CHÁP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG☆
CHÁP 11
-" Ấy.. zô.... chuyện gì thế?.. mấy người đang tập kịch sao?.. lão đại, sao không kêu mấy tụi em đi cùng vậy? Thật là..." - Quách Thừa vừa nói vừa cười cách tỉnh bơ, như không hề hay biết chuyện gì.
Phồn Tinh ra hiệu bảo Quách Thừa im lặng, nhưng hắn chẳng chịu im lặng, nói thêm vài câu:
-"Ê...ê. ... cái này ta thấy giống trong phim nè... một lát là cả hai người đó cùng rơi xuống là một cặp rồi.. ta nói phải không?" Hỏi Phồn Tinh

-" mày tỉnh đi, đây ko phải phim, là thật đấy" Phồn Tinh nhăn mặt nói với Quách Thừa.

Quách Thừa chẳng chịu yên đi lại gần Nhất Bác dựa vai, nói tiếp:
-" Lão đại, anh đến đây xem kịch hay là người thứ ba vậy.... à không phải, là người thứ tư mới đúng! Hửm...?"

Vương Nhất Bác ko nói j. Chỉ trừng liéc mắt nhìn Quách Thừa khiến cậu ta sợ. Phồn Tinh chạy lại bịt miệng Quách Thừa bảo:" đừng ồn nữa, nghiêm túc đi". Sau đó kéo Quách Thừa lui về sau, đứng im không dám nhúc nhích.
Trình Tiêu vẫn đang giữ cổ áo Tiêu Chiến đẩy ngửa ra phía lang cang cố ý hăm dọa Nhất Bác.
-" xem ra hai người có mối quan hệ không bình thường nhỉ." Trình Tiêu nhìn Nhất Bác và Tiêu Chiến nói.
-Vương Nhất Bác mặt lạnh giọng ra lệnh:" buông cậu ấy ra"
-Trình Tiêu:" Hưmmmm... được thôi nhưng buộc anh phải chọn rồi."
-" cô muốn gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
-" anh chọn đi.... 1 là em. 2 là Tuyết Nghênh.." Trình Tiêu còn đag nói thì bị Nhất Bác ngắt lời:" 3.. Tiêu Chiến"
-" anh đang đùa với em đấy à?"
Trình Tiêu ghì chặt cổ Tiêu Chiến đẩy mạnh thêm một xíu nữa. Tiêu Chiến vừa đau bụng, vừa đau eo không thể phản kháng
-" cô đang thách tôi đấy à?"
Nhất Bác như không kiên trì được nữa, vừa nói Bác vừa tiến đến chỗ Tiêu Chiến. Mặt dữ tợn cứ hằm hằm mà đi

- Quách Thừa nói:" wow.... lão đại mình có giá ghê... được nhìu người tranh giành kìa. Mà còn ngầu nữa đấy" .

-Phồn Tinh nói:-" mày im đi... không thấy phía sau lão đại là một ngọn lửa cháy bừng bừng đấy à?".
-"không. Tao thấy đầy khí chất anh hùng"
-" im lặng là vàng, im đi"

- Tuyết Nghênh thấy thì sợ hãi chạy về phía sau nhìn ko dám hó hé. Khi Nhất Bác cứ tiến lại càng gần.
-Trình Tiêu :" Anh đừng qua đây.. tôi bảo anh đừng qua đây".
Vương Nhất Bác cứ như không nge thấy gì. Vẫn cứ tiến đến với bộ mặt sát thủ khiến Trình Tiêu sợ hoảng loạn, bất giác buông cổ áo Tiêu Chiến đẩy mạnh rồi bỏ chạy ((phản xạ vô thức lúc hoảng hốt)) khiến Tiêu Chiến rớt xuống..
-:"Aaaaaaaa....."
-" Tiêu Chiếnnnnnnn...." Vương Nhất Bác la thét lên chạy tới nhảy xuống theo Tiêu Chiến.

-" Nhất Báccccc......" Trình Tiêu và Tuyết Nghênh hét lên. Cả hai hoảng sợ đến bất động. Đơ người ra, tay chân run rẩy.

-" Lão đạiiiiii...." Quách Thừa và Phồn Tinh cũng thét lên..
-" Ôi... đường đó cũng chạy theo được sao?.. Yêu rồi.." Quách Thừa vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai.
Nhưng Phồn Tinh thì hoảng hốt chaỵ lại tới nhưng bị Quách Thừa kéo lại....
-" này... này... Phồn Tinh.. mày định làm gì vậy?"
-" Lão đại..."
-" đường đó chỉ dành cho hai người họ thôi. Đi xuống lối này". Nói xong Quách Thừa lôi Phồn Tinh đi xuống. Được vài bước quay đầu lại nhìn Trình Tiêu và Tuyết Nghênh nói:" Hai người đắc tội với tử thần rồi đấy". Nói xong quay đi xuống.

..............

Theo kế hoạch của Vương Nguyên. Minh Đức và Vương Nguyên xuống phía dưới sân giáp với lang cang sân thượng.
-" giờ lấy cái gì lót cho êm mày?" Minh Đức hỏi Vương Nguyên.
-"hỏi tao tao biết hỏi ai. Tìm đi"
-" À.. đệm học thể dục" Minh Đức tỏ ra thông minh.

-" Uk đúng rồi..... à mà ko được!"
-" chứ còn đòi gì nữa.. nhah lên kẻo không kịp"
-" cơ bản đệm của trường chỉ dùng trong học tập thôi. Tao với mày đứng đây nhảy vào thì được. Nhưng nếu lão đại mà nhảy từ trên sân thượng xuống thì... ít nhất gãy chân gãy tay hoặc gãy cổ" Vương Nguyên vẻ mặt tính toán tỏ ra có học thức.
-" Đừng tính nữa... lấy gì lót nhanh đi" Minh Đức giục.
-" Đệm hơi."Vương Nguyên nói.
Cả hai:" gọi cứu hộ" lấy điện thoại ra " điện thoại tao hết pin" cả hai nhìn nhau bất mãn.
HẾT CHÁP 11.

Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi để ủng hộ mình nha!!!
#vânka
#yasi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro