CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 22

Tối đến vừa tắm xong, Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu *có lẽ do hồi sáng phơi nắng rồi* mệt quá, Chiến lên giường ngủ. Nhất Bác cũng vừa tắm xong, bụng đói quá liền xuống bếp vừa nghĩ Chiến đã nấu bữa tối, có thể no nê rồi ngủ. Nhưng khi vừa 04ol6
J đến bếp nhìn quanh nhìn quắc chẳng thấy Chiến đâu, bếp lại rất sạch sẽ, trên bàn cũng không có món gì baỳ trên bàn:" chẳng phải lúc chìu hết giận rồi sao? Giờ lại cho mình nhịn đói. Con gái thật khó hiểu..... à quên... cậu ta là con trai mà... tóm lại cũng rất khó hiểu." Vừa nói, Nhất Bác vừa lục lọi trong bếp kiếm chút gì ăn, mà vô dụng, chẳng thấy gì. Cậu quyết định gọi đồ ship miệng vừa lẩm bẩm:" để xem cậu không cho tôi ăn, tôi vẫn ăn ngon hơn cậu.. hứ." Một lát sau, đồ ăn cũng tới, mùi thịt sường rim chua, đùi gà rán,.... thơm khắp cả nhà, cố tình muốn dụ Tiêu Chiến, cậu đêm lên của phòng Tiêu Chiến qua qua lại lại, thổi thổi để mùi thơm bay vào phòng Tiêu Chiến. Mỏi chân rồi, mỏi tay rồi, miệng cũng mỏi luôn rồi mà Chiến bên trong vẫn không động tĩnh gì, Nhất Bác lên tiếng:" nè.. Chiến, cậu không nghe mùi gì à, cậu có muôn ăn cùng không? Tốt bụng cho cậu ăn chung đấy nhé." Vẫn không nghe Chiến trả lời, Nhất Bác gõ cửa:" Nè... Tiêu Chiến.. có nghe thấy không đấy?" Nhất Bác lòng chợt thấy bất an, vội mở cửa chạy vào. Nhất Bác thấy Chiến nằm trên giường ngủ, cậu thở dài một hơi như trấn an được lòng mình, đèn phòng đã tắt, chỉ còn đèn ngủ với ánh sáng vàng mờ:" ngủ sớm vậy sao. Cả mùi thức ăn như thế cũng không gọi cậu dậy được" Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến cúi sát xuống để nhìn Tiêu Chiến cho thật kĩ, cậu giật mình khi thấy Tiêu Chiến toát đầy mồ hôi :" Chiến Chiến.... Chiến Chiến... sao vậy" hoảng loạn Nhất Bác chạy đi tìm khăn vắt nước lau cho Tiêu Chiến. Nhưng vội quá, phòng lại tối vấp ngã xưng đầu, cố mò tay bật đèn vô tình lại chạm trúng ổ điện rút tay lại ngay, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, "may là không sao, lo cho Chiến trước" anh đứng dậy vừa phủi vừa chạy vào phòng tắm lấy khăn vắt nước quay đi ra lại trượt té "rầm" :" uiza.. trời ơi.. ăn gì mà xui dữ vậy nè" người cậu được tắm lần nữa bởi thau nước trên tay mình. không ngồi lâu, đau cũng cố chịu chạy ra lau mặt cho Chiến, vắt khắn quấn đầu cho Tiêu Chiến vừa nói:" Cậu tích phúc ba đời mới được tôi chăm sóc cho đấy".
Làm xong vẫn thấy lo lắng, cậu đi qua đi lại lẩm bẩm trong đầu:" còn gì nữa, làm gì tiếp theo đây?". Chợt nhớ lại hôm ở khác sạn Chiến cũng từng chăm ốm cho mình, cậu chợt biết nên phải làm gì "à" một tiếng rồi chạy xuống lầu, mở hộp y tế tìm thuốc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chăm ốm cho người khác nên khá vụng về cậu tìm mãi mà không biết lấy thuốc nào trong đống thuốc trước mặt" cố chờ tôi nha Chiến" nhìn lên phòng Tiêu Chiến nói xong cậu ngồi xuống đất hỏi google từng loại thuốc mới lấy được thuốc hạ sốt. Đem lên phòng Tiêu Chiến hòa nước đổ cho Tiêu Chiến uống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chợt nở nụ cười nhẹ rồi đút thuốc cho Tiêu Chiến như cách Chiến từng đút cho mình.
Mệt rồi, lúc này Chiến cũng dần hạ sốt Nhất Bác mới ngồi cạnh ngắm nhìn Tiêu Chiến ngủ. Đôi mắt khép kín cong hình thuyền đôi lúc như sợi chỉ cong cong mỏng manh, hai hàng mi đan xen như nét chỉ thêu thật đẹp. Chạy theo đường sống mũi Nhất Bác phải " ực" liếm môi nuốt nước bọt nhìn chăm chú đôi môi hồng nhạt vừa mỏng manh lại sáng mị. Nhất Bác lại bật cười khi get được điểm nhấn cho đôi môi ấy là nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh :" sao bây giờ mình mới thấy nhỉ?" Nhất Bác đưa tay lên nhẹ nhàng chạm đôi môi của Tiêu Chiến rồi lại mỉm cười, gương mặt như đang mơ màng thì giật mình rụt tay lại đứng lên bởi sự hít thở mạnh của Tiêu Chiến. Nhất Bác thở phuzzz một hơi:" may là cậu chưa thức giấc, nếu giờ cậu thức giấc chắc cũng sẽ ngất đi đấy?" Nói xong Nhất Bác nhìn lại bộ đồ ngủ trên người mình rồi nhìn lại Tiêu Chiến cũng một kiểu áo ngủ. Nhất Bác lại đánh rơi liêm sỉ, đồ ướt vẫn chưa chịu đi thay, cậu lại ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục ngắm vẻ đẹp của mỹ nam đang ngủ trước mặt mình. Cậu nhìn từ càm xuống lại thích thú so hàng, Nhất Bác lấy tay chạm vào yết hầu trên cổ Tiêu Chiến rồi sờ lại yết hầu của mình:" hì.. của tôi vẫn to hơn của cậu" nụ cười đắc ý, tự hào. Muốn ngắm nữa nhưng mà chiếc mền đã phủ lấy thân thể ngọc ngà của Tiêu Chiến từ ngực xuống, Bác không dám gỡ mền sợ Chiến thức giấc.
Nhất Bác đứng lên trở về phòng để thay đồ, cậu không quên quay đầu lại, nhìn Chiến kiểm tra một lượt rồi mới bước ra khỏi cửa. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, về phòng mình thay đồ xong, cậu nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng :" Nhanh vậy sao?". Tình cờ dừng mắt trước tập lịch trên bàn:" hôm nay là ngày 5 tháng 10? Chẳng phải sinh nhật của Chiến Chiến sao?" Tự hỏi, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ rồi sáng lên như đã có ý tưởng gì. Vừa mỉm cười huýt sáo đi xuống nhà, vào bếp nấu cháo cho Tiêu Chiến vẻ mặt hào hứng, cười mãi.
Đây cũng là lần đầu tiên Nhất Bác nấu ăn, khác với nấu cơm và món ăn khác, tới bếp cậu nhìn một lượt tất cả rồi bắt đầu hành động, khá vụng về, thoáng chốc nhà bếp như bãi chiến trường thật kinh khủng. Cuối cùng cũng xong, Nhất Bác múc cháo ra tô bưng lên cho Tiêu Chiến.
Lúc này Tiêu Chiến cũng đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt, quay đầu qua nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng. Cậu chợt nhớ phải nấu ăn sáng rồi đi học. Ngồi bật dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống, Tiêu Chiến nhìn chiếc khăn mỉm cười:" cậu ta chăm ốm cho mình sao" nói rồi gỡ mềm định đi xuống vừa lúc Nhất Bác bưng cháo đi vào. Thấy Tiêu Chiến định đi xuống cậu nhanh miệng:" Ế.. ế... ngồi im. Ngồi im đấy". Tiêu Chiến chỉ cười, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im trên giường. Thấy Nhất Bác bưng trên tay một cái tô liền hỏi:" cậu nấu cháo cho tôi à?"
-" ngoài tôi ra còn ai nữa"
-" cậu biết nấu cháo sao?"
-" cậu đang khinh tôi đấy à? Nói cho cậu biết cậu là người đầu tiên ăn cháo tôi nấu đấy, tôi tốn nhiều công sức lắm đấy. Cậu thử đi" Nhất Bác vừa nói vừa đi tới hạ thấp tô cháo, đưa trước mặt Tiêu Chiến"
Nụ cười của Tiêu Chiến bỗng dập tắt, nhìn tô cháo rồi ngước lên nhìn Nhất Bác hỏi:
-" Nhất Bác à, hành đâu? Chẳng phải nấu cháo giải cảm sao?" (Giọng nhẹ nhàng.)
-" ummmm. Hả????.... Hành???? À.. đợi tôi lấy hành." Nhất Bác gãi gãi đầu quay lại chạy nhanh xuống bếp, nhặt rửa xong cầm chạy lên phòng Tiêu Chiến, đưa có Tiêu Chiến.
-" Hành đây nè."
-" Trời, cậu phải thái nhỏ ra thì mới hòa vào trong cháo được, cậu để nguyên thế bảo tôi cầm cắn từng cọng sao? Thôi để tôi tự làm" Giọng nói bất lực. Định bước xuống giường nhưng bị Nhất Bác cản lại.
-" khoan, tôi biết rồi, thái nhỏ.. thái nhỏ. Cậu ngồi im đấy tôi lên ngay" nói xong vội vàng chạy lại xuống bếp, thái hành xong bưng lên. Khi đổ hành vào cháo thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Tiêu Chiến bưng tô cháo nhìn thật kĩ, Nhất Bác thấy vậy liền hỏi:
-" sao vậy, cậu đừng nói cảm động quá sắp khóc, không dám ăn nhá."
-" Tôi thật sự sắp phát khóc..." đang nói thì bị Nhất Bác ngắt lời.
-" ếyyyy.. đừng lo, cứ ăn đi. Tôi nấu nhìu lắm"
Tiêu Chiến ngước lên giả cười 1 giây
-" muỗng đâu?" Giọng pha chút giận dỗi
Nhất Bác có vẻ mệt rồi, nhưng mà thật sự không có muỗng, Nhất Bác hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận, quay đi xuống lấy muỗng.
Tiêu Chiến thấy vậy rất hạnh phúc, ngồi trên giường bật cười có chút tội nghiệp:" cậu ta ngoan đến vậy à?".
HẾT CHÁP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro