CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 10
.......
Thấy Trình Tiêu và Trương Tuyết Nghênh từ bậc thang đi lên.

-" các cậu tìm tôi sao?" Tiêu chiến hỏi...

-" nhìn đi!.. ngoài cậu và tôi ra còn ai nữa mà hỏi" Trình Tiêu vừa nói vừa nhún vai chỉ xung quanh.

-" có chuyện gì ?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.

Trình Tiêu và Tuyết Nghênh đi lại gần Tiêu Chiến:
-" ấy dô.. chẳng có gì đâu,.. chỉ là muốn giao lưu một tí ấy mà" Trình Tiêu nói.

-Tiêu Chiến:" tôi với các cậu có gì để giao lưu chứ?"

-" không có sao?... có nhiều nữa là đằng khác?" - Tuyết Nghênh nói.

-Tiêu Chiến:" nói thẳng đi.. đừng vòng vo nữa"

-Trình Tiêu:" sao vẻ gấp gáp vậy bạn Chiến dành chút thời gian đi mà"

-Tuyết Nghênh:" Dù sao tối nay cũng sẽ được ngủ ở đây. Tận hưởng đi chứ"

-Tiêu Chiến:" tôi không muốn đánh nhau với con gái"

Nói xong đẩy hai người ra định bỏ đi nhưng bị hai người cản, xô lùi về phía sau.

-" đánh sao??" Trình Tiêu nhìn Tuyết Nghênh, hai người nhìn nhau cười rất ghét.

-" đánh sao??? Hắn nói đánh mình kìa.. hahaha.." hai người ôm bụng giả cười.

-" 1...... 2...... 3aaaaa....."

Vừa đếm vừa bước gần lại phía T. Chiến. Khi tới ba thì quay lại nhìn T. Nghênh cười đắc ý. T. Chiến thì lùi từng bước đến bước thứ 3 thì cảm thấy không ổn mặt đổi sắc thái, bụng bỗng dưng đâu dữ dội. T. Chiến khom người tay ôm bụng mặt đau rõ. Nhưng cố gắn chịu đựng nhìn hai người.

-"Thế nào?... có sức đánh tụi này ko?" Trình Tiêu vừa nói vừa dùng ngón tay đỡ cồm Tiêu Chiến.
-" chỉ là một chút.... vào nước thôi.... xin lỗi nha" Tuyết Nghênh cười nói. Ngón tay xoa xoa.

-" tôi không làm gì các người, sao gây sự với tôi chứ?"
Tiêu Chiến vẫn gắng gượng đối thoại với hai người họ.

Trình Tiêu không vòng vo, thể hiện rõ nét mặt tức giận của người đang ghen nói:
-" cố tình không hiểu hay là mày thật sự không hiểu vậy?
Suốt ngày lẩn quẩn quanh Nhất Bác bộ tôi ko biết à? Tưởng tôi ngốc sao?"

-"Tôi không có" Tiêu Chiến nói.

-" đừng có chối, gỡ ngay bộ mặt ngây ngô của mày xuống đi. Không có sao? Ánh mắt mày nhìn anh ấy tán tỉnh vậy, mày tưởng bọn này đuôi à?" Trình Tiêu vừa quát, vừa chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến nói.

Tuyết Nghênh đẩy Trình Tiêu qua bên chen vào nói:
-" Nếu ko phải mày thì anh ấy sẽ không lạnh nhạt với tao như thế đâu. Biết bao nhiêu cô gái, anh ấy không cười, chỉ cười với mày...nếu không phải mày thì anh ấy uống nước của tao, là của tao.. mày hiểu chưa??"

-" tôi với Nhất Bác chỉ là bạn bè bình thường thôi. Các người hiểu lầm rồi đấy" Tiêu Chiến phủ nhận

-"hiểu lầm sao??. Vẫn còn già mồm lắm! Được rồi... hôm nay chị mày cho mày ngủ ở đây xem mày cảm giác như thế nào!"

Vừa nói vừa cười một cách chế nhiễu, khinh bỉ lấy ngón tay đẩy càm của Tiêu Chiến. Sau đó Trình Tiêu lui lại rút điện thoại ra, Tuyết Nghênh tháo cà vạt vuốt vuốt bước lại gần Tiêu Chiến. Lúc này Chiến lui cũng tới sát lang cang chỉ có thể ngồi sấp ôm bụng vì đau ko thể tả, vẻ mặt vừa đau vừa tức giận..

Tuyết Nghênh nói:" nhưng mà.... mày nên cảm ơn bọn này,... vì trước khi cho mày ngủ ở đây... thì bọn chị sẽ cho mày lên hot search. Để xem.. một thanh niên béo mỡ như thế này mà bị con gái đánh thì sao ta??.. há.. há.. há.."

Tiêu Chiến vừa đau đớn, ánh mắt đầy căm phẫn, nhìn hai người họ mà không nói lời nào, mặt dù bị Tuyêt Nghênh và Trình Tiêu đánh, quay clip..

Đùng... rầm.. rầm.... Vương Nhất Bác vừa đạp cửa đi ra vừa quát lớn
-" Các người làm gì vậy hả??..."

Trình Tiêu và Tuyết Nghênh thì hoảng hốt dấu điện thoại và cà vạt.. ấp úng:" Nhất .....Nhất... Bác! Sao anh lại đến đây"

-" không đến đây thì làm sao biết các người làm ra chuyện gì chứ hả" Nhất Bác giọng quát khiến hai người khiếp sợ, run rẩy lên, ánh mắt ngập lửa. Tiến tới được vài bước thì Tuyết Nghênh chạy đến cản lại.

-" Anh không được qua đấy!"

-" tránh ra!". Gườm gườm nói với Tuyết Nghênh

-" em không tránh!"

-" Tôi bảo cô tránh ra" quát lớn hơn, tay xô Tuyết Nghênh qua một bên.

Tuyết Nghênh bị xô ngã nhưng lập tức đứng dậy kéo tay Nhất Bác.

-" anh nghe em giải thích đi.. chuyện không như anh nghĩ đâu"

-" tôi không cần nghe giải thích" Nhất Bác vừa nói vừa vung tay Tuyết Nghênh ra.

Trình Tiêu hoảng loạn. Túm cổ áo Tiêu Chiến kéo dậy. Đẩy sát lang cang hăm dọa Nhất Bác.
-" anh đứng lại đấy! Anh tiến thêm bước nữa thì tôi chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Nhất Bác buột dừng bước mặt rất tức giận nhưng cố nhượng nhìn Tiêu Chiến lo lắng.

Lúc này, Phồn Tinh và Quách Thừa vừa lên tới.
HẾT CHAP 10

Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi để ủng hộ mình nha!!!
#vânka
#yasi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro