CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP21

    Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm, Tiêu Chiến thức dậy từ sớm nấu ăn sáng để đi học, hôm nay thêm một phần ăn. Nấu xong cậu  lên gọi Nhất Bác:" cốc... cốc.. cốc..... Nhất Bác cậu dậy chưa?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiêu Chiến mở cửa đi vào, Nhất Bác vẫn đang ngủ, Tiêu Chiến  lại gần hơn, gọi lần hai:" Nhất Bác, cậu dậy xuống ăn sáng rồi đi học, trễ học giờ đấy."
-" nghe thấy rồi" Nhất Bác nhăn nhó xịu cả mặt, trở mình rồi lại nướng tiếp.
     Tiêu Chiến im lặng không gọi nữa quay ra đến cửa cậu thấy tấm ván trượt bên mép cửa, quay lại nhìn Nhất Bác mỉm cười:" Tôi cho cậu chết" nói rồi Tiêu Chiến lấy tấm ván trượt đi giấu chỗ khác, xong rồi cậu ăn sáng rồi đi học.
    Sắp muộn rồi, Nhất Bác hé mở mắt nhìn đồng hồ:" Ôi không, muộn rồi" vừa hét vừa vùng dậy, câu quơ lấy cặp sách, vừa xỏ quần vừa nhảy cò lại mang giày, vừa chạy vừa gài khuy áo. Nhìn lại phòng cậu chẳng khác nào bãi chiến trường.
   -" Ế... đâu rồi" Nhất Bác lục lục, nhìn nhìn.. cậu đang tìm cái ván trượt của mình, nhớ chắn chắn để ở đấy mà giờ lại không thấy, cậu sắp nổi cáu rồi, cố kìm nén sự hỗn loạn, suy nghĩ
-" À.. biết rồi! Tiêu Chiến mày được lắm," vừa nói vừa mở cửa chạy vội đến trường, lòng hậm hực tức tối.
   Tới trường cũng đã muộn 20 phút đầu rồi, Tiêu Chiến cứ ngồi trong lớp nhìn ra cửa mà cười hít cả mắt, Nhất Bác thở hổn hển chạy vào:" thưa cô em đến trễ" nhìn qua Tiêu Chiến trừng mắt, còn tức giận quá đỗi.
  - cô giáo:" ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi".
Cả lớp thì cười hahaha. Nhất Bác lạnh lùng bước ra ngoài đứng đến hết tiết cậu không nút nổi cục tức. Ánh mắt thật đáng sợ, cậu tiến đến gần Tiêu Chiến đập mạnh cặp xuống bàn, nhìn cậu như ngọn lửa đang cháy bừng bừng, cả lớp sợ hãi không dám hó hé một lời nào, cả đàn em cũng sợ đến mất hồn đứng im mà nhìn. Nhưng đối với Tiêu Chiến thì không khiến cậu sợ hãi, mà càng khiến cậu buồn cười, cười không thể kìm nén. Nhất Bác càng tức giận nước sôi sùng sục quát:"Cậu dám chơi tôi à?"
    Tiêu Chiến cười thản nhiên nói:" trách ai giờ, tôi kêu mà cậu không dậy, đến trễ thì chịu vậy"
-" Cậu dám lấy ván trượt của tôi" mặt vẫn hằm hằm tức giận nhưng với Chiến, Bác không nỡ ra tay. Chỉ có thể đe dọa bằng ánh mắt cả biểu cảm này thôi.
-" tôi thấy để đó không hợp nên dọn hộ thôi, vả lại tôi tưởng cậu đi moto"
-" moto..." ngừng hẳn, Nhất Bác nhìn xung quanh cả lớp đang chằm chằm nhìn cậu, cậu không muốn quá nhiều người biết việc gia đình cậu, cả việc cậu bỏ đi. Còn chiếc moto, từ lúc ra đi cậu quyết không lấy thứ gì từ cha mẹ cậu, chiếc moto cũng là tiền của cha mẹ cậu, nên cậu không mang theo. Nhất Bác im lặng, lạnh lùng ngồi xuống, vẫn rất giận, không nhìn mặt Chiến nữa, cả đám đàn em cũng sợ hỏa lan nên không lại hỏi chuyện gì, mặc dù họ đang rất nhiều nghi vấn.
   *Giận thật rồi sao?* Chiến nghĩ thầm quay nhìn Nhất Bác, *vẫn còn dỗi* Tiêu Chiến sè sẹ rút trong hộc bàn ra một hộp thức ăn kèm với một chai sữa. Cười mua chuộc Nhất Bác:" hì... thôi đừng giận nữa, chưa ăn sáng phải không, tôi mang theo cho cậu đấy" vừa nói vừa đẩy hộp thức ăn qua trước mặt Nhất Bác, Nhất Bác vẫn tỏ ra lạnh lùng, hờn không ăn, đúng lúc bụng Nhất Bác bỗng "ròn rọt", *nó đòi ăn rồi, thôi ăn cho đỡ tức, không cưỡng được* nghĩ lẩm bẩm một lát. Tiêu Chiến xoa đầu cậu bảo:"bụng cậu nó đòi ăn rồi có chắc cậu không ăn không? Cậu không ăn tôi cho người khác".
Bọn đàn em nghe nói mừng lắm, nhào vào định chia nhưng hụt hẫng quá, Nhất Bác liếc nhìn một cái, tay giữ chặt hộp thức ăn.( Eo ôi ai dám ăn đồ vợ cậu nấu chứ). Cả đám quay lại bàn ngồi nhìn thèm.
  Ăn xong rồi, quên giận rồi lại bắt đầu ghẹo Tiêu Chiến, hết cái này đến cái khác cứ lấy đồ của Tiêu Chiến mà phá phách. Khiến cả lớp nhìn mà không tin đó có phải là Vương Nhất Bác soái ca lạnh lùng ngày nào của lớp không."
   Tan học, Tiêu Chiến im lặng đứng lên ra về mà không nói gì, Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến giận điều gì, cũng hấp tấp mang cặp vào nhưng vừa đứng lên, bọn đàn em của cậu lại chặn lại. Mắt nhìn chằm chằm, Nhất Bác lại nhanh chóng giữ vẻ mặt đơ cảm xúc, đàn em tiến sát lại gần dò la
-" có chuyện gì giấu bọn này phải không?"
-" nói sau, về trước đây" nói rồi Nhất Bác vội vàng chen giữa đám chạy theo Chiến. Lúc này Chiến đã dắt chiếc xe đạp ra đang nói chuyện gì đấy với Kế Dương. Nhất Bác nhìn có vẻ hờn dỗi một chút nhưng nhanh chóng bay mất vừa chạy tới vừa gọi "Chiến Chiến" Tiêu Chiến quay lại chỉ mỉm cười không nói gì. Nhất Bác tới gần ngồi lên yên sau xe của Tiêu Chiến:" về thôi". Còn có chút ngây người ra như chưa kịp nge thấy, nhưng cũng mập mờ hiểu được, nắng quá không muốn phơi thêm, Tiêu Chiến ngồi lên đạp xe đi về nhưng mà khác mọi hôm, cổ xe cứ lắc qua lắc lại đạp được vòng lại nhắt nhắt nguy hiểm quá :" xe hôm nay bị sao vậy?" Nhìn nhìn vẻ mặt khó hiểu, Chiến tự hỏi.
-" Xe chả bị gì đâu. Anh không biết đi xe à?"
Chiến chỉ im lặng không nói gì, vốn dĩ lên cấp ba anh mới tập đi xe đạp.
  Nhất Bác cười điệu hơi chế giễu:" thôi để tôi chở cậu" nói xong Nhất Bác chờm lên yên trước Tiêu Chiến ra yên sau ngồi xuống nhưng bị cấn chiếc cặp phải đứng lên lấy ra. Chưa kịp ngồi xuống lại, Nhất Bác đã đạp xe chạy và nói:" cậu xem tôi đi mà học hỏi".
  Tiêu Chiến không bị té, vẫn đứng nhìn ngây người ra, vì độ cao của yên xe sau so với cặp chân dài của Tiêu Chiến  chẳng thể nào làm cậu ta ngã. Đỗi nét mặt giận dỗi, Tiêu Chiến không đi nữa, ngồi bên đường chờ Vương Nhất Bác quay lại hối lỗi.
   Trong khi đó, Vương Nhất Bác đã chạy tới nhà chưa đầy 4 phút với tốc độ bàn thờ như vậy, Nhất Bác vừa thở một hơi lấy lại sức, vừa quay lại nói: -"Cậu nhẹ thật đấy, Tiêu....." giật mình dựng xe xuống nhìn quanh nhìn quắc:" ủa... ủa... người đâu rồi?"
-" Á chết..." vừa hô vừa quay xe phóng vèo vèo trở lại trường.
Tới nơi thấy Chiến ngồi bên đường, vẻ mặt khó chịu, Nhất Bác thở hổn hển:" phuzzzz...phizzz Tiêu....Tiêu Chiến, sao cậu còn ngồi đây?" Vẫn còn thở dốc, mặt nhen nhó vì nắng, đuối sức. Tiêu Chiến mặt dỗi quay qua một bên không nhìn Nhất Bác. Nhất Bác năn nỉ nhưng chiến vẫn im lặng, đứng lên đi bộ về, Nhất Bác chẳng biết làm sao dắt bộ đi theo Tiêu Chiến. sự im lặng bao trùm cùng với nắng gắt, cả hai người khá mệt rồi, mồ hôi nhỏ từng giọt như mưa, đi mãi mới đến nhà. Nhất Bác không giữ nổi kiên trì với sự im lặng của Tiêu Chiến nữa.
  -" Tiêu Chiến, cậu còn giận à?"
Chiến vẫn im lặng, chẳng hiểu vì sao, cậu không hề giận Nhất Bác nhưng như đang mong chờ điều gì đó. Tiêu Chiến lên phòng tắm xong thì xuống bếp nấu trưa, Bác cũng chạy vào phụ bếp cho Chiến, cứ đi theo dỗ dành mãi. Chiến đã dịu lại rồi, lòng thấy vui vui khi Nhất Bác cứ lảo đảo quanh mình thật sự rất giống "cún con". Tiêu Chiến vẫn cố giữ vẻ mặt giận cả buổi để treo chọc Nhất Bác.
   Đến lúc Nhất Bác đang nhặt rau, bổng nhiên Nhất Bác hất tung rau văng ra khắp cả bếp, vừa hét, nhảy cẩn lên chạy lại ôm cổ Tiêu Chiến, " Chiến Chiến cứu tôi" vẻ mặt sợ hãi sắp phát khóc. Khiến Chiến giật mình quay lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng thì Nhất Bác đu lên người rồi,  vừa hoảng hốt, vừa lo lắng cho Nhất Bác, Tiêu Chiến xoa xoa đầu tóc mượt mà  của Nhất Bác hỏi:" chuyện gì vậy? " Nhất Bác bị dọa tới khiếp, chỉ tay vào con sâu mà không nói gì. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng:" haha.. cậu sợ con sâu này à" Nhất Bác gật gật, nhao mày.
   -" để tôi bắt cho cậu" Tiêu Chiến cười khoái chí, tay bắt con sâu đưa cho Nhất Bác, cứ thế hai người dí nhau chạy khắp nhà để quên nồi cá kho trên bếp. Khi ngửi thấy mùi khét họ chợt nhớ ra nhưng cá đã cháy đen như than.
             HẾT CHÁP 21.

Cháp này có vẻ hơi nhạt, xin lỗi các bạn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro