Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ hai năm thứ nhất, tháng chín, ngày hồ sen không còn sắc hồng hôm đó, trời lập thu.

Bách Lý Hoằng Nghị cưỡi ngựa đi qua Huyền thành, nhập cung, chạy thẳng đến hình nha.

Sau khi lũ quét đi qua, công việc cải thiện hiện tại mới hoàn thành bảy tám phần, công trình xây dựng lại kinh thành quá lớn, quốc khố không đủ chống đỡ, chưa kịp gác lại, phần lớn bách tính kinh thành được cứu ra đưa đến Khâm Châu, tiếng oán than ngày càng lớn.

Đúng như Thời Ảnh dự liệu, thiên tai chôn vùi một thành không ai dám chịu trách nhiệm, triều thần không hề kết bè lại lặng lẽ thống nhất một câu, Đại tế ty thân là chân thần của Già Lam, trước khi thiên tai ập đến lại không có một cảnh báo nào, bách tính gặp nạn chỉ biết khoanh tay bó gối. Lời này truyền vào trong nhân gian, bách tính tự liên tưởng đến lũ quét và ôn dịch, nhất thời cảm xúc phẫn nộ, có phải là chân thần hay không dường như đã thành định luận.

Dưới chân thiên tử, dân oán sục sôi, đạo sĩ ở Bạch Mã quan giờ tý làm loạn, giơ cao lửa đập phá tượng vàng Đại tế ty ngoài miếu.

Tin tức truyền đến hình nha, thượng thư Khang Bình cũng không biết nên quản hay không, trong lúc sự việc chưa dịu, ngoài cửa báo Tiêu Tương vương đến, Khang Bình giật thót, vội vàng chạy ra cửa nghênh tiếp.

"Miễn lễ." Bách Lý Hoằng Nghị xua tay nói. "Đêm qua Bạch Mã quan tụ tập mọi người làm loạn, vi phạm kỷ xương, trong mắt không có vương pháp, đưa lính đến phong tỏa đạo quan, tất cả đạo sĩ trong quan toàn bộ áp giải về nha môn hết cho ta, ta đích thân thẩm vấn."

"Dạ, vương gia, nhưng cái này..." Khang Bình đương nhiên không dám đắc tội vị vương gia mặt lạnh này, nhưng chỉ sợ lửa lan đến người mình, nhưng dân oán Huyền thành ngày càng nghiêm trọng, hắn lại không thể không nhắc nhở, ngẩng đầu rụt rè nói: "Vương gia, thần biết chuyện này làm thiệt hại lớn đến mặt mũi hoàng thất, nhưng bách tính Huyền thành thật sự đang quá kích động, thần sợ nghiêm trị chuyện làm loạn của Bạch Mã quan sẽ làm dân oán ngày càng oán..."

"Già Lam họ Bách Lý hay là bách tính? Quân và thần, thần và dân, dân không phục quản giáo chính là giặc, Già Lam cho họ trị là được chứ gì."

Trước phủ nha quỳ thành một lớp, nói vương gia bớt giận, Bách Lý Hoằng Nghị mặt không biểu tình, quét mắt qua mọi người, sau đó quay lưng. "Tự chuốc lấy phiền, chẳng biết gì cả."

Giờ ngọ tam khắc, đang là giữa trưa, hơn mười người mặc đạo bào quỳ trong hình phòng, Khang Bình cúi đầu ở bàn bên cạnh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn đẩy ra cười nghênh đón, Bách Lý Hoằng Nghị tay chắp sau lưng bước vào hình phòng.

Trường sam bạch nguyệt quét qua nền đá xanh, hắn liếc nhìn các đạo sĩ người đeo gông, bước hai bước đến trước bàn ngồi xuống, mở thủ chiếu ra xem. "Tất cả đạo sĩ của Bạch Mã quan đều ở đây?"

Khang Bình khom lưng gật đầu. "Bẩm vương gia, đều ở đây."

"Quan quan tương hộ, dân chúng lầm than, Đại tế ty là chân thần, thiên hạ ai mà không kính trọng, ngưỡng mộ, đổi lại là chính là xem mạng người như cỏ rác..."

"Lý Sĩ Thành, đạo hiệu Vân Tâm, tám năm trước nhập quan." Bách Lý Hoằng Nghị đặt thủ chiếu xuống con ngươi lạnh lùng ngẩng lên, Vân Tâm đạo trưởng im lặng, đầu ngón tay đang chỉ thẳng hạ xuống, lại nói: "Kéo ra ngoài, đánh cho đến chết."

Lời này vừa dứt làm kinh hãi tất cả mọi người có mặt, Vân Tâm đạo sĩ mắt nhìn chòng chọc, sắc mặt tái xanh. "Ta phạm điều nào luật nào, ngươi dựa vào cái gì phán đánh ta đến chết, bạo quân xem mạng người như cỏ rác! Cẩu quan Già Lam cầm quyền, phúc quốc khó bảo toàn!"

"Sỉ nhục chân thần của Già Lam, xử như tội mưu nghịch, cực hình ngũ xe phân thây, tru di cửu tộc, trừ tông danh." Bách Lý Hoằng Nghị chỉ tay, Khang Bình lúc này mới phản ứng lại, vội gọi người đến kéo Vân Tâm đạo trưởng ra ngoài.

Tiếng mắng chửi dần đi xa, hình thất lại yên tĩnh trở lại, các đạo sĩ lúc nãy còn vênh váo hống hách bốn mắt nhìn nhau, khí thế yếu hắn đi, cúi đầu nhìn đất, không ai dám lên tiếng.

"Xem ra chư vị đã nhớ ra mình vẫn là người Già Lam." Bách Lý Hoằng Nghị lần nữa cầm lấy thủ chiếu. "Trên đất thánh thượng, người thách thức Già Lam, chính là kẻ địch của Già Lam."

"Vân Lam quan chủ." Hắn nhìn nhìn những người dưới bậc thang. "Ở đâu?"

"Đây." Ông lão râu bạc đeo gông cùm, thẳng lưng lên.

Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Đập phá tượng vàng Đại tế ty là do ngươi bày?"

"Bẩm Tiêu Tương vương." Vân Lam quan chủ cười thành tiếng, kiêu ngạo nói: "Là ý của thảo dân."

"Vậy sao." Bách Lý Hoằng Nghị không giận mà còn cười, từ trong chồng hồ sơ rút ra một quyển, mở ra, quăng xuống bậc thang. "Hạ tuần tháng tám, ngươi từng đặt một bàn rượu thịt ở Xuân Phong lầu, nói là mời khách quý, bao tất cả phòng ở đỉnh các, còn đặt biệt dặn dò chưởng quỹ Xuân Phong lầu, chuẩn bị trước thức ăn, không gọi thì không được làm phiền."

"Theo ta được biết, đạo giáo kiêng ngũ huân tam ấp, nhưng thức ăn ngươi mời khách quý trong đó có một món thịt chó om, cho nên khách quý ngươi mời không phải là người tu đạo." Bách Lý Hoằng Nghị thấy Vân Lam quan chủ giật thót nhưng không vội đi nhặt quyển sổ đó, hắn nhìn cũng không buồn nhìn, tiếp tục nói: "Vân Lam quan chủ tự nói một lòng vấn đạo, mời không mời đạo hữu, vậy là mời ai?"

"Bạch Mã quan thành quan đã lâu, rất được bách tính Huyền thành xem trọng, hương hỏa không ngừng, khai quan nghênh đón khách hành hương từ xa đến quanh năm, mỗi ngày giờ dậu tam khắc đóng quan, mà vào mùng một tháng chín..." Bách Lý Hoằng Nghị lại chọn 1 quyển khác, lắc lắc, quăng xuống bậc thang, đầu ngón tay quét trước mặt hắn, hắn cười cười hỏi: "...giờ thân đóng cửa, gần hai canh giờ, Vân Lam quan chủ lại đi mời khách quý?"

"Ta."

"Quan chủ nếu đã giao thiệp nhiều như vậy, còn có tâm tu đạo không?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

Vân Lam quan chủ nghẹn họng một lúc mới nói: "Có người thân từ quê lên, chiêu đãi một hai người là lẽ thường tình, Tiêu Tương vương hùng hổ dọa nạt như vậy, bần đạo không hiểu là có ý gì?"

"Người thân?" Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, hỏi tiếp: "Sự việc quan trọng, đương nhiên phải thận trọng, nếu có người thân đến thăm, bổn vương muốn hỏi, mời mấy người, tên họ là gì, nhà ở đâu, có quan hệ gì với ngươi, bây giờ vẫn đang ở kinh đô hay là đã về quê, về quê rồi cũng không sao..."

Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ giọng nói: "Bổn vương làm chủ, mời về kinh đô, chơi thêm hai ngày."

"Hoang đường!" Vân Lam quan chủ giận dữ nói, lại bật cười. "Thiên hạ đều nói Tiêu Tương vương thiếu niên thiên tài, nhưng ai ngờ cũng chỉ là một con chó mà thôi, cậy quyền thế ức hiếp người khác, áp bức lương dân, vô cớ bắt người, cưỡng ép bức cung."

"Tiêu Tương vương muốn thêm tội thì cứ việc nói, không cần quanh co." Vân Lam quan chủ nhắm mắt. "Chân thần không phải thần, nhường chỗ cho hiền nhân, đây là ý của nhân dân, bần đạo chẳng qua là thay trời hành đạo, bình định oan ức của kinh thành, thà chết không khuất phục."

"Người thay trời hành đạo, sẽ không lúc nào cũng treo khẩu hiện trên miệng." Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy, tiếng bước chân vang vọng trong hình phòng.

Hắn bước chậm, từng bước một, Khang Bình đi theo, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn hai mắt nhắm tịt của đạo sĩ, rất lâu sau mới hỏi: "Không dám nhìn ta, vậy có dám nhìn Quan m."

Mi mắt Vân Lam quan chủ giật giật, hừ lạnh một tiếng không trả lời.

"Trời không diệt Già Lam, nhưng lòng người đen tối, Già Lam từ xưa đã như một đêm dài." Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, ngọn lửa trên đường leo lắt, trong bóng đêm nước nhỏ giọt, thấm vào thành một lớp bẩn thỉu, hắn giơ tay. "Đưa xuống, trọng hình thẩm vấn Vân Lam quan chủ, một ngày không hỏi ra chủ mưu phía sau, dùng trượng đánh chết một người trong quan."

Khang Bình hoảng sợ, trong hình phòng hít hơi lạnh, Bách Lý Hoằng Nghị đặt tay xuống, quay đầu nhìn. "Lúc đánh trượng, tất cả những người còn lại toàn bộ đều phải nhìn, hiểu chưa?"

"Dạ, vương gia." Khang Bình nhận chỉ, lưng đổ mồ hôi lạnh. "Thần hiểu."

Trong ngục không thấy mặt trời, bậc thang kéo dài lên trên, lúc ra khỏi cửa Bách Lý Hoằng Nghị híp mắt, một lúc sau mới thích ứng với ánh mặt trời.

Kiều Cửu đi lên nghênh đón, hổi hắn có thẩm vấn ra kết quả không, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ bước về trước, sau khi đi xa khỏi lính coi ngục đứng ở cửa, mới lắc đầu nói: "Các đạo sĩ này bảo thủ ngoan cố, tự cho mình là nhất, bị người khác xem như công cụ lợi dụng cũng không biết, dựa vào miệng hỏi không ra, phải thấy máu, họ mới biết sợ."

Trước đây, hắn không biết nói những lời này.

Kiều Cửu dắt ngựa qua, đưa dây cương cho Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị quay người lên ngựa, hắn cũng lên ngựa, nhìn bóng lưng cưỡi ngựa trước mặt hắn, Kiều Cửu cũng khó tránh nghẹn ngào.

Từ nhỏ đã bên cạnh, hắn hiểu Bách Lý Hoằng Nghị hơn bất kỳ ai, Nhị Lang trước đây mặc dù kiệm lời lạnh lùng, nhưng trái tim nóng, nhưng từ khi Đại tế ty thay triều đình gánh tội, trái tim hắn đã lạnh rồi, với thiên hạ chẳng qua là trách nhiệm, không còn bất kỳ nhân ái nào nữa.

"Nhị Lang, chúng ta về Ngọc Cốt các?" Kiều Cửu theo sau lưng hắn hỏi.

Bách Lý Hoằng Nghị "ừa" một tiếng, sau đó cả đoạn đường không nói một lời nào nữa.

Thu đã đến, hương đan quế bay bay, đi đến bên cạnh lang cầu, Bách Lý Hoằng Nghị tìm mùi hương quay đầu, trên bờ phủ lá vàng lá xanh, một cảnh tượng rất đẹp.

Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gọi Kiều Cửu: "Đi giúp ta bẻ một cảnh, chọn cành tươi nhất."

"Dạ." Kiều Cửu đi đến dưới cây quế, ngẩng đầu nhìn một lúc, cẩn thận hái một cành sắp nở, giao cho Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu ngửi, Kiều Cửu cười nói Nhị Lang lại muốn tặng Đại tế ty.

"Ừa." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu. "Vào thu rồi, đan quế cũng thơm rồi, y đã nhiều ngày không ra khỏi cửa, sợ là vẫn chưa biết."

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, Thời Ảnh hiếm khi lên triều, không phải là trốn tránh cái gì, ngược lại là vì đã hiểu.

Oán dân như thủy triều, trong triều lời tố cáo không phải không có, chỉ là ai ai của Ngọc Cốt Nhất Mạch cũng một thân tài năng, là chiến lực không thể thiếu của Già Lam, Bách Lý thị cũng sợ những người này quay lưng với triều đình, không dám quá ép, mà Bách Lý Kình Thương và Bách Lý Hoằng Nghị toàn lực bảo vệ, sau mấy lần quở trách, trong triều cũng xem như an phận hơn.

Mọi người trong lòng không nói, duy trì sự cân bằng nhỏ nhoi, còn về tư, cũng hiểu được sẽ là tình cảnh thế nào.

Tiểu kiến trúc Kính hồ thế ngoại đào viên, Thời Ảnh vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, quay về núi Cửu Nghi căn dặn tộc dân an phận qua ngày, đừng hỏi chuyện ngoài núi, cả ngày chỉ ở trong tiểu kiến trúc, đánh đàn chèo thuyền, thật sự trở thành dáng vẻ thần tiên thật sự.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn xử lý chính sự, giờ lên triều ra khỏi cửa, trời tối thì về nhà.

Thời Ảnh một mình ở trong tiểu kiến trúc không có việc gì làm, chỉ chăm sóc linh hoa linh thảo của y, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn mà trong lòng chua xót, chim Trùng Minh từ trên núi mang về đây, nghĩ là có thể cùng Thời Ảnh giải sầu cũng tốt. Nhưng mà Thời Ảnh là người có lòng hiếu kỳ rất lớn, nhân sinh hiếm khi có lúc thật sự rảnh rỗi, trước đây chưa làm gì đều muốn làm thử một lần, mấy ngày nay đam mê xuống bếp.

Bách Lý Hoằng Nghị lần đầu tiên nhìn thấy y xắn tay áo nhóm lửa mà giật mình, còn cho rằng nô tài trong cung không tận tâm, để y phải xuống nhà bếp nên giáo huấn người trong viện một lượt.

Đầu bếp đưa từ núi Cửu Nghi xuống cũng ấm ức, nói tộc trưởng tự mình muốn học, nhất định phải học, ta cản rồi nhưng cản không được.

Bách Lý Hoằng Nghị ngơ ngác, hỏi Thời Ảnh học cái này để làm gì, tay Thời Ảnh cầm một cây củi chụm vào, cười xán lạn, tại hiếu kỳ.

Bách Lý Hoằng Nghị khó khăn nói chuyện với Thời Ảnh: "Từ xưa đã có câu quân tử xa nhà bếp, đây là chuyện của hạ nhân, ngươi nếu quá chán, ta để Giá Cô tiên sinh xuống núi với ngươi, hoặc là sau này Kiều Cửu đi theo ngươi, trong cung này ngươi có thể tự do đi đâu cũng được."

"Cái gì mà là chuyện của hạ nhân, dân xem lương thực như trời, ngươi là có thành kiến." Nhiệt tình của Thời Ảnh với nấu nướng vượt xa tưởng tượng của Bách Lý Hoằng Nghị, sau khi cãi lại một trận, lại quay về nhà bếp.

Bách Lý Hoằng Nghị hết cách với y, để đầu bếp trên núi Cửu Nghi kia mau chóng về nhà bếp xem, đồ đều cắt sẵn cho y, chuẩn bị tươm tất, để y khỏi cắt trúng tay, tự làm bỏng mình.

Cho nên tối đó, trời đã tối mịt mới ăn được.

Thời Ảnh làm rất nhiều món, y phục lấm bẩn, mặt cũng có mấy đường đen. Bách Lý Hoằng Nghị bất lực, rút khăn tay lau mặt cho y, nhưng Thời Ảnh không để bụng, vỗ tay hắn nói ngươi nếm thử đi, xem thử mùi vị thế nào.

"Còn nếm thử cái gì, ngươi làm món gì cũng ngon." Bách Lý Hoằng Nghị chưa nghĩ đã nói luôn.

" y da, ta không muốn nghe cái này." Thời Ảnh vẫn không hài lòng, đẩy Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống, đưa đũa cho hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu nhìn Thời Ảnh, quả thực không hiểu. "A Ảnh, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì."

"Không làm gì cả." Thời Ảnh ngồi xuống múc canh cho hắn, cười cười nói: "Ngươi không phải nói thích đánh giá mỹ thực sao, ta cũng có thể làm cho ngươi."

"Đây?" Bách Lý Hoằng Nghị nhướng mày, Thời Ảnh nghiêm túc gật đầu.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì, cúi đầu nhìn bát canh, cũng không hiểu là nấu bằng cái gì, đáy bát canh đen đen. Hắn căng cứng da đầu bưng lên uống, Thời Ảnh hỏi hắn thế nào, Bách Lý Hoằng Nghị đặt chén canh xuống, thầm nghĩ may mà trước giờ mình mặt không biểu tình, lau miệng nói: "Thượng phẩm."

"Hả? Thật sao?" Thời Ảnh không dám tin. "Ta cũng muốn thử."

Bách Lý Hoằng Nghị bắt lấy cánh tay đang muốn bưng canh lên của y, nghĩ lại nói: "Ta rất thích."

Thời Ảnh nhìn bát canh lại nhìn hắn, chớp chớp mắt. "Cho nên?"

"Cho nên..." Bách Lý Hoằng Nghị bưng chén canh đến trước mặt mình, cầm muỗng lên rồi nghĩ, may mà Thời Ảnh nấu không nhiều, âm thầm thở dài nói: "A Ảnh đặc biệt xuống bếp, chỉ một chén này thôi, ta còn uống không đủ."

Thời Ảnh ngơ ngác một lúc, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị cầm muỗng lên uống từng ngụm, lúc hiểu ra mặt đã đỏ bừng, rút tay về, nhìn rồi nhìn, cười thành tiếng, y nhích người qua hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Thật sự ngon vậy hả? Thật ra ta không biết nên bỏ cái gì, chỉ, dựa vào cảm giác, mùi vị có nặng quá không?"

"Không." Bách Lý Hoằng Nghị ho hai cái, tiếp tục uống. "Rất ngon."

"Vậy ngươi uống chậm thôi, không đủ còn nữa, ta đi múc thêm..."

Bách Lý Hoằng Nghị vội kéo y lại. "Không cần đâu."

Sau khi được biểu dương, Thời Ảnh càng thích xuống bếp hơn, đầu bếp trên núi Cửu Nghi thành trợ lý, sau bữa trưa, y liền chui vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, nhiệt tình tràn dâng, mỗi ngày đều nấu một bàn lớn.

Bách Lý Hoằng Nghị khổ nhưng không nói được, lại không thể không ăn, ba ngày sau quả thực chịu không nổi, trước khi lên triều nói với Thời Ảnh, a Ảnh, tối nay nấu cháo trắng được không, cháo trắng ít thức ăn kèm là được.

Thời Ảnh hỏi hắn tại sao, Bách Lý Hoằng Nghị thay xong triều phục nhìn nhìn người còn nằm trong chăn, bước qua đó hôn y. "Nóng trong người."

.

.

.

Giờ thân quá nửa, Bách Lý Hoằng Nghị xuống ngựa, để Kiều Cửu vào Dưỡng Tâm các bẩm báo với huynh trưởng về tiến triển của vụ việc ở Bạch Mã quan, tự mình vào viện.

Ánh dương ấm áp trải dài, sóng nước trên mặt hồ lóng lánh, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy một cái đuôi thuyền nhỏ đang đi vào trong hồ, thờ dài nhẹ nhõm, may rồi, người không vào nhà bếp thì tốt.

Hắn cầm một cành đan quế đi qua cầu nối, cao giọng gọi a Ảnh, người trên thuyền đang ngủ gật mở hai mắt.

Gió thu nhẹ vờn qua y phục, y quay người, nhìn thấy tiểu lang quân thân thể như ngọc đứng trên bờ, cười đứng dậy. Đầu ngón chân chạm nhẹ lên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn vài vòng, sau mấy lần hít thở, bạch y đã quét qua cành hoa quế, một chút vàng kim, mùi hương phả vào khoang mũi.

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười. "Cành đan quế đầu tiên của mùa thu, chỉ có phu nhân mới xứng với nó."

Thời Ảnh đưa mắt lườm hắn một cái, nhận lấy cành hoa quế. "Ngươi chỉ biết nịnh."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn đầu ngón tay y sờ lên sắc vàng mong manh, cúi đầu ngửi ngửi, ngàn vạn ôn tình xộc lên tim, khẽ hỏi: "Có hợp ý ngươi không?"

"Ừm." Thời Ảnh khẽ trả lời, lại nhìn cành hoa quế một lúc mới hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy? Có còn phải ra ngoài không?"

"Không, mùa thu hoạch năm nay, huynh trưởng đích thân đi Tân Diệp, phần lớn triều thần cũng đi theo, hai ngày sau mới về, ta ở lại trong cung giám quốc, xem như còn được rảnh rỗi." Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn trời xanh, lại cười. "Mùa thu thời tiết mát mẻ, xem như cùng giai nhân ngồi thuyền."

Gió theo mùi quế bay đến, tiếng là gợn nước lăn tăn, mặt hồ lại nổi lên những gợn sóng hình tròn, Thời Ảnh một tay ôm Bách Lý Hoằng Nghị, đưa hắn cưỡi gió, đáp xuống con thuyền nhỏ trong hồ.

Bách Lý Hoằng Nghị đã quen được Thời Ảnh ôm lấy bay tới bay lui, không lo lắng như lần đầu tiên, chỉ trêu phu nhân uy vũ, bị Thời Ảnh đánh một cái không đứng vững, bị Thời Ảnh kéo cổ áo sau xách về.

"Còn nói lung tung không? Cẩn thận ta quăng ngươi xuống." Thời Ảnh buông tay nói.

"Không cần đâu, nếu không ngươi phải xuống vớt ta." Bách Lý Hoằng Nghị cười ngồi xuống.

Đầu thuyền đặt một cổ cầm, một tiêu ngọc, Thời Ảnh nhặt tiêu ngọc lên xoay xoay, nghiêng người tựa vào, Bách Lý Hoằng Nghị hay tay sờ cổ cầm.

Thời Ảnh hỏi hắn hợp tấu một khúc không? Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu nhìn Thời Ảnh, thẳng thắn: "Múa rìu qua mắt thợ thôi, trước mặt đại sư, áp lực của ta quá lớn."

"Âm luật thế gian hơn ngàn, ta tự tinh thông tám trăm." Thời Ảnh cười cười, cầm tiêu ngọc lên, gõ lên đỉnh đầu Bách Lý Hoằng Nghị, cười nói: "Phu quân không cần xấu hổ, tùy tiện hợp tấu mà thôi, nhạc sư xuất chúng nhất của Già Lam cũng không bì kịp một chút của ta."

"Khẩu khí lớn như vậy, thật không giống ngươi." Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu qua.

Bích Tiêu cầm thân như phỉ thúy, ngọc trắng gợn xanh, hoặc có lẽ tương đồng với Ngọc Cốt kiếm, cũng là tiên khí của Thời Ảnh, người tấu đàn không phải y thì không còn đẳng cấp.

Gió lại từng cơn bay đến, Thời Ảnh không trả lời, môi chạm lên ngọc ấm mát, tiếng tiêu vang lên. Bách Lý Hoằng Nghị ngơ ngác một lúc mới khảy đàn, trong thâm cung, trong Kính hồ, một khúc Dịch Thủy khơi dậy sắc thu, bay lên hồng lầu.

Thiên hạ này, nhạc sư ngàn vạn, ai mà không biết Dịch Thủy khúc, nhưng người tấu không hiểu ý trong khúc, hiểu rồi thành người trong khúc.

Thời Ảnh nhắm mắt, tiếng tiêu ngân vang, làm kinh động cánh chim chao liệng trong không trung, Kính hồ chỉ là một góc trong vương cung, chim trong lồng giam trong hồ ríu rít. Bách Lý Hoằng Nghị đàn đến đầu ngón tay phát đau, nhưng vẫn khảy nhẹ nhàng như vậy.

Dịch Thủy rền vang, gió tây lạnh, y quang như tuyết, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Tướng quân bách chiến thân đầy sẹo, quay đầu nhìn vạn lý, cố nhân cách biệt vĩnh viễn, cũng chỉ có vậy mà thôi.

"Tại sao lại tấu Dịch Thủy?" Bách Lý Hoằng Nghị đặt hai tay xuống.

Thời Ảnh cũng đặt tiêu ngọc xuống, góc nghiêng mặt của tiểu lang quân thanh tú rơi vào trong tầm mắt, y cười nói: "Ngươi tổng cộng biết được mấy khúc cổ cầm?"

"Chỉ như vậy?"

"Không thì sao?"

"Nhị Lang." Thời Ảnh cầm tiêu ngọc, gõ nhẹ lên lòng bàn tay của tay kia, cổ tay như tuyết, y ngẩng đầu nhìn trời xanh rồi cười. "Ta đều biết, ta không để bụng."

Ngươi biết chẳng qua chỉ là vài hình ảnh, thế đạo vô thường và hoang đường này thần cũng khó mà tưởng tượng, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn chằm chằm y rất lâu, nghĩ lại đến địa ngục trong bóng tối.

Ánh lửa lập lòe như quỷ hồn, chiếu lên tội ác và ngu xuẩn không chỗ nào lánh thân, nhưng vẫn không chiếu xuyên được lòng người quanh co.

"Danh lợi với ta mà nói như mây bay, hậu thế sau này nếu có xem lại sách sử triều này, trong giang sơn Già Lam không có tên Thời Ảnh ta, không sao." Thời Ảnh đặt tiêu ngọc nằm ngang trên đàn, trong núi non trải dài phủ người, dựa lên đầu vai Bách Lý Hoằng Nghị.

Y nắm tay hắn, cười rạng rỡ. "Ta đã hóa thành giang sơn Già Lam rồi."

Ngươi nhìn ngọn núi đó, dòng sông kia, từng gốc cây ngọn cỏ, đều là Thời Ảnh.

.

.

.

Sau đó ánh chiều tà tràn ra dãy núi, cây đan quế nhỏ đung đưa.

Bạch y trên mũi thuyền như sóng, tóc đen xõa dài, ánh nước lóng lánh xuân tình, Bách Lý Hoằng Nghị hôn lên hai má đỏ hồng của Thời Ảnh, nghe y khẽ gọi lang quân, hương quế vờn quanh sự dịu dàng ấm áp trong lòng, hắn cũng trầm trầm gọi, a Ảnh.

Núi Cửu Nghi cao quá, tuyết cũng lạnh, vắt kiệt thời gian của y, sương tuyết chưa sinh đã sắp già.

Thời Ảnh chưa từng lĩnh hội được tuổi trẻ bồng bột, nhiệt tình cả đời chỉ cháy vì yêu lang quân, Bách Lý Hoằng Nghị không tin trời xanh không tin số mạng cũng hiểu được, nếu như còn lại một phần nhiệt huyết, xin đừng lãng phí cho thiên hạ này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro