng ra nước canh nguyên chất đậm đặc, anh cảm thấy không uống cạn nó là tổn thất lớn cho Vương Nhất Bác. Anh đẩy vai Vương Nhất Bác, vẫn bật người dậy. Đối với chuyện giám sát đốc thúc ăn uống của nhau cả hai đều rất cố chấp. Tiêu Chiến trước là cảm thấy Vương Nhất Bác ăn cơm quá nhanh không nhai kỹ sẽ không tốt cho dạ dày, sau thì phát hiện Vương Nhất Bác trước đây tạm bợ như vậy quen rồi, ăn uống không quá cầu kỳ, anh giải thích với Vương Nhất Bác như thật, nói em có nhiều tiền như vậy, không có lý do để không ăn uống cho đàng hoàng.

Vương Nhất Bác không phản đối, cũng lật người bò dậy đi tắm, Tiêu Chiến chạy vào nhà bếp, rót tinh hoa ra, bẻ hai cái đùi gà, nấu bún đã ngâm mềm rồi mới cho vào trong nước canh, dưa leo trộn tối mới làm, anh ăn một nửa, nửa còn lại để dành cho Vương Nhất Bác. Đợi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, trong phòng ngủ đã ngập tràn mùi thơm canh gà, Tiêu Chiến mua một cái bàn trà nhỏ có thể xoay tròn đặt trong phòng ngủ chuyên dùng để ăn cơm.

"Anh không ăn hả?"

"Bữa tối còn đầy ở đây nè." Tiêu Chiến chỉ lên cổ họng, giả vờ khoa trương ợ một cái. "Em ăn mau đi, bún sắp nở cả rồi."

Anh đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống đất dựa vào thành giường, mình thì bò lên giường nằm sấp sau lưng Vương Nhất Bác, dùng mũi quét quét lên tóc ướt của Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác ngược tay qua túm anh, anh cố ý né, né qua né lại trêu hắn. Anh không trêu Vương Nhất Bác còn tốt, quậy như vậy làm mệt mỏi cả ngày ở sân bay mất sạch, hắn đánh răng xong quay lại, kéo Tiêu Chiến trốn trong chăn ra, không nói lời nào cởi quần ngủ của anh.

"Đừng ngủ nữa."

"Em không buồn ngủ hả!"

"Ăn no rồi, cần tiêu hóa."

Tiêu Chiến bị kẹp giữa hai chân Vương Nhất Bác dễ dàng bị khắc chế, chỉ đành ra sức ngăn cản bàn tay đang mở hộc tủ của hắn. Có điều anh cản hay không cản giống nhau, phô trương thanh thế một trận, Vương Nhất Bác dứt khoát khỏi dùng bao, bàn tay bóp mông Tiêu Chiến xoa nắn rất có kỹ thuật, xoa đến mức Tiêu Chiến không chịu nổi, thái độ dần mềm đi trong sự run rẩy, dùng chân ngoắc sau eo Vương Nhất Bác hắn mới ngừng tay. Vương Nhất Bác hôm nay tiến công rất gấp, va chạm cũng mạnh, đến cuối cùng cho dù Tiêu Chiến cầu xin thế nào hắn cũng không thả nhẹ lực đạo. Đã lâu rồi anh không bị thao gấp gáp như vậy, nhưng đừng nói cửu biệt trùng phùng, biệt viện này của họ to như vậy còn không tính. Nhưng Vương Nhất Bác ở Tô Châu chỉ ngủ ngủ tỉnh tỉnh nghỉ ngơi mấy tiếng, hắn ngày càng cảm thấy mình đã không thích ứng được với bầu không khí không có mùi hương đặc trưng của Tiêu Chiến.

Huống hồ anh quả thực có một nét buồn buồn rất ngọt ngào, không phải theo thời gian là có thể giảm nhẹ.

Họ vào trưa ngày hai mươi mấy Tết đáp xuống sân bay Giang Bắc, đề phòng thời gian nghỉ Tết khó gọi xe, Vương Nhất Bác bảo tiểu An giúp họ thuê trước xe địa phương. Ở bên cạnh Vương Nhất Bác không phân biệt chuyện to hay nhỏ lâu rồi, Tiêu Chiến đi lại cũng nhẹ nhàng hơn, ngoại trừ thu dọn hành lý, chuyện gì cũng không cần phải lo, tóm lại là đi theo Vương Nhất Bác thì không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn dựa theo kế hoạch lúc trước đã lên sẵn, tìm một homestay gần nhà anh, như vậy thì không chỉ qua nhà tiện mà ở cũng ấm áp hơn. Nhưng Vương Nhất Bác nhất định muốn đặt khách sạn cao cấp hắn thường ở, còn nói dù sao thì thuê xe rồi cũng tiện. Tiêu Chiến không lay chuyển được hắn, ra khỏi sân bay về khách sạn cất hành lý trước mới mang theo quà xuất phát về nhà—— Đương nhiên chuyện Tiêu Chiến có thể lay chuyển được Vương Nhất Bác rất ít, gần đây lần thành công duy nhất là thuyết phục Vương Nhất Bác đừng tặng đồng hồ cho ba mẹ, anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mọi người kinh hãi nhìn nhau sau khi cái đồng hồ mấy triệu tệ được mang ra tặng đáng sợ nhường nào.

Có lẽ là sợ Tiêu Chiến ngại, mẹ cũng không hỏi cái gì qua điện thoại, chỉ có một lần hỏi nghề nghiệp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thành thật nói bạn trai con hiện tại đang là ông chủ của công ty con. Chỉ dựa vào thân phận này đã đủ dọa mẹ sợ mất mật rồi, hỏi ngược anh có phải là bị áp quy tắc ngầm không, còn lo anh bị lừa. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không ngừng nói có ai dẫn người áp quy tắc ngầm lên người mình về nhà ăn cơm không mẹ mới yên tâm.

"Anh chắc chắn chỉ tặng lá trà là đủ rồi?"

Vương Nhất Bác im lặng cả đường, mãi cho đến khi Tiêu Chiến đưa hắn vào thang máy mới hỏi lại anh một lần.

"Đã nói đủ rồi mà!" Mẹ anh mấy năm trước đã không cho ba hút thuốc uống rượu, ba lại là người sợ vợ, bây giờ hứng lên chỉ uống trà và chơi mạt chược, Tiêu Chiến còn không cho Vương Nhất Bác mua thực phẩm chức năng, cho nên cũng không ngăn cản Vương Nhất Bác mua trà đắt nhất.

"Có phải là em nên tặng thêm bao đỏ không." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm số lầu không ngừng nhảy lên, hỏi tiếp.

"Có ai ăn cơm với người nhà mà làm long trọng vậy đâu." Tiêu Chiến nói một câu, rất nhanh bổ sung thêm. "Bây giờ mua hàng online tiện lắm, cần gì có thể giúp họ mua bất cứ lúc nào."

"Ừm."

Vương Nhất Bác ừm xong câu này thì không lên tiếng nữa, Tiêu Chiến nhìn ra hắn có căng thẳng hay không, Vương Nhất Bác nếu muốn giấu cảm xúc thì điều thật sự có thể làm đến mức cả anh cũng không nhìn ra kẽ hở. Nhưng căng thẳng cũng là chuyện thường, mặc dù Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng anh bây giờ ít nhiều gì cũng có cảm giác căng thẳng theo.

"Em đừng căng thẳng, nhất định đừng căng thẳng, chỉ là ăn cơm mà thôi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giả vờ tỏ ra thoải mái nói xong câu này, không ngờ lúc quay người bước ra khỏi cửa thang máy tự mình bị vấp chân. Vương Nhất Bác phản ứng nhanh kéo anh lại, rất cố gắng mới không bật cười.

Trước khi về, Tiêu Chiến không biết đã dặn dò mẹ bao nhiêu lần, lúc họ ở đây đừng kéo Vương Nhất Bác hỏi đông hỏi tây, nói Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, đừng dọa người ta. Anh luôn nhớ Vương Nhất Bác vì không muốn anh không thoải mái mà từ chối lời mời của mẹ, ngược lại, anh đương nhiên cũng không muốn để Vương Nhất Bác căng thẳng ăn bữa cơm này.

Ba mẹ rất phối hợp với Tiêu Chiến, hai người lúc đến nhà họ đang bận trong bếp, trên tay dính bẩn cũng không khách sáo với Vương Nhất Bác, cho nên hai vợ chồng kiềm lại hiếu kỳ, giả vờ tùy tiện thò đầu ra khỏi nhà bếp chào một cái rồi bảo Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ ngơi chút đi.

Vương Nhất Bác chào chú chào dì xong biểu cảm vẫn xem như tự nhiên, vai cũng không vì quá thận trọng mà căng chặt, Tiêu Chiến lúc này mới thở phào. Cách làm của ba mẹ quả thực làm Tiêu Chiến cảm động, anh chạy vào trong nhà bếp ôm mẹ một cái, rồi lắc vai ba nói ba vất vả rồi, mẹ còn chẳng có cơ hội nói với Tiêu Chiến một câu "Cái cậu tiểu Vương này đẹp trai dữ thần" Tiêu Chiến đã tí tởn chạy ra ngoài, dẫn Vương Nhất Bác đi tham quan phòng anh.

Cho dù Tiêu Chiến hiện tại căn bản là không về ở, nhưng ba mẹ vẫn quét dọn phòng anh rất sạch sẽ, đến cả mấy cây xương rồng sen đá đặt cạnh cửa sổ mẹ cũng chăm nó tươi xanh. Tiêu Chiến về đến nhà tâm trạng cực tốt, kéo Vương Nhất Bác cho hắn xem ảnh lúc nhỏ của anh trong album, bị cảm xúc của Tiêu Chiến truyền qua nên Vương Nhất Bác rất hào hứng, cầm điện thoại, tấm nào cũng chụp lại lưu vào thư viện.

Tết mấy năm trước trong nhà Tiêu Chiến luôn có mùi ớt mùi dầu và hoa tiêu lởn vởn, nhưng năm sau ra đĩa đơn, đài phát thanh cũng muốn bắt đầu mùa hai, bây giờ vì bảo vệ cổ họng nên ít khi ăn cay, lại thêm một Vương Nhất Bác không biết ăn cay, năm nay các món ăn trên bàn đều thanh đạm tươi mát không nhìn thấy dầu đỏ.

"Hôm nay nấu nhiều vậy sao, ngày mai ăn cái gì?" Tiêu Chiến rửa tay cùng Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn mà giật mình, anh không ngờ ba mẹ lại kiếm đâu ra quá trời món không cay như vậy. Nhưng ba mẹ là như vậy, cái gì tốt đều dành cho anh, chiều theo anh, cho dù lúc come out tức giận tột độ, cũng thà ngậm miệng chứ không đành lòng nói nặng anh câu nào.

"Sợ con đói chứ gì nữa? Còn món hầm thập cẩm và thịt kho chưa làm." Thức ăn chuẩn bị cho đêm hai chín Tết và đêm giao thừa đều không cay, mẹ luôn cảm thấy người có tiền có lẽ cái gì cũng từng ăn qua, cho nên toàn bộ đều chọn món ăn đặc trưng người Trùng Khánh thường ăn. "Ngày mai có cơm bát bảo, cá mú hấp, làm thêm cho hai đứa thịt chiên giòn."

Mẹ nói xong cười híp mắt gắp cho Vương Nhất Bác một viên xôi nếp, giải thích với hắn: "Yên tâm, thịt chiên giòn năm nay làm không bỏ ớt."

"Cảm ơn dì." Vương Nhất Bác rất tự nhiên bỏ vào miệng, Tiêu Chiến cầm đũa nhưng không ăn, chỉ cười cười liếc nhìn hắn. Vương Nhất Bác không phải không căng thẳng, chỉ là người nhà này vì tạo ra cục diện xoa dịu hắn mà bỏ ra không ít công sức, hắn cảm thấy câu nệ của mình đều là dư thừa.

"Món canh rau thịt heo này nơi khác không ăn được đâu, con nếm thử đi." Ba bên này cũng lên tiếng, sau khi múc cho Tiêu Chiến bát canh thì đưa bát cho Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác chầm chậm uống canh ăn thịt, ba căng thẳng hỏi một câu. "Có mặn không? Khẩu vị nhà này hơi nặng."

"Dạ không mặn." Vương Nhất Bác nghiêm túc ăn cơm, cho cái gì ăn cái đó. "Rất ngon."

Nghĩ là không có trưởng bối nào sẽ thích tiểu bối ăn uống ngồm ngoàm, sau khi  uống hết bát canh không khí vốn dĩ không căng thẳng mấy cũng thoải mái hơn nhiều. Mẹ vẫn luôn gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, thấy hắn cái gì cũng ăn được không kiềm được cười ha ha khen:

"Sao tiểu Vương lại đẹp trai như vậy, còn giống minh tinh hơn Chiến Chiến nhà dì."

"Suýt nữa thì làm minh tinh ở Hàn Quốc rồi hot khắp thế giới đó." Tiêu Chiến nhẹ nhõm, cũng vui vẻ hơn, ngữ khí du dương như đang khoe khoang bảo bối của mình. "Lợi hại không!"

"Lợi hại vậy sao!" Dáng vẻ kinh ngạc của mẹ và Tiêu Chiến giống hệt nhau, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy biểu cảm thả lỏng đắc ý kiêu ngạo của Tiêu Chiến liền muốn cười, đồng tiền trên má càng sâu hơn, ba ngồi đối diện cũng bật cười.

Ba không phải người giỏi ăn nói, nhưng ông hôm nay không nhắc đến chính trị tài chính đàn ông thích nói nhất, mẹ không cho uống rượu, ông và Vương Nhất Bác mỗi người pha một ly trà, thỉnh thoảng hỏi vài câu đại loại như Bắc Kinh có kẹt xe không, Cố Cung có đẹp không. Mẹ ngoại trừ ăn thức ăn của mình ra thì chuyện làm nhiều nhất chính là gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ăn nổi nữa, nên gắp toàn bộ bỏ vào bát Vương Nhất Bác, trước mặt ba mẹ anh Vương Nhất Bác không dám uy hiếp Tiêu Chiến gì cả, đến cuối cùng đặt đũa xuống, lột mấy con tôm Tiêu Chiến không muốn ăn lắm cho anh, lúc đầu chỉ đặt vào trong bát anh, sao đó trực tiếp đút vào miệng Tiêu Chiến.

"Tiểu Vương bình thường cũng lột tôm như vậy cho con hả...?"

Nhân lúc Tiêu Chiến ăn kha khá rồi giục Vương Nhất Bác đi rửa tay, mẹ rướn cổ qua thấp giọng hỏi Tiêu Chiến, ẹm và ba Tiêu Chiến đều kinh ngạc, Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rụt rè còn rất im lặng, lại thêm dáng vẻ kiên nhẫn lột vỏ tôm cho Tiêu Chiến làm hai người khó mà tin được đây là sếp lớn bận trăm công nghìn việc. Tiêu Chiến trước giờ chỉ nói qua điện thoại với họ rằng chỗ anh ở rất ổn, ăn rất ngon, sống rất tốt, mấy năm trước, vào dịp Tết Tiêu Chiến về nhà họ mới nhận ra đây chỉ là lời Tiêu Chiến dùng để an ủi họ mà thôi.

Duy nhất năm nay, họ tin lời Tiêu Chiến nói toàn bộ là thật.

"Dạ phải." Vương Nhất Bác vì ép anh ăn nhiều, lột vỏ tôm nhặt xương cá hoặc là tách xương heo là chuyện bình thường, cho dù mẹ hỏi như vậy, Tiêu Chiến cũng không ý thức được trong khoảng thời gian ngắn này anh đã quen với việc tiếp nhận sủng ái Vương Nhất Bác dành cho anh.

"Ây da, sao con lại bắt nó chiều con như vậy chứ..."

"Con cũng nấu cơm mà!" Tiêu Chiến mở to mắt, bất bình phản đối. "Mẹ thiên vị vì em ấy đẹp trai hơn."

"Đẹp trai thật mà, ba con còn khen đẹp." Mẹ nói xong câu này thì ba và mẹ nhìn nhau, hai người âm thầm cười cười. Đợi Vương Nhất Bác rửa tay xong quay về, mẹ múc cho Vương Nhất Bác nửa bát cơm nhỏ, nói với hắn ăn thêm chút cơm cho chắc bụng, nếu không tối sẽ đói.

"Tiểu Vương sau này có đến Trùng Khánh công tác không?"

"Dạ có, một năm phải đi mấy lần."

Mẹ chưa nghĩ gì đã vội nói. "Vậy có đến thì con qua nhà ở, con ngủ ở phòng Chiến Chiến, đừng ở khách sạn."

"Không được đâu, Vương tổng của chúng ta còn mang theo rất nhiều nhân viên, không tiện."

Tiêu Chiến lập tức giải vây giùm Vương Nhất Bác. Anh đương nhiên hiểu ý của mẹ, người thế hệ trước không quá giỏi biểu đạt tình cảm thích dùng cách thức vòng vo để gửi trộm ý tốt và tình cảm, nhưng cũng giống Vương Nhất Bác kiên quyết không muốn Tiêu Chiến gặp mặt mẹ hắn, anh không muốn Vương Nhất Bác gánh vác quá nhiều, rất nhiều lúc, khoảng cách thích hợp ngược lại càng làm tăng tình cảm.

"Cũng đúng cũng đúng." Mẹ gật đầu, cảm thấy mình nói hơi đường đột. "Vậy con có thể về nhà ăn cơm, dì nấu canh rau sườn heo cho con ăn."

"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp, tiện thể gắp thức ăn Tiêu Chiến quăng vào bát hắn cho vào miệng.

Lo lắng họ lái xe về quá muộn, ba mẹ không giữ họ ở lại lâu, chỉ nói họ sáng mai qua sớm. Lúc sắp đi, Vương Nhất Bác cùng với người ba khách sáo của họ sớm đã ở trong nhà bếp lau lau rửa rửa một lúc lâu, trước khi hai người mặc áo khoác đi ra ngoài, mẹ từ trong phòng cầm một cái hộp đi ra, thân thiết gọi Vương Nhất Bác lại rồi giơ tay ra:

"Dì và ba Chiến Chiến cũng không chuẩn bị gì." Bà đeo sợi dây đỏ có xỏ viên ngọc may mắn lên tay Vương Nhất Bác, rồi giúp hắn điều chỉnh cho vừa cổ tay thắt lại, so với cái đồng hồ trên tay Vương Nhất Bác, giá trị viên ngọc may mắn thua xa. Nhưng biểu cảm bất ngờ và đôi mắt sáng trong khi đứa nhỏ này cúi đầu nhìn làm bà cảm thấy mình quả thực đã mua được món quà thích hợp nhất:

"Không cần đợi giao thừa, cứ đeo luôn đi."

Thật ra đây chỉ là viên ngọc may mắn bình thường nhất trong tiệm trang sức, nhưng họ đã mang đi niệm kinh, sự nghiệp một năm nay của Tiêu Chiến xem như thuận lợi, cuộc sống ổn định đủ đầy, cho nên ít nhiều gì cũng mê tín hơn chút.

"Có phải là nặng hơn cái của con không?" Thấy Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, Tiêu Chiến vội chen qua nhìn, dùng đầu ngón tay bóp bóp sợi dây. "Đúng là thiên vị mà, mẹ cũng mua cái mới cho con đi."

"Con đi mà nói tiểu Vương mua cho." Mẹ bị Tiêu Chiến chọc cười. "Phải đeo nha, rất linh nghiệm, phù hộ sự nghiệp con thuận lợi."

Tiêu Chiến mím môi cười, không biết nên nói ngọc may mắn đã niệm kinh quả thực linh nghiệm không, Tết năm ngoái, mẹ cũng cho anh một sợi giống vậy. Anh đeo về Bắc Kinh, chưa được hai ngày một mình chạy đi Trường Sa quay quảng cáo, sau đó không tìm được hành lý được Vương Nhất Bác ra tay giúp đỡ.

"Ừa, em mua cho anh." Vương Nhất Bác vỗ lên cái đầu đè trên vai hắn, trong lòng nặng trịch. "Cũng mua cho ba mẹ."

Tiêu Chiến và mẹ sững sờ, mẹ rất nhanh đã cười xua tay nói không cần không cần, ngược lại Tiêu Chiến chuyện bé xé to. Thật ra hôm nay ăn cơm rất bình đạm, anh thậm chí không định hỏi ba mẹ có suy nghĩ gì về Vương Nhất Bác, biểu hiện của họ đủ cho anh đáp án rồi, người trước giờ thích dùng thái độ điềm nhiên đối xử với người trong gia đình như Vương Nhất Bác lại có mức độ tiếp nhận cao như vậy với người nhà anh sao, anh rất kinh ngạc:

"Cứu mạng, sao em gọi thuận miệng quá vậy..." Tiêu Chiến đeo bám lên lưng Vương Nhất Bác, cho dù mẹ vẫn đang nhìn, anh cũng không kiềm được chọt lên gương mặt đắc ý của Vương Nhất Bác:

"Lém lỉnh."

Đợi hai người từ trong phòng tắm khách sạn đi ra đã quậy đủ rồi, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến trước cửa sổ sát đất, nói với anh lý do tại sao không chịu ở homestay mà nhất định phải ở khách sạn.

"Hai tấm ảnh lúc trước gửi cho anh là chụp ở đây." Vương Nhất Bác kéo rèm cửa qua chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, màn đêm tối đen, sương mù dày đặc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tưởng tượng ra được màu sắc của bầu trời hôm ấy, nhớ lại chuyện cũ, trái tim mơ hồ phiêu dật lúc đó bây giờ có trọng lượng nặng nề:

"Chỉ là lúc đó em có hơi ngốc, không nhận ra em làm như vậy là vì nhớ anh."

Vương Nhất Bác hiện tại phơi bày chân tâm trở thành chuyện xe chạy đường quen, ngược lại Tiêu Chiến bị hắn ôm trước người, bất luận nghe qua bao nhiêu lần vẫn đỏ mặt khi đối diện với lời bộc bạch nồng nhiệt của Vương Nhất Bác.

"Làm gì có ai thập toàn thập mỹ, cho phép em được ngốc một xíu." Vì không để cho Vương Nhất Bác phát hiện vành tai đỏ ửng của anh, anh quay người qua cúi đầu đẩy Vương Nhất Bác lên giường, Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh, mặc cho người này sau khi đẩy mình lên giường thì chủ động ngồi trên người hắn:

"Em không ngốc làm sao bị anh bám lấy."

"Trời ạ." Toàn thế giới chỉ mỗi Tiêu Chiến thích nói mấy câu ngốc nghếch, Vương Nhất Bác kéo anh, ngẩng cổ lên cười lớn ha ha. "Không có ai tự cảm thấy mình rất thông minh đâu, đúng không?"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra, vốn dĩ muốn cắn hắn, nhưng khi kéo đến bên môi nhìn thấy sợi dây đỏ, anh khựng lại, Vương Nhất Bác hỏi anh sao vậy, anh chu môi nói "Là một cặp", trong lúc Vương Nhất Bác không hiểu hôn lên viên ngọc may mắn.

Vương Nhất Bác đại khái đoán ra được Tiêu Chiến có ý gì, hắn cũng hiểu ý nghĩa của món quà này không chỉ dừng lại ở tiếp nhận và bao dung. Sự chấp nhận trân quý này đến quá nhẹ nhàng, làm người thực tế như hắn trong một khoảnh khắc cảm thấy như ảo mộng, dường như chỉ cần ở chung với Tiêu Chiến sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn gì. Hắn ôm Tiêu Chiến lật người, để anh nằm thoải mái hơn, Tiêu Chiến nằm nghiêng ôm chặt hắn, dán sát vào Vương Nhất Bác hỏi:

"Canh thịt heo ngon không?"

"Ngon."

"Vậy để anh hỏi mẹ cách làm." Tiêu Chiến ấn lên yết hầu vô cùng gợi cảm của Vương Nhất Bác. "Sau này làm cho em ăn."

"Không sao." Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến vẫn là không hiểu hắn không quan tâm là anh có biết nấu hay không, nấu có ngon hay không. "Anh nấu cái gì cũng được, không nấu cũng được."

"Không được, em có tiền, phải ăn ngon."

"Em không có tiền, anh có tiền." Vương Nhất Bác cười cười, bất ngờ thông báo cho Tiêu Chiến. "Sang năm em làm visa cho anh, mùa hạ cùng em đi California một chuyến, em sang tên mấy gói bảo hiểm và hai căn nhà cho anh."

Tiêu Chiến bị dọa đến đang ngáp cũng bị khựng lại, anh hơi há miệng, muốn bò dậy xem Vương Nhất Bác có phải là đang đùa với anh không, kết quả bị Vương Nhất Bác đè cứng trong lòng hắn. Hắn làm những chuyện này không cần thương lượng với Tiêu Chiến, nếu không phải bắt buộc Tiêu Chiến đến nơi đích thân ký sống làm thủ tục, hắn cũng không nói với anh.

"Em..." Tiêu Chiến lắp bắp, không nghĩ ra mình nên hỏi cái gì, nhưng Vương Nhất Bác xem ra không định nói sâu hơn về cái này với anh, chỉ nói về chỗ ở cao nguyên Carmel của hắn:

"Nơi em ở rất đẹp, chỗ đó có một bãi cát hình bán nguyệt rất nổi tiếng, em có thể đưa anh đi lặn biển." Ngoại trừ họp hội bạn bè, nếu không Vương Nhất Bác rất ít khi cuối tuần đến nơi đông người chật chội. "Thôn trang bên cạnh có rất nhiều phòng trưng bày tranh ảnh, anh có lẽ rất thích, thị trấn nhỏ xung quanh đều rất đẹp."

"Còn có thủy cung vịnh Monterey, khá nổi tiếng, đàn sứa bên trong đẹp như hư ảo, anh có thể chụp nhiều tấm ảnh." Khí chất nghệ thuật của Tiêu Chiến và mỗi một góc nhỏ ở bán đảo Monterey kết hợp hoàn mỹ với nhau, nhưng những cái này không phải là điều Vương Nhất Bác hiện tại suy nghĩ, là hắn đã từng lên kế hoạch từng chuyện từng chuyện trong khoảng thời gian không liên lạc được với Tiêu Chiến:

"Mấy ngày em về California đã nghĩ, ở đây toàn là điều anh thích, tất cả cảnh sắc đều vì anh tạo ra. Lúc đó em đã quyết định sau này nhất định phải đưa anh đến đây chơi, cho dù anh lúc đó ngó lơ em, em cũng quyết định như vậy."

Vương Nhất Bác bình thường đâu có nói nhiều như vậy, nhưng khi nói với Tiêu Chiến, hắn rất có ham muốn biểu đạt, như thể mỗi một chữ hắn tiết kiệm với người ngoài đều muốn nói bù lại một ngàn chữ cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không kịp sắp xếp lại cảm động tích lũy trong lồng ngực, Vương Nhất Bác đột nhiên hung hăng cấu lên mặt anh:

"Anh đó, dám lạnh nhạt em——"

"... Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra, tức giận lườm hắn. "Có ai cứ nhắc nợ cũ như em không!"

"Đã nói đợi em về nước rồi nói chuyện, anh liền làm lơ em?"

"Ai biết em có phải muốn đập tiền phủi sạch quan hệ với anh không." Tiêu Chiến cũng cấu lại mặt hắn, bóp lên phần thịt mềm trên cái má sữa đó. "Anh còn không thể giữ chút mặt mũi cho mình hả?!"

"Lúc đó nếu anh không chạy thì em đã suy nghĩ xong trong tối hôm đó rồi." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đến bên môi, hôn lên từng đầu ngón tay. Hắn từng tỉ mỉ suy nghĩ qua về khả năng này, cuối cùng kết luận có được là nếu hôm đó Tiêu Chiến khóc trước mặt hắn, hắn sẽ đưa ra quyết định vội vã nhất cho đến hiện tại nhưng tuyệt không làm hắn hối hận."

"Haizz, nhưng muộn rồi."

Tiêu Chiến cười thầm, Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, lại bắt đầu giới thiệu với anh bán đảo Monterey có những nơi nào đáng để đi. Tiêu Chiến nghe một lúc, buồn ngủ xộc lên não, anh thả lỏng dựa nghiêng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhắm mắt muốn ngủ. Vương Nhất Bác ngược lại chẳng buồn ngủ chút nào, mỗi lần Tiêu Chiến vô thức xoay người cách hắn xa một chút, hắn liền kéo người về, cũng không quan tâm Tiêu Chiến sắp ngủ say có bị làm thức giấc hay không. Sau đó Tiêu Chiến quá mệt, oán trách Vương Nhất Bác mấy câu đừng làm phiền anh ngủ, Vương Nhất Bác mới thả lỏng hơn chút, để Tiêu Chiến thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác không hề có ý ngủ, hắn nhìn chằm chằm khe hở nhỏ giữa hai rèm cửa cổ, qua mấy tiếng nữa, màn đêm đen khịt bên ngoài cửa sổ sẽ được ánh sáng mặt trời bao phủ.

Qua ngày này, lại là một năm mới.

Mà năm nay, có Tiêu Chiến bên cạnh hắn, không khí Sơn thành cũng ngọt ngào hơn nhiều.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro