CHAP 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 60
Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi về, Dương Mịch hoảng hốt:" Con dâu sao vậy, không phải đến ngày mãn nguyệt khai hoa chứ" vừa lo lắng vừa chạy theo.
Nhất Bác:" con đi động phòng mẹ cũng muốn theo à? Chẳng phải mẹ muốn có cháu sao?"
Tiêu Chiến đỏ mặt giơ tay che mặt lại, mọi người càng hét lên, vỗ tay rầm rộ. Dương Mịch vui vẻ:" quá đã, /nói lớn/ Con trai mẹ muốn một đội bóng nha".
Về tới nhà, Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên tận phòng, vừa vào phòng:" Nghe mẹ anh bảo chưa?"
-Tiêu Chiến:" gì cơ?"
- " Mẹ muốn một đội bóng"
-" em là con trai mà, nếu muốn thì đi kiếm người khác đi"
-" Không sao, anh muốn em thôi, Bảo Bối"
-" Anh không lo ai sẽ nối dòng cho Vương Gia anh sao?"
-" Vương Gia đâu phải chỉ có bố anh"
-" cảm ơn anh" Tiêu Chiến mỉm cười rồi hôn lấy Nhất Bác.
Môi vẫn không rời, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, mình cũng theo đó mà nằm trên người Tiêu Chiến, anh cởi áo cho Bảo Bối, Bảo Bối cũng giúp anh mở từng khuy nút áo.
Bàn tay to lớn của Nhất Bác vút từ vòng ba, len lõi trên lớp thịt mịn mượt, lên đến bờ vai nhỏ nhắn lộ cả bộ xương hết sức quyến rũ, đưa ra đan xen các ngón tay vào đồi bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến. Môi anh hôn rảo khắp người, từ cái rốn tí tẹo, lên đến sự căng chắc của tấm ngực, anh treo đùa với hai hạt đậu bé tí rồi đến vai, cổ, cả yết hầu nhỏ nhắn lên môi ngọt mọng ấy, anh vẫn thích nhất là luồn lưỡi mình vào trong đôi môi ấy, lấy hết enzim, lượn lách trong cái miệng như một thú vui. Đưa tay xuống gỡ chiếc quàn còn vướng bận trên Bảo Bối của mình, vứt đi rồi tự mình gỡ chiếc quàn của mình ra, vứt không định hướng. Tiêu Chiến đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng chắc nịch, bắt đầu cắn răng, cả người tê lên, nóng cả người, mang cả cảm giác sướng. Vướn cả người lên, nhấp từng nhịp, từng nhịp theo nhịp đẩy của Nhất Bác, từ từ 1 giây đến 0,75 giây, đến 0,5 giây, đến 0,25 giây.. đến 10/1 giây. Tiêu Chiến rên lên ưmm...a... chút cảm giác khoái sướng rùng cả người. Nhất Bác thì đê mê, cuồng lên với thứ đồ chơi ngọc ngà này, bôna cái chân quấn quýt vào nhau, anh đưa bàn tay lớn xuống nhồi hai quả đào như cục bột, đẩy mạnh từng nhịp theo nhịp chân giữa của mình, một thứ nước giống như nhờn của nha đam trào ra, ướt ướt nhưng khiến cho cả hai giao phối dễ dàng hòa hợp hơn, Nhất Bác cảm nhận được thì nhìn Tiêu Chiếc, nhếch môi cười một cách lưu mạnh, nguy hiểm, nhào vào hôn môi, cắn lưỡi của Tiêu Chiến, liếm khắp không mặt, đến vành tai mỏng mỏng, cắn một cái, tốc độ tăng dần, lực cũng mạnh dần cả chiếc giường như bị một trận động đất, Tiêu Chiến cố ghì tấm lưng của Nhất Bác, quá mức, chịu không nổi cậu phải rướn người lên, nghiền sắp nát chiếc đệm. Nhất Bác dừng một nhịp, rút chân giữa ra khỏi lỗ của Tiêu Chiến, Chiến vươn người dậy vật ngược Nhất Bác nằm xuống đệm:" Hay để hôm nay bảo bối thịt Cún Con nha"
-" Bảo Bối chắc nổi không? Thích anh chiều" Nhất Bác nằm thả lỏng, chờ đợi Tiêu Chiến thịt mình thế nào. Tiêu Chiến tỏ vẻ hung bạo:"Gừmmm.. anh không sợ sao". vờ dữ tợn lại càng đáng yêu, Nhất Bác bật cười, lắc đầu:" em thịt anh nổi không vậy?"
Nói nghe mà tức, Tiêu Chiến ngấu nghiến miệng cười:" Anh được lắm, khinh em chứ gì" nói rồi cậu cắn vào quả mochi ngay lúc anh cười, hằn cả vết
cái. Nhất Bác " A " lên một tiếng, nhéo má Tiêu Chiến kéo ra:" Bảo Bối nghịch à?"
-" Sợ chưa?" Tiêu Chiến cười hỏi.
-" Gì cơ, thế mà khiến anh sợ sao" Nhất Bác nhếch môi cười, đưa lưỡi liếm bờ môi đang căng mọng của mình, chút ướt ướt khiến đôi môi thêm lấp lánh, ngọt ngào. Tiêu Chiến cũng nhếch môi cười rồi chốp lấy cái lưỡi đang tinh nghịch kia. Hai cái lưỡi luồn qua lại, quấn quýt nhau, hai cái mũi cọ vào nhau, xoa xoa rồi khẽ miệng cười. Tiêu Chiến hôn từ môi xuống cằm rồi tới cổ, đến cái yết hầu nhô cao, nhọn. Cậu lì lợm cắn một phát khiến Nhất Bác đau điếng, anh thốt lên "Á...đau, Bảo Bối, chiều em quá hư rồi à?" Nói rồi anh lật úp Tiêu Chiến xuống giường, bị vợ nhỡn nhơ nảy giờ, anh thèm khát cái nguồn điện, tấn công mạnh mẽ, thọt lưỡi vào khoang miệng mà quét sạch enzim, tay xoa bóp khắp người. Độ sâu đạt đến điểm nhạy cảm nhất khiến Tiêu Chiến vừa sướng vừa đau, trướng người lên giật giật.. rồi lại nhịp theo tốc độ nẹt bô của Nhất Bác. Tiêu Chiến toát từng giọt mồ hồi, cắn răng mím môi cố chịu đựng từng cú thúc, sút của Nhất Bác. Khi điều hòa được hơi thở, Tiêu chiến mới cố sức lật lại, vật Nhất Bác xuống dưới, nhưng không ngờ cả hai cùng. "AAA Áaa" cả hai bị cuộn tròn trong chiếc mền rớt xuống đất một tiếng " Bịch"..Tiêu Chiến cố sức thành vô dụng, Nhất Bác lại được nằm phía trên, lót là thân mình mền mại, mướt rượt của vợ mình. Anh cười một cách dâm đãng:" đừng lo, anh đã đặt cho em chiếc xe lăn rồi, mai có thể sẽ dùng đến". Nói rồi anh như con hổ đang cáu xé miếng thịt nhào vào trọng điểm là chiếc môi có nốt ruồi triệu đô mà anh nuôi nó to được vậy rồi, mới đầu nó như không khí không ai thấy, giờ thì như hạt gạo lẽo đẽo trên vành môi thế mà lại xinh. Anh nhưng thèm thuộng điền đảo liếm mút đồi môi, cái lưỡi đó.
Tiêu Chiến vừa ngậm kẹo, vừa ưm ứm:" ưm.. em ... ưm..muốn...."
Nhất Bác cắt lời:" muốn mạnh thêm sao? Được, em vất vả rồi".
Tiêu Chiến cố gắn thốt cho hết câu:" em ưm.. muốn.. ưm.. lên giường"
-" anh thấy dưới này rộng rãi, thỏa mái hơn"
-" Ưm.. ưm.. nhẹ thôi.. ưm.. Cún.. ưm.. Con"
-" Được.. anh sẽ cố nhẹ"
Tiêu Chiến hì hộc rồi thở nhẹ dần, quá mệt cậu ngủ đi một giấc, để mặc cho Nhất Bác làm trò.
Sáng hôm sau, Nhất Bác thức dậy nhìn Tiêu Chiến bên cạnh mình ngủ say, anh mỉm cười vút máu tóc, dùng mũi mình cọ cọ vào mũi Tiêu Chiến, rồi hôn lên đôi môi ấy. Giọng còn khàn đờm, Tiêu Chiến nói:" Cún Con, đừng phá"
-" phá sao? Anh chưa làm gì cả mà?"
-" hựm, em muốn ngủ thêm một lúc" nói rồi Tiêu Chiến ôm ngang người Nhất Bác, nũng nịu ngủ thêm một chút.
-" Được, lão bà ngủ thêm chút đi" vừa nói vừa xoa xoa lưng, vút ve mái tóc của Tiêu Chiến.
Mặt trời dần toả sáng căn phòng, Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đặt lên giường, Tiêu Chiến vẫn ngủ, Nhất Bác thì đi thay một bộ vest chỉnh tề trông rất lịch lãm, khí chất ngút người. Đang soi gương, Tiêu Chiến thức dậy, thấy vậy hỏi:" anh đi đâu à?"
-" Um, hôm nay anh có công việc quan trọng"
-" Lại đây em thắc cà vạt hộ anh"
-" Được" Nhất Bác cầm cà vạt lại đỡ vợ mình ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh để vợ mình thắt hộ. Tiêu Chiến thắt xong, kéo cà vạt mạnh một cái, hôn lên môi Nhất Bác:" Lão Công buổi sáng vui vẻ", chỉnh lại cà vạt, vút vút chiếc áo rồi đẩy Nhất Bác ra.
Nhất bác mỉm cười:" Lão Pà sáng hạo" rồi hôn lên môi vợ mình, đè xuống, tháo cà vạt, mở khuy nút áo. Tiêu Chiến giật mình:" Nè.. nè.. mới sáng anh lại lên cơn à?"
-" sao vậy, ngày ba bữa, giờ mới một bữa còn hai bữa trong ngày nữa cơ mà"
-" anh muốn giết chết em hay gì?"
-" được rồi, ngày hai bữa thôi, sáng tối"
-" Cún Con.. đừng quậy"
-" không, anh muốn.."
Cả hai ăn sáng vui vẻ.
(Cả nhà cũng ăn sáng vui vẻ nhé! )

HẾT CHAP 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro