Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng Tiêu Chiến không tệ, bữa tối uống nhiều hơn một chút, thiếu niên ngồi bên cạnh mình mặt mũi đã thay đổi rất nhiều, lúc nhỏ cảm thấy má thịt núng nính của cậu đáng yêu không chịu nổi, tuy hiện tại đã giảm đi nhiều nhưng không cản trở việc thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn nhéo mấy cái.  

Qua tháng nữa sẽ vào khuôn viên đại học, cho dù việc học hành ở cao trung có bận rộn Vương Nhất Bác cũng được tài xế đưa đến trường rồi đón về nhà, e rằng sau khi lên đại học Tiêu Chiến còn phải có một khoảng thời gian thích ứng.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền phì cười, cảm thấy bản thân giống như người già cô đơn ở nhà sau khi đứa nhỏ ra ngoài lưu lạc kiếm sống, mới sớm đã bắt đầu phiền lo.       

Vương Nhất Bác gỡ xương cá rồi gắp vào bát Tiêu Chiến, đôi mắt trong veo nhìn về phía anh, "Anh, anh ăn cái này đi."

"Nhất Bác." Tiêu Chiến giãn lông mày, ánh mắt có mấy phần lười biếng, "Cũng đã lớn rồi, uống với anh trai một ly đi."

"Được." Vương Nhất Bác hiếm khi từ chối anh, lập tức gọi dì đang nấu canh trong nhà bếp rửa một cái ly mang ra, thói quen sạch sẽ của Tiêu Chiến lặng lẽ chuyển đến Vương Nhất Bác, dung hợp vô cùng hài hòa, thậm chí có lúc Tiêu Chiến nhìn thấy tác phong và phong cách làm việc của cậu sẽ mang theo bóng dáng của bản thân, cứ như anh em ruột, giống nhau từ tận trong xương.

Chất lỏng đỏ tươi theo thành ly trượt xuống, Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu ngẩng đầu dốc đến gần hết, yết hầu cùng với đường cong cổ mảnh khảnh mà thanh tú, đường nét khuôn mặt không quá mức sắc bén, vừa vặn giữ lại một chút dịu dàng.

Tám năm.

Đứa nhỏ này theo anh đúng tám năm.

Không có bất kỳ ai thân thiết hơn bọn họ.

Tiêu Chiến cảm khái, Vương Nhất Bác đã đổ thêm rượu vào ly của anh, im lặng dịch ly rượu của mình đến, chạm nhẹ vào ly của anh.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác đã đánh răng súc miệng vào trong phòng của Tiêu Chiến, sau khi sửa sang đã nối thông với phòng sách, tông màu nóng khiến người ta dễ chịu, Tiêu Chiến làm việc, Vương Nhất Bác cầm quyển sách nằm trên giường anh lật bừa, nói mấy chuyện vặt với anh, khi Tiêu Chiến xử lý xong hết công việc thì đứa nhỏ này đã ngủ. 

Tiêu Chiến ngồi ở mạn giường khẽ gọi tên Vương Nhất Bác, ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của cậu, "Về phòng ngủ đi."

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, mơ mơ màng màng, còn cọ mặt vào ngón tay anh.

Tiêu Chiến kiên nhẫn gọi tên cậu lần nữa, đối phương mới miễn cưỡng hé mắt, mơ hồ gọi một tiếng anh.

"Vừa rồi em nằm mơ....."

Không đợi Tiêu Chiến đáp lời, Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Em mơ thấy chúng ta đón năm mới trong phòng trọ, anh còn làm sủi cảo cho em......" 

Ngón tay của Tiêu Chiến dừng lại trên không trung. 

Đã lâu quá rồi, ngay đến cả bản thân anh cũng sắp quên mất những ngày tháng đó đã trải qua như thế nào.

Lúc đó đầu của Vương Nhất Bác mới đến eo mình, vì để giảm gánh nặng của anh đã lén lút làm thêm bên ngoài, thời điểm phát hiện Tiêu Chiến tức giận muốn đánh cậu một trận, nhưng khi nhìn đối phương rưng rưng nước mắt nhưng nhẫn nhịn không để nó rơi xuống thì lại mềm lòng, tối đó anh ôm Vương Nhất Bác dỗ dành rất lâu anh mới thiếp đi.

Ngày đông đó rất lạnh, điều hòa hao phí lại đắt, bọn họ không dám bật, cứ vậy dựa sát vào nhau chịu đựng, mỗi một đêm đều như thế. 

"Được rồi, em ngủ đi."

Cuối cùng anh vẫn không gọi đứa nhỏ này dậy, xoay người tắt đèn bàn, Vương Nhất Bác ôm eo anh nhích sát lại, hơi nóng phả vào Tiêu Chiến, giống như một con cún lớn được Tiêu Chiến xoa đầu.

Uống một chút rượu lại thêm xử lý công việc đến giờ, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngược lại Vương Nhất Bác vốn giống như đã chìm trong mộng lại mở mắt, cẩn thận luồn qua bả vai Tiêu Chiến ôm lấy rồi kéo người vào lòng mình, bao bọc thân mật không tách rời, cằm kê trên đầu anh, mang chút quyến luyến cọ cọ. 

.

Ngày hôm sau tiểu minh tinh lại hẹn, Vương Nhất Bác vừa xuống đường đua chuẩn bị chạy thì nhận được tin nhắn từ thư ký của Tiêu Chiến, địa chỉ nhà hàng, thời gian còn cả số phòng, cậu nhìn chằm chằm màn hình rồi cất điện thoại đi, đội mũ bảo hiểm lên.

Thư ký ở công ty đợi cả nửa ngày, mãi đến khi Tiêu Chiến tan làm, tài xế đưa anh đến nhà hàng vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, còn cho là cậu không nhìn thấy bèn gọi điện thoại cho đối phương.

Thời điểm kết nối đầu bên kia đều là tiếng ầm ầm của động cơ, tiếng vù vù nhức tai, Vương Nhất Bác ngậm ống hút, "Có chuyện gì?"

Thư ký nói, "Cậu đã xem tin Wechat chưa?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất bình thản, "Xem rồi, sao vậy?"

Thư ký: ......... 

Không phải chứ, bảo tôi nhìn chằm chằm mấy người không có ý tốt bên cạnh Tiêu tổng là đây hả??

Bây giờ cậu bình thản như thế có hợp lý không, có hợp lý không hả???

Vương Nhất Bác cầm khăn đè lên mồ hôi trên trán, "Không có gì thì tôi cúp máy đây." 

Hai giây sau, thư ký còn chưa kịp nói gì thì tiếng tút tút quen thuộc đã vang lên.

Thư ký: .......Nếu không phải cậu trả lương cho tôi, tôi--- !

Được thôi, cũng không thể làm sao được.
.

Tiểu minh tinh chọn một nhà hàng Nhật, cảnh vật khá được, phòng riêng cũng rất riêng tư, các món ăn được mang đến, rượu sake nhập khẩu cũng khá ngon, trước kia đi cậu ta còn hẹn chuyên gia trang điểm và stylist, mức độ không kém lúc đi sự kiện, khi đã chuẩn bị một lúc lâu mới muốn mở miệng nói mục đích của mình thì điện thoại của Tiêu Chiến kêu lên một tiếng.

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn cậu ta, tiểu minh tinh vô cùng khôn ngoan mỉm cười, "Không sao, anh xem đi."         

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, là một video, Tiêu Chiến bật nhỏ âm lượng mở ra, nhìn thấy thiếu niên đang phi nhanh trên đường đua, khi cua gần như áp sát vào mặt đất, khiến cho người nhìn kinh hồn bạt vía. 

Anh không có hứng thú lắm với motor nhưng Vương Nhất Bác lại yêu thích, sau khi hết lần này đến lần khác đảm bảo bản thân sẽ cẩn thận, Tiêu Chiến mới đưa cậu đến đội xe, hôm nay lần đầu tiên xuống đường đua, tuy chạy khá tốt nhưng cũng khiến Tiêu Chiến không khỏi cau mày lại.

Trong lòng tiểu minh tinh lộp bộp một tiếng, "Tiêu tổng........ ?" 

Tiêu Chiến ừ một tiếng nhưng ánh mắt không rời khỏi điện thoại, giải thích qua loa, "Là em trai tôi." 

Tiểu minh tinh vừa nghe đã mờ mịt, tuy chỉ gặp một lần nhưng khí chất dáng vẻ đó vô cùng nổi trội, càng đừng nói tối qua ánh mắt liếc bản thân, nhìn không dễ đối phó.

Cậu ta cười gượng nói, "Quan hệ giữa Tiêu tổng với em trai của anh thật tốt." 

"Phải." Tiêu Chiến nhìn video kia một lần nữa rồi mới tắt máy, "Là người thân duy nhất."

Anh kẹp đế ly rượu lắc nhẹ, nhướng mắt về phía tiểu minh tinh, không dây dưa mà nói, "Hẹn tôi đến đây là vì bộ phim của đạo diễn X nhỉ."

Tiểu minh tinh theo bản năng ngồi thẳng người, "Nếu Tiêu tổng đã vào thẳng chủ đề thì em sẽ nói thẳng, em muốn lấy vai nam chính đó."

Tiêu Chiến híp mắt cười nhẹ.

Trước đây chạm mặt ở tiệc rượu anh còn thấy tiểu minh tinh này thú vị nên mới để lại phương thức liên lạc, hiện tại xem ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ có bề ngoài dễ nhìn mà thôi.

Đầu ngón tay của anh gõ nhẹ hai cái lên bàn, sự im lặng ngắn ngủi khiến tiểu minh tinh nín thở, Tiêu Chiến lấy một tấm danh thiếp ra, đẩy đến trước mặt tiểu minh tinh, "Nếu thật sự gấp thì thử liên lạc với anh ta đi."

Anh nói chậm rãi, "So với lãng phí thời gian ở chỗ tôi sẽ tốt hơn nhiều đấy."

Tiểu minh tinh cắn chặt môi dưới.

Cậu ta quấn lấy Tiêu Chiến cũng không chỉ vì tầng quan hệ này, nếu như bàn về tài nguyên, cái Tiêu Chiến có thể cho cậu ta, người khác cũng có thể, nhưng bàn về vốn liếng....... e rằng trong giới này không có kim chủ nào vượt qua anh.

Tuổi trẻ có triển vọng không nói, diện mạo cũng không thua kém bất kỳ nghệ sĩ nào trong giới, nghe đồn tính cách của anh cũng tốt, nếu như có thể từ tình nhân chuyển sang bạn đời......

Tiêu Chiến nhướng mày, "Không thích ư? Vậy vai nam chính kia, e rằng cậu sẽ hơi quá tầm tay rồi."

Anh là người kinh doanh, giới thiệu tiểu minh tinh đi đương nhiên cũng có lợi cho bản thân, chuyện một công đôi việc, nói thêm mấy câu giúp đỡ xúc tiến cũng không phải chuyện xấu.

Nói xong lời này, quả nhiên tiểu minh tinh lấy tấm danh thiếp kia, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến, "Em hiểu ý của Tiêu tổng, nhưng......."

"Cho dù không có liên quan đến tài nguyên, em cũng muốn......"

Điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên, vừa vặn chặn nửa câu sau của cậu ta.

Vương Nhất Bác gửi một meme, nói, tuyệt quá! Em còn muốn lái thêm một vòng nữa!

Tiêu Chiến cau mày nhìn thời gian trên điện thoại.

"Ngại quá, tôi còn có chuyện phải đi trước rồi." Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, đứng dậy lấy áo khoác treo ở móc treo ngoài cửa, gật đầu với tiểu minh tinh, "Chúc cậu mọi việc thuận lợi."

Nói xong liền vừa kéo cửa phòng bước ra ngoài, vừa gọi tài xế lái xe đến.

Sắc trời đã tối từ lâu, tối như thế này thằng nhóc thối kia còn muốn chạy thêm mười mấy vòng, trong đường đua thì sáng được bao nhiêu? Ngày đầu tiên đã chơi điên cuồng như thế, phải tóm nó về giáo huấn một trận mới được! 
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro