0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I don't need you to tell me anything.



Ngày hôm sau sau lễ trưởng thành 18 tuổi của Vương Nhất Bác, bạn trai cũ của Tiêu Chiến tìm tới cửa.

Nói là bạn trai cũ thì cũng quá xa xôi, trong trí nhớ của Vương Nhất Bác người này chỉ xuất hiện một lần, mà thái độ khác xa lúc này, từ nghênh ngang kiêu ngạo biến thành rụt rè lấy lòng, nụ cười nịnh hót khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút cay mắt.

Bạn trai cũ ở đây, tiểu minh minh muốn mập mờ với Tiêu Chiến cũng ở đây, Vương Nhất Bác nằm trên sofa trong phòng làm việc không có ý định rời đi, còn dùng sách đậy trên mặt giả ngủ, có thể coi là vô cùng thản nhiên trong chiến trường.

Tiêu Chiến ký tên vào văn kiện cuối cùng rồi mới dựa lưng vào ghế, xoay bút trên tay chỉ về phía bạn trai cũ, "Từng người một, cậu trước đi."

Bạn trai cũ hắng giọng, vẻ mặt hơi xấu hổ, "Là thế này, gần đây tôi......"

"Phá sản là hai bàn tay trắng, cậu xem thường loại người này." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, bộ dáng thong thả chỉnh cổ âu phục, "Đây là lời năm đó cậu nói."

Anh nhướng mắt nhìn bạn trai cũ, "Có thể đi rồi chứ?"

Vẻ mặt bạn trai cũ cứng nhắc, lên tiếng muốn giải thích, "Không phải vậy, cậu nghe tôi....."

Khóe môi Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười nhạt, vẻ mặt này Vương Nhất Bác quá quen thuộc, hàm ý vào lúc này không thể nói bất kỳ lí do nào trước mặt Tiêu Chiến, anh sẽ không chút do dự đuổi bạn xéo đi, là kiểu không chút lưu tình nhất.

Quả nhiên, anh chống hai tay dưới cằm, giọng điệu ôn hòa, "Cần tôi gọi bảo vệ mời cậu xuống không?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, khóe môi cong lên độ cong đẹp đẽ.

Bạn trai cũ một câu hoàn chỉnh cũng không nói xong, chán chường đi ra khỏi cửa phòng làm việc, còn lại tiểu minh tinh chưa xem đủ kịch, cậu ta hắng giọng di chuyển đến bên cạnh Tiêu Chiến, một tay chống lên bàn, một tay đặt nhẹ lên vai Tiêu Chiến, "Tiêu tổng....... hôm nay có thể tan làm sớm không?"

Cậu ta rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng nói mềm xuống, "Vừa rồi em thấy anh ký xong văn kiện trong tay rồi."

Thấy ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua, vẻ mặt hơi thả lỏng, tiểu minh tinh vội thừa thắng xông lên, "Lần trước nói muốn mời Tiêu tổng ăn cơm, anh cứ luôn nói bận rộn, lần này không thể từ chối rồi chứ?"

'Lộp cộp', quyển sách đậy trên mặt Vương Nhất Bác rơi xuống.

Tiêu Chiến lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngữ khí vô cùng dịu dàng, "Tỉnh rồi à?" 

Thành sofa quay về phía bàn làm việc của Tiêu Chiến, sau khi hỏi câu này, một cái đầu sau sofa ló ra, ngủ đến mức mơ màng, đôi mắt còn chưa mở hẳn, má bị sách ép thành một vệt đỏ, trông có hơi buồn cười, Vương Nhất Bác mở miệng, kéo dài giọng, "Anh...... vẫn chưa xong việc à?"

Cậu vịn một tay lên thành ghế, gương mặt kia thêm trẻ con hơn, độ cong mềm mại hai bên má khiến Tiêu Chiến muốn nhéo hai má của bạn nhỏ một cái, giọng nói cậu mang mấy phần làm nũng không dễ phát giác, "Em đói rồi."

Lúc này tiểu minh tinh giống như người tàng hình hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, "Đói rồi à? Muốn ăn gì nào?"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, má áp vào vỏ da sofa dồn thành một cục má sữa, "Dì nói tối qua dì có việc hại chúng ta ra ngoài ăn, hôm nay muốn làm một bàn thức ăn lớn đền bù cho em......." 

Tiêu Chiến nói chữ ''được'' rất dứt khoát, nhà hàng hôm sinh nhật 18 tuổi của Vương Nhất Bác là do đối tác đề cử, nói là mùi vị khá được, kết quả không hợp khẩu vị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng nếm thử, quả thực có hơi kém.

Anh áy náy bản thân bởi vì bận rộn mà không kiểm tra trước khiến cho một bữa ăn rõ ràng rất quan trọng lại không mấy thoải mái, hôm nay Vương Nhất Bác đến công ty với anh cả ngày, anh lập tức cầm điện thoại nói, "Anh bảo tài xế lấy xe."

Tiểu minh tinh có phần sốt ruột, nếu Tiêu Chiến không nhanh chóng giúp cậu ta, vai nam chính của bộ phim kia sẽ bị chỉ định mất, trên mạng thúc giục công bố dàn diễn viên đã lâu, cơ hội đã bày ra đây, cậu ta không thể không nắm lấy. 

"Tiêu tổng......"

"Ngại quá, tối nay tôi phải đi cùng em trai tôi." Tiêu Chiến đứng dậy gật nhẹ đầu với cậu ta, "Nếu không tiện tôi có thể bảo người đón cậu về."

Anh nói xong thì nhấc chân bước về phía Vương Nhất Bác, như mong muốn nhéo nhéo má của bạn nhỏ, đối phương vẫn còn ngơ ngác, thói quen nhiều năm không bỏ kéo cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật cười, một bên nói "Đã lớn vậy rồi còn làm nũng à", một bên nghiêng người ôm vai Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Thời điểm Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa nhóc bọn họ đã làm thành thói quen này, bao gồm khoảng thời gian khó khăn nhất cũng vậy, cái ôm mang theo an ủi, bọn họ chỉ có mình đối phương. 

Vương Nhất Bác vượt qua bả vai Tiêu Chiến, nâng tầm mắt nhìn tiểu minh tinh đang thầm nghiến răng nghiến lợi đứng nguyên tại chỗ kia, khóe môi kéo lên một độ cong, nào còn đôi mắt ngái ngủ như vừa rồi, giữ hàng lông mày hiện lên vài tia đắc ý.

Cướp Tiêu Chiến khỏi cậu ư?

Có là ai cũng đừng nghĩ.
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro