Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mão tam khắc, tia nắng ban mai gọi tường đỏ thâm cung thức dậy, quần thần đã cung kính chờ đợi trong điện từ sớm, một thân bạch y thong dong đến sau.

Thời Ảnh quay đầu nhìn, Bách Lý Hoằng Nghị triều phục còn chưa thay, dưới mắt thâm xanh và thần sắc mệt mỏi khó che giấu.

Ánh mắt vừa chạm nhau, Bách Lý Hoằng Nghị liền rũ mắt, đi đến vị trí đầu tiên bên phải đứng đó, không nói với Thời Ảnh câu nào, đến nhìn y cũng không, Thời Ảnh làm sao không biết đây là kết quả hắn suy nghĩ cả một đêm.

Vốn cũng không có mong đợi gì, từ xưa cá và gấu đã không thể cùng lúc có được, trên thế gian làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, kết cục đã định, chỉ có thể đánh đổi. Huống hồ Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ không thể, lòng không nói bách vị tạp trần, cũng cực kỳ phức tạp, làm sao có thể nhẹ nhàng suy nghĩ ra được kế sách trị lũ.

Trùng Hoa các sáng đèn xuyên đêm, đèn trong Ngọc Cốt các làm sao có thể tắt, Thời Ảnh ngồi một mình trước đàn, vô số lần muốn đi Trùng Hoa các khuyên Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng đứng dậy rồi lại ngồi xuống.

Bất luận thế nào Bách Lý Hoằng Nghị cũng sẽ không thỏa hiệp, y rõ nhất, ngày mai không có kế sách hai đầu chu toàn, Bách Lý Hoằng Nghị sẽ kiên trì lấy tên Bách Lý thị hạ chỉ, nhưng ý nguyện của hắn và ý nguyện của Bách Lý Kình Thương có thể quyết định kết quả sao?

Bách Lý Kình Thương ngồi trên kim đài, Mạc Đa tuyên dâng tấu, các quần thần quỳ gối hành lễ, Thời Ảnh một tay chắp sau lưng, gật đầu nói theo họ: "Thánh thượng vạn phúc."

"Giờ dần có báo, mưa ở kinh thành vẫn như cũ, nhưng lượng mưa có phần giảm, lương thực nước sạch đã phát đến những bách tính gặp nạn." Bách Lý Kình Thương mở một bản tấu chương ra xem, quét mắt qua sau đó khép lại đặt xuống. "Chư vị nếu có kế sách trị lũ, mau chóng dâng tấu, nếu trong đầu vẫn không có gì như cũ, hôm nay không cần lên triều nữa."

Lời này vừa dứt, trong điện lặng như tờ, Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu không nói, Bách Lý Kình Thương nhìn nhìn, dạt hết đống tấu chương qua bên cạnh, đứng dậy. "Như vậy..."

"Kình Thương." Thời Ảnh mở miệng.

"Kinh thành nguy hiểm gần kề, trị lũ vô cùng cấp bách, Hoằng Nghị suy nghĩ cả đêm vẫn chưa có được chính sách hai đầu chu toàn, xin huynh trưởng trách phạt." Bách Lý Hoằng Nghị lập tức lên tiếng, quần thần dời tầm mắt, hắn vén vạt áo quỳ xuống. "Mong huynh trưởng cho Hoằng Nghị thêm một chút thời gian, trước khi trời tối, Hoằng Nghị nhất định sẽ nghĩ ra được kế sách trị lũ chu toàn."

Trời sáng rồi, cơn gió vô hình từ bốn phương tám hướng bay đến, lá cây xào xạc, con đường đá xanh để lại vài dấu vết ẩm ướt. Nến trong điện vẫn chưa thắp, đột nhiên bị thổi tắt một ngọn, Bách Lý Kình Thương nhìn trung thư lệnh xoay người muốn ra khỏi hàng.

"Được, trước đêm nay, chư vị cũng vậy, nghĩ ra được kế hay lập tức dâng tấu, nếu ngày mai vẫn không có kết quả, an nguy bách tính quan trọng hơn tất cả, trẫm sẽ hạ lệnh di dân." Bách Lý Kình Thương giơ tay, quay người xuống kim đài, Mạc Đa cao giọng tuyên bãi triều.

Trung thư lệnh vừa ra khỏi hàng đã ngơ ngác, sau đó căm phẫn, theo mọi người hành lễ và cùng mấy vị đồng liêu ra ngoài.

Thời Ảnh nhìn thấy, đại khái có thể đoán được họ lát nữa lại nói những chuyện gì, y thở dài, nghĩ lại quẻ bói hai năm trước tự bói cho mình —— Long chiến dữ dã, kỳ huyết huyền hoàng.

Năm nay đã là năm thứ ba rồi, âm ngưng dã dương, ắt chiến.

Quần thần rời khỏi hiện trường, trong điện yên tĩnh trở lại, chỉ còn Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh một đứng một quỳ.

Thời Ảnh ngẩng mắt nhìn vị trí kim đài kia, không nói lời nào, Bách Lý Hoằng Nghị chầm chậm ngẩng đầu, chầm chậm đứng dậy. "Thời Ảnh."

Thời Ảnh quay đầu qua, ánh mắt lóe lên trở thành bài thơ trong gió hạ, Bách Lý Hoằng Nghị từ trong đó có thể nhìn thấy ngàn vạn băng giá, nhưng không biết là trước đây hay sau này.

Hắn nhớ lại rất nhiều năm về trước, núi Cửu Nghi luôn có tuyết rơi sớm hơn Huyền thành, cũng luôn vào xuân muộn hơn Huyền thành, lạnh lẽo thành quen, như thể sớm đã định như vậy rồi.

"Ta có thể nghĩ ra." Ta là Bách Lý Hoằng Nghị thiên tài.

Biểu cảm quật cường sao lại bi thương như vậy, khiến Thời Ảnh không biết trả lời thế nào. Bách Lý Hoằng Nghị bước về phía trước hai bước, nắm tay Thời Ảnh, Thời Ảnh nhìn xung quanh, ngón tay co lại, nhìn về phía cửa điện.

Bách Lý Hoằng Nghị rất nhanh đã trách móc. "Họ đều đi rồi."

"Ngươi tin ta, có được không?" Hắn nhìn y nói, nắm tay một lúc rồi buông ra, mu bàn tay Thời Ảnh lướt qua vải, lúc lâu sau mới cười, nói được.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng cười, như được tiêm một liều thuốc vững tâm, thể lực hao mòn khôi phục, hắn quay người bước ra khỏi điện, đi rất nhanh rất nhanh.

Thời Ảnh dõi mắt theo bóng lưng hắn, nhớ lại lúc trước hắn lên núi tìm y, bước chân cũng hối hả như vậy, sợ không kịp hoàng hôn, gặp được y thì trời đã tối mịt.

Nhưng Hoằng Nghị, ngươi thật sự không hiểu sao, trời tối rồi, sẽ không sáng lên được nữa.

.

.

.

Mưa rơi rả rích rồi ngừng, giờ dậu đã tới, ánh dương đỏ như máu.

Thời Ảnh ngồi xếp bằng trong Dưỡng Tâm các, đối mặt với Bách Lý Kình Thương, quay đầu qua nhìn sắc trời rồi nói: "Mặt trời sắp xuống núi rồi, hạ chỉ đi Kình Thương, không đợi nữa."

Bách Lý Kình Thương nghe thấy cũng ngẩng đầu, màn đêm chưa buông, đám mây vàng đỏ vờn quanh núi xanh, hồng lâu như vân sơn vạn trùng, kéo dài đến tận chân trời. Hắn gật đầu, vừa định gọi Mạc Đa vào các, Mạc Đa đã vội chạy vào.

Mạc Đa mấy năm nay đi theo hắn, có cái gì mà chưa nhìn thấy, sớm đã tĩnh lặng không kinh sợ, nhưng sắc mặt gấp gáp hiện tại lại như xảy ra chuyện lớn gì đó. Bách Lý Kình Thương trong lòng đập thịch một tiếng, có dự cảm, ánh tà đỏ rực trên đầu, nhưng bên dưới là màn đêm vô tận.

"Chuyện gì?"

"Khởi bẩm thánh thượng, binh sĩ cấp báo, vô số ngọn núi ngoài kinh thành sạt lở, lũ quét đổ vào phòng tuyến binh sĩ đắp mấy hôm nay, kinh thành..."

Quân cờ trắng rơi xuống bàn cờ, một tiếng va chạm trong trẻo vang lên, nó xoay tròn mấy vòng rồi mới ngừng lại, rơi vào một vị trí hoang đường, Thời Ảnh co tay lại, nhắm mắt thở dài.

Sự yên tĩnh kéo dài như vô tận, cây lan quân tử bên cửa sổ không chịu được nóng, đã khô héo vài cánh hoa và lá, Bách Lý Kình Thương hỏi: "Đã triển khai quân doanh ứng cứu chưa?"

"Bẩm thánh thượng, sức nước quá mạnh, đã che phủ kinh thành, quan binh thủ thành sống chết chưa rõ, quân lính đưa binh đi đào kênh thoát nước ở Liễu gia thôn mới may mắn tránh kiếp nạn này. Trong cấp báo còn nói, lũ quét vẫn tiếp tục, kinh thành trở thành tử thành."

"Lập tức phái binh chi viện, binh sĩ Huyền thành toàn bộ đều phái qua, cứu về được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Thời Ảnh đặt quân cờ vào lại trong hộp, đứng dậy.

Trước cửa đìu hiu, một cơn gió không biết từ đâu mà đến thổi bay bạch y, y đi về phía trước, từng bước đi đến ánh tà dương còn sót lại đỏ như máu.

"Kình Thương, gọi quần thần nhập cung, đừng thông báo Hoằng Nghị."

Lại giấu hắn sao, nhưng làm sao giấu được? Bách Lý Hoằng Nghị kiêu ngạo, hắn không còn là thiếu niên thiên tài Già Lam ngàn năm hiếm có, nếu Thời Ảnh không không đứng ở đây vào lúc này.

Vong hồn chôn thân trong cơn lũ phải tìm một người đòi mạng, Bách Lý thị và Thời Ảnh, chọn một người vạn kiếp bất phục.

Giờ dậu tam khắc, ánh tà dương phai tàn, trên thư án bút mực lộn xộn, một cây bút rơi xuống đất, trên giấy Tuyên thành đột nhiên có một vết mực đen, màu đen nặng nề, như trái tim rơi xuống cái động không đáy.

Bách Lý Hoằng Nghị che đôi mắt vô cùng mệt mỏi của mình, thổi tắt cung đăng đứng dậy, bước chân nặng nề, đã hai ngày hắn chưa chợp mắt rồi. "Kiều Cửu, Kiều Cửu!"

"Gia." Kiều Cửu đẩy cửa bước vào, thấy trạng thái của Bách Lý Hoằng Nghị vội đi qua dìu hắn, Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay hắn đứng dậy, lắc lắc đầu nói: "Lập tức chuẩn bị kiệu, đi Dưỡng Tâm điện, ta muốn gặp huynh trưởng."

Kiều Cửu dìu hắn ra cửa, nhưng bước chân ngừng lại, đứng tại chỗ không lên tiếng, Bách Lý Hoằng Nghị mệt đến mức phản ứng cũng chậm đi, đứng một lúc lâu mới nhìn Kiều Cửu, đẩy hắn nói. "Đi đi, chuẩn bị kiệu."

"Nhị Lang, lúc nãy Mạc Đa có qua đây, nói Đại tế ty đã có đối sách, đã thảo luận với thánh thượng, hạ chỉ rồi, người không cần lo lắng, nghỉ ngơi..."

"Đến khi nào? Sao ngươi không nói với ta?" Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi kinh ngạc, trừng mắt nhìn Kiều Cửu.

Kiều Cửu cử động cánh môi nhưng không nói gì cả, cúi đầu nói vương gia thứ tội.

Bách Lý Hoằng Nghị xách cổ áo hắn lên, dây thần kinh căng cứng hai ngày nay vào lúc này đứt phựt, hắn cực kỳ tức giận. "Thứ tội, ngươi có tội gì, ta thứ cái gì? Ngươi biết rõ chuyện này có liên quan đến Thời Ảnh, y có đối sách cái khỉ gì, đối sách của y là hy sinh bản thân y!"

"Thiên hạ của Bách Lý thị, bách tính của Bách Lý thị, người ngồi trên vương vị họ Bách Lý, liên quan gì đến Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị buông tay, cười quay đầu, bước ra khỏi cửa. Trời đã tối, bóng trăng lờ mờ treo trên không, hắn càng cười càng lớn, từng bước chân nặng nề bước xuống bậc thang.

Kiều Cửu đi theo dìu hắn, hắn hất tay Kiều Cửu ra, cao giọng hét lên: "Người của Bách Lý thị ta hèn nhát vậy sao, ta tự đi được!"

"Nhị Lang." Kiều Cửu gọi hắn, đầu mày cau chặt, sau đó thở dài. "Mạc Đa truyền lời, nói ý của Đại tế ty và thánh thượng là đừng nói với ngươi, ít nhất là hôm nay. Lũ quét lần nữa bùng phát, kinh thành đã bị chôn vùi rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị ngừng bước chân, Kiều Cửu tiếp tục nói: "Khoảng nửa canh giờ trước, tin tức vệ binh truyền về, lũ đổ ập vào kinh thành trong nháy mắt, người trong thành sống chết chưa rõ, tạm thời không thể ứng cứu, Đại tế ty và thánh thượng nghe xong lập tức triệu tập quần thần vào cung, bây giờ có lẽ vẫn ở trong điện nghị sự."

"Nửa canh giờ rồi." Giọng nói nhẹ như mây bay, bay đến phía chân trời.

Trường sam bạch nguyệt không chỉnh tề, búi tóc trước giờ vẫn luôn gọn gàng cũng rối bung, chỉ có sống lưng vẫn thẳng thớm như cũ, nghiêm chỉnh như thường ngày, nhưng mặt trời lặn rồi, hắn không đuổi kịp, hai mắt dần dần mất đi ánh sáng, trống rỗng, đờ đẫn.

"Ngươi biết không?" Hắn hỏi Kiều Cửu, hoặc có lẽ là hỏi chính mình. "Giết một người, chỉ cần một suy nghĩ, nói một câu, nửa canh giờ đủ để giết y ngàn vạn lần."

"Y không tranh cãi, không biện luận, không quan tâm ác ý của người khác, chỉ làm những chuyện y cho là đúng." Bách Lý Hoằng Nghị buông thõng hai tay. "Già Lam sẽ không còn một chân thần nào cả, không có Thời Ảnh, Già Lam vong quốc là ở ngay trước mắt."

"Nhị Lang, cái này... xin thận trọng lời nói."

"Bắt đầu từ khi nào, con người chỉ nghe lời giả dối, không dám nghe sự thật." Bách Lý Hoằng Nghị tự nói, cười cười rồi lắc đầu. "Bỏ đi, chuẩn bị kiệu, đến Vị Ương điện."

.

.

.

Trọng hạ tháng bảy, liễu xanh mướt, hạnh trĩu quả, tại sao hắn nhìn bức tường đỏ này lại lạnh lẽo như vậy. Bách Lý Hoằng Nghị bất lực dựa vào kiệu, trong lúc lắc lư ngẩng đầu, bầu trời xanh đã tối đen.

Trong cung có bao nhiêu người, cả đời chưa từng được nhìn thấy một bầu trời hoàn chỉnh.

Hắn từ nhỏ đã thông tuệ, thiên hạ ai mà chưa từng nghe qua cái danh thiên tài của nhị vương tử? Hắn từng xây dựng kênh nước cứu người, tạo ra cung chống địch, cũng từng vì mấy phần tài năng trí tuệ của mình mà bốc phét, nói đưa y xuống núi, muốn y đường đường chính chính, muốn chắn trước người y, lấy danh nghĩa Bách Lý thị bảo vệ thiên hạ Bách Lý thị.

Lúc nói câu này không hề quan tâm, nhưng bây giờ chẳng làm được chuyện gì cả.

Bách Lý Hoằng Nghị là thiên tài? Bảo vệ được thiên hạ nhưng vô tâm,thiên vị chỉ bảo vệ mỗi Thời Ảnh cũng không làm được. Bách Lý thị róc xương y, uống máu y, bám vào y ngồi cai trị thiên hạ, Bách Lý Hoằng Nghị cũng là một trong những con đỉa hút máu đó.

"Gia, đến rồi."

Kiều Cửu gọi hai lần, Bách Lý Hoằng Nghị mới hoàn hồn.

Vị Ương điện vẫn sáng rực như xưa, ngồi ở vị trí trung tâm vương cung, trước điện chỉ còn lại nô tài cầm đèn, Bách Lý Hoằng Nghị xuống kiệu phủi y phục, dụi hai mắt, lại nhìn nhìn, mới nhấc vạt áo bước lên đài.

Trước đây chưa bao giờ nghĩ bậc thang này lại cao như vậy, giống con đường gồ ghề lên núi Cửu Nghi, không nhìn thấy đỉnh, khiến hắn thở dốc. Kiều Cửu cẩn thận đi theo sau lưng hắn, không dám dìu, cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn rồi cúi đầu đi theo Bách Lý Hoằng Nghị lên trên.

Sáng sớm trời đổ mưa, mái hiên vẫn tích nước, Bách Lý Hoằng Nghị đi đến dưới tấm hoành, một giọt nước rơi xuống.

Nô tài cầm đèn vấn an, không hề ngăn cản.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn bóng lưng duy nhất trong đại điện, trái tim nặng trịch, tay cũng run rẩy, không biết phải đối mặt với y thế nào.

"Đến rồi." Vẫn là Thời Ảnh mở miệng trước, y đứng ở đây, sau cơn gió lốc, ướt đẫm dưới cơn mưa, chỉ chờ một người đến che dù cho y.

Y quay người, ánh nến lay động lúc sáng lúc tối, ngai vàng sau lưng, sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị là màn đêm vô biên, Thời Ảnh cười giơ tay ra. "Nhị Lang, qua đây."

Bước chân của Bách Lý Hoằng Nghị cứng hơn bao giờ hết, nói Kiều Cửu đóng cửa, canh cửa, bước về phía trước trong nụ cười vẫn dịu dàng như xưa của Thời Ảnh, hắn như đứa trẻ tập đi, Thời Ảnh đứng ở điểm cuối cùng chờ ôm lấy hắn.

Trái tim đập từng tiếng.

Hắn không rơi được nước mắt, không có tư cách nghẹn ngào trước mặt Thời Ảnh, hắn đã yếu ớt vô năng, là Thời Ảnh chống đỡ cho hắn. Nếu hắn không tự cao, từ đầu thừa nhận mình chẳng qua chỉ là người bình thường, bách tính kinh thành sẽ không bị hại, sự việc không đến mức không thể thu dọn, Thời Ảnh chỉ cần gánh vác, không đến mức nhận tội thay.

Hắn dừng bước chân trước mặt Thời Ảnh, hắn từng nắm lấy bàn tay kia bái thiên địa, cầu bạc đầu, bàn tay kia vẫn đang đợi hắn đến nắm, nhưng hắn có tư cách gì để chạm vào, từ đầu đã là Bách Lý Hoằng Nghị trèo cao, nhưng Thời Ảnh lại chịu tội.

Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu quỳ xuống, đầu gối chạm đất "phịch" một tiếng, gió mát lạnh lướt qua tay Thời Ảnh, Thời Ảnh thu lại ý cười, chau mày, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Bách Lý Hoằng Nghị. "Không liên quan đến ngươi, đứng dậy."

"Chuyện gì cũng liên quan đến ta."

Đại điện trống không, giọng nói của hắn cũng vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị chầm chậm chớp mắt, tự giễu. "Ta họ Bách Lý, đây là một; Ta tự cao làm nước bao phủ khó thu dọn, đây là hai; Ta là thần dân, không bảo vệ được nước, đây là ba; Ta là phu, không bảo vệ được thê, đây là bốn; Ta hại kinh thành trở thành tử thành, oán hận của hàng vạn vong hồn nhưng ta không phải chịu tội, đây là năm..."

"Đủ rồi."

"Ta nói đưa ngươi xuống núi, hứa với ngươi cả đời bình an, ta..."

"Ta nói đủ rồi." Thời Ảnh chưa từng quở trách Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ có lần này.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói nữa, cũng từ từ ngẩng đầu, Thời Ảnh khom lưng ôm lấy hắn, lòng bàn tay từ đỉnh đầu sờ xuống, mặt của hắn kề lên bụng nhỏ y, hô hấp nóng như vậy. Thời Ảnh hy vọng hắn có thể khóc, đau khổ bụi trần chỉ có thể dùng nước mắt tẩy rửa, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị không phục, hắn thất bại nhưng không lụn bại, quyết tâm chiến đấu với nhân gian, cho dù ôm hay nắm, vẫn muốn y cao cao tại thượng.

"Ta từng dạy ngươi, nhân sinh vội vã, mấy mươi năm chớp mắt đã qua, đừng rầm rầm rộ rộ, phàm là chuyện gì cũng đừng cưỡng cầu." Y nói với Bách Lý Hoằng Nghị, không nhớ bản thân bắt đầu từ lúc nào thấu hiểu, hoặc có lẽ là ngày nghe thấy tin phụ mẫu qua đời nhưng không có cảm giác gì.

Y hiểu bản thân mình chỉ có thể cả đời làm một vị thần không đâu tới đâu, lấy máu thịt của mình, làm những hành động này, khó không? Đương nhiên khó, nhưng những người trông chờ y cho là lẽ đương nhiên.

"Khóc đi." Một lúc lâu sau Bách Lý Hoằng Nghị mới giơ tay, nắm lấy vạt áo trích tiên của y, xuyên thấu, tinh tế.

Ngày tặng y bộ bạch y hôm đó, ánh mặt trời rất đẹp, gió cũng rất đỗi dịu dàng.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm lấy eo Thời Ảnh, lặp lại. "Khóc đi, Thời Ảnh."

"Ta khóc cái gì." Thời Ảnh cười nói, suối tóc đen rũ trên vai, che lại lưng Bách Lý Hoằng Nghị, y nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. "Bảo vệ người ta muốn bảo vệ, làm chuyện ta nên làm, oán linh có chỗ về, xã tắc yên ổn, ta khóc cái gì?"

"Ngươi trách ta đi." Bách Lý Hoằng Nghị lại nói. "Ngươi hận ta đi."

Thời Ảnh nhắm mắt, hít hít mũi, thở dài. "Không làm được."

"Nếu Bách Lý thị không có ta." Hắn đã muốn hỏi câu hỏi này rất lâu rồi, nhưng sợ đáp án giống như hàng vạn cơn ác mộng kia, một Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh trước đức phật đừng trở thành cái khóa trói buộc y. Lời đến bên môi, trong lòng khiếp đảm, hắn chầm chậm ngẩng đầu. "Không có ta, ngươi hôm nay liệu có đưa ra quyết định tương tự?"

Thời Ảnh mắt đối mắt với hắn, há miệng, Bách Lý Hoằng Nghị đã bắt lấy cánh tay y, Thời Ảnh cho rằng Bách Lý Hoằng Nghị đời này cầu xin người khác một lần là đủ rồi, không ngờ lại có lần thứ hai.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn y: "Đừng gạt ta."

"Không gạt ngươi." Thời Ảnh gật đầu trong ánh mắt khẩn thiết của hắn. "Sẽ."

"Ngọc Cốt vì bảo vệ Già Lam mà tồn tại. Từ khoảnh khắc tay ta cầm Ngọc Cốt trượng đã nhận thức được điều này, Già Lam diệt vong, Ngọc Cốt cũng không thể tồn tại, mà chỉ cần Già Lam còn ở đây, không có ta, cũng sẽ có Ngọc Cốt mới tiếp tục bảo vệ Già Lam." Thời Ảnh trả lời xong sờ lên mặt Bách Lý Hoằng Nghị, lần nữa chìa tay. "Hành động của tiên hoàng hôm đó ta đã nói với ngươi, nay nói lại lần nữa. Ta và phụ vương của ngươi và chuyện của Bách Lý thị, là đời đời tích lũy, không liên quan đến ngươi. Nhị Lang, ta không oán bất kỳ ai, cho dù có oán cũng tuyệt đối không oán ngươi, ngươi đừng hổ thẹn vì người khác, đứng dậy, có được không?"

Ngươi có oán, ngươi sao có thể không oán?

Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay Thời Ảnh, hai chân quỳ đã lâu có hơi tê, thân thể đã lâu chưa nghỉ ngơi cũng nặng nề, hắn nhìn mắt Thời Ảnh, miễn cưỡng đứng dậy, trong mắt tối đen một giây, ánh nến chói mắt làm mắt có hơi hoa.

Hắn rất muốn nói với Thời Ảnh, sớm biết có ngày hôm nay, hắn không làm phu quân ngươi nữa, chỉ là một người ngươi căm hận, Bách Lý thị nợ ngươi bao nhiêu, ngươi cứ trả hết lên người ta, Thời Ảnh, nếu là như vậy, mới có thể công bằng một chút.

"Huynh trưởng, hạ chỉ rồi chưa?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

Thời Ảnh lắc đầu, ánh mắt mang ý cười nhìn tiểu lang quân của y. "Nhị Lang, chuyện này không cần hạ chỉ gì cả. Kình Thương làm chuyện nên làm, tích cực phái binh, dùng toàn lực cứu hộ, ta đã nhận bản thân chậm trễ, triều thần tự sẽ đẩy hết trách nhiệm về việc gặp nạn này lên người ta. Tam nhân thành hổ, chỉ mấy ngày thôi tin đồn sẽ truyền vào Huyền thành, rồi truyền ra Huyền thành. Tin đồn của triều đình, trong mắt bách tính mà nói là kim khoa ngọc luật, hạt giống hoài nghi một khi được trồng xuống sẽ nảy mầm, ta mấy năm nay rời xa triều chính, không biết tình thế, nên trở thành chứng cớ rành rành về việc chân thần mà không phải thần."

Y kể nhẹ nhàng, như thể đang nói về chuyện của người khác. Bách Lý Hoằng Nghị trước giờ không dám nghĩ, thế gian này thật sự có người như Thời Ảnh sao, nói lấy đức báo oán quá nhẹ nhàng, nói tấm lòng son còn không bì kịp những chuyện y làm vì Già Lam.

Y không có trái tim sao, sao có thể không hận chút nào cả.

"Trước ngày hôm nay, ngươi và tộc nhân Ngọc Cốt Nhất Mạch đã bàn giao rồi?"

"Sớm đã bàn giao rồi." Thời Ảnh khẽ nói, thấy Bách Lý Hoằng Nghị biến sắc, cười cười nắm tay hắn, dắt hắn đi ra sau kim đài. "Ta có thói quen tự bói cho mình, bốn năm một lần, hỏi về thời vận bốn năm sau. Tiên vương năm thứ hai mươi ba, ta bói ra quẻ khôn, thế hào thượng lục, nghĩa là: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, là âm nghi vu dương, ắt chiến."

Ngai vàng sau lưng, ngày mai vẫn còn triều sớm sao? Trên triều liệu có còn Thời Ảnh?

Bách Lý Hoằng Nghị ngừng bước chân: "Bàn giao thế nào? Họ nói thế nào?"

"Khôn thịnh càn suy, thế đạo khốn cùng, không thể nghịch lại, quẻ hung không thể giải, chỉ có thể thuận theo, kéo dài thành hiện tượng." Thời Ảnh nắm tay Bách Lý Hoằng Nghị, nói xong chuyện này thì thở dài. "Ta nói, bất luận lúc nào, nhớ kỹ Ngọc Cốt sinh ra để bảo vệ Già Lam, cũng chỉ bảo vệ Già Lam, thế gian không ai có thể cưỡng ép chúng ta hành sự, cho nên chỉ cần ta làm, chính là ta cam tâm tình nguyện làm."

"Nhưng bất luận trong triều thế nào, ta là tộc trưởng Ngọc Cốt Nhất Mạch, nếu tộc nhân ta không thể chu toàn." Thời Ảnh khựng lại, cười cười. "Họ không dám đâu, chung quy nước Trần rục rịch hành động, đánh trận vẫn phải trông mong vào Ngọc Cốt Nhất Mạch."

Phải, tộc nhân ngươi không tốt tính giống như ngươi, thị phi cong thẳng phân định rõ ràng như vậy. Họ chỉ sẽ bắt bớ ngươi, dù sao thì bất luận thế nào, ngươi vẫn sẽ vì Già Lam bán mạng, là chân thần hay không, thật ra nếu xem chân thần là thần, khi yêu cầu những gì không nằm ngoài tầm với, mới dám tùy tiện ngang ngược.

"Ngươi hai ngày một đêm không chợp mắt rồi, tai họa ở kinh thành, cũng xem như không cần lo lắng nữa, về chỗ ta nghỉ ngơi một lúc." Thời Ảnh quay đầu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng nhìn y, gật đầu rất nhẹ. "Ta sợ sẽ ngủ đến ngày mai mất, ngươi bên cạnh ta, đến khi ta thức, có được không?"

Đêm nay rốt cuộc là ai sẽ mơ thấy vong hồn kinh thành khóc than? Thời Ảnh không biết, nhưng hiểu rõ tâm tư Bách Lý Hoằng Nghị, gật đầu nói: "Ngày mai triều sớm không có chuyện gì quan trọng, nếu có, ta không có mặt mới đúng, để Kình Thương đi chỉnh đốn."

Hai người đi thẳng ra ngoài cửa sau Vị Ương điện, trong sắc trời tối đen chầm chậm đi đến hướng tiểu kiến trúc Kính hồ.

Cung đăng thưa thớt, mười năm như một đóng giữ tường đỏ, Bách Lý Hoằng Nghị cười nói: "Chúng ta có thể lười biếng rồi."

"Phải đó." Thời Ảnh cũng cười. "Có thể nghỉ ngơi thật lâu thật lâu."

Trời trong dạo núi, sau mưa đánh cờ, đêm xuống chiêm tinh, bình thơ trong tuyết, chúng ta cứ ở lại Kính hồ sống qua ngày đi.

Đến nhân gian chuyến này, chung quy cũng là xuống núi như ý nguyện, nếm thử hồng trần, mang đi chín phần đắng, cũng phải nên cho ta một phần ngọt rồi.

Sao Thái Bạch lóe sáng trong đêm, Kính hồ có bóng trăng tròn dao động, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn bóng hai người in trên đất, nghĩ về Thời Ảnh sau này, Già Lam không còn Ngọc Cốt nữa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro