Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá rơi trong hồ, gió Huyền thành đã lạnh.

Ngày đầu tiên của tháng mười một, thi thể mật thám Trung Nguyên bị đưa về hình nha, Hoằng Nghị ngồi trong phòng chờ, Khang Bình bẩm báo, người trốn trong ngôi miếu bỏ hoang ở Hàn Sơn thấy quan binh vây quanh không còn đường thoát bèn rút kiếm tự vẫn, họ không kịp ngăn cản.

"Trên người có lục soát được gì không?" Bách Lý Hoằng Nghị chỉ hỏi.

"Bẩm vương gia, đã lục soát, nhưng không có những thứ như tín thư thủ dụ, chỉ lục được một lệnh bài." Khang Bình đưa lệnh bài lên, Bách Lý Hoằng Nghị nhận lấy nhìn, lệnh bài bằng đồng không có gì đặc biệt, khắc một chữ triện "Trần".

Bách Lý Hoằng Nghị đưa lệnh bài cho Khang Bình, không trách cứ gì cả, chỉ căn dặn: "Lệnh bài treo về lại người hắn, treo thi thể trên thành lâu bảy ngày thị chúng, không biết được Trần quốc rốt cuộc phái bao nhiêu mật thám vào thành, kể từ hôm nay, Huyền thành giới nghiêm, ra vào đều phải kiểm tra thân phận, ngươi đi sắp xếp đi, không được chậm trễ."

"Dạ, thần tuân chỉ."

"Vương gia, thượng thư đại nhân." Nội vệ binh chạy vào trong nha.

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu qua, hỏi chuyện gì, nội vệ binh khom lưng bẩm báo: "Bẩm vương gia, Đại tế ty đã đến trước cửa phủ, nói đợi người thương lượng một chuyện."

"Được, ta ra ngay." Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì thêm, căn dặn Khang Bình mấy câu rồi đi ra ngoài.

Khang Bình đi bên cạnh tiễn hắn, đi đến trước cửa viện, nhìn thấy người mặc huyền y đứng ngoài cửa phủ, eo đeo kiếm bạc, tay nhấc mũ rộng vành có màn che màu đen.

Đại tế ty trước giờ một thân bạch y, kiểu dáng tay áo rộng vạt áo dài, chưa từng nhìn thấy y ăn mặc thế này bao giờ, Khang Bình không kiềm được ngạc nhiên, Bách Lý Hoằng Nghị cũng ngừng lại bước chân, sau đó mới bước xuống bậc thang, hành lễ nói: "Đại tế ty an phúc, Hoằng Nghị lúc nãy đang xử lý công vụ, để người đợi lâu."

Thời Ảnh quay người qua, tóc dài đến mông, một nửa buộc lên cao, phối với huyền y hiên ngang, như hiệp sĩ hào hùng, hắn cười chìa tay, biểu thị ý Bách Lý Hoằng Nghị đứng lên, lại gật đầu với Khang Bình. "Khang khanh gia khoảng thời gian này vất vả rồi, vương gia đã đưa nhiệm vụ cho ngươi, mau đi làm đi, không cần tiễn."

"Tạ Đại tế ty quan tâm, đều là trong chức trách của lão thần."

Thời Ảnh cười cười, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một cái rồi xoay người. "Đi thôi."

Bách Lý Hoằng Nghị theo y bước xuống bậc thang, để Kiều Cửu về Trùng Hoa các trước, không cần đi theo, Kiều Cửu lưỡng lự một lúc, sau khi dìu Bách Lý Hoằng Nghị lên ngựa mới nhỏ giọng nói: "Gia, cái này, hay là vẫn để thuộc hạ đi theo người đi, thần sẽ đứng ở xa, sẽ không làm phiền đến người và Đại tế ty, dù sao thì xuất cung, lại còn cải trang, lỡ như dân chúng đụng trúng người, hoặc là có tranh chấp..."

"Không cần." Bách Lý Hoằng Nghị lập tức nhìn Thời Ảnh bên cạnh, cười nói: "Đại tế ty ở đây, ta có đi Trung Nguyên cũng rất an toàn."

Thời Ảnh nghe thấy cũng cười cười, đội mũ vành có rèm che mặt lên, kéo dây cương, quay người. "Hắn nói không sai, về đi, chúng ta chỉ ra ngoài cung xem xét tình hình, đưa theo người khác ngược lại huênh hoang, nhanh thì hai canh giờ sau sẽ về."

Tuấn mã bên trái bên phải, đi ra cửa cung, Bách Lý Hoằng Nghị quan sát Thời Ảnh, cuối cùng cũng nhịn không được hắng giọng. "Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi."

"Lúc thiếu niên luyện công, ta cũng thường ăn mặc như vậy, chẳng lẽ mặc bộ y phục kia múa kiếm, không được tiện." Thời Ảnh cười nói, Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ cũng bị y chọc cười, lại nghe y nói: "Quen biết ngươi đã là lúc lớn rồi, những món đồ này thông hiểu đạo lý, không cần luyện nữa, bèn tu kiếm thuật mới, trong lòng qua một lúc đã hiểu rồi."

"Đại tế ty thần thông cái thế, hiểu." Bách Lý Hoằng Nghị cười cười, bị Thời Ảnh đánh một cái, lại nghĩ, nếu có thể sinh ra cùng năm với y thì tốt quá, quen biết sớm hơn, cùng nhau trưởng thành, thời niên thiếu cũng không có ai lạc lõng một mình.

Gió thu phần phật, binh sĩ trực ở cửa cung đổi thành y phục dày, không nhận ra Thời Ảnh, chỉ hành lễ với Bách Lý Hoằng Nghị.

Rèm đen che khuất dung nhan có một không hai, Bách Lý Hoằng Nghị hỏi Thời Ảnh muốn đi chỗ nào, Thời Ảnh nghĩ nghĩ rồi nói: "Đi từ từ, cuối cùng đi đến thành lâu."

"Chiếu thị vẫn chưa gỡ bỏ?" Y hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.

"Lệnh truy nã bỏ rồi, bố cáo thì chưa, hôm nay bắt được mật thám, chỉ là hắn tự biết chạy trốn vô ích, nên cắt cổ tự tử, ta bảo Khang Bình treo thi thể trước cổng thành, thị chúng bảy ngày, hắn có lẽ đã làm rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị nói xong nghiêng đầu, không trốn được ánh mắt Thời Ảnh. Vì chính sự không thể không nhẫn tâm, nhưng hắn không muốn để Thời Ảnh nhìn thấy mặt hung ác của mình, Bách Lý Hoằng Nghị trong lòng Thời Ảnh phải là dáng vẻ sạch sẽ lúc thiếu niên, Bách Lý Hoằng Nghị cũng thích sự đơn thuần đã từng đó, trưởng thành rồi chung quy vẫn là tàn nhẫn.

"Nhị Lang có từng nghe qua câu?" Thời Ảnh nhìn con đường dài vừa quen thuộc vừa xa lạ trong Huyền thành, cười cười nói: "Thiện bất vi quan, từ bất cầm binh."

"Hoằng Nghị của ta, trưởng thành rồi." Bao nhiêu năm nay, y cũng từng nói qua câu này, nay lại nói thêm lần nữa, ngữ khí vẫn là than thở không đổi.

Bách Lý Hoằng Nghị không thích nghe y than thở như vậy, dường như đã đến tuổi già, nhưng hắn hiểu, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất cũng không phải là nói dối, ánh mắt của thần luôn dừng lại ở tương lai xa xôi.

.

.

.

Đang vào chính ngọ, khói bếp nấu ăn bay ra từ các nhà các hộ.

Hỏa kế Xuân Phong lầu đang ở ngoài cửa đón khách, quầy bán rượu gánh rượu đi đến dưới lầu, hỏa kế gọi chưởng quỹ đến, sau một đợt trả giá qua lại, chưởng quỹ móc ra một xâu tiền đồng cho người bán rượu, hai bình rượu ngon được khiêng vào Xuân Phong lầu.

Thời Ảnh xem xong cảnh này mới kéo dây cương, tiếp tục đi, Bách Lý Hoằng Nghị đi theo sau, nghe y nói: "Thật tốt."

"Cái gì tốt?"

"Thịnh thế thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, thật tốt." Y nhìn hai bên con đường dài, tất cả cửa tiệm đều mở cửa, người trả tiền lấy tiền đều vui, như thể đã quên đi tai nạn ập xuống kinh thành, quên đi cả việc đánh dẹp chân thần, cũng quên đi mật thám Trung Nguyên trà trộn vào Huyền thành.

Bách tính à, ưu quốc ưu dân chỉ là vô công rỗi nghề, vì cuộc sống tìm ra điểm thích thú hoặc kích thích, một ngày ba bữa mới là việc chính.

"Nhị Lang, ngươi hiểu chuyện chúng ta muốn làm rốt cuộc là gì không?"

Bách Lý Hoằng Nghị cũng nhìn hai bên con đường dài, sau đó gật đầu. "Bảo vệ Huyền thành của ngày hôm nay, để mỗi một ngày mai đều như ngày hôm nay."

Con đường dài đi đến điểm đầu, đông thị tây thị chia làm hai bên, ở giữa là Bạch Mã quan không còn khói nhanh cung phụng. Thời Ảnh ở trước cửa quan kéo dây cương, trên tường dán cáo thị, cấm vệ canh giữ trước cửa, y nhìn một lúc rồi xuống ngựa.

"A Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị chau mày.

"Chính là ở chỗ này." Thời Ảnh nói một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh, không có cảm xúc.

Đi đến vị trí đã từng đặt tượng vàng, trên đất chỉ còn lại phần đế đổ nát, y chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên nhìn, mới mở miệng. "Trí nhớ của ta rất tốt, bức tượng này là tiên vương năm thứ mười lăm đúc, năm đầu tiên ta và ngươi quen nhau. Ta vốn dĩ cảm thấy quá huênh hoang, không cần thiết, cũng từng nhắc nhở Diên vương, ông ấy nói với ta đó là ý dân, nói bách tính cần một nơi đặt thánh của triều đình, nói ta không cần nghĩ nhiều."

"Nói như vậy rồi, ta cũng khó mà từ chối, ngày tượng vàng được hoàn thành, là lập thu năm thứ mười sáu, ta đặc biệt xuống núi đến xem." Thời Ảnh nói xong cười cười, giơ tay trong không trung vuốt hai lần. "Ta vốn cho rằng sẽ rất xấu, nhưng thật ra không tệ, rất cao, rất tinh tế, giống ta đến bảy phần."

"Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị ngồi không yên được nữa, xuống ngựa đi đến trước mặt Thời Ảnh, che lại tầm mắt y, thật ra trong mắt y chỉ có một khoảng trời trống trải.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nhìn xung quanh, nắm tay Thời Ảnh. "Hủy tượng là mật thám Trung Nguyên xúi giục, đạo sĩ Bạch Mã quan bị mê hoặc, Trần quốc muốn kích động dân ta phẫn nộ, khiến nội bộ Già Lam rối loạn, bách tính chỉ là bị tính kế..."

"Công tâm chi kế." Thời Ảnh chỉ nói. "Nếu tâm không kẽ hở, công thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị vốn không biết an ủi người khác, càng không biết lừa dối người khác, Thời Ảnh không nghe theo bước xuống bậc thang, hắn không bước xuống, chỉ nắm chặt tay y, cách một lớp mạng che mặt nhìn vào đôi mắt y, than thở: "A Ảnh, ngươi đừng như vậy."

"Ta không sao." Thời Ảnh cúi đầu cười, lại ngẩng lên, lắc lắc đầu. "Chỉ là nhớ lại nên tùy tiện nói thôi, sự việc sớm đã hiểu rồi, ngươi thấy ta vì chuyện này mà đau lòng qua chưa? Không đâu, ta không quan tâm họ nghĩ gì về ta."

Phải. Bách Lý Hoằng Nghị muốn hỏi, cuối cùng không hỏi, mặc cho Thời Ảnh buông tay.

Y đi vào cửa quan, Bách Lý Hoằng Nghị đi theo, cấm vệ giữ cửa cản Thời Ảnh lại, nói Bạch Mã quan đã phong tỏa, muốn dâng hương thì đi nơi khác, Bách Lý Hoằng Nghị móc thủ bài sáng loáng ra.

Cấm vệ ngơ ngác, sau đó quỳ xuống. "Tiêu Tương vương an phúc."

"Canh giữ ở đây là được, không cần đi theo." Bách Lý Hoằng Nghị thu lệnh bài về, vỗ vai Thời Ảnh, nói đi thôi, Thời Ảnh và hắn cùng nhau bước vào trong quan, mới nhỏ giọng kể: "Ta nói này vương gia, ngươi vẫn thật sự có khí chất, quá dọa người."

"Ngươi cứ thích trêu ta." Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã bị Thời Ảnh thường xuyên trêu đùa, nay đã không còn đỏ mặt nữa, chỉ là bất lực nhìn y, sau đó nói: "Qua năm sau ta đã hai mươi sáu rồi, vẫn không nên có hai phần khí chất phong độ sao?"

"Hai mươi sáu rồi." Thời Ảnh kinh ngạc, trong Bạch Mã quan không có một ai, lá rụng không ai quét, y đạp lên lá khô đầy đất, đột nhiên cười, kéo tay Bách Lý Hoằng Nghị nói. "Ta xem ngươi như mười sáu."

Núi Cửu Nghi tuyết rơi dày đặc năm đó như hiện ra trước mắt, dường như nhiệt độ của cái ôm kia vẫn như một ký ức mới mẻ, tại sao đã mười năm rồi. Kình Thương đã có con trai con gái đầy đủ, Thừa Phong có thể cưỡi ngựa, nhưng tiểu lang quân sớm đã qua tuổi thành gia lập thất vẫn môn đình lạnh lẽo, người ngoài nhìn vào đến một người thân thiết cũng không có.

May mà từ nhỏ hắn đã lạnh lùng, là trái tim gỗ đá thiên hạ công nhận, không thành thần cũng không có gì kỳ lạ, nếu không ai biết lại có thêm bao nhiêu lời đồn đoán gì nữa.

.

.

.

Trong chính điện thờ tượng quan âm, Thời Ảnh nhìn xung quanh, đi đến trước bàn hương cầm ống châm lửa, đốt từng cây nến sáng lên.

Bách Lý Hoằng Nghị kỳ lạ nhìn y, ngẩng đầu nhìn tượng quan âm, cười nói: "Sao vậy, ngươi còn bái tượng này?"

"Nói gì vậy hả, trước mặt phật thận trọng lời nói, không được bất kính." Thời Ảnh liếc Bách Lý Hoằng Nghị, dập ống châm lửa rồi đặt xuống, lại lấy ba nén hương, y tháo trâm cài ra đặt bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Giúp ta mang cổ cầm đó qua."

"Cái gì?" Bách Lý Hoằng Nghị nhìn trái nhìn phải, mới nhìn thấy cổ cầm đặt dưới tượng đồng tử, hắn "ờ" một tiếng rồi đi qua đó, cũng cảm thấy kỳ lạ.

Tượng quan âm đồng tử mà lại đặt cổ cầm làm gì, mà còn là một cổ cầm thật sự, cũng chưa từng nghe qua Bồ tát quan âm còn có loại pháp khí này.

Cổ cẩm nhiều năm không gảy, trước đây mặc dù ngày ngày quét bụi, dây cầm cũng tích một tầng vết bẩn, Bách Lý Hoằng Nghị cầm cổ cầm lên phủi phủi, bụi xộc vào mặt, hắn bị sặc ho vài tiếng, hỏi Thời Ảnh đặt ở đâu.

Thời Ảnh cầm hương khom lưng, sau khi bái ba lạy mới bước lên trên cắm vào trong lư hương, nhìn tượng quan âm nói: "Đưa ta là được, ngươi cũng qua đây."

Y xách y phục ngồi xếp bằng lên một tấm đệm, Bách Lý Hoằng Nghị đặt cổ cầm lên đùi y. Lòng bàn tay Thời Ảnh vận linh lực, cửa gỗ lim trong đại điện đều đóng lại, Bách Lý Hoằng Nghị giật thót, cũng không biết y định làm gì, quay đầu lại, hai tay Thời Ảnh phẩy nhẹ, bụi trên cổ cầm tích đã lâu bị lòng bàn tay quét tan.

"Lợi hại." Mấy năm nay hắn cũng xem như nhìn thấy không ít bản lĩnh của Thời Ảnh, bay lên bay xuống quen thuộc như thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy y thi triển pháp thuật gì đó vẫn cảm thấy thần kỳ, không thể không kinh hô.

Thời Ảnh luôn cười nhạo hắn, nói đây có là gì, Bách Lý Hoằng Nghị hỏi vậy ngươi còn chiêu gì nữa, khi nào rảnh, ngươi cho ta mở mang kiến thức đi, thỉnh thoảng nói, nơi này chỉ có ta và ngươi, chiêu thức thấy máu làm sao cho ngươi xem.

"Nhị Lang có biết cầm nghệ tốt hay không đánh giá thế nào không." Thời Ảnh đặt tay lên cầm hỏi.

"À... Ta thật sự không thông âm luật, chỉ biết bề mặt." Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ, cũng nói không ra nguyên do, chỉ nói: "Có lẽ, êm tai?"

"Không phải." Khóe môi y nhàn nhạt giương cao, như nghênh đón một cơn gió đến rồi đi. "Nhạc sư thế gian ngàn vạn, danh khúc ai ai cũng tập, đàn lưu loát êm tai là cơ bản, như là Quảng lăng tán, ai mà không biết đàn, nhưng ai đàn mới khiến người khác tâm sanh bi tráng? Hiển nhiên không phải."

"Cầm sư giỏi tấu khúc, ngươi sẽ không cầm lòng được mà dùng tâm lắng nghe." Hai tay Thời Ảnh đặt lên trên cầm, nhắm mắt nói: "Sau đó cảm xúc sẽ bị cầm sư thao túng."

Ngón tay y bắt đầu khảy, cầm âm từ từ du dương, điệu khúc thê lương mà kỳ lạ, Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng nghe qua cũng cảm thấy tà khí, hoàn toàn không giống khúc Thời Ảnh sẽ tấu.

Y nhìn ngón tay Thời Ảnh ngày càng mãnh liệt, phím gảy đàn vừa mạnh vừa nhanh, cầm khúc như thế lực đánh vào cao triều, như dã thú điên cuồng há cái miệng khổng lồ đầy máu vồ đến hắn, mùi máu tanh trực tiếp xộc lên mặt.

Bách Lý Hoằng Nghị hoàn hồn lại đổ mồ hôi lạnh, hàn ý từ tim xộc lên, hắn hít thở, cầm khúc vẫn đang tiếp tục, hắn muốn giơ tay vỗ lên người Thời Ảnh, bảo y đừng đàn nữa, nhưng giơ tay hai lần, cánh tay vẫn không thể cử động.

"Ta." Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc, lại lần nữa giơ tay, dùng mười phần công lực, đầu ngón tay run rẩy, nhưng hai cánh tay vẫn rũ xuống hai bên người, hắn lại muốn nâng chân, cũng không có phản ứng gì, như thể bị hạ định thân chú.

Cầm khúc chói tai, như quỷ âm vang bên tai, hắn tâm phiền ý loạn, chỉ muốn đập cây đàn đó, Bách Lý Hoằng Nghị kinh động, mới phát hiện hai tay Thời Ảnh tuôn ra linh lực, phủ lên từng sợi dây đàn, theo đó lay động.

"A Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị gọi y một tiếng, chau mày. "A Ảnh!"

"Phựt" một tiếng, dây đàn đứt.

Thời Ảnh ngừng lại động tác, linh lực tiêu tán, Bách Lý Hoằng Nghị ngã vồ xuống đất, một lúc lâu sau mới lật người, lau đi mồ hôi trên trán.

Thời Ảnh mở mắt, nhìn dây đàn đứt đoạn hồi lâu.

Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Đây là pháp thuật gì, làm ta không cử động được?"

"Thuật con rối." Thời Ảnh chạm lên đầu dây bị đứt, lại ngẩng đầu nhìn quan âm. "Khúc này tên là Nhiếp hồn sao, là tà khúc đứng đầu thượng cổ. Tương truyền là do thi thể binh sĩ trên chiến trường không ai thu nhặt, bị lang sói kền kền ăn, chỉ còn lại xương trắng chất đầy, đêm khuya, khi mà tất cả âm thanh đều mất đi, gió thổi qua ngàn vạn xương trắng, tiếng khóc thành khúc, âm khúc rất oán, rất hận, kinh hồn nhiếp phách, cho nên được đặt là Nhiếp hồn sao."

"Trước đây ta từng thử qua rất nhiều khúc, lấy Nhiếp hồn sao làm chất dẫn thi triển thuật con rối, hiệu quả tốt nhất. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, cầm khúc không ngừng con rối không thể giải, mà số lượng con rối thao túng không có giới hạn." Thời Ảnh nói xong mới cười cười, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị có phần nhếch nhác, cầm đàn đứng dậy. "Đáng tiếc đàn này cũng không chịu được uy lực của Nhiếp hồn sao, khúc chưa tận, đàn đã đứt."

Y chìa tay ra khéo Bách Lý Hoằng Nghị đứng lên, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn cầm đứt dây, trong lòng nghĩ lại còn rùng mình, lại nhìn Thời Ảnh. "Khúc này quá tà tính, ta còn cho rằng, ngươi sẽ không đụng vào loại đồ này."

"Tu thuật bất phân chính tà, chỉ xem ngươi dùng thế nào mà thôi, Huyền hoàng chi thuật vốn phần nhiều là ngụy đạo." Thời Ảnh cúi người ôm đàn lên, đặt về dưới tượng đồng tử quan âm, ba nén hương đã cháy sắp hết, y nhìn khói trắng ngày càng mờ đi, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị. "Hôm nay ngươi đã nhìn thấy chiêu thức có máu chưa, lợi hại không?"

"Đương nhiên lợi hại." Bách Lý Hoằng Nghị cười thành tiếng bước lên, từ phía sau ôm lấy Thời Ảnh. "A Ảnh tài năng thông thiên triệt địa, Hoằng Nghị khâm phục."

"Ài, trước phật..."

"Thì sao?" Bách Lý Hoằng Nghị hai tay ôm lấy eo y, trước ngực và sau lưng dán sát vào nhau, hắn chôn đầu trên vai Thời Ảnh nói: "Ta đường đường chính chính cùng ngươi bái tam bái, cưới ngươi vào cửa, phu thê ân ái, sao lại xấu hổ?"

Cũng đúng. Thời Ảnh dựa vào lòng hắn, cười cười.

Nhớ lại mười năm trước, chính là cái ôm trước phật khiến y và Bách Lý Hoằng Nghị cùng nhảy vào biển tình. Từ đó bị vùi dập, thần đàn nghiêng ngả, sụp đổ trong bi tình, nhưng nếu lúc đầu không cố chấp với chuyện này, nhân sinh lại cô độc biết bao.

"A Ảnh lúc nãy tam bái, là cầu cái gì?" Bách Lý Hoằng Nghị thấp giọng hỏi.

Lời tư mật trước mặt phật lại uyển chuyển như vậy, Thời Ảnh không kiềm được nghiêng đầu, hai môi cọ qua mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Già Lam trường an, lang quân khỏe mạnh."

"Ừm... Vậy ta cũng phải dâng hương." Bách Lý Hoằng Nghị buông Thời Ảnh ra nói.

Thời Ảnh hỏi: "Ngươi muốn cầu cái gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị lấy ra ba nén hương quay đầu, Thời Ảnh huyền y như mực, làm nền cho ngọn lửa đỏ, đứng dưới tượng quan âm, trong đại điện, y cười nhìn chằm chằm hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng cười. "Cầu Thời Ảnh mãi mãi bên cạnh ta."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro