CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 17
Nghe Bác nói Chiến mới sực nhớ, quay bưng cháo đưa cho Nhất Bác. Nhưng Nhất Bác lại làm mặt nũng:" không có sức cầm" . nhìn mặt Nhất Bác cưng xỉu,

Tiêu Chiến ngồi xuống đút cháo cho Nhất Bác hỏi:" có vừa miệng không?"
-"tạm được". Nhất Bác đáp.
-"Tôi nấu cho cậu mất công lắm đấy, còn chỉ tạm được" Tiêu Chiến làm mặt dỗi nói.





    Ăn được vài muỗng Nhất Bác nói:" phía dưới còn nóng lắm, hay cậu đút như cách tối qua đi". Tiêu Chiến cau mày, đặt tô cháo xuống rồi bỏ đi ra ngoài một mạch. Nhất Bác gọi lại :" này.. tôi chỉ đùa thôi mà". Nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng đi ra ngoài.
Nhất Bác vẫn ngồi trên giường ăn hết tô cháo vẫn chưa thấy Tiêu Chiến quay lại Nhất Bác nghĩ thầm* Cậu ta giận mình thật rồi sao? * chờ 1 phút, 2 phút, 3 phút. Không chờ được nữa, Nhất Bác xuống giường định đi tìm Tiêu Chiến nhưng vừa may lúc đó Tiêu Chiến đi vào thấy Nhất Bác đứng trên nền đất mà không mang dép vẻ mặt vừa giận, vừa quan tâm.
-" sao không mang dép vào, nền nhà còn lạnh đấy! Mới khỏe đừng chạy lung tung" Tiêu Chiến nói với giọng nhẹ nhàng ân cần.

-Nhất Bác mỉm cười, leo lên giường ngồi nhìn Tiêu Chiến:" tôi tưởng cậu giận thật nên định đi tìm cậu về".


-" Tìm tôi về rồi chọc tôi tức chết à? Uống thuốc đi?" Tiêu Chiến vừa nói vừa mang thuốc lại đưa cho Nhất Bác.

-Nhất Bác cầm lấy thuốc uống, hỏi:" vừa nãy cậu đi mua thuốc sao?"

-"Uk, thuốc lúc tối chỉ tạm thời hạ sốt thôi, cần uống thuốc kê đơn mới khỏi hẳn được."

-" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Chiến Chiến."
-" thôi đừng cảm ơn, cậu cứ cảm ơn xong lại chọc tức tôi, để dành trước khi chết cảm ơn một lần luôn thể"

-"lỡ mai tôi chết sao? Không biết trước được."

-" cậu chết rồi sẽ không chọc tôi nữa thì sẽ không cần nói cảm ơn đâu."

-" Tôi chết rồi sẽ làm ma ám cậu"

-" cậu lại mất nhân tính rồi."

-" cậu cứ giữ cho kĩ mấy cái gì là liêm sỉ, lương thiện, nhân tính.... của cậu đi. Tôi dám cá sẽ có ngày cậu đánh mất cả 3 thứ đó trong 1 giây."

-" chẳng phải cậu mới ốm dậy sao? Sao có sức nói nhiều thế chứ?"

-" Nhờ có cậu chăm sóc, cho uống thuốc, nấu cháo cho tôi ăn, cảm động quá..."

-" cậu thôi đi. Tôi muốn ngủ một giấc.. cậu cũng nghĩ ngơi đi chiều 2 giờ phải ra sân bay đấy" ngắt lời Nhất Bác nói xong thì kéo mềm, nhắm mắt ngủ.
Nhất Bác cũng nghĩ ngơi. Đến trưa cả hai cùng ăn cơm ở nhà hàng của khách sạn. Đang ăn gặp phải mùi cà tím làm Tiêu Chiến che miệng muốn ói:"ọe" đẩy dĩa có vị cà tím ra xa. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ăn được cà tím vẫn có tâm trạng ghẹo.
-" cậu sao vậy? Ốm nghén à? Chỉ mới 2 đêm thôi mà?" Nhất Bác cười khoái hỏi Tiêu Chiến. Lại quên nhìn xung quanh, hàng trăm con mắt đều dồn về phía 2 người họ.
-" cậu bị điên à?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn mình, cậu đỏ mặt bỏ đi. Vương Nhất Bác ngồi ăn, cười như được mùa.

Sau khi lên máy bay....-" ăn không?" Tiêu Chiến hỏi, tay đưa gói snack cho Nhất Bác. Nhất Bác cầm lấy:" cậu thích loại này à?". -"Ukm" -Tiêu Chiến đáp.
- Nhất Bác lại hỏi:" nếu chỉ được chọn một, giữa tôi và snack khoai tây này cậu sẽ chọn cái nào?
HẾT CHÁP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro