Chương 80: Chuyến ghé thăm bất ngờ của mẫu thân đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tiểu A Uyển nghe lời được đón đi, Cố Ngụy ít nhiều có chút không nỡ, nhưng cả anh và Trần Vũ đều quá bận, không thể chăm sóc tốt một đứa trẻ, tốt nhất nên để A Uyển trở về với gia đình của mình. Mấy ngày tiếp theo, cả hai người đều bận, Trần Vũ tăng ca liền hai ngày, anh vẫn chưa kịp thảo luận với cậu làm thế nào để đối phó với ba mẹ anh. Sáng nay, Cố Ngụy như thường lệ họp giao ban, kiểm tra phòng bệnh, đang chuẩn bị quay lại phòng làm việc xem xét phương án cho ca mổ chiều nay thì phát hiện trong phòng có một bóng người quen thuộc...

"Mẹ..." Cố Ngụy nhìn người phụ nữ tao nhã nhưng có vài phần lãnh đạm đang ngồi trước bàn làm việc của mình, không phải mẹ anh thì là ai, nhưng vài tháng không gặp, không khí trùng phùng lại không hề vui vẻ, Cố Ngụy biết, khẳng định là vì chuyện của anh và Trần Vũ.

"Mẹ mới đi có mấy tháng, mà cuộc sống của con có vẻ đặc sắc quá nhỉ." Ngụy Tịnh Như ngước mắt nhìn Cố Ngụy, đến bây giờ bà vẫn chưa tin, con trai mình lại là...

"Mẹ...biết rồi à." Cố Ngụy quay người đóng cửa phòng làm việc, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

"Mẹ mới chỉ nghe một phần, nhưng có những việc, mẹ muốn nghe đích thân con nói." Ngụy Tịnh Như cố giữ cho mình bình tĩnh, Cố Ngụy đã 30 tuổi, đã không còn là đứa trẻ chỉ cần ba mẹ mắng mấy câu là có thể giải quyết vấn đề, hẳn Cố Ngụy biết mình đang làm gì, chỉ là...

"Đúng vậy, con và Trần Vũ đang quen nhau, con thích cậu ấy, con là...người song tính, ngay từ khi đi học con đã biết chuyện này, chỉ là không nói với ba và mẹ mà thôi." Bí mật giấu trong tim từng ấy năm cuối cùng đã có thể nói ra, lúc này trong lòng Cố Ngụy có vài phần thấp thỏm, anh không sợ ba mẹ anh phản đối, anh chỉ sợ nhìn thấy sự chán ghét khinh thường trong mắt họ...

"...Mẹ là mẹ con, vậy mà...mẹ lại không biết." Ngụy Tịnh Như rũ mắt, cố giấu đi vài phần tự trách, bà và ba Cố Ngụy đều quá bận rộn, Cố Ngụy lại là một đứa trẻ nghe lời, cho nên họ cũng ít để ý đến anh...

"Là con không muốn ba mẹ lo lắng." Cố Ngụy rót một cốc nước nóng, đặt cạnh tay mẹ mình.

"Con nói con là người song tính." Ngụy Tịnh Như hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu tiếp tục tâm sự với con trai mình.

"Đúng vậy...nhưng..." Cố Ngụy đột nhiên hiểu được mẹ mình hỏi vậy là có ý gì, thất sách rồi, anh nên nói với mẹ mình là gay.

"Nghĩa là, con vẫn có thể thích một cô gái khác và bước vào cuộc sống hôn nhân bình thường?" Ngụy Tịnh Như là người làm công tác y tế, đương nhiên biết song tính không phải bệnh, ở nước ngoài những người như Cố Ngụy rất nhiều, đến học sinh của bà cũng có vài đôi, cho nên bà không định dùng phương thức phủ định và hạ thấp tổn thương con trai mình, nhưng bà vẫn muốn dẫn dắt anh lựa chọn một cuộc sống khác.

"Mẹ, con...thích Trần Vũ, hơn nữa chúng con đang tìm hiểu nhau, bất luận ba mẹ có đồng ý hay không, đây là lựa chọn của con, cũng hi vọng ba mẹ có thể tôn trọng lựa chọn của con." Cố Ngụy lặng lẽ thở dài, quả nhiên...

"Đứa trẻ đó...ba mẹ nó đã biết chuyện của các con chưa?" Ngụy Tịnh Như muốn biết cùng là người làm cha làm mẹ, thái độ của ba mẹ Trần Vũ như thế nào.

"Ba mẹ em ấy...đã mất rồi." Cố Ngụy lắc lắc đầu, bên nhà Trần Vũ anh tạm thời vẫn chưa gặp phải trở ngại gì.

"Thằng bé cũng là..." Ngụy Tịnh Như nhíu mày, bà vốn định đi gặp ba mẹ Trần Vũ, xem có thể đạt được nhất trí hay không, nhưng xem ra con đường này cũng không thông.

"Em ấy không phải, ừm...cũng có thể nói, sau khi gặp con em ấy mới..." Cố Ngụy đang sắp xếp từ ngữ, kì thực anh cũng không chắc khuynh hướng giới tính của Trần Vũ là gì, trước khi gặp anh, Trần Vũ chưa từng yêu ai, mặc dù phản ứng của cậu rất giống trai thẳng, nhưng chắc là bản thân Trần Vũ cũng không biết...

"Hàm hồ, con mới quen biết người ta bao lâu mà dám khẳng định người ta thay đổi khuynh hướng giới tính vì con? Con chắc chắn cậu ấy thực sự thích con chứ?" Ngụy Tịnh Như càng nghe càng tức, vốn dĩ bà đã cực lực phản đối chuyện này, bây giờ ấn tượng của Trần Vũ trong lòng bà càng tệ hơn.

"Mẹ, con đã 31 tuổi rồi, con biết con đang làm gì, Trần Vũ là người tốt, cuộc sống cá nhân của em ấy cũng rất sạch sẽ, không phải là người như mẹ nghĩ đâu, đợi lát nữa gặp mặt mẹ sẽ biết." Cố Ngụy cố kiềm chế tiếp tục an ủi mẹ mình, trong nhà còn một đồng chí ba cố chấp nữa, phải thuyết phục được mẹ anh trước, bằng không đến lúc gặp ba anh, càng khó đối phó.

"Được, vậy bây giờ con gọi cho cậu ấy đi, hẹn cậu ấy cùng ăn cơm." Ngụy Tịnh Như nhìn chằm chằm Cố Ngụy, bà tuyệt đối sẽ nhượng bộ.

"...Hai ngày nay em ấy bạn điều tra vụ án, rất bận, chưa chắc có thời gian, đợi lát nữa con sẽ nhắn tin hẹn em ấy." Cố Ngụy day day mi tâm, bởi vì vụ án của Tiêu Chiến Trần Vũ thực sự rất bận, đã tăng ca mấy ngày liền, anh thực sự không muốn bởi vì chuyện riêng trong nhà làm phiền cậu, nhưng ba mẹ anh bên này nếu không xử lý ổn thỏa cũng không tốt.

"Ha, thì ra cũng là một người bận rộn, vậy thì cứ để cho cậu ấy lựa chọn thời gian, vừa hay ba con chiều nay mới về, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau xem vị cảnh sát Trần mà con lựa chọn là người như thế nào." Ngụy Tịnh Như đứng dậy, những gì cần nói bà đã nói hết rồi, những gì cần hỏi bà cũng hỏi xong rồi, những chuyện khác, đợi gặp xong Trần Vũ rồi tính.

"Vâng..." Cố Ngụy gật gật đầu, trước mắt họ vẫn còn một cuộc chiến, lúc này anh đặc biệt nhớ Trần Vũ.

"Đúng rồi, vụ án kia của con...đã xử lý xong chưa? Tên hung thủ đó...sẽ không thể uy hiếp con nữa, phải không?" Ngụy Tịnh Như quay lại, tỉ mỉ quan sát trạng thái của Cố Ngụy, tình hình cụ thể bà vẫn chưa biết, sau này có thời gian bà sẽ từ từ hỏi Cố Ngụy sau, bây giờ bà lo lắng nhất là ,liệu người đó còn có thể tổn thương Cố Ngụy nữa hay không.

"...Dạ, hắn...đã không thể uy hiếp con được nữa..." Ánh mắt của Cố Ngụy đột nhiên có chút tránh né, anh giấu bàn tay đột nhiên bắt đầu run rẩy ra sau lưng, ba mẹ anh vẫn chưa biết chuyện anh vì phòng vệ chính đáng mà giết người, cũng không biết chuyện anh không thể cầm dao mổ, Cố Ngụy cắn cắn môi, chuyện này tốt nhất vẫn nên giấu họ, bằng không...trở ngại trước mắt sẽ càng lớn hơn.

"Chỉ cần con không sao là được, thật may mắn..." Ngụy Tịnh Như vỗ vai Cố Ngụy, bà không ngờ con trai mình lại bị cuốn vào một vụ án giết người liên hoàn, hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy mà Cố Ngụy không hề nói cho họ biết...

"Mẹ, con không sao, không cần lo lắng, Trần Vũ bảo vệ con rất tốt, lần này...còn phải cảm ơn em ấy." Cố Ngụy gượng cười cố gắng không để mình nhớ lại chuyện kia.

"Cảm ơn cậu ấy? Nếu không phải vì cậu ấy thì con đã không bị cuốn vào...Được rồi, đừng nói đỡ cho cậu ấy nữa, con làm việc đi, mẹ về đây." Cứ nhắc đến Trần Vũ là Ngụy Tịnh Như lại cảm thấy giận, bà và ba Cố Ngụy còn muốn ôm cháu nội nữa, ai ngờ... Không được không được, bà phải nghĩ cách tìm cho Cố Ngụy một cô bạn gái, tranh thủ lúc tình cảm giữa Cố Ngụy và Trần Vũ còn chưa sâu đậm. Bây giờ bà phải đi tìm mấy người bạn cũ, nhờ họ giới thiệu cho Cố Ngụy một số cô gái phù hợp.

"Mẹ..." Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng mẹ mình khẽ thở dài, tình hình tốt hơn anh tưởng tượng một chút, nhưng nhìn thái độ mẹ anh, bà hình như không có ý nhượng bộ, hơn nữa...tương lai có lẽ sẽ có một số rắc rối. Cố Ngụy cầm điện thoại, anh cần phải nói chuyện với Trần Vũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro