Chương 35.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười chín tháng tư âm lịch, hoa đào rơi rụng chẳng còn màu, qua mấy ngày nữa là lập hạ.

Ba giờ sáng, một chú chim bay kinh động trời xanh, chớp mắt đã mất tung mất tích, núi sâu tĩnh mịch, chỉ còn lại một cửa sổ sáng đèn trong Già Lam tự.

"Nhất Bác, ngươi nghe lời, đừng khóc nữa, ngươi khóc ba ngày rồi, đêm nay cũng khóc thân thể sao chịu nổi." Thời Ảnh thở dài, ôm lấy Vương Nhất Bác khóc hu hu như con nít, thực sự buồn ngủ chịu không nổi, ngáp một cái rõ dài.

"Tôi cũng đâu muốn khóc, ai muốn khóc chứ!" Vương Nhất Bác chôn đầu trước ngực Thời Ảnh, bạch y trắng tinh bị hắn khóc ướt một mảng, còn dính cả nước mũi của hắn nữa, Vương Nhất Bác hít hít mũi ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Ảnh ngáp một cái.

Hắn bĩu môi, lại nhào vào lòng y. "Tôi chết thật là thảm mà."

"Hai ngày trước đã nói rồi..." Thời Ảnh sờ sau đầu hắn, nhìn hắn khóc mà lồng ngực cũng phát đau.

Mặc dù biết hắn khó chấp nhận những gì nhìn thấy trong mơ, khóc quên trời quên đất như vậy cũng không phải lỗi của hắn, nhưng liên tục ba ngày, mỗi ngày nửa đêm khóc một tiếng, Thời Ảnh cho dù là quỷ hồn, cũng cần ngủ, mấy ngày không ngủ đi dỗ đứa nhỏ này ai mà chịu thấu.

Hắn bây giờ khóc y không đau lòng nữa, chỉ cảm thấy đau huyệt thái dương.

"Nhất Bác, nghe lời được không, không khóc nữa." Thời Ảnh dựa lên tường nói, kéo chăn qua đắp cho Vương Nhất Bác, chốc chốc vỗ lưng hắn, vỗ đến mức bản thân sắp ngủ luôn rồi. "Nếu không được, ngủ một giấc dậy rồi khóc tiếp..."

"Đây là lời của người nói hả." Vương Nhất Bác tủi thân chết đi được, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt nửa khép của Thời Ảnh, một bộ dạng có thể ngủ bất cứ lúc nào, hắn liên tục gọi Thời Ảnh mấy lần mới gọi y tỉnh lại.

Thời Ảnh dụi mắt, thở dài lau nước mắt cho hắn, Vương Nhất Bác nắm tay y, khịt khịt mũi nói: "Kiếp trước tôi trêu ai chọc ai chứ, không có thiên lý mà! Tôi vì nước vì dân không nghỉ lễ không lãnh lương, cúc cung tận tụy, anh dũng hiệp nghĩa, như thế nào cũng xem như là liệt sĩ, huy chương không tặng thì thôi đi, còn giết lão bà của tôi, cướp gia sản của tôi, tôi còn tự hy sinh, đây cuộc sống của người hả? Văn học Tấn Giang còn không viết nam chính như vậy, tôi là Bách Lý Hoằng Nghị cái gì, rõ ràng là oan Đậu Nga mà!"

"Được rồi được rồi, nhỏ giọng chút." Thời Ảnh rút mấy tờ khăn giấy, lau mặt cho hắn, Vương Nhất Bác khóc nghẹt mũi, chỉ dùng miệng hô hấp, còn dùng đôi mắt cá vàng kia nhìn Thời Ảnh, Thời Ảnh nhìn mấy giây đã muốn phụt cười.

Vương Nhất Bác tức tối chọt lên ngực y, chất vấn hỏi: "Anh còn cười, tôi khó chịu còn không phải là vì anh, tôi thủ tiết một đời là vì ai, anh không thương tôi hả?"

"Ta thương, ta dỗ ngươi ba ngày rồi còn không phải là thương ngươi?" Thời Ảnh dở khóc dở cười, quăng cục giấy kéo chăn lên, cúi đầu nghe Vương Nhất Bác lảm nhảm.

Hàng mi ẩm ướt lướt qua, Thời Ảnh cười hôn lên mi tâm hắn. "Không khó chịu nữa Nhất Bác, đều đã qua rồi, ta ở đây, chúng ra sẽ không rời xa."

Ánh đèn dịu dàng, gió đêm yên tĩnh, Vương Nhất Bác cọ cọ lên người Thời Ảnh, nụ hôn lưu luyến kéo dài, hắn dạo này ngày càng thích làm nũng với Thời Ảnh, như thể chấp nhận bản thân là "con" của y.

Một ngàn năm trăm năm, y nhìn hắn mỗi kiếp đều lủi thủi một mình, lớn lên rồi dần dần già đi, trong những tháng năm nhìn thấy nhưng không với tới được, y đau lòng hay vui vẻ?

"Anh ở đó?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, Thời Ảnh không hiểu lắm, "ừ" một tiếng, Vương Nhất Bác hắng giọng, lại nhắm mắt. "Bách Lý Hoằng Nghị túc trực bên linh cửu bảy ngày, anh ở trong Ngọc Cốt các đúng không. Hắn đóng cửa chính cửa sổ, nhưng chuông vàng kêu, dây này tiếp nối dây kia kêu, là anh đúng không?"

Thời Ảnh khựng lại, sau đó mới gật đầu. "Phải."

"Bảy ngày, đều ở đó?"

"Không, lúc ở lúc không." Thời Ảnh nhẹ giọng thở dài, hai mắt nhìn bóng đèn dây tóc treo trên trần nhà, suy nghĩ quay về năm đó.

.

.

.

Vương Nhất Bác hôm đó hỏi y có đau không, y nói không đau là thật.

Y và hắn giống nhau, chỉ nhìn thấy vạn tiễn cùng lúc bắn ra che khuất cả bầu trời, sau đó, cầm khúc ngừng lại, Bích Tiêu mất đi quang trạch, y không cảm nhận được gì cả, đến cả việc rơi xuống cũng không biết, chỉ nhớ tầm mắt ảm đạm đi, sau đó lại dần dần phục hồi ánh sáng.

Y từ trên cao nhìn xuống thi thể ngang dọc đầy trên đất không có điểm dừng, từ trên cao nhìn xuống bản thân nằm ngửa trên cát vàng, bạch y nhuốm máu đỏ, máu thấm vào trong bùn, máu không ngừng chảy ra, giống như một đóa hoa yên lặng bung nở.

Y phải rất rất lâu mới phản ứng lại được, mới ý thức được mình đã chết rồi, chỉ là hồn phách rời khỏi thể xác, dùng hình dạng ở thể linh hồn bay trên thân thể mình.

Nhưng sao lại như thế?

Cả đời y tu luyện hoàng huyền chi thuật, đối với chuyện của quỷ thần hiểu biết sâu sắc, khi phàm nhân dương thọ tận, hồn phách sẽ ngủ say, mười hai canh giờ sau mới nhớ lại ký ức tiền kiếp, mà trước lúc này, quỷ sai sẽ chạy đến bắt hồn, xích toàn thân, dùng cờ chiêu hồn dẫn đường xuống địa phủ. Hiện giờ y không nghe thấy tiếng chuông bắt hồn, hồn phách lại lập tức rời khỏi thân thể, chẳng lẽ là dương thọ y chưa tận, còn có khả năng phục sinh?

Thời Ảnh chưa từng nghe đến tình huống này, Bách Lý Hoằng Nghị đã từ trong cổng thành chạy ra, từng bước từng bước đến gần thi thể chết rất bi thảm của y.

Y nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị quỳ xuống, ôm lấy y, trăm ngàn cảm xúc trong tim đan xen, y bay xuống phủ lên lưng Bách Lý Hoằng Nghị, khẽ gọi: "Nhị Lang, đừng khóc."

"Không xấu, a Ảnh, không xấu." Hắn chỉ giúp y lau đi vệt máu trên mặt.

"Nhị Lang." Thời Ảnh không kiềm được giơ tay, nước mắt của hắn rơi xuống trực tiếp xuyên qua bàn tay y, Thời Ảnh cứng đờ, giọt nước mắt thứ hai cũng rơi xuống.

Y mới ý thức được người quỷ khác biệt.

Giữa âm và dương cách nhau một rãnh trời, y không ôm được hắn, không hôn được hắn, cách rất gần nhưng cũng chỉ là một ngọn gió thê lương ở Bắc cảnh.

Thời Ảnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nhổ từng cây tên ra khỏi người mình, suy nghĩ rồi nhảy vồ vào cơ thể trong lòng hắn, y thử rất nhiều lần, đổi rất nhiều cách, nhưng đã là một thi thể không cách nào mang được linh hồn, y không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào thuộc về mình.

Mãi cho đến lúc cây tên cuối cùng được rút ra, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y, đầu mày cau chặt sau đó ngũ quan biến dạng.

Ánh tà đỏ như máu tàn lụi, vong hồn khắp nơi khóc than, trong cát vàng xương trắng, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng khóc của hắn, tiếng khóc hoá thành trận tuyết đến muộn, màn đêm trì trệ, vong hồn yên lặng, từ đây Bắc cảnh không còn gió lạnh nữa.

Hắn bế y về Bắc thành, nói dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn chiến trường, tám trăm dặm cấp báo về thánh thượng, Bắc cảnh đại thắng, hai ngày sau, đại quân về triều.

Thời Ảnh vội vàng chuyển hóa pháp lực của mình thành âm lực, có âm lực mới có thể thông linh, cho dù lấy thân phận quỷ hồn bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị cũng được, y muốn tìm cách quay về dương gian, cải tử hoàn sinh, nhưng chuyện này vượt khỏi phạm vi hiểu biết của y, hoàng huyền chi thuật trần gian là quy tiên đuổi quỷ, làm gì có đạo lý giúp quỷ.

Tộc nhân phát hiện y hồn phách đã rời khỏi thân xác, chỉ cho rằng hồn đã bị quỷ sai bắt đi, y không cách nào nói cho bất kỳ ai biết y vẫn chưa đi, chỉ đành tự mình nghĩ cách.

Y không dám làm lỡ thời gian, vốn định về núi Cửu Nghi trước rồi tính, nhưng khi vừa rời khỏi Bắc thành, thì phát hiện thể hồn của bản thân dần yếu đi, có trạng thái tan biến, Thời Ảnh sửng sốt, vội vàng quay về, đi đến doanh địa, thể hồn mới ổn định lại. Y thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lúc liền hiểu ra, bản thân mới chết được mấy canh giờ, hồn phách rời thân vốn là một chuyện kỳ lạ, đại khái là vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với xác thịt. Mặc dù không về lại thân thể được, nhưng cũng không được đi quá xa, vẫn là đợi sau khi nhập quan bảy ngày sau, mới có thể hoàn toàn thuộc về âm giới.

Bị hạn chế như vậy, y chỉ đành cùng đại quân về vương đô.

Trong đêm, Bách Lý Hoằng Nghị giúp y thanh tẩy thân thể, đổi bộ y phục sạch sẽ, chải tóc dài, buộc bán quang, đặt y nằm lên giường trong lều, đắp chăn lại, túc trực bên cạnh giường cả một đêm, đến khi thật sự không chống đỡ được nữa mới nằm bò lên giường ôm y ngủ.

Thời Ảnh sao không nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, như thể quên mất đó chỉ là một thi thể, vẫn không ghét vỏ, vẫn cười ôm y hôn y, khẽ gọi phu nhân, ngươi có mệt không, ngủ nhiều một chút đi.

Hô hấp hắn nhanh chóng nặng nề, đổi lại Thời Ảnh ở cạnh giường trông chừng hắn, nhìn hai người ôm nhau, nghe tiếng hô hấp của một người, trên gương mặt chảy một giọt máu.

Hai ngày sau, Bách Lý Hoằng Nghị bế y đặt vào trong quan tài gỗ lim, ngón tay lưu luyến trên mặt y rất lâu, không nỡ rời xa, mãi cho đến khi Kiều Cửu nghẹn ngào nhắc nhở, Bách Lý Hoằng Nghị mới buông tay, nhắm mắt. "Đóng nắp quan tài lại, đi thôi."

Giọng nói hắn đã khản đặc, gần như mất tiếng, nắp quan tài gỗ lim đóng lại, hắn quay người, ra khỏi liều lập tức đi nhanh. Thời Ảnh cùng hắn ngồi trên ngựa, tựa lên vai hắn, từ phía sau ôm lấy hắn.

Quan tài gỗ lim nâng lên, đi giữa đại quân, cùng tuẫn táng có gì khác nhau?

Y đột nhiên nhớ lại, trận chiến với Trần quốc, Bách Lý Hoằng Nghị đã chuẩn bị cho cái chết của mình trước khi thân chinh, theo quy tắc, quan tài gỗ lim khắc rồng nạm vàng này là lễ bộ chuẩn bị cho Tiêu Tương vương.

.

.

.

Lúc đại quân quay về triều, y đã chết nửa tháng, trong thời gian này Bách Lý Hoằng Nghị không nỡ mở quan tài, đại khái là sợ mặt mũi y không được bảo toàn. Thời Ảnh biết thi thể mình mục rữa rất chậm, ít nhất phải mấy năm mới có biến hóa, nhưng mà vẫn may, tâm tư này Bách Lý Hoằng Nghị vậy mà đánh bừa mà trúng, để y bảy ngày sau đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với thân thể xát thịt, có thể tự do hành động.

Bách Lý Hoằng Nghị không nỡ lập tức hạ táng, muốn túc trực bên linh cửu y bảy ngày, làm lại đầy đủ tang lễ, Bách Lý Kình Thương đương nhiên không từ chối, toàn bộ đều theo ý hắn.

Từ đó về sau, Trùng Hoa các chưa từng trang trí vải đỏ, nhưng Ngọc Cốt các từ năm hắn hai mươi sáu tuổi quanh năm quấn vải trắng.

Lồng đèn giấy màu trắng lắc lư, treo đầy đường lớn ngõ nhỏ trong Huyền thành, mười dặm hồng trang nợ Thời Ảnh, sau khi chết đi bù lại một lần quốc tang. Cũng được, chung quy là tám người khiêng quan tài, nhạc tang hợp tấu, tiền giấy rợp trời, Bách Lý Hoằng Nghị cưỡi ngựa, đi đầu, từ cửa cung lên núi Cửu Nghi, ngoại trừ màu sắc không giống, hình như cũng không khác là bao.

Tối đó khi Thời Ảnh nhập quan đã về núi Cửu Nghi, Ngọc Cốt tộc nhân phần lớn người đều ở trong cung bố trí linh đường, Giá Cô Tử cũng đi bàn bạc với lễ bộ về chuyện hạ táng, trên núi Cửu Nghi trống trơn, chỉ có một người đơn độc túc trực bên linh cửu y. Thời Ảnh vào tàng thư các, từ các lầu xuống mật thất, tìm nửa ngày mới phát hiện bản thân căn bản là không chạm được đồ vật dương gian, cổ tịch tông sách trước mắt, y không cầm được cũng không lật được.

Trong lúc thất vọng, tiếng chuông chiêu hồn đột nhiên vang lên, Thời Ảnh ngơ ngác một lúc, không quay đầu lại đã chạy đi mất.

Sinh sinh tử tử sớm đã nhìn thấu, dương thọ đã tận chuyển thế đầu thai là chuyện quá bình thường, nếu không phải hồn phách vô cớ rời khỏi thể xác, y bây giờ sớm đã qua cầu Nại Hà rồi.

Tại sao không muốn? Lúc Thời Ảnh chạy trốn từng hỏi mình, quỷ sai đến bắt hồn, ngoan ngoãn đi theo không phải là được sao?

Vốn là như vậy, lúc quyết tâm lấy thân cứu quốc không phải đã suy nghĩ xong rồi sao? Kiếp này đã định phụ lòng, tiếc nuối trùng trùng chỉ nguyện kiếp sau trả, nay đến kiếp sau rồi, ngươi tại sao lại không muốn đi? Sợ dây đỏ không cột được ngươi và hắn sao?

Y suy nghĩ rất lâu, bước chân đột nhiên ngừng lại, sau đó hỗn loạn mà điên cuồng trốn.

Thời Ảnh chưa từng nghĩ mình lại trở thành cô hồn dã quỷ trước đây mình khinh bỉ nhất, quyến luyến phàm trần, si mê không bỏ, bị quỷ sai truy đuổi trốn đông trốn tây.

Y trốn vào sau núi, trốn vào động phủ từng vì giam cầm y mà xây nên, tiếng chuông chiêu hồn và tiếng dây xích vang vang, ngày càng gần. Thời Ảnh nhìn trận pháp lúc bình thường chỉ cần dùng một tay đã có thể khởi động nhưng nay lại không hề nhúc nhích, y giơ tay ra từ từ lùi về sau, đan điền trống rỗng một mảng, không có nửa phần công lực.

"Ngọc Cốt Thời Ảnh, thể xác đã vong nửa tháng, đừng lưu luyến nhân gian nữa, mau chóng quay về, kỳ hạn luân hồi chỉ còn lại ngày hôm nay."

"Lúc thân thể ta chết, hồn phách tại sao lại rời khỏi? Các người tại sao lại đến bắt hồn muộn nửa tháng?" Thời Ảnh hỏi, tiếng chuông ngày càng gần, một lực vô hình như muốn kéo y đi ra khỏi cửa, y cắn răng tìm pháp lực ẩn mình, nghe thấy giọng nói đó trả lời: "Trời đất tự có an bài, cơ mật không phải người phàm nhân như ngươi được hỏi, ngươi chỉ cần làm theo."

"Cơ mật không chỉ quỷ thần mới có thể lĩnh hội, ta lúc còn sống tu luyện thiên địa huyền hoàng không ít hơn ngươi, vấn thần vấn quỷ đếm không biết bao nhiêu lần thắng, hồn phách rời khỏi cơ thể tuyệt không phải là chuyện bình thường, quỷ sai bắt hồn trễ nửa tháng càng hoang đường!"

Thời Ảnh trên trán nổi gân xanh, đầu ngón tay bừng một đốm quỷ lửa, y không dám buông lơi, tìm kiếm huyệt khí toàn thân, âm lực yếu ớt đốt cháy bỗng nhiên cháy lan ra tim. Y dùng toàn lực đánh một chưởng, âm lực lan ra khắp động phủ, u lam quỷ hỏa đốt cháy từng ngọn nến, đoạn thạch rơi xuống, phược linh trận khởi động rơi trên cửa đá.

Thời Ảnh mất sức loạng choạng ngã xuống đất, âm lực như sương bao phủ hồn thể, y cảm nhận được sức lực yếu ớt không xuất phát từ tim, cả người tê đau, như thể có vô số đôi tay đang cắt thịt y.

"Vong hồn sơ sinh, ngông khởi cuồng động âm lực, ngu xuẩn." Giọng nói đó lại nói.

Y phủ người xuống chống đỡ ý thức tán loạn, cười một tiếng. "Trận này vì khắc chế ta mà tiêu tốn thời gian năm năm công lực, ác linh ngàn năm vào trận cũng là kết cục hồn bay phách tán. Không biết các hạ là quỷ sai nơi nào, đại danh quý tánh là chi? Hôm nay nếu muốn bắt ta đi không minh không bạch, thứ cho Thời Ảnh không nghe lệnh. Đời này tiếc nuối ngàn vạn, Thời Ảnh sớm đã không tin trời xanh, không sợ đối địch với địa phủ."

"Không sợ đối địch với địa phủ? Ha, nay ngươi chẳng qua chỉ là vong hồn sơ sinh, ngông cuồng khởi động âm lực là nỏ đã hết đà, còn dám uy hiếp địa phủ?"

Hắn nói không sai, cưỡng ép thúc đẩy khởi động âm lực nhưng không biết khống chế thế nào, lúc này âm lực quá lớn trong hồn thể của y va chạm lung tung, thậm chí còn bắn ra ngoài, lật bay điển tịch được được xếp chỉnh tề trên giá sách, bàn trà trong động phủ.

Ánh nến lúc sáng lúc tối, quỷ hỏa nhất thời suy yếu trong phút chốc lại bừng bừng, Thời Ảnh có thể bình tĩnh nói hết câu này quả thực không dễ dàng, nếu phược linh trận không thể ngăn cản quỷ sai này, y không thể tiếp tục chạy trốn được nữa.

Chuông chiêu hồn và dây xích cùng vang lên, Thời Ảnh chỉ nghe thấy âm thanh đó đến gần cửa đá, nỗi đau giày vò cùng ý thức tán loạn, y co người dậy, bàn tay siết chặt.

Không có nhịp tim, không có hô hấp, trong mắt chỉ có ánh lửa kỳ lạ lập lòe.

Trong nỗi đau như bị lăng trì y cuối cùng cũng kiên định, y không thể không minh không bạch đi theo quỷ sai, cho dù làm lỡ luân hồi, cả đời làm cô hồn dã quỷ, y không thể cứ như vậy mà vãng sinh.

Hồn phách rời khỏi cơ thể không phải chuyện bình thường, quỷ sai lảng đi không trả lời câu hỏi của y có lẽ thật sự liên quan đến cơ mật, hắn không biết giải thích thế nào hoặc không thể giải thích, liệu có phải, mệnh Thời Ảnh vẫn chưa tuyệt? Liệu có phải y vẫn có khả năng phục sinh, cho dù khả năng là một phần trăm vạn, y không thể từ bỏ.

Thời Ảnh nhìn đỉnh đồng phủ màu xanh đen, ánh sáng phược linh trận đột nhiên bừng lên, một tiếng hét thảm thiết ngoài cửa.

Y đột nhiên nhớ ra, lúc Bách Lý Hoằng Nghị rút từng mũi tên trên người y ra, liệu có phải cũng đau thế này, đâm vào tim, xuyên vào xương, rút gân lột da, như từng nhát dao cắt lên từng tấc da thịt của y, hình phạt không có kết thúc.

"Kháng lệnh bất quy, âm lực của ngươi toàn bộ đều chảy ra ngoài, đợi hồn bay phách tán đi!"

Hồn bay phách tán rất đáng sợ sao? Thời Ảnh nghe thấy tiếng chuông chiêu hồn đi xa, bật cười, nhắm mắt, chuyên tâm đối kháng với âm lực có ý muốn hủy hoại quỷ thể, y từ từ tập hợp lại ý thức tán loạn.

Rút gân cắt tủy có là gì? Y đến vạn tiễn xuyên tâm còn không sợ, thân thể phàm nhân còn hiểu rõ hơn cả thần, chẳng lẽ khống chế không được âm lực vốn dĩ sinh ra từ y?

Không thể chết, không muốn vãng sinh, qua cầu Nại Hà sẽ quên mất hắn.

Không tin trời xanh, không tin số mệnh, là hắn đã dạy ta.

.

.

.

Nắm bắt được nỗi đau sinh ra từ âm lực, y không hồn bay phách tán, chỉ là trở thành cô hồn dã quỷ, từ đó cho đến mấy mươi năm sau lại có bản lĩnh mới – tu luyện âm lực, đồng thời trốn tránh quỷ sai truy đuổi, đếm không hết bao nhiêu lần thoát ra từ cõi chết, an ủi lớn nhất chính là an toàn để sau này có thể đến vương cung gặp hắn.

Hắn sau này không về Trùng Hoa các nữa, luôn ở trong tiểu kiến trúc Kính hồ. Chính vụ vẫn bận rộn như cũ, đi sớm về khuya, còn bận hơn cả trước đây, hoặc có lẽ hắn không dám để bản thân rảnh rỗi. Hắn không muốn bất kỳ ai chúc mừng sinh thần hắn, mỗi năm mùng năm tháng tám sẽ cầm một vò rượu lên núi Cửu Nghi, đi vòng vòng trong chùa Già Lam, bái lạy, sau đó ra sau núi tìm Giá Cô Tử giữ mộ, ba ly rượu, hai người đối ẩm.

Mỗi lần Thời Ảnh ngồi trước ly rượu thuộc về mình, nghe họ nói chuyện, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị thay y châm rượu rồi đổ vào trong đất.

Thật ra mỗi một câu y đều trả lời, mỗi năm đều nói, Nhị Lang, sinh thần vui vẻ, chỉ là âm lực của y vẫn không đủ để thông linh, vén vén sợi tóc trước trán hắn đã là cực hạn.

Bách Lý Hoằng Nghị biết những tiếng chuông, cơn gió kỳ lạ kia không phải là tự nhiên, là Thời Ảnh thật sự đang ở bên cạnh, Thời Ảnh cũng không biết hắn biết hay không biết cái nào đau hơn, cuối cùng vẫn là âm dương tương cách, biết thì có thể làm thế nào.

Y nhìn tiểu lang quân của y già đi, tóc bạc, có nếp nhăn, ngày càng không thích nói chuyện, từng thề hứa đến bạc đầu, chỉ có mình hắn thực hiện.

Hắn dần có thói quen mặc bạch y, thích uống rượu, cũng thích tấu đàn, lúc rảnh thì chèo thuyền trong Kính hồ, nhưng cả đời không bao giờ câu được con cá nào nữa, cầm khúc thế gian tấu qua một lượt, duy chỉ không tấu Dịch thủy.

Nhân gian trăm năm, Già Lam bị diệt bởi nước Trần, nước Trần bị diệt bởi Vũ Văn, Dương thị thống nhất Nam Bắc lập nên vương triều hoàn toàn mới. Huyền thành đổi tên, vương cung san bằng thành bình địa, người còn lại của Bách Lý thị thay tên đổi họ, lưu vong đi nơi khác, dần dần không có phố phường được sinh ra. Núi Cửu Nghi vẫn sừng sững ở trung tâm Tiêu Tương, bởi vì di chúc của Thời Ảnh, Ngọc Cốt tộc sau chiến sự thoát li triều đình, ẩn cư sơn núi không hỏi sự đời. Sau đó chiến sự lại nổi lên, hơn nửa tộc nhân Ngọc Cốt vẫn tự nguyện lên tiền tuyến, theo Già Lam mà vong, những người còn lại triệt để ẩn cư đổi tên Già Lam tự thành Vương mẫu quan, ẩn danh là người tu đạo, che giấu người nước Trần chiếm lĩnh Huyền thành, canh giữ lăng tẩm Thời Ảnh.

Ngàn vạn đêm mưa Tiêu Tương, bi hoan ly hợp không còn ai nhớ nữa.

Già Lam diệt vong, nhưng âm ty không ngừng truy bắt vong hồn.

Thời Ảnh đã qua kỳ hạn vãng sinh, nếu bị quỷ sai bắt được chỉ có kết cục hồn bay phách tán, y quyết tâm một không làm hai không nghỉ, triệt để đối đầu với địa phủ, sau khi giết một quỷ sai, bèn trốn vào trong huyệt mộ của mình đóng cửa luyện công, có Ngọc Cốt tộc nhân bố trí trùng trùng sát trận, trong chùa Già Lam ngày ngày đọc kinh cầu phúc cho y, nơi đây là an toàn nhất cũng là nơi thích hợp nhất để y tu luyện.

Ngày âm công đại thành, Thời Ảnh đã không nhớ được nhân gian qua bao nhiêu năm, cũng không biết thế giới bên ngoài liệu có thay đổi lớn lao gì, y nhìn bản thân an giấc trong quan tài gỗ lim, thi thể vẫn như trước khi chết, không hề phân hủy.

Y nhìn Thương sơn chi nhãn đeo trên cổ tay phải mình, nhìn dây tua rua có chuông vàng rũ bên tai, Bách Lý Hoằng Nghị trước đây thích nhất là nghe tiếng chuông của nó, ôm ôm một lúc lại giơ tay lên khều khều.

Y nằm bò trước quan tài nhập vào hồi ức, nghĩ tiểu lang quân có lẽ đã vãng sinh rồi, kiếp này đầu thai vào gia đình nào? Liệu lại có mệnh ưu quốc ưu dân, đợi âm ty không truy đuổi y nữa, y phải đi nhìn xem dáng vẻ kiếp này của hắn.

"Đây là nơi an nghỉ của chân thần Ngọc Cốt, xin lang quân mau chóng rời đi."

Thời Ảnh ngơ ngác, hắn lại nói: "Trong mộ trùng trùng sát trận, lang quân nếu có thể vào được mộ thất chính, ắt không phải dã quỷ bình thường, ngàn năm tu luyện không dễ dàng, động thủ quấy nhiễu tộc trưởng ta thanh tịnh, lang quân nếu muốn tìm vui, xin mời đi nơi khác."

Thời Ảnh cười, chầm chậm quay đầu.

Cố nhân trùng phùng, hắn đã tóc bạc phơi, dáng vẻ già nua nghiêm nghị

Lấy thọ mệnh của Ngọc Cốt tộc nhân tính, năm nay hắn đã gần hai trăm tuổi rồi, Thời Ảnh nhìn một lúc thì cay mũi, nhưng quỷ không có nước mắt.

"Ngươi cũng to gan lắm, dám nói chuyện với ta như vậy."

Đôi mắt già nua của hắn chấn động, mắt nhìn vào một khoảng hư vô, nhìn trái nhìn phải, từ từ chuyển đỏ, nước mắt rơi ra, không xác định hỏi: "Ngọc Cốt?"

"Giá Cô Tử." Thời Ảnh dừng bước chân, gật đầu. "Ta ở trước mặt ngươi."

"Ngươi..." Có lẽ hắn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng đã bị nước mắt chặn cổ họng, không nói được một câu nào.

Thời Ảnh nhìn ông lão trải đời khóc như một đứa trẻ, run cầm cập quỳ phịch xuống hành lễ, dập đầu rất lâu mới ngẩng lên.

Lần nữa mở miệng, giọng nói nghẹn ngào khản đặc. "Đứng dậy đi, Già Lam bị diệt, Ngọc Cốt đã vong, ta sớm không phải là tộc trưởng gì nữa, ta ngươi, bạn tốt mà thôi."

"Không." Giá Cô Tử lắc đầu.

Bạch y không còn, đạo bào màu xám xanh đã cũ, hắn lau nước mắt ngẩng đầu, trường minh đăng chiếu sáng mộ thất tĩnh mịch.

Đời này của hắn chỉ quỳ trước một mình Thời Ảnh, cho dù đã qua trăm năm, vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra vị trí của y, nhìn nói: "Ta chưa từng quên. Ngọc Cốt ngàn năm tương truyền, mấy mươi tộc trưởng ta không biết, Già Lam bị diệt, thay triều đổi đại ta không quan tâm, ta chỉ nhớ Thời Ảnh là tộc trưởng Ngọc Cốt, chưa từng thay đổi."

Trước đây lời nói này nghe không ít, cớ sao nay lại nghe không nổi nữa, Thời Ảnh chau mày, gương mặt trắng bệch làm nền cho đôi mắt đỏ au, là mọi thứ đã thay đổi, y vốn cho rằng thế gian này không ai nhớ Thời Ảnh nữa.

Nói thì oai phong lẫm liệt, không muốn thanh sử lưu danh, thân đã hóa thành sông núi Già Lam, nhưng khi thật sự đến ngày này, y lại không cam tâm tình nguyện bị quên lãng.

"Này." Y khẽ cười, dụi dụi mắt. "Đừng như vậy."

Quỷ không có nước mắt, muốn khóc nhưng khóc không được thật sự rất khó chịu, không ngừng nhắc nhở y, ngươi nằm ngoài thời gian, cũng nằm ngoài nhân gian.

Sau đó y và Giá Cô Tử ngồi bệt xuống đất, hỏi han.

Giá Cô Tử nói Già Lam diệt quốc đã bảy mươi năm, nam bắc khai chiến, Trần quốc cũng không còn, nay Dương thị thống nhất Trung Nguyên, kiến quốc là Tùy, đã được ba năm.

Giá Cô Tử hỏi y tại sao không vãng sinh, Thời Ảnh kể lại cho hắn nghe toàn bộ những chuyện sau khi y chết.

Giá Cô Tử chau mày, chưa kể xong đã hận sắt không thể rèn thành thép, nói ngươi ngốc quá, vì Bách Lý thị nộp mạng còn chưa đủ, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn nữa, ngươi muốn cái gì, tiểu tử nhà Bách Lý đó sớm đã chuyển kiếp đầu thai, không nhớ ngươi nữa rồi.

"Rất tốt." Thời Ảnh cười nói. "Là ta không nỡ quên, không liên quan đến hắn."

Giá Cô Tử lại hỏi, âm ty vẫn đang truy đuổi ngươi hả? Thời Ảnh "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng, như thể chuyện quỷ sai truy đuổi chỉ là đang chơi trò mèo bắt chuột với y.

"Âm công của ta đã thành, không sợ âm thần gì nữa, cho dù Hắc Bạch Vô Thường có tìm đến cũng chẳng có gì để sợ, âm ty nếu không bỏ qua, ta có đủ nhẫn nại đánh cùng họ, dù sao thì ngày tháng sau này cũng vô vị chết được."

Nếu là trước đây, y làm sao nói ra những lời này, xem ra thành quỷ rồi, cũng xem như thật sự phá vỡ gông cùm trên người, Thời Ảnh vốn nên là người phóng khoáng tiêu diêu như vậy.

Giá Cô Tử cười cười. "Nếu đã như vậy thì ta yên tâm rồi."

Thời Ảnh ngừng lại, ngẩng đầu lên, Giá Cô Tử giơ tay ra, chuẩn xác rơi trên vai y, vỗ vỗ nói: "Cố nhân đều đã rời khỏi thế gian, các hậu bối trên núi không giữ được, muốn đi tìm cuộc sống của lão bách tính bình thường, ta đã đồng ý rồi, nên Già Lam tự giờ chẳng còn ai, thời gian của ta cũng sắp hết, có lẽ không qua được mùa đông năm nay."

"Ngươi muốn đi nhân gian tìm hắn à, đi đi. Nếu tìm không được thì về đây nghỉ ngơi, đồ trước đây ở tẩm các của ngươi, ta đều để ở trong chùa. Bộ y phục kia, trước khi Nhị Lang xuất chinh giao cho ta, hắn nói hắn không về nữa, thi thể nếu có thể mang về, cũng hạ táng, bộ y phục này không mang theo được, để ta bảo quản, hoặc là đặt về lại bên cạnh ngươi."

Giá Cô Tử thở dài, nhìn xung quanh mộ thất nói: "Dưới đất ẩm ướt, y phục không giữ được bao lâu đã hỏng rồi, ta nghĩ ngươi nếu nhìn thấy nó hỏng thì buồn lắm, cho nên để ở trong chùa, vẫn may, vậy mà cũng được."

Y đến cuối cùng vẫn vì trưởng bối một đời của y rơi nước mắt, màu máu đỏ trượt trên sườn mặt, thấm vào bạch y. Thời Ảnh khịt khịt mũi, lại nhìn Giá Cô Tử, kiếp trước trùng trùng như sóng triều ập đến.

Y vừa ra đời đã quen biết hắn, từ nhỏ ăn ở ngủ nghỉ đều là hắn một tay lo liệu, không nhớ dáng vẻ phụ mẫu, chỉ biết Giá Cô Tử và những trưởng lão ép y tu luyện không giống nhau, hắn sẽ cười ha ha đưa y đi câu cá bắt chim, đào trùng hái thảo dược, thời gian rảnh rỗi lúc nhỏ của y đều liên quan đến Giá Cô Tử.

"Giá Cô Tử, ngươi đừng chết, sau này mãi bên cạnh ta, được không?"

Cô độc vĩnh viễn ta cũng sợ. Ta sợ ta sẽ quên mất thời gian, quên mất trước đây, quên mất hắn, cũng quên mất chính mình, như một cái xác không hồn, cái gì cũng không nhớ, cũng không được bất kỳ ai nhớ.

"Ngọc Cốt." Giá Cô Tử bất lực thở dài, giống như trăm năm trước, nhìn vẫn là y lúc nhỏ, cười cười giơ tay lên, rơi lên đỉnh đầu Thời Ảnh. "Ta đương nhiên muốn mãi mãi bên cạnh ngươi rồi, nhưng người sẽ chết đi."

"Ta hồi phục âm lực rồi." Thời Ảnh chưa từng nghĩ bản thân cũng có lúc tùy hứng, kiếp trước phạm cấm kỵ một lần, sau khi chết lại một lần, y nhẹ giọng nói: "Ta có thể thi triển dời hoa cổ."

Dời hoa cổ là một trong những bí thuật của Ngọc Cốt tộc, cũng là bí thuật Ngọc Cốt chân nhân ra lệnh cấm sử dụng. Cổ thuật đổi hồn dời hoa, ký sinh thân thể người khác mà sống, không xem là người, cũng không phải là quỷ, cổ thành một lần, hồn tịch không ở tam giới, không thể luân hồi vãng sinh, muốn tiếp tục sống chỉ có thể không ngừng đổi ký chủ.

Giá Cô Tử đương nhiên hiểu thuật này lợi gì hại gì, nhưng chỉ ngơ ngác cười rồi gật đầu. "Được, ta ngày mai nuôi cổ trùng, tám mươi mốt ngày..."

"Ngươi, ngươi suy nghĩ thêm đi." Thời Ảnh thấy Giá Cô Tử vui vẻ gật đầu, lại hối hận rồi.

Sao y lại trở thành người ích kỷ như vậy, biết rõ sống vĩnh viễn là giày vò, biết rõ bị luân hồi bài trừ ra ngoài là trừng phạt thế nào, còn hại thêm người khác, Giá Cô Tử làm sai chuyện gì? Tại sao lại phải tiếp tục sống với y người không ra người quỷ không ra quỷ.

"Không, bỏ đi, ngươi xem như ta chưa nói, ta, ta nhất thời hồ đồ, sao lại có thể dùng dời hoa cổ." Y chột dạ làm sai chuyện, càng sợ lực âm tà thầm lặng biến đổi tâm tính y.

Nay đã ích kỷ vì bản thân không nghĩ đến người khác, sau này thì sao? Liệu có khát máu, quấy nhiễu nhân gian không?

Thời Ảnh không dám tin, đứng dậy muốn đi. "Ta đi trước, ta..."

"Ngọc Cốt." Giá Cô Tử gọi y lại, nhìn cỗ quan tài gỗ lim đã cũ nhưng vẫn đen tuyền, hắn cười như đã giải thoát. "Nếu ta cũng có bản lĩnh thi triển dời hoa cổ, không đợi ngươi nói, ta đã dùng rồi, ngươi tự trách cái gì, ngươi không hiểu."

"Ta." Thời Ảnh mơ màng hỏi. "Ta không hiểu, cái gì?"

"Ngươi không hiểu, người thật lòng xem ngươi là chủ, tách khỏi ngươi mà sống chỉ là tạm bợ qua ngày mà thôi, vì ngươi mà chết mới là vinh quang chí cao vô thượng." Giá Cô Tử nói xong quay người qua, nhìn về hướng Thời Ảnh bái lạy. "Một trăm năm nay, chỉ có hôm nay ta mới thật sự vui vẻ, Ngọc Cốt, ngươi không phải hại ta, ngươi là cứu ta."

Ngươi không ngồi phật liên, không điểm chu sa, cũng đã là quan âm.

Phổ độ chúng sinh khiến ngươi kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất, tín đồ thật lòng cung phụng ngươi cũng không muốn ngươi tiếp tục cứu khổ cứu nạn, hắn chỉ cần đôi mắt từ bi của ngươi lần nữa thương xót mà rũ xuống, nhìn hắn đi đến vùng đất cực lạc của ngươi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro