CHAP 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
CHAP 59

Tiêu Chiến được đưa đến một shop thời trang hot nhất Trung Quốc, cậu choáng ngợp với những bộ đồ lộng lẫy, đẹp ngút ngời.
-" Con dâu, mau lựa đi" Dương Mịch vỗ vai cậu thúc.
- Cậu giật mình:" Đây.. đây.."
-" đừng ngay người ở đó, mau mau nào" nố rồi Dương Mịch kéo Chiến đi lựa đồ.
-" Không cần nhiều vậy đâu, con có ở nhà nhiều lắm" Tiêu Chiến cố từ chối
- Dương Mịch không quan tâm lời nói của con dâu mình, lấy hết bộ này đến bộ khác, ướm lêm người cậu, tặc lưỡi khen ngợi:" thật không ngờ, con dâu tôi lại đẹp hoàn mĩ như vậy, cái này là lụa đẹp vì người rồi. Lấy bộ này, bộ này, cả bộ này, bộ đó nữa, bộ đó.." vừa nói vừa chỉ khắp, nhân viên cũng choáng ngợp, Tiêu Chiến vừa ngại ngùng ngăn cản:" Bác à.."
-" con gọi mẹ là gì?.. Bác sao? Con dâu của mẹ.. sao lại gọi xa lạ vậy?"
-" Con.. con... nhưng.."
-" Haizzzz sớm muộn cũng là mẹ, gọi trước cho quen đi là vừa, mau lên, mặc bộ này vào rồi còn đến nhà hàng nữa, chồng con đang đợi đấy" Dương Mịch giục cậu khiến cậu rối ren, chưa kịp nói câu nào đã đưa đi thay đồ.
Thay đồ xong, vừa bước ra, Dương Mịch thốt lên:" ôi.. giời ơi.. đẹp quá.. quá đẹp.. quá hoàn mỹ" quay qua hỏi các nhân viên phục vụ:"Đẹp không.. đẹp không?? Tất nhiên đẹp rồi con dâu tôi đó.. đẹp quá đi được"
Các nhân viên chỉ biết cười cười gật đầu:" dạ đẹp lắm ạ.. "
-"các cô cho dù xấu cũng khen đẹp thôi. Mà bây giờ là các cô nói đúng đấy, quá đẹp. Con dâu tôi mà nhì thì thế giới này không ai dám nhất cả"
-" Bác nói quá rồi. Không được như vậy đâu" Tiêu Chiến nói.
-" Con dâu, mau gọi mẹ là mẹ cho mẹ nghe nào"
-" Bác.. m...ẹ... mẹ" Tiêu Chiến ngượng ngịu gọi.
-" ngoan lắm con trai" vui vẻ ôm lấy con dâu của mình rồi quay sang nhân viên đưa thẻ:" Tôi mua tất cả.. quẹt thẻ"
-Tiêu Chiến đơ người ra * sài phun phí vậy sao?* chỉ nghĩ mà không dám nói, cậu bị mẹ chồng nhanh chóng đưa đi.
-------------------------------------------------------------------
Nhất Bác cũng bị đưa đi, nhưng không được theo vợ khiến anh rất bức xúc, mặt cứ lằm lì, không nói với ai tiếng nào. Lệ Dĩnh đưa Nhất Bác đến nhà hàng đã được đặt trước:" anh hai muốn xuống hay ở trên xe luôn ạ" cười ghẹo Nhất Bác.
- Nhất Bác lạnh lùng, cáu:" Bảo Bối của em đâu?"
-Lệ Dĩnh mỉm cười:" thôi, đừng giận, xuống xe sẽ biết"
- Nhất Bác lạnh lùng, vẫn giữ được phong thái cao lãnh ngút ngàn, bước xuống xe đi vào phòng Vid.
Anh phải "Wow" lên một tiếng, mỉm cười:" cái này là mọi người chuẩn bị cho em sao?"
Mọi người mỉm cười gật đầu. Anh hạnh phúc, mỉm cười nhìn căn phòng lộng lẫy được chuẩn bị cho buổi đính hôn sau vài giờ tới. Nhữnng mẫu vải, hoa nến.. được sắp xếp tỉ mỉ, chu đáo. Anh ngắm nhìn đến mê mẩn, Chị Dĩnh liền hất vai anh bảo:"Sao.. hài lòng chứ"
- Nhất Bác mỉm cười:" rất tuyệt, em cảm ơn mọi người nhiều lắm"
- Kế Dương:" mày định làm chú rễ với bộ đồ tầm thường đó sao?"
- Nhất Bác nhìn lại mình:" đúng rồi, quên mất"
- Ông Vương:" con đi đâu vội. Bố đã chuẩn bị cho con rồi" quản lý mang vào một bộ vest đen, phiên bản giới hạn.
- Anh vui mừng, ôm lấy cổ bố anh:" Cảm ơn bố,cảm ơn bố nhiều lắm"
-" Con trai ngoan, cảm ơn gì chứ, con hạnh phúc là bố vui rồi"ông vỗ vai an ủi.
-Nhất Bác nhanh chóng đi thay bộ đồ mới vào, chải chút một tí, vừa soi gương vừa huýt sáo. Xong anh trở lại phòng tiệc, cứ nhìn đồng hồ. Đi qua đi lại thấy mà nóng ruột.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến, cậu bước xuống trong bao ánh mắt chìm đắm, nhìn cậu say mê, bộ vest đỏ tăng thêm vẻ cute, đáng yêu ấm áp của con người cậu, nhìn cậu trẻ hẳn, trưởng thành hẳn. Sắp đến phòng Vid Dương Mịch kéo tay cậu lại:" khoan đã, con dâu"
-" Sao vậy ạ?"
Dương Mịch dùng mảnh vải đen, che mắt Tiêu Chiến lại, rồi dìu cậu bước vào. Nhất Bác đứng dậy, nhìn không chớp mắt, như bị hút hồn bởi nhan sắc này. Ông Vương hất vai anh:" Còn không mau dắt vợ con về"
Anh giật mình, chạy lại, đưa bàn tay mình ra, Dương Mịch đặt tay Tiêu Chiến lên tay con trai mình rồi nhè nhẹ tháo bịt mắt ra, tiếng vỗ tay của đám bạn đủ tạo bầu không khí ấp áp, hạnh phúc, không khác gì so với lễ đính hôn bình thường.
Tiêu Chiến mở mắt ra, chói chói, cậu đưa tay còn lại dụi dụi mắt. Nhìn tỏ rõ, cậu thốt người, miệng chữ "O" trước cách bày trí của buổi tiệc, nhưng nhìn gần nhất là ánh mắt lấp lánh, đang nhìn cậu say đắm, bàn tay lớn ấp ấp dìu cậu đi vào giữa tiếng vỗ tay, bước lên bục đứng giữa vòng hoa hồng thơm ngát, giọng ấp áp ngày nào hôm nay nghe càng êm tai:" Tiêu Chiến, anh nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, để yêu thương và trân trọng em suốt cuộc đợi anh, em có đồng ý đi cùng anh :không?"
Tiêu Chiến hạnh phúc đến rưng rưng hai hàng châu lệ, cậu đứng ngắm say khuôn mặt dễ mếm, đang rất nghiêm túc, cả người đều thấy ấm áp hẳn lên, chiếc nhẫn dần dần lăn vào ngón tay cậu rồi năm im, cậu mỉm cười:" anh học câu này từ khi nào vậy?"
-" Từ khi làm chồng em, em đồng ý không?"
- Cậu vui vẻ gật đầu, Nhất Bác vui vẻ ôm lấy anh, mọi người vỗ tay chúc mừng... bỗng nhiên anh đổi ý:" Mà khoan. Không được" Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, mọi người đều sững sốt, nhìn cậu. Nhất Bác thấy điếng người, tim hơi nhói, cũng không hiểu vì sao, anh nhìn cậu đầy nghi vấn:" Bảo Bối.. em sao vậy?" Tay anh nắm chặt lấy tay Bảo Bối mình, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà hỏi.
Tiêu Chiến rảo mắt nhìn sự hiện diện khắp phòng lẩm bẩm đếm, Kế Dương nhìn một lúc, chợt hiểu thằng bạn lo lắng chuyện gì, liền chạy lên bục, cầm lấy tay Tiêu Chiến:" xin lỗi, nghi thức hơi lộn xộn rồi. Tao biết mày đang nghĩ gì, để tao thay mặt nhà dâu nha" nói rồi cầm tay Tiêu Chiến mắc vào tay Nhất Bác, giả giọng làm mẹ của Tiêu Chiến:" Tôi trao A Chiến nhà tôi cho cậu. Cậu phải chăm sóc tốt cho nó đấy nhé!". Mọi người bật cười cho pha troll của Kế Dương.
- Nhất Bác thở dài một hơi, nở nụ cười gật đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn buồn man mác, anh sợ nếu ba mẹ thật biết mình là con trai lại lấy chồng, họ sẽ ra sao. Anh vẫn hy vọng ba mẹ mình được thấy mình hạnh phúc bên người mình yêu.
Ông Vương thấy Tiêu Chiến vẫn mang nỗi sầu muộn, ông vui vẻ bước đến:" Không sao, con cũng gọi tôi là bố, đây phải là trách nhiệm của người làm bố" ông gỡ tay hai người ra rồi lại mắc lại, Nhất Bác vừa bị kéo tay ra đã hoảng hốt vờn tay, chạm vào liền nắm chặt hơn nữa. Anh nói vẻ khó chịu:"đừng thả ra nữa"
Dương Mịch cũng dành con dâu vậy, chạy lên:" không, không được, A Chiến, con gọi mẹ là mẹ rồi mà, mẹ sẽ là mẹ con, đại diện nhà gái phải là tôi"
-Ông Vương cũng không nhường:" Nó gọi tôi là bố trước, nó phải là con của tôi"
Hai người tranh nhau kéo tay Tiêu Chiến qua lại, Nhất Bác không cầm được tay vợ mình, vừa mất vợ, vừa mất cả bố mẹ, mặt quạo:" hai người ai là bố, mẹ của con?"
- ông bà Vương gia ngừng lại, đồng thanh:" Ta" mắt nhìn, miệng nói nhưng tay vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra, anh làm mặt nũng, đến trước mặt vợ mình:" Lão pa..a...à....."
- Tiêu Chiến không biết chuyện gì, chỉ ngơ ngác, nghe lão công gọi ú ớ :" hửm... e..m em...."
- Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến:" em là con dâu của anh mẹ anh" nói rồi hôn lấy Tiêu Chiến mãnh liệt.
Mọi người bật cười, biểu cảm thái quá, người méo miệng, rùng mình, người làm bộ lấy tay che mắt rồi nhìn qua khẽ tay..v...v...
Nhất Bác hôn Tiêu Chiến mà chẳng biết chán, người xem đã ngán ngẫm phải đứng chờ lâu. Hạo Hiên tiến đến, kéo Nhất Bác ra, nhưng lại vô hiệu, Nhất Bác càng siết chặt lấy Bảo Bối của mình. Một mình làm không được, ra hiệu bảo Kế Dương tách hai người họ ra. Cả hai người kéo hai bên, nhưng họ lại càng khít vào nhau. Hai ông bà già cũng chung tay tách hai người ra, Nhata Bác lại cố ghì chặt lấy vợ mình khiến eo cậu nhỏ tẹo như con kiến luôn rồi. Sức anh không địch lại nỗi sức bốn người, anh cắn môi dưới Tiêu Chiến, rồi dần dần bị tuột tay ra, Tiêu Chiến đau quá:" Áaaaa.." lên một tiếng, hết tay Kế Dương bố chồng để chạy theo môi của Nhất Bác.
Mọi người đứng dưới xem hai gia và cặp đôi tân hồn mà gào thét cười nức nỡ.
Khi Tiêu Chiến đã thoát khỏi tay của nhân tố bên ngoài, Nhất bác mới thả ra, nhìn Tiêu Chiến cười kkk Tiêu Chiến đau quá, tay xoa môi, tay đánh dỗi Nhất Bác. Nhất Bác cười, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, xoa xoa eo vì sợ vợ mình có chứng hay đâu eo, nói nhẹ nhàng:" đừng để anh chờ lâu, mau cho anh cậu trả lời"
- Tiêu Chiến ngại ngùng mỉm cười, cuối đầu xuống:" chỉ tậm thời thôi, em muốn có cả ba và mẹ đẻ của em nữa, lúc đó mới là thật"
- Nhất Bác:" Yên tâm, lúc đó là thành hôn rồi, kết hôn rồi, không phải là đính hôn như thế này đâu"
- Tiêu Chiến chỉ nhìn Nhất Bác mà cười trong hạnh phúc. Nhất Bác nói tiếp:" hứa với anh, sẽ không xa anh nữa. Chỉ cần em bên anh thôi, mọi chuyện khác, đều nghe ý em". Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nói rất khẽ:" được".
Nhất Bác nghe thaya vui mừng khôn siết, định sạc pin nữa, nhưng cả đám thét lên như cháy nhà, :" Thôiiiii.... đủ rồi đấy"
Quách Thừa:" Tôi đến đây không phải để ăn cẩu lương của hai người đâu nha"
Mọi người gật đầu hợp ý.
- Nhất Bác quay qua cầm ly rượu vang đỏ, nâng ly lên:" Được, cảm ơn mọi người, hôm nay, Tiêu Chiến là danh ngôn chính thuận, chính thức là vợ của Vương Nhất Bác tôi, Nâng ly". Quay qua đưa ly rượu cho vợ mình, còng tay nhau uống rượu
Mọi người vui vẻ, nâng ly chúc mừng, cạn ly.
Mọi người uống xong một ly, liền nhập tiệc, Nhát Bác đặt ly xuống, nhìn vợ mình cười ma mị, nguy hiểm. Tiêu Chiến cười lùi lùi lại phía sau ánh mắt như ra hiệu bảo Nhất Bác đừng làm bậy. Nhất Bác đói rồi, anh vờ mặt nũng:" Thấy anh gầy đi rồi không?"
- Tiêu Chiến nghĩ mình đã hiểu lầm, lại xem xét, bóp tay, người Nhất Bác: " ừm.. quả thật anh gầy đi rồi đó"
- Nhất Bác ghé sát tai nói:" Đêm nay thôi, anh sẽ mập lên bằng cân nặng của anh và em cộng lại"
HẾT CHAP 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro