Chương 81: Cuộc hẹn không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn với ba mẹ Cố Ngụy được ấn định vào hai ngày sau, địa điểm là một nhà hàng cao cấp ở thành phố S. Cố Ngụy cau mày nhìn tin nhắn mà mẹ anh gửi đến, nhưng cũng không phản đối, chỉ trả lời nói bọn họ sẽ đến đúng giờ. Anh quá hiểu phong cách làm việc của mẹ anh, việc đặt bàn ở đây là kết quả của một quá trình suy nghĩ rất kĩ, ngoài mặt thể hiện rất coi trọng cuộc hẹn với Trần Vũ, nhưng kì thực là đang muốn ra uy với cậu. Những nơi như thế này phong cách bài trí mặc dù hoa lệ, nhưng lại thiếu đi vài phần ấm áp, xứng đáng để thiết hạ 'hồng môn yến', nhưng cả anh và Trần Vũ bắt buộc phải đến 'dự tiệc'.

"Ba mẹ anh...có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng mình, em..." Trên đường đi, Cố Ngụy cảm thấy vẫn nên tiêm phòng cho bạn nhỏ nhà mình trước, thái độ của mẹ anh anh đã được chứng kiến rồi, mặc dù bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, nhưng rõ ràng là không đồng ý. Còn thái độ của ba anh thì tạm thời vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì.

"Em biết, em có thể hiểu." Trần Vũ gật gật đầu, tố chất tâm lý cường đại được rèn luyện nhiều năm lúc này mới có cơ hội thể hiện, từng ấy năm điều tra phá án, cậu đã gặp vô số người, trên thực tế cậu chỉ tim đập loạn nhịp với một mình Cố Ngụy, đổi thành người khác thì chẳng có gì đáng phải căng thẳng, cho dù đối phương là ba mẹ Cố Ngụy.

"Em cũng...vô tư thật đấy." Cố Ngụy nhìn phản ứng của Trần Vũ, hình như anh đã lo lắng quá nhiều.

"Suy nghĩ của thế hệ ba mẹ không thể cởi mở được như chúng ta, nếu ba mẹ em còn sống, e là cũng..." Trần Vũ đột nhiên dừng lại, lời này nói ra hình như không được thích hợp cho lắm, nghe giống như đang chê bai Cố Ngụy vậy.

"......" Cố Ngụy không nói gì, chỉ im lặng nhìn dòng xe bên ngoài cửa sổ, mỗi người đều có bến đỗ của mình, liệu người này...có phải là bến đỗ cuối cùng của anh không?

Rất nhanh, hai người đã đến điểm hẹn. Trần Vũ dừng xe, lấy hộp quà trong cốp. Quà đều là cậu và Cố Ngụy chuẩn bị, một hộp trà phổ nhĩ loại ngon, một cái khăn choàng thêu Tô Châu. Mặc dù quà được lựa chọn rất tỉ mỉ, nhưng cậu và Cố Ngụy đều biết, bất luận tặng gì, không đồng ý vẫn là không đồng ý, không thích vẫn là không thích, tặng quà chỉ là hình thức, họ không hi vọng những món quà này có thể thay đổi quan điểm của cha mẹ anh đối với Trần Vũ, hoặc là suy nghĩ cho cậu cơ hội.

"Đi thôi, tầng ba phải không." Trần Vũ nhìn đồng hồ, họ đến sớm hơn so với giờ hẹn hai mươi phút, lần đầu gặp mặt không nên đến trễ.

"Em đợi chút." Cố Ngụy vòng đến trước mặt Trần Vũ, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay Trần Vũ không mặc áo phông quần bò mà mặc sơ mi trang trọng. Bạn nhỏ ăn mặc nghiêm túc thế này cũng rất đẹp trai, nhưng có thể nhìn ra Trần Vũ thường ngày không quen mặc sơ mi. Cố Ngụy mỉm cười giơ tay giúp Trần Vũ cài lại cúc cổ, ba mẹ anh là những người tương đối truyền thống, cúc cổ không được để mở như thế này.

"Cảm ơn anh." Trần Vũ một tay xách hai hộp quà, một tay xách giỏ hoa quả, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im để Cố Ngụy cài cúc cổ cho mình. Cố Ngụy nhìn hai cái má sữa phúng phính của cậu, lại nhìn chiếc áo sơ mi được là thẳng thớm, tự nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, đang định trêu chọc cậu hai câu thì sau lưng đột nhiên truyền đến hai tiếng ho nhẹ...

"...Ba, mẹ." Cố Ngụy quay lại nhìn, cái người mặt không biểu cảm đang nhìn hai người họ chằm chằm chẳng phải là ba anh sao, mẹ anh thì nhíu mày đứng bên cạnh ông, hai mắt như muốn bốc lửa.

"Con chào chú dì, con là Trần Vũ, lần đầu gặp mặt, đây là một chút tâm ý, hi vọng chú dì thích." Trần Vũ khom người, nghiêm túc chào hỏi ba mẹ Cố Ngụy, nhưng...ba mẹ Cố Ngụy không hề giơ tay nhận quà của cậu.

"Chỉ là ăn một bữa cơm, không cần phải tặng quà, cậu cầm về đi." Cố Chương Ngọc nhíu mày, cảm nhận của ông cũng giống như mẹ Cố Ngụy, phản ứng ban đầu là không tin. Sau đó họ còn nghiêm túc suy nghĩ xem, liệu có phải vì bị ép quá nên Cố Ngụy mới tìm người diễn vở kịch này để tránh xem mặt, nhưng vừa rồi họ đã tận mắt nhìn thấy Cố Ngụy cài cúc áo cho Trần Vũ, cử chỉ thân mật thực sự giống... hai người đang yêu nhau...

"Ba, quà cũng mua rồi, không nhận sẽ rất lãng phí, đây đều là Trần Vũ tỉ mỉ lựa chọn, để con giúp hai người bỏ lên xe." Cố Ngụy vừa nói vừa nhận hai túi quà cùng giỏ hoa quả trong tay Trần Vũ, trực tiếp đặt lên ghế sau xe ba mình. Ba mẹ anh là muốn Trần Vũ khó xử sao? Người của anh anh sẽ bảo vệ, yêu đương vốn dĩ là chuyện cá nhân, hơn nữa là anh thích người ta, Trần Vũ không làm gì sai.

"...Lên lầu trước đi." Mẹ Cố khẽ thở dài, không ai hiểu con bằng cha mẹ, vừa nhìn thái độ của Cố Ngụy là bà biết đứa trẻ này làm vậy để thể hiện bất mãn với họ. Trước khi đến đây bà đã khuyên nhủ ba Cố Ngụy rất nhiều, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Cố Ngụy là một đứa trẻ có chính kiến, sẽ không bao giờ vì thái độ phản đối của họ mà dễ dàng chấm dứt đoạn tình cảm này nên cứ phải tìm hiểu rõ vấn đề rồi tính. Lý trí là vậy, nhưng khi họ tận mắt nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa hai người, tâm trạng vẫn rất phức tạp, rất khó chấp nhận, bất luận là bà hay ba Cố Ngụy, đều như vậy...

Cố Chương Ngọc lạnh mặt, cùng mẹ Cố Ngụy xoay người đi lên lầu, đến cũng đã đến rồi, cơm vẫn phải ăn, ông cũng muốn xem cái người có thể khiến cậu con trai ưu tú nhà ông động lòng rốt cục là thần thánh phương nào, chỉ nhìn ngoại hình thì giống như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, làm sao hiểu thế nào là tình yêu? Thanh niên bây giờ, đúng là hàm hồ...

"Đi thôi." Cố Ngụy rũ mắt, hôm nay quả nhiên là một trận chiến khó khăn...

"...Em không sao, anh đừng..." Trần Vũ cứ cảm thấy Cố Ngụy hôm nay đầy sức chiến đấu, nhưng cậu hiểu cho tâm trạng của ba mẹ anh, bản thân cậu cũng phải mất một ngày mới tiêu hóa được sự thật cậu thích Cố Ngụy, đổi thành ba mẹ Cố Ngụy, không đồng ý mới là phản ứng bình thường. Không sao, ngày tháng còn dài, không cần phải...

"Đợi lát nữa, bất luận họ có nói gì em cũng đừng để ý, biết chưa?" Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào mắt Trần Vũ, anh đã hoàn toàn quên mất mục đích khảo nghiệm ban đầu, nhìn thái độ của ba mẹ anh, lát nữa chắc sẽ lại tiếp tục làm khó Trần Vũ, anh không muốn bạn nhỏ nhà mình phải chịu ủy khuất.

"...Em biết rồi, nhưng anh cũng phải hứa với em, không được cãi nhau với ba mẹ, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, không vội." Trần Vũ mỉm cười, cậu đương nhiên biết Cố Ngụy đang giận điều gì, hôm nay nếu đổi thành là vị trưởng bối nào đó làm khó Cố Ngụy, chắc cậu cũng sẽ phản ứng như anh.

"Được, không vội." Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, Trần Vũ nói đúng, không thể lấy cứng chọi cứng được, phải nghĩ cách để ba mẹ anh thay đổi cách nhìn về Trần Vũ.

"Cho nên...anh có muốn khích lệ em không?" Trần Vũ mỉm cười tiến sát lại gần, cảm giác được ai đó bảo vệ thích thật đấy.

"...Đừng có đùa nữa, mau đi thôi." Cố Ngụy bật cười, đánh nhẹ một cái lên lưng cậu, lúc nào rồi mà còn muốn khích lệ, nếu để ba mẹ anh nhìn thấy bữa cơm này coi như không cần ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro