CHÁP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 18
Tiêu Chiến tròn mắt quay nhìn Nhất Bác cười nói:" Cậu hỏi gì kì vậy, cậu nghĩ cậu bằng Snack Khoai Tây này à?... ảo tưởng."

-" cậu chỉ mới ăn snack, chưa ăn tôi cơ mà, sao nói chắc được"

-" thứ phiền phức như cậu, có cho tôi cũng không thèm đâu"

-"òhhh.. tôi phiền phức đến vậy sao" Nhất Bác nói giọng lẫy. Quay đầu hướng khác nhắm mắt lại.

-" này... cậu giận sao??... bao nhiêu tuổi mà giận giống trẻ con vậy?.. tôi chỉ chỉ nói là snack khoai tây ngon thôi, đâu có nói chọn snack khoai tây đâu chứ." Tiêu Chiến nói.
Nghe vậy Nhất Bác cười tươi, quay người qua nhìn Tiêu Chiến nói:
-" vậy là anh chọn tôi đúng không?"

Cười dối trá 1 giây, Tiêu Chiến nói:" tôi cũng không chọn cậu"

-" sao vậy chứ, nhìn tôi cũng ngon lắm mà?" Nhất Bác vừa nói vừa tự nhìn từ trên xuống dưới của mình.
-" nếu tôi chọn cậu thì phũ với snack quá rồi còn gì, còn nếu chọn snack khoai tây cậu lại giở trò trẻ con giận tôi. Vậy tôi chọn tôi như thế không phụ bên nào".

-" được thôi, vậy cậu cứ ăn snack đi, tôi sẽ là snack cho cậu ăn." Nhất Bác vừa nói vừa đút snack cho Tiêu Chiến.

Vừa xuống khỏi máy bay, Tiêu Chiến đi trước, đang đi thì bị Nhất Bác kéo lại nói:" cậu bị mù đường à? Lối ra bên này." Nói xong Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi.
Nhưng Tiêu Chiến buông tay Nhất Bác ra nói:
-" Cậu bị điên à? Đi vệ sinh lối này."

-" cậu đi vệ sinh à? Vậy tôi đi cùng cậu."

-"làm gì thế? Đi vệ sinh cậu cũng đi theo tôi là sao? Cậu là Vương Nhất Bác hay Vương dính người vậy?"

-" Vương dính Chiến."

-" cậu bị điên thật rồi, một lát sau tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện"Tiêu Chiến nói xong quay đi

-" tôi chỉ sợ cậu bị lạc đường thôi, đừng nghĩ nhiều quá" Nhất Bác vừa nói vừa đi theo Tiêu Chiến

-"tôi đâu còn trẻ con đâu mà lạc đường chứ!"
Vừa tới cửa nhà vệ sinh, Tiêu Chiến lại bị Nhất Bác kéo lại.
-" Lại kéo tôi làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.
-" cậu mù đường thật rồi, đây là nhà vệ sinh nữ mà? Nhà vệ sinh nam bên kia" nói xong kéo Tiêu Chiến đi ra.
-"ôi chết...." Tiêu Chiến hoảng hốt che mặt quay lại đi ra, bỗng dừng lại.
-" sao vậy?" - Nhất Bác hỏi.
- Tiêu Chiến chợt nhớ điều gì đó, nói:" tôi còn chưa đi vệ sinh mà?"

-" đi đi..... lẹ lên, tôi ngoài này đợi cậu." Nhất Bác nói xong đứng đợi Tiêu Chiến
Sau khi đi vệ sinh xong, hai người ra trước tiền sảnh sân bay. Đàn em của Nhất Bác đến đón, vừa thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ra, họ chạy tới vui vẻ:
-" lão đại.... lão đại, cuối cùng mày cũng về, nói thật mới ba ngày thôi, mày đi bọn tao bị đánh tan xác luôn đấy" Minh Đức cười nói, hớn hở.
Nhất Bác lại mặt lạnh lùng chỉ nghe và nhìn. Tiêu Chiến thấy vậy hất vai Nhất Bác cười, nói:" cậu lại bị cấm ngôn rồi à?"
-Nhất Bác quay nhìn Tiêu Chiến, mặt thân thiện nói:" để tôi đưa cậu về?"
Cả đám đàn em của Nhất Bác ngạc nhiên:" hảaaaaa...."
-Tiêu Chiến lắc đầu nói:" không cần đâu, Kế Dương đang đến đón tôi"
-" lại Kế Dương à? Cậu có biết..." Vương Nhất Bác còn đang nói thì bị ngắt lời bởi tiếng gọi của Kế Dương.
-" Tiêu Chiến!!.." Kế Dương đến cùng Hạo Hiên vừa xuống xe đã gọi.
-" đây này" Tiêu Chiến vừa nói vừa vẫy tay với Kế Dương. Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt khá đáng sợ (đang ghen).
-" Xe tao đâu?" Nhất Bác hỏi đàn em của mình.
- Phồn Tinh trả lời:" bọn tao nói với quản gia để bọn tao đón mày, nên đi xe này"
Nhất Bác quay qua nói với Chiến:" tôi không có xe, cậu đưa tôi về"
Kế Dương vừa đến không đồng ý:" Tiêu Chiến cũng không có xe, xe của tôi, không đưa Bác về được. Thật xin lỗi" nói xong kéo Tiêu Chiến đi ra xe về.
-" Hạo Hiên, đi với bọn tao lát đi" Quách Thừa nói.
-" để cậu ta đi với Kế Dương" Nhất Bác nói giọng rõ ghen tức nhìn theo lòng hậm hực lửa cháy.
Đàn em của Nhất Bác chỉ ngơ ngác nhìn mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
-" lão đại.... lão đại...." Vương Nguyên gọi.
Nhất Bác giật mình, tỉnh người:" chuyện gì?"
-Minh Đức" không phải giọng nói này"
-Quách Thừa:" không phải ánh mắt này"
-Vương Nguyên:" không phải vẻ mặt này"
- Quách Thừa giơ tay chạm trán của Nhất Bác:" mày có bình thường không?"
Nhất Bác đẩy tay ra, tụi bây rãnh rỗi không có chuyện gì làm à? Thôi đi ăn đi, tao bao." Nói xong đi được vài bước. Phồn Tinh lên tiếng:" khoan đã lão đại, có chuyện này, nghĩ nên cho mày biết thì hơn"
-"Chuyện gì?" Nhất Bác quay lại hỏi.
-" chuyện là lúc trước khi thi văn nghệ ở trường, Trình Tiêu và Tuyết Nghênh có ý hại Tiêu Chiến, định thuê người đâm xe Tiêu Chiến nhưng may là có người bạn của tao nói tao biết, nên mới ngăn cản được tai nạn này. Tao sợ lại có chuyện khác nữa"
Nhất Bác nóng lên, giọng bực tức:" bọn này được lắm. Vẫn chưa chịu thôi à?"
-" lão đại này... sao có vẻ mày quan tâm thằng Tiêu Chiến đó quá vậy, cả cử chỉ hành động của mày cũng khác nữa, mày chưa từng dùng đôi mắt đấy nhìn tụi tao" Quách Thừa nói vẻ hơi giận.

- Nhất Bác lại gần hỏi:" mày là ai?"

-"Quách Thừa"

-" nó là ai?"

-"Tiêu Chiến"

-" Hiểu chưa?"

-" Chưa"

-" về nhà hiểu". Nói xong Nhất Bác đi lại xe. Cả đám đờ người ra, không hiểu chuyện gì. " có phải lão đại không vậy bây?" Vương Nguyên hỏi, cả đám lắc đầu:" không biết"
-Quách Thừa:" à tao biết rồi!"
- cả đám:" sao.. sao..?"
- Quách Thừa:" chắc là do lúc nhảy, lão đại bị ngã, đập đầu xuống đất... nên...."
- cả đám đánh vào đầu Quách Thừa:" đập đầu mày thì có".
-Nhất Bác ngồi vào xe thấy bọn đàn em vẫn đứng im một chỗ xầm xì, chui đầu qua cửa xe nói:" Này, bọn mày không đi ăn thì về nhà đi nha. Tao về trước" nói xong thì bảo bác tài chạy xe đi về

Bọn đàn em vẫn tỉnh như bơ:"Uk"
-" Ếeeee.. bọn mình về bằng cái gì?" Phồn Tinh chợt tỉnh người hỏi. Cả đám ngơ ngác nhìn:" thôi gọi taxi về chứ biết làm sao" nói rồi cả đám gọi taxi đi về
HẾT CHÁP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro