Chương 35.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám mươi mốt ngày sau, dời hoa cổ thành, ông già thường ở Vương mẫu quan không nhìn thấy nữa, thay vào đó là một tiểu đạo trưởng khoảng ba mươi tuổi, đạo hiệu Giá Cô.

Thời gian một trăm năm nhẹ nhàng trôi qua, nhân gian lại là một lần thay triều đổi đại, núi Cửu Nghi dần dần bị quên lãng, trở thành hoang sơn không ai hỏi han.

Giá Cô Tử tháo bảng hiệu "Vương mẫu quan" xuống, đổi thành "Già Lam tự", Thời Ảnh đứng trước cửa chùa chỉ huy, treo ngay rồi cười. "Vẫn là cái tên này nghe hay."

"Đổi thành Ngọc Cốt nghe càng hay." Giá Cô Tử leo xuống nói.

Thời Ảnh cười thành tiếng. "Không cần, sao ngươi luôn đối địch với Già Lam vậy, tấm hoành này là hắn đặc biệt đề cho ta, ta thích."

"Là sau khi ngươi chết đề cho ngươi."

"Giá Cô Tử." Thời Ảnh bất mãn nói.

"Được được được không nói nữa, miệng ta tiện, miệng ta tiện được chưa, tiểu lang quân của ngươi chỗ nào cũng tốt." Giá Cô Tử âu sầu lắc đầu, cầm tấm hoành "Tây vương mẫu" bước vào cửa chùa, Thời Ảnh cũng không để ý đến chuyện vặt vãnh này.

Giá Cô Tử bực Bách Lý thị không phải ngày một ngày hai, lúc nào nhắc đến cũng phải móc mỉa hai câu, hắn giống như gà mẹ bảo vệ gà con, Bách Lý thị với hắn mà nói là có thù giết con, cho dù có một Bách Lý Hoằng Nghị không giống với những người khác cũng khó mà tiêu tan thù hận trong tim hắn.

Thời Ảnh nghĩ đến cách hình dung này, đang định bật cười thì nghe thấy tiếng chuông chiêu hồn và tiếng dây xích vang lên, quay đầu lại, hai thân ảnh một trắng một đen từ trên trời đáp xuống.

"Lại đến? Các người dạo này rảnh rỗi thật, hai ba ngày đến một chuyến?" Thời Ảnh nhìn Hắc Bạch Vô Thường mặc không biểu tình, tự nhiên như thể hàng xóm đến gõ cửa nhà chào hỏi.

Hắc Bạch Vô Thường là âm sư thủ hạ mạnh nhất của Diêm La, họ còn không bắt được quỷ thì khỏi cần phái người khác, cho nên Thời Ảnh và Hắc Bạch Vô Thường đấu trí đấu dũng gần trăm năm, ai cũng không làm ai bị thương, nhìn mặt đối phương đã muốn nôn.

"Sau khi tân triều được lập, nhân gian quốc thái dân an, du hồn dã quỷ quả thực ít đi nhiều." Hắc Vô Thường không nói dối, lúc tâm trạng tốt thì thành thật nói chuyện với ngươi, lúc không tốt thì một câu cũng không nói, lập tức đánh luôn.

Hôm nay đương nhiên là thuộc về vế trước, Thời Ảnh cười cười. "Sai sự ít à, xem ra tâm trạng ngươi không tệ, nói đi, hôm nay muốn đánh thế nào?"

"Hôm nay không muốn đánh." Hắc Vô Thường lắc đầu.

Thời Ảnh nhìn hắn một cách kỳ lạ. "Không muốn đánh ngươi đến tìm ta làm gì?"

"Diêm La hạ lệnh, không thể không nghe, huynh trưởng tối qua truy bắt ác linh U Châu bị thương rồi, ta không phải đối thủ của ngươi, hà tất tự tìm khổ." Hắc Vô Thường nói, Thời Ảnh nhìn qua Bạch Vô Thường bên cạnh, phát hiện sắc mặt thường ngày vốn đã trắng càng thêm trắng, như muốn xuyên thấu. Thời Ảnh kinh ngạc nói: "Bắt linh quá nhiều, âm lực phản phệ rồi, không đánh thì vào đây ngồi, Giá Cô Tử ủ rượu mới, nếm thử không?"

Địa phủ độ tử không độ sinh, cô hồn muốn sinh không thể sinh, người đồng bệnh tương liên, cùng nhận sự tịch mịch vô biên, đánh nhau cũng chỉ giải khuây mà thôi.

Thời Ảnh không phải ác quỷ, Hắc Bạch Vô Thường không phải ác nhân, nhưng mà mạnh ai nấy đánh, ai cũng không hạ được ai, Hắc Bạch Vô Thường xem như báo cáo công việc, Thời Ảnh thì xem như biểu diễn võ nghệ, thỉnh thoảng đánh xong còn ngồi xuống nói chuyện đôi câu.

"Rượu thì không được." Hắc Vô Thường nói xong ngừng lại, muốn nói lại thôi.

Thời Ảnh đợi một lúc, nhìn Bạch Vô Thường bên cạnh hắn, gương mặt u ám lộ ra biểu cảm ngại ngùng có phần buồn cười.

Thời Ảnh nhướng mày hỏi: "Ngươi muốn ta giúp Bạch Vô Thường trị thương? Tại sao? Trong địa phủ không có y sai, không tin được thì còn có phán quan đại nhân, ngươi mở miệng nói chẳng lẽ hắn còn nói không trị à?"

"Tiểu Bát và họ Thôi bất hòa đã vạn năm, ngươi cũng đâu phải không biết."

"Huynh trưởng." Hắc Vô Thường kéo Bạch Vô Thường, Thời Ảnh cười nói: "Hắn và Thôi phán quan cho dù có không hợp hơn nữa cũng là đồng liêu, còn ta thì sao? Ta và âm ty đối đầu không chết không thôi, giúp ngươi trị thương, với ta mà nói trăm hại không lợi."

Hắc Vô Thường mím môi, Bạch Vô Thường kéo tay hắn muốn đi. "Ta nói rồi không phải chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được, đệ cứ nhất định đến tìm y."

"Đợi đã." Hắc Vô Thường giãy khỏi tay hắn, lại đi đến trước mặt Thời Ảnh.

"Tiểu Bát!"

"Diêm La lệnh cho ta và huynh trưởng áp giải ngươi về địa phủ, đã gần trăm năm, Thôi Khuê và ta không hợp là thật, nhiệm vụ trì trệ không hoàn thành, gã bèn áp đi lý do của ta, Diêm La tin gã hơn ta, có ý trừng phạt, mới để huynh trưởng một mình đi bắt linh ở U Châu. Sau việc này không biết sẽ phái đi làm chuyện gì, cũng không biết Thôi Khuê liệu có gây trở ngại gì không, vết thương của huynh trưởng không được kéo dài." Hắn nói xong cởi dây xích câu hồn quấn quanh tay phải xuống, loảng xoảng loảng xoảng, dây xích rơi xuống đất.

Thời Ảnh nhìn hắn một cái.

Hắc Vô Thường lại cởi xuống mũ cao, khom lưng cúi đầu nói: "Mũ quan, thần khí đã tháo, ta là Phạm Vô Cữu, không phải Hắc Vô Thường. Xin lang quân trị thương cho huynh trưởng ta, chỉ cần lang quân chịu ra tay, Phạm Vô Cửu nợ lang quân một ân tình, trả lời thắc mắc, giải đáp nghi hoặc đều được, giữ lại để lúc khác cũng được, ta nhất định thực hiện lời hứa này."

Thời Ảnh cười cười nhìn hắn, không nói gì, Bạch Vô Thường cau chặt mày bước lên trên, kéo Hắc Vô Thường đứng lên. "Đệ đang làm gì vậy hả tiểu Bát, đứng lên! Ta nói là ta không sao, bị thương mà thôi, bao nhiêu năm nay ta bị thương còn ít hả? Trước đây không phải đệ đã từng nói với ta..."

Hắc Vô Thường kéo tay Bạch Vô Thường ra, cúi đầu không nói, hai sợi tóc trước trán hắn theo gió bay bay, mi mắt màu đỏ của Bạch Vô Thường là một đóa hoa sen nở rộ.

Thời Ảnh cười cười. "Ta cho rằng Phạm lang tung hoành âm thế trăm vạn năm, thật sự đã hai mắt trống rỗng, không ngờ, cũng không thoát được."

"Hoa nở cùng đế, thiên địa vô song, ta giáng thế trong hỗn loạn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là huynh ấy, trăm vạn năm như hình với bóng không rời, ta và huynh trưởng cộng hưởng linh hồn." Bạch Vô Thường nhàn nhạn nói, ngữ khí giống như thường ngày, không hề nổi lên một chút sóng nào.

Tháng năm đầu hạ, thời tiết đẹp, ánh dương ấm áp chiếu lên hoa văn hoa mạn đà khắc ở đuôi mắt hắn, tô điểm màu sắc lên gương mặt trắng bệch của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh, gương mặt xưa nay lạnh băng có phần dịu đi. "Lang quân, ta từng nói, ta chỉ là nhìn quá nhiều bi hoan ly hợp, nhân tình ấm lạnh, nhưng ta không phải cây cỏ."

Không phải cây cỏ. Thời Ảnh đột nhiên nhớ lại năm đó, cũng không biết là ai đặt cho tiểu lang quân cái danh trái tim gỗ đá, càng lan truyền càng rộng rãi, theo hắn đến cuối đời, nhưng mà, ai lại biết hắn si tình.

"Sống lâu, nhìn thấy nhiều, người cũng chán, không quan tâm, bỏ mặc muốn làm gì thì làm." Thời Ảnh nói xong nở nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn trời, thờ dài một hơi. "Nếu thật sự là cỏ cây, vô tư không vướng bận, hà tất phải sống khổ như vậy mãi."

"Song sinh cùng đế, nhưng là âm mạnh hơn dương, huynh trưởng mang năng lượng thiên địa nhường cho ta, cho nên âm lực không bằng ta. Tam giới chỉ biết Hắc Bạch Vô Thường hình bóng không rời, không biết nguyên nhân khó nói bên trong, nhưng Diêm La và phán quan, ta không giấu được. Thôi Khuê xảo quyệt, muốn thống lĩnh âm tướng, muốn ta và huynh trưởng dưới trướng gã, mâu thuẫn của ta và gã sớm muộn cũng phải đến trước mặt Diêm La, sẽ không quá lâu. Thôi Khuê biết tự phân lượng, không làm gì được ta, nên xuống tay với huynh trưởng."

Hắc Vô Thường cắn răng, lần nữa cúi đầu: "Khẩn xin lang quân ra tay trị thương cho huynh trưởng, ân tình hôm nay, Phạm Vô Cửu..."

"Đứng dậy đi." Thời Ảnh giơ tay, nhưng Hắc Vô Thường không ngẩng đầu.

Hắn là người cố chấp, quyết định đến cầu xin Thời Ảnh chính là không đạt được mục đích thì không thôi, cũng vì như vậy, hắn là tướng trời sinh, từ xưa đến nay văn thần áp võ tướng, trong địa phủ cũng như vậy, hắn làm sao đấu thắng được Thôi phán quan khôn khéo.

"Đồng ý với ngươi, giúp huynh trưởng ngươi trị thương, đứng dậy đi." Thời Ảnh đột nhiên cười chính trong khoảnh khắc Hắc Vô Thường ngẩng đầu lên.

Đôi mắt trầm lặng cũng xuất hiện một tia vui vẻ, nó chói mắt như vậy, giống như một ánh sao bỗng lóe lên giữa bầu trời vô tận.

Trong ký ức, cũng là một ngày mùa hạ, tiểu lang quân từ vương cung chạy đến chợ rồi leo lên núi, chỉ để tặng cho y một xâu kẹo hồ lô, y nhớ lúc cắn quả hồ lô đó, ánh mắt hắn cũng sáng như vậy, lóe sáng không cách nào miêu tả, tất cả cảm xúc tươi đẹp mà sống động.

Thật là đẹp.

"Vậy, lang quân cần ta làm những gì, chỉ cần ta có thể làm..."

"Không cần làm gì cả." Thời Ảnh cầm dây xích câu hồn của hắn lên, dẫn họ vào cửa, lại cười nói: "Trả lời mấy câu hỏi của ta là được."

Hắc Vô Thường dìu Bạch Vô Thường, sảng khoái gật đầu. "Lang quân mời hỏi."

"Lúc ta chết, tại sao quỷ hồn lập tức rời khỏi cơ thể? Quỷ sai bắt hồn, tại sao lại đến muộn nửa tháng? Còn có, Bách Lý Hoằng Nghị, hắn đã vãng sinh chưa? Lúc ta rảnh rỗi có đến nhân gian tìm tung tích hắn, nhưng không tìm được, kiếp này hắn đang ở đâu?"

Hắc Vô Thường khựng lại bước chân, cùng Bạch Vô Thường nhìn nhau, Thời Ảnh có thể nhìn ra được họ khó khăn, cũng không nuốt lời. "Có thể trả lời được thì trả lời, không trả lời được cũng sẽ giúp Tạ lang trị thương, nói với ta phương hướng của Bách Lý Hoằng Nghị là được, còn về đã làm lỡ thời hạn luân hồi của mình, ta có nhiều nhất là thời gian, tự mình sẽ đi làm rõ."

"Không phải, có thể trả lời." Hắc Vô Thường không muốn nuốt lời.

Hôm nay đến tìm Thời Ảnh, vốn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cho dù lập trường không giống, nói khó nghe chính là tử địch, Thời Ảnh lấy đức báo oán quả thực nhân nghĩa, chỉ cần hắn trả lời ba câu hỏi là đã quá độ lượng, hắn không muốn cả đời có ân không báo.

Suy nghĩ một lúc, Hắc Vô Thường nói: "Chuyện này có liên quan đến cơ mật thiên địa, quỷ sai chịu sự giám sát của âm ty, không được vi phạm pháp luật âm giới, ta cũng không thể ngoại lệ, cho nên đề phòng lỡ như, ngươi mở kết giới đi."

"Được." Thời Ảnh đưa hai người vào trong điện vương mẫu, Giá Cô Tử ngơ ngác, còn cho rằng Thời Ảnh nói chuyện với hắn, hỏi y được cái gì, Thời Ảnh nói: "Không phải, Hắc Bạch Vô Thường đến rồi, ngươi đưa tinh linh thảo và pháp khí cần thiết của hồn thuật bốn phương ra, sau đó tránh mặt một lát, ta cần trị thương cho Tạ lang."

"Hả?" Giá Cô Tử vẫn không hiểu mạch suy nghĩ của Thời Ảnh, đờ người một lúc lâu, xác định mình không nghe nhầm mới hỏi: "Ngươi giúp hắn trị thương? Ngọc Cốt..."

"Ta biết." Thời Ảnh chặn ngang lý luận dài ngoằn của hắn trước. "Hai bên đều có được thứ mình muốn."

"Ờ." Giá Cô Tử nghe hắn nói như vậy mới hiểu được một chút, nhưng vẫn không yên tâm, đi một bước quay đầu ba lần.

Thời Ảnh cầm tay Hắc Bạch Vô Thường ngồi lên tấm đệm hương bồ, mình cũng ngồi xuống, hai bàn tay vẽ ra một dấu ấn rồi vỗ mạnh, trận pháp rơi xuống người ba người, y quay người nhìn Hắc Bạch Vô Thường. "Nửa canh giờ, cách biệt với bên ngoài."

"Được." Hắc Vô Thường gật đầu bèn nói: "Điều lang quân hỏi, lúc chết tại sao linh hồn rời khỏi xác. Quả thực giống như những gì lang quân suy nghĩ, chuyện này không bình thường, cũng không phải ngoài dự liệu, lang quân lúc sống đã không xem như phàm nhân."

"Không xem như phàm nhân." Thời Ảnh nhướng mày. "Nhưng ta, vậy ta là cái gì?"

"Nói theo cách thông thường, nửa người nửa thần." Hắc Vô Thường giải thích. "Lang quân luyện thành huyền hoàng chi thuật, có hiểu biết sâu sắc với quy luật thiên địa. Thần chia làm ba loại, một là trời đất sinh ra, giáng thế đã là thần, hai là thần và thần kết hợp sinh ra thần tử, ba là vạn vật nhân giới tu luyện ra thần cách, thần cách viên mãn sẽ phi thăng, lang quân hiển nhiên là loại thứ ba. Lang quân sinh ra là mệnh cách của thần, cũng chính là nói, công pháp ắt đại thành, thần cách sẽ dần dần viên mãn trong thời gian lang quân sinh sống, lúc lang quân viên tịch, thần cách đã tồn tại rồi, chỉ là lang quân không ý thức được, theo những gì ta nghe nói, lang quân khả năng lớn là phi thăng lúc một trăm tuổi."

"Vậy theo những gì ngươi nói, công pháp của ta ắt sẽ đại thành, dương thọ cũng phải kéo dài hơn trăm mới đúng, nhưng lúc ta viên tịch chỉ mới ba mươi hai."

"Phải, cho nên dương thọ lang quân chưa tận, mạng không nên tuyệt." Hắc Vô Thường thẳng thắn nói: "Lang quân hy sinh thân mình, là bởi vì lang quân muốn thay Già Lam nghịch thiên cải mệnh, Già Lam vốn dĩ vào đầu đời thứ hai đã bị diệt bởi nước Trần, nếu lang quân không thi triển tà thuật, lấy mệnh tương cứu. Lang quân có nhớ, quẻ khôn bói ra được vào bốn năm trước khi trận chiến xảy ra, sau đó lại cầu nguyện trước tượng quan âm, dây đàn đứt."

Thời Ảnh gật đầu, Hắc Vô Thường nói: "Quẻ bói là trời cảnh báo, đàn là tổ tiên lang quân, thượng thần Ngọc Cốt nhắc nhở, nhưng lang quân chấp mê bất ngộ, vẫn làm theo ý mình, trước khi thần cách viên mãn thân thể xác thịt đã hủy hoại, mệnh cách đương nhiên cũng bị hủy."

"Ra là vậy." Thời Ảnh không hối hận, chỉ là không hiểu. "Nhưng trăm vạn năm, người phi thăng không thành rơi xuống nhiều vô số, điều này có liên quan gì đến chuyện linh hồn của ta rời khỏi thân thể?"

"Người phi thăng không thành rơi xuống cũng chia làm hai loại, một là không phải thần mệnh, trong dương thọ căn bản là người đã định sẽ rơi xuống, hai là giống như lang quân, mệnh cách thiên tuyển nhưng vì gặp nạn nên vong. Trong trăm vạn năm, người giống như lang quân rơi xuống cũng không ít, thân thể khi viên tịch nửa thần nửa người, hồn phách rời khỏi thân thể, bởi vì mạng của những người này không phải âm ty viết, mệnh không nằm trong sổ sinh tử, không nhập luân hồi vãng sinh."

"Không nhập luân hồi vãng sinh?" Thời Ảnh khó hiểu kinh ngạc, nhớ đến những chuyện trùng trùng sau khi mình chết, y đột nhiên lóe lên một ý, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. "Phạm lang nói không nhập luân hồi vãng sinh, là chỉ không thuộc về quản lý của địa phủ, hay là không thể?"

"Trước tiên là không thuộc về quản lý của địa phủ, người có mệnh cách trời chọn vì nghịch thiên cải đạo mà rơi xuống, thiên địa đương nhiên sẽ có những trừng phạt mức độ không giống nhau, cho nên có thể vãng sinh hay không, nhập vào luân hồi nào, đều do pháp luật thiên địa quyết định." Hắc Vô Thường nói đến đây cũng đã giải đáp được câu hỏi thứ hai: "Lang quân mặc dù có hành động nghịch thiên cải đạo, nhưng hành động này tính thiện, cứu vô số thương sinh, cho nên thiên địa quyết định cho lang quân cơ hội vãng sinh, lần nữa làm người. m ty có được ý chỉ của thiên địa mới viết tên lang quân vào trong sổ bắt hồn, vì vậy quỷ sai bắt hồn đến muộn nửa tháng, ngày cuối cùng trong thời hạn vãng sinh lập tức lên đường, nhưng lang quân từ chối, còn làm quỷ sai trọng thương."

"Lang quân vạn tiễn xuyên tâm mà chết, còn lưu luyến phàm trần, cực oán cực hận, thôi thúc sản sinh âm lực cực lớn, còn mạnh hơn cả pháp lực lang quân lúc còn sống. Sau khi lang quân cự tuyệt mệnh lệnh, âm ty đương nhiên sẽ không bỏ qua vong hồn mạnh như vậy lưu lạc nhân gian, không quan tâm lang quân tâm tính rốt cuộc như thế nào, âm ty phải ngăn chặn tất cả khả năng có thể xảy ra hỗn loạn, cho nên trong vòng hai trăm năm phái vô số âm ty truy nã lang quân." Hắc Vô Thường chỉ vào mình và Bạch Vô Thường. "Chuyện này do phán quan quản lý, Diêm La vốn sẽ không hỏi qua, nhưng âm lực lang quân quá mạnh, còn giết quỷ sai, phán quan sợ nếu còn bỏ mặc sẽ ủ thành đại họa, báo lên Diêm La, Diêm La sau khi biết được phái âm tướng thủ hạ của ta, phái Vô Thường, cuối cùng phái cả ta và huynh trưởng."

Thời Ảnh nhìn hắn một cái, cười nói: "Nếu nói như vậy, những năm nay ta không được yên ổn không thể trách cách người, nên trách là Thôi phán quan cáo trạng?"

"Ta không có nói như vậy." Hắc Vô Thường nghiêm chỉnh lắc đầu, bình thản nói: "Gã báo lên Diêm La, về tình và lý, duy trì nhân gian thái bình là chức trách của tất cả những người chấp pháp của âm ty, ta sẽ không công tư bất phân."

Thời Ảnh cười cười, không nói thêm gì, giải được câu hỏi về hồn phách rời thân, trong tháng năm không có gì ngoài nhàm chán này ra cũng xem như có được một chuyện vui. Giá Cô Tử bứng khay lên, Thời Ảnh bảo hắn đặt bên cạnh đệm hương bồ, bỏ linh tinh thảo vào trong cối đá, vừa đâm vừa hỏi: "Bách Lý Hoằng Nghị đâu, hắn vãng sinh ở đâu?"

"Hắn." Hắc Vô Thường quay đầu nhìn Bạch Vô Thường, đây là thói quen khi hắn không chắc chắn một vấn đề gì đó sẽ làm. Thời Ảnh chau mày, bắt đầu đoán ra được do dự của Hắc Vô Thường, y cho rằng ba câu hỏi thì câu này là dễ trả lời nhất.

"Sao vậy?" Thời Ảnh trực tiếp hỏi: "Hắn chưa vãng sinh?"

Hắc Vô Thường im lặng rất lâu, Thời Ảnh chau mày ngày càng chặt, khi nhẫn nại đã dùng hết Hắc Vô Thường mới ngẩng mắt lên, thành khẩn nói: "Lang quân nhân nghĩa, ta cũng không muốn giấu giếm, chỉ là chuyện này quả thực khó mà trả lời, mong lang quân thứ tội."

"Tại sao? Thời Ảnh không hiểu. "Ngươi lúc nãy nói, câu nào không phải liên quan đến cơ mật."

"Câu hỏi lúc nãy, lang quân chỉ muốn đáp án, chuyện của Bách Lý Hoằng Nghị, lang quân sợ là không thể đảm bảo chỉ nghe thôi, nếu lang quân có hành động gì, tin tức từ đây truyền ra nếu như bị điều tra ra được, ta và huynh trưởng khó mà thoát khỏi thiên lôi trừng trị."

"Có hành động?" Thời Ảnh nghe xong liên tưởng ngàn vạn, làm sao có thể ngồi im, ép Hắc Vô Thường trả lời: "Ngươi có ý gì? Hoằng Nghị hắn sao rồi? Hắn chỉ là một người phàm, sau khi chết không thể luân hồi vãng sinh hay là như thế nào? Nếu hắn vãng sinh đàng hoàng, ta làm gì phải có hành động gì uy hiếp đến âm ty?"

"Lang quân bình tĩnh, hắn rất tốt, những ý nghĩ trùng trùng lang quân dự đoán chưa từng xảy ra." Hắc Vô Thường không hề hoảng loạn, biểu cảm vẫn nhàn nhạt như cũ, đối mắt với Thời Ảnh, một lúc lâu sau thở dài. "Ta chỉ có thể nói với lang quân, Bách Lý Hoằng Nghị đã trong vòng luân hồi bình thường, còn về khi nào giáng sinh nhân gian, kiếp này mệnh cách thế nào, sổ sinh tử sớm đã an bày, lang quân chỉ cần chờ đợi."

Thời Ảnh quét qua đôi mắt hắn. "Phạm lang có chắc ta có thể chờ được không?"

Hắc Vô Thường đón lấy ánh mắt thẩm vấn của y, gật đầu. "Ta chắc chắn."

"Nếu ngươi dám nói dối chuyện này..."

"Phạm Vô Cửu mặc cho lang quân xử lý." Hắc Vô Thường thẳng thắn trả lời, sau đó nói: "Ta có thể hứa với lang quân, cố gắng hỏi thăm về tình trạng luân hồi của Bách Lý Hoằng Nghị, nếu có gì ngoài dự liệu, hoặc kiếp này đã giáng sinh, sẽ nói với lang quân đầu tiên."

Thời Ảnh ngồi lại đệm hương bồ, rũ mắt. "Đa tạ."

Y đứng dậy bố trận, hồn trụ đặt ở bốn góc đông tây nam bắc, dây đỏ xâu chuông cột giao nhau ở bốn góc, lại bưng cối đá lên, tinh linh thảo trộn với những dược liệu khác bị nghiền thành nước, Thời Ảnh biểu thị ý Bạch Vô Thường ngồi qua đây.

"Lát nữa ta sẽ lấy nước tinh linh thảo phong tỏa huyệt khí khắp người ngươi, lấy đó làm mồi, chiêu gọi tà linh bốn phương nhập trận. Ngươi chỉ có thời gian một nén hương, hấp thu âm lực tà linh trong trận, bổ sung đủ khí đã mất, không được tham nhiều, sau khi uống phần còn lại của nước tinh linh thảo, ta giúp ngươi đả thông huyệt khí bị chặn, hiểu chưa?"

Bạch Vô Thường không phải người có tính tình thoải mái, đối với người Hắc Vô Thường cầu xin y giúp trị thương vẫn canh cánh trong lòng, nhìn nhìn Thời Ảnh, gật đầu nhỏ giọng nói được.

Hắn ngồi xoay lưng lại với Thời Ảnh, cởi mũ cao, cũng cởi áo ngoài, y phục vô thường cởi xuống, trên tấm lưng trần trắng xanh đầy hoa văn âm giới, Thời Ảnh nhìn nhìn nói: "Bị cắn thành như vậy, không thể chỉ dựa vào nghỉ ngơi là có thể hồi phục đâu."

Bạch Vô Thường siết chặt áo, liếc nhìn người sau lưng. "Tạ lang quân, giúp đỡ."

"Tạ sai người rồi." Thời Ảnh cầm nước tinh linh thảo bôi lên huyệt vị, ngẩng mắt nhìn Hắc Vô Thường, cười nói: "Phạm lang đời này, chỉ có một lần cầu xin người khác."

Hắc Vô Thường nghe xong nghiêng đầu, tay chân mất tự nhiên, hắng giọng hai cái nói: "Ta mặc dù không thông y thuật, tài năng nhận biết vẫn có mà. Tinh linh thảo hiếm thấy, có được không dễ dàng, ta không thể lấy không, tiền tài lang quân chắc là không hứng thú, vậy có cần gì khác không... Tiên thảo linh hoa trong tam giới, cái khác cũng có, ta sẽ nghĩ cách để tìm cho lang quân.

"Không cần." Thời Ảnh chỉ cười, làn gió khẽ thổi vào trong đường, làm lay động trường sam trắng như tuyết của y.

Trước đây cũng có một người, cả đời chỉ vì y mà cầu xin người khác hai lần, nay, hắn đang ở đâu?

Thời Ảnh cúi đầu bôi thuốc. "Những câu hỏi kia, thật ra hỏi hay không đều được, vật bên người càng không có gì có thể tính toán, Phạm Vô Cửu, hôm nay ta giúp Tạ Tất An trị thương, chỉ vì ngươi cầu xin ta."

"Ta hiểu ngươi, nếu không phải nghiệt ái, bị ép đến bất lực, ngươi sẽ không cúi đầu." Thời Ảnh đầu ngón tay run run, một giọt nước thuốc màu xanh lá rơi xuống đầu vai Bạch Vô Thường, y dùng đầu ngón tay lau đi, giọng nói cũng khàn. "Những điều không muốn xảy ra với bản thân đừng khiến nó xảy ra với người khác, đạo lý này ta vẫn hiểu, cho nên thật ra, ngươi không cần cảm ơn ta."

"Phải cảm ơn." Hắc Vô Thường lầm bầm, nhìn Thời Ảnh, tượng vương mẫu sau lưng y cũng rơi vào trong tầm mắt.

Đôi mắt bà từ bi, đứng trong đại điện từ trên cao nhìn xuống, cùng với tư thế rũ mắt của y vô cùng trùng hợp.

Hắc Vô Thường nhìn một lúc rồi cười, Thời Ảnh hỏi hắn cười cái gì, hắn lắc đầu nói: "Cười mệnh ngươi không nên tuyệt."

"Hửm?"

"Ngươi không thể phi thăng." Hắc Vô Thường nhẹ giọng nói: "Là tổn thất của tiên giới."

Thời Ảnh ngây ngốc một lúc thì không cười nữa. "Ta quả thực không biết, Phạm lang cũng biết khen người khác, còn khen vô lý như vậy."

Nói thật thôi mà. Hắc Vô Thường cúi đầu, không nói gì nữa, đợi Thời Ảnh đặt cối đá xuống hắn đứng dậy, hắn mới nói ra cửa chùa hộ pháp cho họ.

"Này, ngươi có yên tâm quá không, không sợ ta lén lút động tay động chân với huynh trưởng ngươi?"

"Muốn động thì sớm động rồi." Hắc Vô Thường đi đến trước cửa chùa ngồi xuống, quay lưng lại với bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh mùa hạ, gương mặt cứng đờ vạn năm không đổi lộ ra ý cười. "Lang quân là chân quân tử, sẽ không có hành vi tiểu nhân."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro