Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ hai năm thứ nhất, ba mươi tháng chạp, hồng mai đã qua mùa, Kính hồ đã đóng băng.

Cung đăng chiếu sáng thân ảnh hai người, trong các lầu ấm áp, trước gương đồng, Thời Ảnh đứng sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị, giúp hắn cột phát quang. Trâm vàng Tường Vân Hàn Châu đâm qua búi tóc, Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn gương đồng, ngón tay vén lại tóc xổ ra sau tai, y cười nói: "Ui chao, tiểu lang quân nhà ai mà tuấn tú thế này?"

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy bật cười thành tiếng, nói Thời Ảnh đừng quậy, cũng không nhìn vào gương một lần, đứng dậy. "Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi."

"Uầy, đừng gấp." Thời Ảnh kéo Bách Lý Hoằng Nghị, quay về phòng lấy áo choàng linh hồ, khoác lên cho hắn, vừa thắt dây cổ vừa nói: "Tuyết rơi rồi, ngày lạnh nhất, ngươi thân thể thư sinh còn không nhớ mặc thêm y phục, bị lạnh thì phải làm sao."

Lại không phải là ông lão bảy tám chục tuổi, đâu đến nỗi chứ. Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã không có tính khí vương tử, ăn mặc đi lại không quá xem trọng, trước giờ đối với bản thân đều qua loa, nếu không có Thời Ảnh chăm sóc, sợ là lạnh thành bệnh cũng chỉ phớt lờ cho qua.

Thời Ảnh thắt xong dây cổ, lại giúp hắn kéo lại áo, mới buông tay ra. Lông châm lên mặt, nhưng là da lông linh vật, bao nhiêu năm rồi vẫn ấm áp như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị cười cười nhìn Thời Ảnh. "Phu nhân, có thể đi rồi, tối nay niên yến, mọi người đều được mời, hai ta nếu đến muộn thì không hay?"

"Vẫn còn nửa canh giờ, ngươi tích cực quá nhỉ." Thời Ảnh buồn cười nói.

Bách Lý Hoằng Nghị bất lực nói. "Ta muốn đi sớm về sớm."

Bước ra khỏi các lầu, Kiều Cửu giơ dù giấy ra, kiệu đã được chuẩn bị xong, chờ bên ngoài viện, Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, nhận lấy dù giơ lên, cùng Thời Ảnh ra khỏi cửa, bước lên kiệu.

Rốt cuộc là niên yến vương cung, trăm ánh mắt nhìn, điều nên tránh không thể không tránh, kiệu một trước một sau đi qua hành lang khúc khuỷu, đến ngoài Minh đài dừng lại, Kiều Cửu dìu Bách Lý Hoằng Nghị xuống kiệu, Thời Ảnh bước vào cửa trước.

Trong bữa tiệc là trăm quan đang ngồi, nghe nô tài tuyên Đại tế ty, Tiêu Tương vương vào tiệc, mọi người đứng dậy hành lễ. Hai người hơi gật đầu, một bước lên kim đài, ngồi vị trí bên cạnh ngai vàng, một bước đến vị trí đầu tiên dưới kim đài, nhấc vạt áo lên ngồi quỳ xuống.

Sau khi vào đông, trời tối sớm, Bách Lý Kình Thương khi vào tiệc, từng ngọn cung đăng sáng lên, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn gương mặt có mấy phần nặng nề của hắn có vẻ u sầu, nhưng không biết là tại sao, mấy ngày nay lên triều đâu có chuyện lớn gì xảy ra.

"Lễ nguyên thần, tuyết rơi điềm báo tốt, mời các vị tụ họp lại đây, đêm nay không cần câu nệ." Bách Lý Kình Thương giơ ly rượu lên kính. "Mong năm sau mưa thuận gió hòa, sông núi Già Lam vĩnh cửu, chư vị, cùng uống cạn ly này."

"Tạ thánh thượng." Quần thần đồng loạt đứng dậy, Bách Lý Hoằng Nghị một tay cầm ly rượu, ngọn lửa làm hoa tuyết tan, hắn nói theo. "Mưa thuận gió hòa, sông núi vĩnh cửu."

Đêm tuyết không trăng, niên yến tan đã gần giờ hợi. Bách Lý Kình Thương cả tối biểu cảm nghiêm túc, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy, đợi sau khi tiệc tan bèn để Thời Ảnh về tiểu kiến trúc Kính hồ trước, nói muốn cùng huynh trưởng nói vài chuyện trong quân doanh. Thời Ảnh không nghi ngờ, chỉ nói phải mặc y phục đàng hoàng, đêm khuya trời lạnh, mang Kiều Cửu về trước.

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh bước xuống Minh đài, đuổi theo huynh trưởng lên cầu nối, Bách Lý Kình Thương nói ngừng kiệu, vén rèm lên, Bách Lý Hoằng Nghị cầm dù đứng bên cạnh kiệu, mắt thay lời nói, đã biết vì sao mà đến.

"Qua đây nói đi." Bách Lý Kình Thương cười cười nói, nhường cho hắn một chỗ. "Trong đêm gió lạnh, thân thể của đệ không chịu nổi đâu."

Bách Lý Hoằng Nghị không từ chối, thu lại dù đưa cho Mạc Đa rồi lên kiệu, rèm cửa lần nữa đặt xuống, Mạc Đa hỏi thánh thượng, có quay về Dưỡng Tâm các không? Bách Lý Kình Thương suy nghĩ rồi nói: "Tiểu kiến trúc Kính hồ, đi chậm thôi, đưa Nhị Lang về trước."

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Bách Lý Kình Thương, đi thẳng vào vấn đề: "Đệ thấy huynh cả tối sa sầm mặt, không cười được mấy lần, đã xảy ra chuyện gì?"

"Trước khi vào yến nhận được một bức thư cấp báo từ tám trăm dặm." Bách Lý Kình Thương nói một câu rồi thở dài, Bách Lý Hoằng Nghị cũng chấn động trái tim.

Trong kiệu lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió phần phật, một lúc lâu sau, Bách Lý Hoằng Nghị mới há miệng, hắng giọng hai tiếng. "Là từ nơi nào truyền về?"

"Bắc cảnh." Bách Lý Kình Thương quay đầu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, trong mắt có một nỗi u sầu giống nhau, lễ nguyên thần, Huyền thành vạn gia thắp đèn, như thể đang hân hoan lần cuối cùng.

"Mật thám phái đi Trung Nguyên truyền về tin tức, Trần quốc đã chỉnh đốn quân đội, tập kết đóng quân ở biên giới Kim Châu. Bảy ngày trước, bắt được một tiểu đội do thám Trần quốc phái đến, ba người tự vẫn tại chỗ, còn lại hai người nghiêm hình ba ngày vẫn không nói chữ nào, nhưng do thám đã phái ra rồi, xuất binh cũng sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Ta đã hạ chỉ chiêu hồi binh mã Khâm Châu, Thú thành, Thư Triệu Hàn, Âu Dương Triệt, Tống Văn trong vòng hai ngày tập hợp tất cả tướng sĩ trong doanh, muộn nhất mùng hai, bố cáo thiên hạ, hôm sau đại quân xuất phát, đi về Bắc cảnh."

"Nhị Lang." Bách Lý Kình Thương nói xong cười cười, kéo tay Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị từ trong tiếng cảm thán đó nhận ra được ý ly biệt, không kiềm được nắm chặt tay huynh trưởng, Bách Lý Kình Thương đương nhiên có thể cảm nhận được, cúi đầu nhìn nhìn rồi nói: "Năm nay, huynh trưởng không thể bên cạnh đệ nữa. Tối mùng hai, gia yến Dưỡng Tâm các, xem như tiệc tiễn đưa, đệ gọi Thời Ảnh qua luôn."

"Chuyện này ta chưa nói với y, có trực tiếp đưa Ngọc Cốt Nhất Mạch xuất chinh hay không ta vẫn còn đang suy nghĩ, dù sao thì họ cũng là một đội kỵ binh, là chiến lực mạnh nhất Già Lam, nếu từ đầu đã dùng, sợ là hiệu quả không phải cao nhất." Bách Lý Kình Thương nói xong vỗ lên mu bàn tay Bách Lý Hoằng Nghị. "Cũng còn một điều, ta đưa binh chinh chiến, đệ ở lại giám quốc, lỡ như tiền tuyến xảy ra biến cố, ta không thể về được, tất cả trọng trách đều đè lên người đệ rồi. Lúc đó trong triều hỗn loạn, trong tay đệ không có binh quyền, cho dù quyền lực cao cũng không trấn được họ, Ngọc Cốt Nhất Mạch có thể địch ngàn quân, Thời Ảnh cũng một lòng hướng về đệ, chỉ có đệ ở lại ta mới yên tâm."

Kiệu lắc lư, người cũng dao động, gió lạnh thổi tắt một ngọn cung đăng, trái tim Bách Lý Hoằng Nghị không lên không xuống. Hắn biết rõ mình không nên do dự, địch mạnh trước mắt, châu chấu đá xe, bước sai một bước là nước mất nhà tan, nhưng tiểu kiến trúc Kính hồ vừa sáng lên một ngọn đèn, Thời Ảnh vẫn đang ở Ngọc Cốt các đợi hắn về.

"Huynh trưởng thân chinh, không phải lựa chọn tốt nhất." Hắn trầm mặc rất lâu mới mở miệng, Bách Lý Kình Thương ánh mắt dao động, muốn lắc đầu thì bị Bách Lý Hoằng Nghị kéo lại. "Huynh trưởng, Già Lam vong, tất cả mọi người đều không còn đường sống."

"Huynh trưởng cai trị một năm, lần này rời cung ít nhất cũng phải hơn ba tháng, Lam quốc ta chẳng qua mới thành hình, chưa từng thật sự quyết sách chuyện nước. Huynh trưởng cũng hiểu, nếu huynh ở tiền tuyến thật sự có chuyện bất trắc, nhất định lòng người đại loạn, cho dù có Ngọc Cốt Nhất Mạch phò trợ, đệ chưa chắc là người đáng tin cậy của Già Lam, không tập hợp được lòng dân." Trong ánh sáng lờ mờ, Bách Lý Hoằng Nghị cười hai tiếng, khóe môi nhàn nhạt dâng lên.

Bách Lý Kình Thương đột nhiên nhìn thấy hắn ở tuổi thiếu niên, thiếu niên thiên tài từ nhỏ đã vang danh thiên hạ, khí phách đó, đôi mắt hắn rất lâu rồi không lấp lánh ánh sáng.

"Đệ đưa binh xuất chinh, huynh trưởng ở lại triều, đây là lẽ đương nhiên, làm gì có đạo lý trận chiến vừa bắt đầu đã để vua đích thân chinh chiến?" Bách Lý Hoằng Nghị nói xong, buông tay Bách Lý Kình Thương ra. "Luận trình độ binh pháp, đệ không thua bất kỳ ai, đại quân trang bị vũ khí đệ chế tạo, đệ hiểu rõ nhất vật này dùng thế nào, còn có Ngọc Cốt Nhất Mạch, đệ ở tiền tuyến, Thời Ảnh cũng không vướng bận, gặp chiến thì chiến."

Tiếng gió vẫn phần phật như cũ, Mạc Đa ở bên ngoài bẩm báo, đã đến tiểu kiến trúc Kính hồ.

Bách Lý Kình Thương nói đợi đã, không biết là nói với người trong kiệu hay người ngoài kiệu nghe.

Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay vén rèm lên. "Huynh trưởng, đi đây."

"Đệ đợi đã." Bách Lý Kình Thương kéo tay hắn, Bách Lý Hoằng Nghị không bước thêm bước nữa, khom lưng ở cửa kiệu đợi, Bách Lý Kình Thương cuối cùng thở dài. "Ta suy nghĩ lại."

"Được." Bách Lý Hoằng Nghị xuống kiệu, quay đầu cười nói. "Vậy mùng hai gặp."

"Ừm." Một tiếng nhẹ nhàng của hắn tan vào trong gió tuyết, Bách Lý Hoằng Nghị che dù bước lên bậc thềm, bước vào trong cửa viện.

Lồng đèn đỏ treo trên cao, là màu sắc duy nhất trong tuyết trắng bốn phương.

Bách Lý Kình Thương cứ như vậy ngồi trong kiệu, nhìn lồng đèn đỏ hồi lâu, nhớ lại bức tranh chữ Bách Lý Hoằng Nghị nhiều năm trước —— Ba mươi năm công danh bụi và đất, tám ngàn dặm đường mây và trăng. Nơi nơi không để ý, chốn chốn sớm đã định, người vô tâm trong thiên hạ, cuối cùng vẫn vì thiên hạ.

.

.

.

"Về rồi?" Thời Ảnh đang thêm hương vào lò, nghe thấy tiếng đẩy cửa, quay đầu nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị có hơi kỳ lạ, đặt nắp lư hương lại, đi đến bên cạnh hắn giúp hắn cởi áo choàng, cười nói: "Còn cho rằng các người sẽ nói chuyện thêm một lúc."

"Không phải đại sự, chỉ hỏi về chuyện trang bị Bách công cung mới đúc mà thôi." Bách Lý Hoằng Nghị cười cười, đợi Thời Ảnh treo áo choàng linh hồ về chỗ cũ, bèn giơ tay lên kéo, Thời Ảnh không hề phòng bị bị ôm vào lòng, ngơ ngác rồi bật cười, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị làm gì.

Bách Lý Hoằng Nghị chôn đầu trên cổ y cọ cọ. "Lạnh, phu nhân sưởi ấm cho ta."

"Thật là, bây giờ lời nào cũng dám nói."

"Nói cái gì, sưởi ấm một lúc cũng không nói được?"

Thời Ảnh lườm hắn một cái, ngón tay đặt trên ngực Bách Lý Hoằng Nghị, đẩy nhẹ. "Ta sẽ tin ngươi chỉ muốn sưởi ấm?"

"Vậy ngươi nói lời ta nói ngươi hiểu thế nào?" Bách Lý Hoằng Nghị chớp chớp mắt hỏi.

Thời Ảnh há miệng, lại cố ý nói, ta không nói đâu, nhẹ dời bước chân ra một chút, phất tay áo: "Lạnh thì đi tắm, nước nóng chuẩn bị xong cho ngươi rồi."

"Ngươi còn chê ta?" Bách Lý Hoằng Nghị nhướng mày, Thời Ảnh cúi đầu cười, làm lơ hắn, Bách Lý Hoằng Nghị kéo tay y lên lầu.

Thời Ảnh nói để ngươi đi tắm, ngươi kéo ta lên lầu làm gì, Bách Lý Hoằng Nghị hừ một tiếng. "Không phải chê ta hả, ngươi tắm cho ta, tắm đến khi ngươi không chê nữa."

"Ây da, ngươi có trẻ con không." Thời Ảnh cười vui vẻ, bị hắn kéo lên lầu, nước nóng phía sau tấm bình phong đã chuẩn bị xong, Bách Lý Hoằng Nghị hắng giọng giơ hai tay ra, Thời Ảnh nhịn cười. "Lại muốn làm gì?"

"Giúp gia thay y phục." Bách Lý Hoằng Nghị làm bộ làm tịch, bĩu môi nhìn Thời Ảnh. "Tiểu nương tử của ai đây, quy tắc thị tẩm cũng không biết?"

"Ngươi nói lại?" Thời Ảnh giơ tay cấu lên mặt hắn, không nhẹ, cấu đỏ luôn, Bách Lý Hoằng Nghị kêu đau. "Phu nhân nhẫn tâm quá."

"Ai bảo ngươi nói xấu ta." Thời Ảnh cười nói, cúi đầu cởi đai lưng Bách Lý Hoằng Nghị.

Từng lớp y phục được cởi ra treo trên bình phong, trung y mỏng manh có phần xuyên thấu, ngón tay trắng như ngọc móc vào dây áo, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y phục của mình phanh ra, ánh nến dao động, bình phong ánh lên thân ảnh hai người.

.

.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Hắn bước lên trước một bước, mu bàn tay Thời Ảnh chạm lên trước ngực hắn. "Nhị Lang." Thời Ảnh phản ứng có điều kiện co người lại, nghiêng đầu qua.

Bách Lý Hoằng Nghị "ừm" một tiếng, cúi đầu hôn lên mặt y, lông mi để lại trên mặt một cái bóng hình quạt, giọng nói lưu luyến hôn y. "Không cởi nữa?"

"Ta." Thời Ảnh mặt đỏ tim đập, cũng không biết tại sao, rõ ràng đã nhiều lần thân mật với Bách Lý Hoằng Nghị, bao nhiêu năm nay, vẫn khó tránh ngại ngùng, để hắn hôn ôm vẫn khó mà kiềm chế bản thân.

Hai tay y không có động tác gì, Bách Lý Hoằng Nghị cởi áo ngoài của y xuống khỏi vai, ánh nến màu hoàng hôn như đang trêu ngươi. Tay áo rộng của bộ y phục trích tiên treo lên tấm bình phong, hình thêu chim Trùng Minh sinh động như thật, Bách Lý Hoằng Nghị cúi người bế Thời Ảnh lên, đặt vào trong thùng tắm.

Nước nóng dâng qua ngực, mặt y nhuốm hơi ẩm, Bách Lý Hoằng Nghị nằm bò bên cạnh thùng tắm cười cười nhìn y, rướn cổ qua hôn. "Phu nhân có cho ta vào không?"

Trong hàng mi dài ánh hơi sương, Thời Ảnh ngẩng mắt nắm tay hắn. "Ừm."

Mùi gỗ đàn hương nhẹ vờn quanh, hơi nước lan tỏa ra khỏi cạnh thùng, tan vào trong không khí.

Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị trán kề trán, thở gấp, Thời Ảnh nắm chặt vai Bách Lý Hoằng Nghị, nói chậm thôi, nóng quá, vào rồi.

"Ta đang chậm." Bách Lý Hoằng Nghị kéo Thời Ảnh ngồi xuống, kiềm chế mồ hôi đầy đầu, Thời Ảnh vẫn nói vào rồi, nóng quá, Nhị Lang, nóng.

Bách Lý Hoằng Nghị phì cười, nhìn y nói: "Muốn chậm thì ngươi đừng nói nữa."

"Ta nói nước vào rồi!" Thời Ảnh phẫn nộ hét lên.

"À." Bách Lý Hoằng Nghị ngơ ngác một lúc, mới cười thành tiếng, càng cười càng không ngừng được, Thời Ảnh cạn lời. "Rất buồn cười hả?"

"Không." Bách Lý Hoằng Nghị hắng giọng ngẩng đầu lên, Thời Ảnh sắc mặt không vui, hắn biết nên ghé qua hôn y, nịnh nọt nói: "Không buồn cười, không cười nữa."

Thời Ảnh lười nói chuyện, phủ lên người Bách Lý Hoằng Nghị thúc giục. "Mau đi."

"Ahh..." Tiếng ngân kéo dài, răng trắng chạm lên vai Bách Lý Hoằng Nghị, để lại hai dấu răng cong cong chỉnh tề.

Vật đó của Bách Lý Hoằng Nghị vốn đã to, hoàn toàn không hợp với gương mặt tuấn tú kia, thêm cả nước nóng làm loạn, Thời Ảnh chỉ cảm thấy bên trong bị nhồi đầy không còn kẽ hở, nóng như lửa đốt.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi trong nước, làm cũng không nhanh, nhưng Thời Ảnh đã không chịu nổi, tiếng rên cực kỳ mềm rơi bên tai Bách Lý Hoằng Nghị như châm thêm lửa. Thời Ảnh dán lên mặt hắn nói nóng, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn dáng vẻ mơ hồ của y, hắn quấy phá, cấu lên eo y hỏi: "Ta nóng hay nước nóng."

Thời Ảnh hai mắt lờ mờ, trong lúc nửa khép nửa mở tìm môi hắn hôn, tiếp tục trả lời. "Đều... ưm... đều nóng."

Bách Lý Hoằng Nghị ôm y lên đè lên cạnh thùng tắm, tóc dài Thời Ảnh rũ xuống, nước nhỏ giọt, hai tay vô lực gác lên thành thùng, Bách Lý Hoằng Nghị cúi người để lại những dấu đỏ lác đác trên cổ y, nhắm mắt gọi. "A Ảnh."

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

Đêm tuyết ai còn nhớ? Hồng mai nở hoa rồi, thế gian không có cảnh nào kiều diễm hơn.

Cảm giác ôm Thời Ảnh ấm áp không nói nên lời, mỗi lần hắn tiến vào thân thể y máu huyết đều sục sôi, một đời lạnh lẽo, vô số lần vì y mà nóng bỏng.

Trái tim cuồng nhiệt này là Thời Ảnh cho, nhưng hắn sắp mang nó đi bảo vệ thiên hạ, nếu là đất vàng xương trắng, dưới bích lạc hoàng tuyền, Thời Ảnh liệu có quên hắn không. Nói sống chết bên nhau, nhưng quốc gia không thể tùy hứng, nếu âm dương cách biệt, há chẳng phải giang sơn này, mưa rơi là máu từ tim hắn nhỏ giống.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị nói mang binh xuất chinh không sợ một đi không trở về, nhưng bây giờ thì sợ rồi, sợ Thời Ảnh không nhớ hắn nữa, cũng sợ Thời Ảnh nhớ hắn cả đời, sài lang hổ báo rình rập, thê lương không còn nụ cười, quãng đời còn lại của y chỉ còn lại giày vò.

.

.

.

Sau khi hoan tình, nhiệt độ khó hạ, rèm giường tháo xuống, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh, ngửi mùi hương ngào ngạt trên cổ y, Thời Ảnh bắn hai lần, đang rất mệt, sau khi khoác tay lên vai tiểu lang quân thì mặc cho hô hấp ẩm nóng của hắn phả lên xương quai xanh của mình, rụt cổ nói một câu ngứa.

Cung nhân đi qua Kính hồ, tiếng điểm canh từ xa xa truyền đến, Bách Lý Hoằng Nghị sờ lên gương mặt ửng đỏ của Thời Ảnh, cười cười nói: "Phu nhân, năm mới rồi."

"Ừm." Thời Ảnh nắm tay hắn cọ nhẹ. "Năm mới rồi."

Tuyết rơi thì mùa xuân đẹp, năm sau liệu có là thịnh thế phồn hoa? Thời Ảnh nhớ lại quẻ hung tượng —— Long chiến dữ dã, kỳ huyết huyền hoàng, năm sau đã là năm thứ tư.

"Có món quà muốn tặng ngươi."

Suy nghĩ bị cắt ngang, Thời Ảnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, có phần khó hiểu.

Hai người mấy năm nay xem như phu thê vô danh, thường ngày thêm y phục mới hoặc đồ vật mới cho đối phương là chuyện rất bình thường, đếm không hết là bao nhiêu lần, sinh thần cũng không đặc biệt chuẩn bị thêm gì cả, lễ vật từ này đã lâu rồi chưa nghe thấy.

"Cái gì?" Thời Ảnh hỏi, lại cười cười. "Sao lại đột nhiên nhớ ra..."

"Sớm nên tặng ngươi rồi, là ta cảm thấy vật này có ý nghĩa, muốn tìm dịp đặc biệt nên làm lỡ đến tận hôm nay." Bách Lý Hoằng Nghị nói xong hôn Thời Ảnh, đứng dậy khoác tẩm y. "Ta đi lấy, chờ chút."

Muốn tìm dịp đặc biệt, vậy hôm nay, đã tìm thấy rồi? Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt gì? Thời Ảnh cũng ngồi dậy, vén màn lên nhìn.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến trước gương đồng quỳ xuống, từ trong tủ lật tìm một lúc rồi đứng dậy, trong tay cầm hai cái hộp gỗ hình vuông, hắn quay về ngồi xuống bên giường.

Thời Ảnh ôm chăn nhích người qua đó, hộp gỗ hình vuông tinh tế, mùi hương trầm trầm nho nhã, y giơ tay cầm cái hộp lên nhìn, cười cười nói: "Dùng Tiểu diệp tử đàn làm hộp? Vương gia, hào phóng đó."

"Không phải ta hào phóng, lúc đưa ta đã như vậy rồi, còn niêm phong chưa từng mở." Bách Lý Hoằng Nghị cũng cười, cầm một hộp gỗ tử đàn lên mở ra, bên trong có một chiếc vòng ngọc, màu sắc trơn bóng, vân đá vô cùng khéo léo, nhìn giống hoa văn rồng phụng.

Đời này Thời Ảnh nhìn qua không ít trân bảo cũng không kiềm được tò mò, chạm vào vòng ngọc đó, tay cảm thấy mát mẻ, hoa văn tự nhiên mà thành, giống như phỉ thúy nhưng cũng không giống.

"Đây là..." Thời Ảnh không chắc chắn. "Chẳng lẽ, Thương sơn chi nhãn?"

"Ngươi cũng biết?" Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc.

"Ngươi quên áo choàng lông linh hồ rồi? Lần đó ta đi Thương sơn, chính là bởi vì nhìn thấy trong cổ tịch nói lòng núi Thương sơn có một mẫu thạch, tên là Thương sơn chi nhãn, thế gian hiếm có, vạn năm nằm trong lòng núi, là trân bảo linh hồ đời đời bảo vệ. Ta đi tìm là vì hiếu kỳ, nhưng không tìm thấy." Thời Ảnh nói xong bèn nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, kỳ lạ nói: "Ngươi từ đâu có được?"

"Ta." Bách Lý Hoằng Nghị ngừng lại, mở chiếc hộp còn lại ra, một cặp vòng làm từ Thương sơn chi nhãn, nói giá trị liên thành cũng không khoa trương, hắn thở dài nắm tay Thời Ảnh. "Là phụ vương trước đại điển trưởng thành giao cho ta."

"Chính là ngày cuối cùng của tháng chạp, phụ vương gọi ta và huynh trưởng đến Dưỡng Tâm các, đưa bội đao phục long cho huynh trưởng, cặp vòng này cho ta." Hắn nắm tay Thời Ảnh, tay còn lại cầm chiếc vòng lên, cười cười. "Phụ vương nói, vật này tên là Thương sơn chi nhãn, là tinh túy được nuôi dưỡng trong lòng núi Thương sơn, vạn năm mới có một mảnh, chỉ đủ làm một cặp vòng, giống phục long đao, là bảo vật gia truyền đời đời của Bách Lý thị. Ông nói ta từ nhỏ đã cô đơn, không hiểu ái tình, nhi nữ tình trường không phải là điều ta mong muốn, nhưng người sống trên đời không để đến một mái nhà cũng không có."

"Phụ vương đối xử với ta rất tốt, sợ ta thật sự đến cuối cùng cũng không lấy vợ, đến già không vợ không con, thường ngày biết ta như vậy, trước giờ chưa từng nhắc nhở, kéo dài kéo dài vẫn là không thể buông xuống được, nên có căn dặn ta." Vòng ngọc đeo lên cổ tay Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay y, khẽ nói. "Ông nói, ta sau này nếu nghĩ thông rồi, lấy vương phi, cũng thật lòng với người đó thì mang Thương sơn chi nhãn tặng cho người đó, rồi sau này, có con gái thì để lại cho nó làm của hồi môn."

"Con gái thì không có." Hắn nói đến mình thì bật cười thành tiếng, sống mũi cũng cay, nhìn Thời Ảnh nói: "Vương phi thì sớm đã có, thật ra ta đã cưới vào cửa luôn rồi, chỉ là không thể nói."

"Nhị Lang." Vành mắt Thời Ảnh đỏ hoe, ngồi quỳ trên giường ôm Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị chôn đầu trong lòng y, chưa được một lúc, trước ngực Thời Ảnh đã ẩm ướt, làm sao y không đau lòng, ôm chặt Bách Lý Hoằng Nghị, vỗ lên lưng hắn, nói đừng khóc, nhưng bản thân cũng không kiềm được nghẹn ngào. "Nhị Lang, đừng khóc."

Bách Lý Hoằng Nghị nấc lên, Thời Ảnh lục lại ký ức, nhưng ngoại trừ lần thẳng thắn với huynh trưởng vào ngày tuyết hôm đó, không nhớ ra được dáng vẻ rơi nước mắt của Bách Lý Hoằng Nghị.

Tiểu lang quân trời sinh lạnh lùng, nhẫn tâm với bản thân nhất, giương đôi cánh không thành thục bảo vệ người mình yêu, người nhà và Già Lam, nhưng vẫn nhớ lại bản thân nhỏ tuổi nhất, trời xanh này không nên để hắn đi gánh vác.

"A Ảnh, ngươi ôm ta đi."

Bách Lý Hoằng Nghị không thể khắc chế nỗi sợ, dựa vào lòng Thời Ảnh, dịu dàng và từ bi của y nuôi dưỡng hắn mười năm, từ núi Cửu Nghi đến tiểu kiến trúc Kính hồ, từ quen biết đến thân thiết, hắn không thể thản nhiên nói biệt ly.

Trời sáng rồi, chính là mùng một, thêm hai ngày đã phải xuất chinh, hắn đến dũng khí nói với Thời Ảnh Trần quốc đã đến xâm phạm cũng không có, sợ Thời Ảnh sẽ ép hắn ở lại trong cung, tiền tuyến chín sống một chết chỉ mình y gánh.

Thời Ảnh ôm chặt như lời hắn nói, tuyết chầm chậm rơi ngoài cửa sổ, y không biết tiểu lang quân của y quyết định lao ra chiến trường, chỉ xem như hắn đang nhớ phụ vương, nhớ lại thiếu niên vô ưu trong những năm tháng thái bình, nhàn rỗi.

Bách Lý Hoằng Nghị chôn đầu trong lòng Thời Ảnh rất lâu, mãi cho đến khi Thời Ảnh đeo chiếc vòng ngọc còn lại cho hắn. Nó đại khái chính là Thương sơn chi nhãn thật sự, ánh đèn trong suốt, như một con sông treo giữa nhân gian.

Thời Ảnh lau đi nước mắt của Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị cười nắm tay y, hôn lên rồi nói. "Tiêu Tương vương phi."

"Ừm." Thời Ảnh cười. "Ngươi sợ cái gì, lớn tiếng nói đi."

"Vương phi của ta." Bách Lý Hoằng Nghị bèn nói, vén lọn tóc dài rũ trên vai Thời Ảnh, Thời Ảnh cúi đầu, hắn ngẩng đầu hôn lên cánh môi, mới biết không phải là yêu nhau ngắn ngủi, hắn có hôn thêm mười năm cũng không cảm thấy hài lòng.

"A Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y. "Nếu chiến sự không biết ngày kết..."

"Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Thời Ảnh nhanh chóng trả lời, hắn còn chưa kịp nói xong, hoặc có lẽ, Thời Ảnh không muốn nghe hắn nói hết.

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài, sờ lên mặt y, ngón tay lưu luyến không muốn rời xa. Hắn nhổm người dậy đè Thời Ảnh ngã xuống giường, Thời Ảnh không kịp phòng bị, hai tay chống trước ngực hắn. Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, thế gian thật sự có đôi mắt như nước hồ thu.

"Vẫn còn muốn ngươi." Hắn chà chà lên cổ y nói, hô hấp như khúc hát biệt ly.

Thời Ảnh, ta muốn nói, ta sắp đi đánh trận, nếu một đi không trở về, ngươi hãy quên ta đi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro